Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giữa thế giới rộng lớn này, em may mắn quay đầu vẫn kịp thấy anh

2020-09-07 01:35

Tác giả: Lam Giang


blogradio.vn -  Có những người dành cả đời để đi tìm tình yêu ở một nơi nào đó, cũng có những người may mắn quay đầu vẫn kịp nhìn thấy một người âm thầm chờ đợi mình. Chỉ tiếc có mấy người kịp quay nhìn lại vẫn có một người chờ?

***

Tấm thiệp đỏ nằm lặng yên trên bàn, đóng một lớp bụi mỏng, nó đã nằm mãi ở đấy hẳn ba ngày trời, bên khung cửa sổ. Thỉnh thoảng, có người đi ngang qua, chững lại trông xuống nó một chút, chỉ một chút rồi rời đi, không buồn mở ra, chắc hẳn người ấy không muốn hoặc đã biết trọn vẹn nội dung của nó.

Hôm nay, người ấy, ngồi đối diện nó, tiện tay phủi đi lớp bụi bám đầy xuống thềm nhà, điện thoại vẫn kề bên tai.

“Ừ! Tớ không đến dự đám cưới của anh ấy đâu”

“Lí do ư? Cậu biết mà, không phải cậu là người biết rõ nhất sao? Cậu đừng khuyên tớ nữa”.

“Ừ, Tớ ngốc đấy, tớ khờ dại như vậy đấy. Cậu mắng hay lắm, tớ cũng muốn giận bản thân mình nữa đây này”.

Một giọt nước rơi xuống thân thiệp đỏ, một giọt, hai giọt… nước mắt tuôn rơi lã chã.

Cô gái úp bàn tay che mặt, nức nở nghẹn ngào nói với người ở đầu dây bên kia

“Minh à. Anh ấy đi lấy vợ rồi, anh ấy thực sự lấy vợ rồi”.

Cô ấy khóc, gục hẳn đầu xuống sát tấm thiệp đỏ, tóc rũ mềm trên nó, còn nước mắt thì thấm nó ướt đẫm, các tờ giấy gấp muốn dính chặt vào nhau.

Có tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài.

“Trang, cậu có đó không? Mở cửa cho tớ với”.

Cô gái ngồi bật dậy, vội lấy tay áo quệt ngang khuôn mặt tèm nhèm nước mắt, vuốt lại mớ tóc lộn xộn, mới chậm rãi đi tới cửa

“Ừ, đợi chút”.

Minh lo lắng bước vội vào, anh đảo mắt nhìn Trang, thấy mặt cô tái xanh, đôi mắt sưng húp bỗng sinh ra cảm giác khó chịu châm chích trong lòng, vừa đau lòng vừa hờn giận nhưng không dám bộc lộ ra mặt, chỉ khẽ nhăn mày hỏi 

“Cậu vẫn ổn chứ?”

Cô gái lắc đầu, ngồi trở lại chiếc bàn kê sát cửa sổ, khẽ chạm qua tấm thiệp đỏ ướt đẫm nước mắt của chính bản thân mình.

suyngam2

Minh nương theo bàn tay cô, rơi cái nhìn xuống mặt bàn, ánh nắng rơi xuống một mảng lớn, soi rõ những ngón tay xương gầy đang run rẩy miết lên tấm thiệp đỏ mềm nhũn nước. Anh kéo chiếc ghế lại gần, ngồi bên cạnh cô gái, im lặng, không nói thêm một lời nào.

Tấm rèm lụa trắng, kéo sát mép cửa sổ bị gió lay khẽ tung bay, đem theo hương hoa cúc vàng ngoài vườn bay vào khắp gian phòng. Không gian yên tĩnh tới mức, nghe rõ tiếng thở dài khe khẽ của cô gái, ánh mắt của cô vẫn thất thần nhìn mãi chiếc chuông gió làm bằng  thủy tinh đang kêu đinh đinh đang treo trên cao.

Khoảnh khắc im ắng tới ngột ngạt ấy nhanh chóng bị phá vỡ, khi cô gái ấy chịu lên tiếng, giọng nói đã có vẻ ổn định hơn.

“Như cậu biết đấy, từ nhỏ tớ sớm mất cha, mẹ đi thêm bước nữa, dượng có một cô con gái nhỏ nữa, nó thua tớ một tuổi. Nó là đứa con gái dịu dàng, hiểu chuyện, còn tớ hoàn toàn trái ngược, bởi vậy mãi mãi tớ là đứa trẻ con không được yêu thương. Mỗi lần, dượng bênh nó, phạt tớ, ông đều nói “Thương cho roi cho vọt”. 

Mẹ của tớ cũng không bênh tớ, lúc nào bà cũng nói  “Con phải học hỏi em con kìa”. Cô cười cay đắng, nghe mà chua xót “Ừ, nó là em tớ, tớ cần phải học hỏi nó”. 

Cô nói tiếp giọng vui vẻ hơn “Lần đầu tiên tớ trông thấy anh ấy, là khi anh ấy chạy theo dỗ dành em trai nhỏ, hai anh em vô cùng hòa hợp khiến tớ vô cùng ngưỡng mộ. Anh vừa đẹp trai, học giỏi, lại ấm áp. Lần tớ bị dượng đánh, giận dỗi bỏ đi, trốn trong ống bê tông bỏ hoang ngoài cánh đồng, khóc nhiều tới nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Thật may anh ấy đã tìm thấy tớ, vậy mà anh ấy tìm thấy tớ, anh ấy dỗ dành tới dịu dàng như với em trai anh ấy sau đó anh cõng tớ đi hết đoạn đường dài trở về. Lúc dựa đầu trên bờ vai anh ấy tớ chẳng còn sợ về nhà bị mắng, bị phạt gì nữa, tớ chỉ ước, lớn thật nhanh để gả cho anh, có lẽ cuộc sống sẽ hạnh phúc lắm”.

Rồi khi tớ đùa giỡn với em gái, lỡ tay xô em ấy ngã gãy tay, tớ không cố ý, ấy vậy mà không ai tin lời tớ. Cậu biết không, khi đó chỉ có anh ấy, anh ấy tin tớ không cố ý. Chỉ nhiêu đấy thôi, cũng đủ cướp lấy trái tim của một cô bé con thiếu thốn tình yêu thương.

em_5

Lúc anh đi du học, hôm đưa tiễn tớ đã khóc rất nhiều, anh xoa đầu tớ và nói “Em phải học thật giỏi, sau này đến đó du học như anh”. Vì câu nói của anh, tớ đã cố gắng rất nhiều, học thật giỏi dẫu tớ biết nhà tớ chẳng đủ điều kiện cho tớ đi du học, nếu có cũng chỉ là em gái tớ thôi.

Tớ đã đợi rất rất lâu, tớ học qua Đại học, đi làm, cuối cùng tớ cũng đợi được anh ấy trở về nhưng kết quả, anh trở về để cưới người khác, cô gái anh yêu những năm trên đất người xa lạ.

Anh gọi điện cho tớ, nói nhất định tớ phải tới dự đám cưới, sao có thể vắng cô em gái đáng yêu được, thì ra anh ấy vẫn luôn coi tớ như em gái. Còn tớ thì yêu anh ấy rất lâu rồi, sao tớ có thể thản nhiên nhìn anh hạnh phúc bên người con gái khác, không phải tớ?

Anh ấy càng ngày càng đẹp trai đĩnh đạc, vừa tài giỏi vừa thu hút, anh ấy lại không thuộc về tớ, anh ấy khiến tớ cảm thấy đau lòng ? Chị ấy, người anh yêu, rất hợp với anh ấy, làm tớ không những khổ sở, chật vật mà nảy sinh ghen tị. Ngay cả bày tỏ tình cảm với anh ấy, tớ cũng không làm được. Tớ đúng là kẻ thất bại”

Đôi vai cô gái run run vì xúc động, vô số giọt nước mắt tuôn ra khỏi kẽ ngón tay của đôi bàn tay đang ôm trọn khuôn mặt.

Minh kéo cô gái về phía mình, để cô gục đầu trên vai mình mà khóc. Anh biết, mọi chuyện của cô anh đều biết, nhưng nghe từ chính miệng cô thủ thỉ tâm sự, thấy cô đau khổ, anh cũng đau chẳng kém nhưng lại chẳng biết an ủi, vỗ về cô như thế nào. Vì anh luôn luôn là người lặng lẽ, âm thầm đứng sau lưng cô. Cô tổn thương, cô đau khổ lẽ nào anh lại không?

Khẽ đắp tấm chăn mỏng lên người cô gái, Minh trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, vì mệt cô dễ dàng ngủ thiếp đi trên vai Minh. Cô gái này, người lớn thì chẳng lớn, lúc nào cũng như trẻ con, khiến người khác phải lo lắng.

Ngày nhỏ cô gái ấy hay tủi thân, liền trốn vào ống bê tông khóc, anh tìm thấy cô đang ngủ, sức yếu không cõng cô về được đành nhờ anh trai. Lúc cô bị dượng phạt vì đẩy em gái gãy tay, anh nhờ anh trai an ủi cô vì anh biết cô rất thần tượng anh trai mình, chỉ cần anh trai nói gì, cô đều nghe theo.

truongthanh2_(1).[1]

Sau này, anh sợ cô ở nhà không lo học hành, lại nhờ anh trai động viên cô cố gắng chăm chỉ học tập.

Tất cả những việc anh làm, tưởng là tốt cho cô, vô tình khiến cô vướng vào đoạn tình cảm sâu thẳm, mà chính cô khó lòng vực dậy nổi. Nhìn cô rơi nước mắt, nhìn đôi mắt sưng đỏ, nhìn bộ dạng thẫn thờ của cô, anh ước người cô yêu là anh, thì tốt biết bao nhiêu. 

Chẳng ai phải đau lòng như bây giờ cả? Cô ấy đâu biết anh yêu cô từ rất lâu rồi, từ khi cô là một cô nhóc, nghịch ngợm nhưng vô cùng thiện lương. Nhưng có rất nhiều việc gia đình khiến cô thu mình lại, hiền lành, hiểu chuyện đến đau lòng. Anh yêu cô vậy mà chuyện tình yêu đâu phải lúc nào cũng được như ý muốn.

Hàng lông mày cô khẽ nhíu, anh nhẹ nhàng dùng tay miết phẳng ra, anh thì thầm bên tai cô “Cậu cứ như thế này, sao mình yên tâm đi du học được cơ chứ?”. Anh đặt xuống trán cô một nụ hôn nhanh trước khi rời đi, bởi hôm nay là đám cưới anh trai anh.

Anh vừa đi, cô gái liền mở choàng mắt, ánh mắt đăm chiêu đầy suy nghĩ.

Thế là đám cưới đã diễn ra được nửa tuần, Cô gái tưởng mình sẽ suy sụp, đau đớn lắm nhưng những nỗi hoang mang, lo sợ về ngày cậu bạn thân đi du học đã chiếm lấy hết tâm trí cô.

Những ngày sau đó, cậu ấy không xuất hiện trước mặt cô, vẫn gọi điện thoại, giọng điệu hài hước, hóm hỉnh luôn chọc cô cười nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì về việc cậu sẽ đi du học, càng khiến lòng cô bồn chồn không yên, lại chẳng dám mở miệng hỏi.

Kể cả lúc làm việc, cô cứ thất thần liên tục, đồng nghĩa với việc tạo ra bao nhiêu lỗi sai. Nguy hiểm nhất là việc rót nhầm nước nóng vào tay thay vì vào cốc, chị em trong công ty đua nhau chọc “Yêu rồi có khác, nhớ chàng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhớ chàng em lại lơ mơ thế này?”.

Cô thật sự không thể tưởng tượng được những ngày thiếu vắng Minh, chẳng ai thấu hiểu cô như cậu ấy cả, cô thích ăn gì, thích đi đâu, có vui, có buồn...một mình cậu ấy lo hết.

Minh giỏi việc nhà, giỏi nội trợ, cuối tuần cậu sang dọn nhà sẽ mắng cô nhưng cũng nấu cho cô rất nhiều món ngon cô thích. Chưa kể bờ vai cậu ấy rất rộng, rất an toàn, chỉ cần dựa vào cô đều có thể ngủ, thế giới ngoài kia chẳng còn gì đáng sợ nữa, cậu ấy lo hết.

muonj_1

Phải chăng cô dựa dẫm, ỉ lại vào cậu ấy quá nhiều nên luôn coi đó là hiển nhiên đến lúc sắp mất đi mới đau lòng, mới lo lắng, hụt hẫng đến như thế. Giờ tay lại đau, cậu ấy không ở lại giúp cô nấu ăn, làm việc nhà, cô tủi thân muốn rơi nước mắt.

Chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện thích Minh nhưng lại sợ hãi khi cậu ấy rời đi, thế giới của cậu ấy đã gộp thành một phần lớn trong thế giới của cô, có phải cô thật sự thích cậu ấy? Còn cậu ấy có thích cô không? Ý nghĩ ấy khiến cô bức bối.

Tan ca, cô cùng đồng nghiệp đến trung tâm thương mại ăn lẩu, đấy là quán lẩu ngay giữa trung tâm, vừa ăn vừa ngắm người người đi mua sắm. Lúc cô đang ăn, đồng nghiệp bỗng hích vai “Kia không phải bạn trai cậu sao?”

Cô trông lên vừa vặn thấy một cô gái dễ thương đang khoác tay Minh bước vào quán lẩu, họ vừa đi vừa nói chuyện, Minh lúc đó lại nói cười vô cùng rạng rỡ.

Minh cũng bất ngờ nhìn lại phía cô, tự nhiên cô thấy khó chịu muốn trốn tránh, cậu ấy vậy mà đã có bạn gái ư, sao cô lại không biết, có chuyện gì mà Minh giấu cô cơ chứ. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, run rẩy. Điều cô chưa từng nghĩ, bỗng nhiên xảy ra, cô thấy lúng túng xen lẫn đố kị.

Cô bối rối xin phép mọi người đi vào nhà vệ sinh, vội vã xoay người trốn chạy thật nhanh mà thực chất ngay cả cô cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy, giả như cô cứ thản nhiên mỉm cười, bình tĩnh đối mặt thì tốt biết mấy?

Minh rất nhanh đuổi kịp cô tới cửa nhà vệ sinh, anh kéo cô lại gượng hỏi.

“Cậu làm sao vậy? Khó chịu à? Có vấn đề gì sao?”

Anh xoay cô một vòng, quan sát

Cô mím môi, đôi mắt long lanh nước, lắc đầu nguầy nguậy.

“Thế sao lại bỏ chạy?” Minh hỏi.

“Thế sao lại bỏ chạy?” Cô thực sự cũng không biết, cô chỉ biết bản thân muốn chạy trốn ngay khoảnh khắc ấy.

“Có phải cậu ghen không?” Minh dồn cô vào tường, lấy thân hình cao lớn chắn cho cô khỏi trốn chạy.

Khuôn mặt vì ấm ức mà đỏ ửng lên, đôi mắt mở to “Không ghen”.

Anh búng vào trán cô một cái tách  “Thì ra là ghen. Giờ mới biết yêu đúng người rồi nhỉ?”

ảnh-buồn-tâm-trạng

Không đợi cô gái trả lời, Minh liền kéo cô ôm vào lòng, mặc người qua lại đều nhìn họ chằm chằm, anh không quan tâm vì niềm hạnh phúc đang tràn ngập trái tim anh khi cô gái trong lòng cựa tay ôm lại anh.

Anh nắm tay cô đi dọc ra trung tâm, vừa đi vừa mắng cô.

“Em nói xem có em họ nào không được khoác tay anh họ chứ?”

Cô thoáng xấu hổ nhưng vẫn cãi 

“Ai bảo hai người thân mật như vậy?”

Anh xoay người nhéo hai má của cô 

“Không thân mật làm sao biết em yêu anh?”

Họ quay lại bàn ăn, cô em họ của anh đang vui vẻ cụng li cùng đồng nghiệp của cô, họ rất nhanh đã làm quen với nhau.

Bỗng Lan Anh, cô em họ anh lên tiếng 

“Chị hiểu được lòng anh rồi sao anh nỡ đi du học đây?”

Cô hoang mang nhìn anh, biết cô sẽ buồn nên dỗ dành 

“Chuyện đó còn đang xem xét mà”.

Lan Anh tính nói gì liền bị anh đưa mắt ra hiệu ngừng lại.

Cuối tuần, bố mẹ Minh mời cô qua nhà ăn cơm, họ luôn coi cô như con gái trong nhà, cô đã ra ở riêng nên ghé qua nhà thăm mẹ và dượng rồi sang luôn. Vợ chồng anh Sơn qua nước ngoài từ hôm qua, Minh chưa về nên cô phụ hai bác nấu ăn. 

Bác gái ngồi cùng cô nhặt rau, bởi bác trai là bếp trưởng, bác tâm sự cùng cô.

“Anh Sơn thì ổn định, bác chỉ lo thằng Minh, có cơ hội sang nước ngoài học tiến sĩ nó lại từ chối, không biết vì sao? Nó đòi ở lại gần bố mẹ để dễ chăm sóc, mà con thấy đấy, bác khỏe lắm. Khuyên không được cũng đành chịu, Còn cháu, thế nào? Muốn làm con dâu bác không?”

Trước đây, bác hay hỏi cô như thế, lần nào cô cũng dõng dạc “Dạ, có ạ” Nhưng không hiểu sao, giờ cũng câu hỏi ấy bỗng nhiên lại thấy ngượng ngùng.

“Mẹ, lại chọc gì Trang thế ạ?” Minh cười thầm trong lòng khi trông thấy bộ dạng nàng dâu nhỏ của cô.

“ Này, mẹ đang hỏi vợ cho con đấy”.

“Ơ, thế mẹ hỏi vợ cho con để con vào bếp phụ bố nấu cơm” Anh nháy mắt với cô khi đi vòng qua bếp.

nam_tay_nhau_5

Sau bữa cơm, Anh dắt cô đi dạo trong khu vườn đầy cây ăn quả đang mùa hoa nở, hương bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngòn ngọt xen lẫn hương hoa cúc thoang thoảng. Họ ngồi lại bên hồ sen, mùa này sen toàn lá, chỉ có vài búp hoa lác đác vươn lên.

Anh bảo “Nếu anh đi du học em chờ anh chứ?”

Cô lắc đầu “Em sẽ đi lấy chồng?” trả lời như vậy vì cô biết anh đã từ bỏ cơ hội học cao hơn ở nước ngoài.

Anh ôm lấy cô từ phía sau 

“Vậy chúng ta đám cưới”.

“Nhưng anh đi du học rồi”.

Anh hôn lên tóc cô “Nơi nào có em, anh sẽ không đi nữa”. 

Anh biết, anh đã chờ đợi từ rất lâu, anh tin không đi du họ  anh vẫn có thể cố gắng lo cho cô, chăm sóc cho cô. Hai người họ đã là bạn rất rất lâu trước khi yêu nhau, còn ai thấu hiểu đối phương như họ nữa. Chỉ là cô ấy đã lãng phí quá nhiều thời gian để nhận ra người mình yêu là ai nhưng anh thấy vô cùng xứng đáng đáng, chỉ cần là cô ấy, mất bao lâu anh cũng chờ.

“Anh này, bao lâu nay anh ở đâu?” Cô thầm thì hỏi, đấy là niềm xúc động khi cô nghĩ về anh, anh yêu cô đã bao lâu rồi , tại sao cô lại không nhận ra. Nghĩ mà cô càng thấy thương anh. Thật may, quay lại vẫn kịp thấy anh.

“Anh luôn ở đây, phía sau em, chỉ cần em quay lại”.

Có những người dành cả đời để đi tìm tình yêu ở một nơi nào đó, cũng có những người may mắn quay đầu vẫn kịp nhìn thấy một người âm thầm chờ đợi mình. Chỉ tiếc có mấy người kịp quay nhìn lại vẫn có một người chờ?

© Lam Giang - blogradio.vn

 

Xem thêm: Tình đầu một thời khắc cốt ghi tâm

 

Lam Giang

Alain de Botton đã nói:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ai cũng cần trả giá để trưởng thành

Ai cũng cần trả giá để trưởng thành

Tôi từng tự vấn bản thân nếu giờ tôi vẫn còn trẻ dại, thì bao giờ mới có thể chín chắn được đây? Có lẽ, giờ tôi cũng đã cho bản thân được một câu trả lời thỏa đáng. Hoá ra, tất cả chúng ta sẽ đều phải trả giá để trưởng thành. Có điều, cái giá mà tôi phải trả, lớn quá.

Có những khoảnh khắc chia ly đẹp đến lạ lùng...

Có những khoảnh khắc chia ly đẹp đến lạ lùng...

Khoảnh khắc đẹp vì nó là khoảnh khắc, chỉ đến một lần, không lặp lại lần hai. Người ta không tương phùng với nhau vì hết duyên, còn duyên người với người thì dài biết mấy.

4 thần chú tâm đắc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh truyền lại cho người đời để xây dựng một cuộc sống đầy tình yêu thương

4 thần chú tâm đắc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh truyền lại cho người đời để xây dựng một cuộc sống đầy tình yêu thương

4 thần chú tâm đắc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong mối quan hệ giữa người với người, đặc biệt là đối với những ai mà chúng ta thương yêu.

Sau cùng của hạnh phúc

Sau cùng của hạnh phúc

Khuôn mặt anh bây giờ đã đỏ bừng, đôi môi anh nở nụ cười nhưng khóe mắt lại trào ra nước mắt. Cứ như vậy, anh vùi đầu vào tay cô khóc như một đứa trẻ.

Chào tháng Bảo Bình với khả năng đột phá trong những ngày giáp Tết, bạn đã sẵn sàng đón năm Nhâm Dần với khởi đầu mới?

Chào tháng Bảo Bình với khả năng đột phá trong những ngày giáp Tết, bạn đã sẵn sàng đón năm Nhâm Dần với khởi đầu mới?

Chòm sao Bảo Bình được biết đến với tính cách nổi loạn, độc đáo và sáng tạo, vì vậy tháng Chiêm Tinh này thúc đẩy chúng ta tiến bộ về mặt tư duy và khuyến khích thể hiện những đặc điểm độc đáo khiến mỗi người trở nên khác biệt.

Về bên tháng chạp

Về bên tháng chạp

Những ngày tháng chạp, nắng tuy có the thắt nhưng cũng bớt đi một chút lạnh cuối đông, để rồi mang đến một chút ấm áp của sắc xuân sắp sửa về.

9 thói quen giúp bạn sở hữu EQ vượt trội để dễ dàng hòa nhập vào môi trường công sở và nhanh chóng đạt thành công

9 thói quen giúp bạn sở hữu EQ vượt trội để dễ dàng hòa nhập vào môi trường công sở và nhanh chóng đạt thành công

"Giữ cái đầu lạnh" trong môi trường làm việc là một trong những bí quyết giúp chúng ta có được thành công và tín nhiệm từ người khác.

Bình yên ở nơi đâu

Bình yên ở nơi đâu

Nhưng cuối cùng tất cả Em muốn sự bình yên

Khi em có anh

Khi em có anh

Con bây giờ cũng hết tuổi lon ton Trả lại cho em khoảng trời không bỉm sữa Em vẫn thế, đôi khi không lần lữa Những thét gào để bên ấy bao dung.

Bắt đầu vội, tình cảm mình cũng chóng vơi

Bắt đầu vội, tình cảm mình cũng chóng vơi

Phải chăng thời điểm bắt đầu, anh cũng chỉ đến và đi để giúp em trải qua đủ đau thương để rồi dạn dày hơn trong cuộc sống. Còn em, bản tính trẻ con lại quá hấp tấp và vội vàng, mà anh thì không can ngăn, lại để em mãi chạy theo thứ tình cảm vô hình ấy. Và có phải vì bắt đầu vội, tình cảm mình cũng chóng vơi.

back to top