Trưởng thành rồi sẽ không ngại những cô đơn
2020-11-12 01:25
Tác giả:
Hương Xuyến Chi
blogradio.vn - Trưởng thành là khi ta thôi than phiền, thôi đổ lỗi và bắt đầu hành động để thay đổi. Suy cho cùng, người trưởng thành không sợ không có bên cạnh, không ngại cô đơn. Người trưởng thành sợ không có tiền, mà sợ nhất là không có nhiều tiền khi bố mẹ bắt đầu đã già đi.
***
Ngày còn trẻ, ta thích một bạn cùng trường. Tìm đủ mọi cách mới có thể làm quen. Khi đó chẳng sợ gì, chỉ sợ người ta không thích mình nhưng cũng thật may, người ta thích cũng thích ta. Thế là nắm tay nhau đi hết những năm tháng sinh viên.
Lúc đó chẳng có gì trong tay cả mà có đầy tình yêu ở trong tim. Nhiều khi cuối tháng lỡ tiêu hết tiền, phải ăn mì tôm vẫn có thể yêu đời. Những buổi hẹn hò đôi khi cũng không cần quán xá, đi xem phim hay những chuyến dạo chơi đắt tiền. Đôi khi chỉ cần đèo nhau đi khắp thành phố, lúc về trao nhau một cái ôm, như vậy mà vui buồn có nhau suốt thời tươi đẹp.
Ngày ra trường, ta cần phải xác định tương lai của mình. Định hướng nghề nghiệp như thế nào. Một là chúng ta tiếp tục nắm tay nhau, hai là chúng ta sẽ cố gắng vượt qua những ngày cô đơn ở phía trước.
Ngày đó anh đã buồn tìm đến men say suốt tuần liền, em tối nào cũng khóc ướt đẫm gối. Nhưng ngày ấy chúng ta cũng mạnh mẽ mà bước tiếp. Tất cả rồi cũng qua, điều tốt đẹp giữ lại là những kỷ niệm đã cùng nhau một thời vô lo vô nghĩ.
Mãi đến sau này, chúng ta có một công việc, sống bon chen trong thành phố. Vẫn cố gắng tiết kiệm, tăng ca, làm thêm việc ngoài để sau này có cuộc sống tốt hơn.
Bạn bè, người quen xung quanh chúng ta, người đã lập gia đình, người thì đã mua nhà, mua xe. Điều đó trở thành áp lực để chúng ta cố gắng hơn trong từng bước đi của mình.
Những đổi thay và khó khăn trong cuộc sống giúp chúng ta chín chắn hơn, biết cam chịu và nỗ lực hơn từng ngày. Ngay cái thời khắc người ta gọi là "tập trung sự nghiệp" chúng ta lại lỡ đem lòng thương một người.
Lúc này điều chúng ta sợ không phải là “Người mình thích có thích mình hay không?” Điều ta sợ đó là “Lúc bản thân chưa có đủ khả năng, lại gặp người mình muốn chăm sóc cả đời”.
Thay vì cố gắng theo đuổi như ngày còn đôi mươi, ta lại lặng lẽ theo dõi cuộc sống của người ấy, lặng lẽ quan tâm. Vài ba tuần mới có thể tìm ra lý do để nhắn tin hỏi thăm người ấy sống thế nào, lướt facebook thấy người ấy đăng bài cũng chỉ nhẹ nhàng nhấn like, đặt ở chế độ xem trước và không bỏ lỡ bất cứ story nào của người ấy.
Nhiều lúc muốn có một cuộc hẹn cũng không biết nên mở lời như thế nào. Ta tự hỏi “Mình là gì của nhau?”. Là bạn bè thì không có đủ lý do để gặp nhau thường xuyên, là người yêu thì chưa từng. Đôi khi muốn lấy hết can đảm để nói lời tán tỉnh, thổ lộ hết lòng mình, lại sợ người ta phải lòng, sợ mình không đủ tốt để bắt đầu một mối quan hệ mới.
Ngày còn trẻ ta ước được lo toan, được gánh vác cuộc sống này, ước được bận rộn, ước được đối mặt với khó khăn. Nhưng khi đã đủ hai mươi mấy năm cuộc đời, ta lại muốn trở về thời dám nghĩ dám làm, dám yêu say đắm một người mà không phải đánh đổi bất cứ thứ gì.
Mỗi sớm thức dậy, ta không được phép nghỉ làm mà không báo trước, sợ trễ hợp đồng với đối tác, sợ không kịp deadline. Ta lại thấy thời còn trẻ ấy vậy mà hiên ngang, nợ môn cũng chẳng sợ, đẹp trời thì cúp tiết đi chơi. Và lúc ấy thích ai thì nói, yêu ai sẽ theo đuổi đến cùng, không do dự cũng không phải bận tâm nhiều thứ khác.
Có thấy đáng tiếc không khi ta ngại yêu, khi ta không đủ dũng khí để đặt tên cho mối quan hệ ta vốn dĩ khao khát có được. Cũng đồng nghĩa với việc ta tước đi tư cách của bản thân. Đó là tư cách được đồng hành, được yêu thương, được ghen, được chăm sóc và được chịu trách nhiệm với người mình thương, thay vào đó chỉ lặng lẽ nhìn người ấy tìm được bến đỗ.
Thế là ta tự gom lấy cho mình những tổn thương và nuối tiếc, những nỗi niềm khóa chặt trái tim ta lại, cô đơn mỗi đêm cũng chỉ là thử thách để con tim kiên cường hơn.
Ta dậy sớm, thức khuya, cuối năm vẫn cố gắng nhận thêm việc. Ta chỉ mong đến một ngày, có thể lo lắng được cho cha mẹ và tự tin chăm sóc người mình thương cả đời. Hóa ra, đó chính là trưởng thành.
Trưởng thành là khi ta thôi than phiền, thôi đổ lỗi và bắt đầu hành động để thay đổi. Suy cho cùng, người trưởng thành không sợ không có bên cạnh, không ngại cô đơn. Người trưởng thành sợ không có tiền, mà sợ nhất là không có nhiều tiền khi bố mẹ bắt đầu đã già đi.
© Hương Xuyến Chi - blogradio.vn
Xem thêm: Trưởng thành là khi đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được
Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau
Tôi đã sống như một con mèo hoang kể từ khi người bỏ đi không lời tạ từ, sống trong con ngõ nhỏ dù cô đơn, lạnh lẽo cũng chẳng còn nơi để trở về. Người thương nấy tấm thân héo mòn này được không, người trở về đây cho tôi huyên náo, ấm nồng có được không?

Hắn và Lan
Nơi nào có cô là không có hắn, nơi có hắn thì không có cô. Không phải kẻ thù nhau, chỉ vì không muốn ai bàn tán về họ nữa thôi. Với hắn, hắn sợ vì sự phán xét soi mói từ mọi người. Với Lan, Lan nghĩ hắn chẳng xứng đáng để cô bận lòng.

Chậm một nhịp để chữa lành
Cậu chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai, chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc vào ai,… thực ra như vậy rất tốt, nhưng đôi lúc sự rõ ràng và sòng phẳng đó lại vô tình đẩy bạn vào thế tự cô lập chính mình.

Thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo
So sánh con mình với “con nhà người ta”, so sánh bạn đời với hình mẫu lý tưởng trên phim ảnh, thậm chí so sánh chính gia đình mình với những gia đình khác… là vòng xoáy khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng. Sau đây là những gợi ý để bạn thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo.

Tôi muốn quên nhưng đột nhiên lại nhớ!
Thực tế, nạn nhân đã phải gánh chịu nỗi đau đớn, tủi nhục và những tổn thương sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, thay vì cảm thông, xã hội lại thường đặt ra những câu hỏi như: "Cô ấy mặc gì?" hay "Cô ấy đi một mình à?" Những câu hỏi này không chỉ khoét sâu vết thương của nạn nhân mà còn củng cố định kiến và duy trì sự bất công trong cách nhìn nhận vấn đề.

Bao giờ đáp bến đỗ
Uất hận chất chồng, khát khao được đặt chân đến Mỹ để trả thù người chồng bội bạc càng lúc càng mãnh liệt. Nó như con thiêu thân lao vào những cuộc tình vụn vặt, chỉ cần nghe nói đâu đó có Việt kiều, có cơ hội để theo đuổi giấc mơ xa vời ấy, là nó sẵn sàng lao vào, bất chấp mọi thứ.

Vượt qua thử thách của tình yêu
Anh có biết không, sau bao nhiêu năm như vậy mà chị ấy chưa hề quên anh đi? Chị ấy luôn cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh và luôn nguyện cầu ở một nơi nào đó anh sẽ sống thật hạnh phúc.

Mùa hoa trở lại
Buổi chiều hôm đó, Mai và An ngồi bên bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn. Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, Mai cảm thấy bình yên đến vậy. Những ký ức đau buồn về quá khứ không còn ám ảnh cô nữa, mà thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Mai quay sang nhìn An, cảm ơn anh bằng một ánh mắt đầy cảm kích. An nắm lấy tay Mai, siết chặt. Hoàng hôn dần buông xuống, nhưng tình yêu giữa Mai và An đã bắt đầu nở rộ, giống như những đóa hoa mùa xuân đang dần hé nở.

Cánh cửa sổ cuối cùng
Uyên khẽ gấp cuốn sổ lại, ôm chặt vào lòng. Dù mẹ không còn, nhưng bà đã để lại cho cô một hành trang quý giá: niềm tin vào cuộc sống và sức mạnh để yêu thương. Và từ khoảnh khắc đó, Uyên quyết định sẽ sống thật trọn vẹn, như cách mẹ cô từng làm. Ngoài kia, gió đông vẫn thổi, nhưng Uyên cảm nhận được hơi ấm từ những cánh cửa sổ cuối cùng của cuộc đời mình.