Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tạm biệt cậu, cơn mưa vội trong cuộc đời của tớ

2020-09-04 01:28

Tác giả: Lam Giang


blogradio.vn - Tùng giống như là một cơn mưa vội trong cuộc đời Trang. Anh đến bất ngờ, giữa hai người họ không hứa hẹn, không yêu đương nhưng Tùng để lại trong trái tim bé nhỏ của cô những hụt hẫng khó mà quên được. “Một ngày nào đấy, hai người gặp lại, biết Tùng có người con gái anh thương, cô có còn vui vẻ, thoải mái như ngày trước?”

***

"Tình yêu tựa như hoa nở giữa ngày trời đẹp. Đủ dinh dưỡng, đủ nắng, đủ gió hoa càng đẹp, càng rạng rỡ, hương thơm ngào ngạt khắp đó đây. Nhưng hoa nở rồi hoa tàn”.

"Thật tệ”. Trang Ái tặc lưỡi. Cô dừng bút viết trên cuốn tập nhỏ. Mỗi khi muốn viết một câu chuyện nào đó, đầu óc cô cứ mông lung với những suy nghĩ để cuối cùng cô không định hình được mình muốn viết điều gì.

Gấp cuốn tập lại, cô hướng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng sáng rọi cả khu vườn, rất nhiều loại hoa chen nhau khoe sắc. Cô thích nhất là bụi hồng giống hồng sapa cổ, một người bạn ra Bắc mang về tặng. Mùa này, hoa nở đỏ rực, bông to bằng nắm tay trẻ em. Đêm rằm, mang bình trà cùng bánh nướng ngọt ra ngồi ngắm trăng tròn, hít hà mùi hoa dễ chịu, thấy cuộc sống yên bình đến lạ. 

Thỉnh thoảng, lúc rảnh rỗi, cô ngồi lặt cánh hoa, phơi khô. Trà hoa hồng thơm dìu dịu, uống thanh mát. 

Hôm đầu tháng trước, Bác Liên nhà hàng xóm xin ít hoa hồng về làm bánh. Ăn bánh hoa hồng vị rất đặc biệt, mà chắc hẳn là do cảm giác lạ lẫm mang lại, nếu không nói là làm từ hoa hồng thì có lẽ cô cũng cảm nhận như thứ bánh thông thường khác. 

Đợt này, hoa hồng lại nở rộ nên cô qua nhà hàng xóm xin công thức, làm ít bánh ngọt để dành khi uống trà."Cô Trang Ái có nhà không ạ? “. Tiếng gọi từ ngoài cổng khiến cô giật mình.

trahoahong3_(1)

"Không biết ai tìm mình sớm như vậy?”. Vừa nghĩ, cô vừa với chiếc áo khoác, khoác vội, bước chân men theo lối mòn dẫn ra ngoài.

Đám cỏ non mềm vẫn còn ướt sương sớm chưa tan cào nhẹ dưới chân cô mát lạnh. Bên chiếc cổng gỗ sơn trắng chàng trai cao lớn, mặc chiếc áo len màu xám, gật đầu chào cô. Cô ngước mắt lên, thấy rõ ràng mái tóc bồng bềnh của anh ta nhẹ lay trong gió.

"Thật ngại quá. Tôi tới vào sáng sớm thế này có phiền cô quá không?" Chàng trai đưa tay gãi đầu,vẻ ngại ngùng.

Bên tai trái, anh chàng đeo một chiếc khuyên tai bé xíu, lấp lánh viên đá trắng. Trang Ái rời tầm mắt lên đôi mắt một mí chớp chớp của anh chàng, cười hiền.

"Dạ, cũng không phiền lắm. Mà anh tìm tôi có việc gì à?".

Chàng trai càng ngại ngùng hơn khi cô gái hỏi thẳng thừng như vậy. Chắc hẳn chàng có việc nhờ vả gì đó. Anh ta chà sát hai bàn tay lại với nhau. Mãi một lúc, mới lên tiếng nghe gường gượng.

“À. Thật ra thì má Liên có nhờ tôi qua bên xin cô ít cành hoa hồng, má nói hoa cắt giờ này mới được. Thật ngại quá sáng sớm thế này mà phiền cô rồi”.

"À”. Cô đảo mắt nhìn người con trai trước mặt, không hề giống với bác Liên hay bác trai, cô cũng chưa từng thấy anh chàng này bao giờ.

"Sao anh gọi là má Liên?”. Bác Liên từng kể với cô về người con gái đi du học ở Hà Lan, sau khi đoạt được học bổng toàn phần của một trường lớn bên ấy.

"Mấy năm rồi nó chưa về, từ khi nó chuyển từ Hà Lan về đại học Mỹ theo học bổng của Mỹ, nhìn nó qua điện thoại khác lắm, bác sợ khi nó về bác lại chẳng nhận ra con mình”.

"À. Tại tôi thấy vợ chồng má Liên lủi thủi với nhau buồn hiu à nên nhận ba má nuôi, thỉnh thoảng rảnh rảnh lại lên thăm ba má”.

Tiếng nói của anh chàng kéo Trang ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô gật gù đồng tình.

“Đúng là hai bác ấy ở với nhau vắng con cái buồn thật, anh ở lại với hai bác lâu không vậy?".

tra

Vừa nói chuyện, họ vừa cùng nhau bước vào khu vườn đầy hoa rực rỡ của Trang Ái. Anh chàng xa lạ không khỏi choáng ngợp thích thú, khẽ reo lên.

"Thật đẹp”.

"Ủa? Anh nói gì cơ?”. Cô vòng ra trước mắt anh, quơ tay qua lại trước mặt anh chàng đang thả hồn đi lang thang trong vườn nhà cô.

"À không. Tôi đang khen vườn hoa của cô rất đẹp, đứng bên ngoài đã thấy rất tuyệt rồi nhưng khi bước vào thì cảm giác rất khó tả. Phải nói là tôi rất thích có vườn hoa như vậy”. Chàng trai phấn khích ngay cả trong giọng nói.

"Tôi luôn thích trồng hoa hồng bởi vẻ đẹp và mùi hương của nó”. 

“Tôi lại thấy cuộc sống như cô thật thi vị, không có sự ồn ã ngoài kia, những bon chen ganh ghét. Chắc chắn cuộc sống của cô bình yên hơn hẳn là nhờ nó”. 

Anh chàng đảo mắt ngắm nhìn xung quanh. Mọi bày trí trong khu vườn đều tỉ mỉ, hoàn hảo, hình như chủ nhân đặt mọi tâm tư của mình vào trong đó. Căn nhà gỗ nhỏ xinh với khung cửa sổ treo chiếc chuông gió làm từ những đóa hoa cúc bất tử, khéo léo xinh xắn. 

Chiếc bàn đặt ngay cửa sổ cũng được bày trí những đóa lay ơn đỏ rực. Anh thích nhất là bộ bàn ghế gỗ được đặt dưới giàn hoa thiên lí, hoa từng chùm, từng chùm xanh ngọc, dễ thương như những cái chuông tí hon.

Mải ngắm nhìn, anh quên mất nhiệm vụ được má Liên giao cho. Chợt giật mình quay lại với Trang Ái thì cô nàng vừa cắt xuống đóa hoa hồng cuối cùng đặt vào chiếc làn tre. Cây hồng thuộc giống hồng bụi, cao lớn và sum suê. Đóa nào đóa đấy dày cánh, đỏ rực, to và rất đẹp .

Thấy anh ngây người, Trang Ái dúi giỏ hoa vào tay chàng trai “Bác Liên đợi lâu sẽ sốt ruột đấy”.

Chàng trai giật mình, gãi đầu “Vườn nhà cô đẹp ghê quá, tôi mải mê quên luôn nhiệm vụ”.

trahoahong5

Chàng trai cảm ơn cô rồi vội vàng bước về phía con đường. Khép cánh cổng lại, Trang Ái chợt giật mình khi anh chàng chạy ngược lại, đứng bên cánh cổng cười tươi.

“Quên mất chưa giới thiệu tên tôi, tôi tên là Thanh Tùng, rất vui vì được gặp cô, hi vọng chúng ta sẽ là bạn chứ?" Vừa nói Tùng vừa chìa một bàn tay ra.

Trang Ái bật cười nắm lấy tay Tùng. "Rất vui được quen biết Tùng".

Tùng rủ Trang Ái lên đồi chè chụp ảnh, anh dự tính sẽ chụp một bức ảnh thật đẹp về bình minh trên đấy. Trang Ái hào hứng nhận lời ngay. Đã lâu rồi cô chưa lên lại đồi chè, nhất là chưa rảnh để đi ngắm bình minh. 

Trời vẫn còn tối om, bóng đèn đường chiếu sáng một khoảng tròn heo hắt, Tùng mặc áo khoác dầy cộm, ngồi dựa lên chiếc xe đạp, cúi đầu chỉnh chiếc máy ảnh trước ngực. Trang Ái dắt chiếc xe của mình ra cổng, cẩn thận khóa cánh cổng lại.

"Tách". Chùm sáng chiếu lại từ chiếc máy ảnh của Tùng.

"Hình ảnh của chuyến hành trình bắt đầu. Hi vọng Tùng sẽ chụp đường nhiều ảnh đẹp" Anh chàng cười nói hào hứng, leo lên xe lao xuống con dốc.

"Ăn gian quá đi". Trang Ái giật mình vội vàng leo lên xe đuổi theo Tùng.

Buổi sớm chìm ngập trong sương mù, yên tĩnh, lạnh lẽo. Hai chiếc xe sóng đôi leo qua những con dốc thoai thoải, có khi dốc cao quá, Tùng sẽ nắm tay Trang Ái đạp lên, có khi họ lại cùng dắt bộ.

"Này Tùng đừng bỏ tay ra khi xuống dốc vậy chứ, nguy hiểm lắm". Trang Ái giật mình khi thấy anh dang tay ra và hét vang.

"Trang Ái có biết cái cảm giác bay không? Thích lắm”.  Tùng cười lớn, reo vui như một đứa trẻ.

"Ừ. Té đi rồi biết" .Cô nói to.

"A. Aaaaaa!". Tiếng Tùng thét lớn, xe lao vào đổ chổng kềnh xuống bụi dã quỳ lớn ở ven đường.

Trang Ái sợ hãi thắng gấp, lao xuống ôm lấy Tùng

"Tùng có sao không? Đã bảo Tùng rồi mà không nghe".

"Á. Gãy tay rồi! Đau quá Trang ơi”. Mặt Tùng nhăn nhó, đau đớn.

Trang Ái đấm mạnh tay vào cánh tay Tùng.

“Đừng có diễn nữa”.

Cô bực bội lấy xe, leo lên tiếp tục cuộc hành trình.

"Biết diễn luôn hả? Thôi mà, chỉ giỡn chút thôi" .Tùng vội vàng đuổi theo nài nỉ.

Năm giờ ba mươi sáng, Tùng và Trang tới được chân đồi chè. Lúc này, mặt trời chưa lên, bầu trời đang tản sáng với những đám mây nhuộm hồng, vàng rực rỡ. 

trahoahongdaquy

Tùng chạy bộ lên cao một đoạn, đợi bắt tia sáng đầu tiên nhú ra sau ngọn đồi. Không khí thơm mát, trong lành dễ chịu, Trang Ái đi theo lối đi giữa những hàng cây, những lá chè non xanh mơn mởn, ướt đẫm sương sớm. Cô thèm cái cảm giác đeo gùi hái những búp non đang vươn lên. Đồi chè sáng bừng dần lên. Trên bầu trời, ông mặt trời đỏ cam đang từng bước nhích lên cao. Màu xanh tươi lá cây đối lập hoàn toàn với màu sắc sặc sỡ của bầu trời. Bên kia, Tùng ôm máy ảnh chạy khắp quả đồi, chụp lia lịa như sợ bỏ sót bất cứ khoảnh khắc nào. Trang ngẩng đầu nhìn ngắm mãi từng sự thay đổi của cảnh quan, thiên nhiên thật tuyệt diệu, cảnh bình minh diễn ra sống động, đẹp vô cùng khó mà dùng ngôn từ diễn tả.

Tùng và Trang mệt nhoài, nằm yên lặng trên bãi cỏ nơi đỉnh đồi. Nắng sớm dìu dịu, không gắt và nóng như buổi trưa. Trang Ái chỉ tay về phía một đám mây bồng bềnh đang trôi lững thững 

"Tùng thấy nó giống cái gì?"

"Ừm để xem nào?". Anh nheo mắt ngắm đúng nghĩa, dùng trí tưởng tượng của mình để phân tích, yên lặng vài giây mới chịu lên tiếng.

"Giống củ cà rốt"

"Kì ta. Trang nghĩ nó là củ cải trắng”. Trang Ái di ngón tay vẽ theo hình đám mây.

Tùng bật cười, thì ra Trang ái là người để ý rất kĩ càng, cô quan sát từ hình dáng tới màu sắc trước khi đưa ra kết luận. Chẳng vậy mà người ta bảo đừng đấu trí với phụ nữ, hay hiểu tâm tư phụ nữ chẳng khác gì "nắm đuôi lươn”.

"Trang này, Trang nghĩ Tùng là người như thế nào?" 

Tùng nghiêng người lại nhìn sâu vào mắt Trang. Tùng rất muốn biết Trang thấy gì ở người con trai cô mới quen biết, anh cũng dành nhiều tâm tư để nghĩ về cô, nhưng cuộc sống của Trang hiền quá, chỉ đơn thuần là một cô gái rời xa thành phố, xa gia đình về sống một mình ở miền quê hẻo lánh. Chọn sống đơn giản, dung dị, vô lo vô nghĩ.

"Tùng là người đàn ông bình thường". Trang Ái bật cười ngồi dậy, vươn vai nhìn xuống chân đồi.

"Nắng sắp chói mắt rồi về thôi".

trahoahongdoiche

Trang Ái cắt những đóa hoa dại đủ màu sắc bỏ vào chiếc gùi phía sau. Trời về chiều, cái nắng thiêu đốt biến mất để lại ông mặt trời an hòa một màu cam sẫm, dịu dàng chiếu chút ánh nắng êm dịu, sáng vừa phải.

Vài giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán chi chít giọt lớn giọt nhỏ của Trang. Cô nàng tiện tay áo, quệt ngang nhìn khắp những ngọn đồi hi vọng lại phát hiện ra một vài bụi hoa màu sắc khác biệt để hoàn thành những bức tranh xếp bằng hoa dại khô.

"Trang ơi. Bên đây hoa đẹp lắm nè”. Bên kia đồi, Tùng vẫy tay Trang hào hứng.

Trang đi vòng qua lối mòn, bước về phía Tùng. 

"Sao biết Trang ở đây mà tới vậy?”. Cô hỏi khi vừa đủ khoảng cách nói chuyện.

"Bác Liên chỉ cho Tùng, ở nhà chán quá, qua kiếm Trang nói chuyện”. Tùng ngồi bệt xuống đất, đang đưa tay ra phủi nhẹ vài bông cỏ may dính vào ống quần.

"Tùng cũng đi hái hoa dại à?". Trang ngồi sát bên Tùng, nhìn xuống bó hoa tím Tùng đang cầm.

"À. Hoa này Tùng thấy đẹp, hái tặng Trang này”. Rất tự nhiên Tùng chìa bó hoa ra và Trang cũng tự nhiên đỡ lấy. Cô ôm bó hoa trên cánh tay, mắt nhìn xa xăm.

"Tùng có biết tên loại hoa này không? "

"Không. Lần đầu tiên Tùng thấy”. Anh chàng gãi đầu, mắt nghi ngại nhìn cô.

"Đây là hoa bâng khuâng, màu tím chung thủy, tím buồn vì một tình yêu không đến được với nhau. Hoa là sự chia ly của mối tình đẹp, màu tím của sự trăn trở lẫn hoài niệm”. Trang giơ đóa hoa về phía trước mặt để cùng Tùng ngắm nghía chung.

"Sao nghe buồn quá vậy? Thôi Tùng không tặng Trang nữa”. Tùng nhanh tay lấy lại bó hoa trên tay Trang.

"Nhưng Trang thích hoa này. Ít ra tặng rồi không đòi quà lại được đâu”. Trang cũng nhanh tay lấy lại hoa từ trên tay Tùng. Nhanh như chớp khiến vài bông hoa già quá đỗi bị lay động, theo gió bay bay về một hướng. Một chuyến hành trình của hoa lại bắt đầu, hạt nhờ gió mang đến miền đất hứa, sinh sôi nảy nở để khoảng cách in dấu chân người hoa yêu dần dần xích lại.

Trang và Tùng lặng nhìn theo hướng gió thổi, lòng có chút xao xuyến, bồi hồi khó hiểu.

trahoahong12

Tối nào Tùng cũng thấy con mèo béo đu trên cửa sổ phòng anh. Anh lại phải bế cái của nợ mập ú vào vì sợ nó té. Mèo béo cào chân anh kêu mấy tiếng rồi dụi cái thân hình quá khổ ý tứ đòi ăn. Hiểu ý, tối nào anh cũng chuẩn bị sẵn thức ăn cho cu cậu. Thành thói quen, ăn xong mèo lại đu cửa sổ bỏ đi.

Tối nay đẹp trời, Tùng muốn dạo bộ, tiện đi xem con mèo béo ấy sống ở đâu. Chú mèo ục ịch chui qua khe hàng rào, nặng nề chạy theo hướng nhà Trang Ái.

Tùng nhẹ mở cổng, tiến gần lại ngôi nhà.

"Mun mày đi đâu về vậy? Ăn xong là lại chạy đi mất? ".

"Tao cho mày ăn kiêng sao mày càng ngày càng nặng thế này?".

Trang giật mình, hét to:"Ai vậy? "

"Tùng, Tùng qua rủ Trang đi dạo". Tùng bối rối bước qua cánh cửa gỗ tiến vào.

Trên võng, Trang Ái đang ôm Mun vào lòng. Cô nhìn Tùng như trách móc “

Tối qua mà không nghe thấy tiếng gì cả làm người ta giật mình”.

"Có đâu, Trang đang bận nói chuyện với Mun mà”.  Tùng dựa vào cửa sổ, khoanh tay nhìn Trang với Mun.

"Tùng nghe thấy hết hả?”. Trang há hốc miệng khi nghĩ về mấy lời nói của mình.

trahoahongmeo

"Không nhiều, mà khu vườn ban đêm thơm quá, hương hoa gì vậy?”

Tùng đánh trống lảng. Trong gió nồng nàn hương thơm một loại hoa anh chưa biết tên, chỉ thấy cảm giác dễ chịu và an yên.

Trang dẫn Tùng ra ngoài vườn, họ ngồi dưới giàn hoa thiên lí, Trang rót trà hoa hồng mời Tùng uống, nhâm nhi bánh hoa hồng cô cất giữ trong tủ lạnh.

"Mùi hoa quỳnh. Chỉ ban đêm là nó tỏa hương thơm ngát”. Trang chỉ tay về phía những bông hoa trắng muốt, bật lên dưới cái nền đen của màn đêm.

"Chỉ nghe kể, cứ nghĩ mùi hương bình thường thôi không ngờ thơm quá" Tùng sung sướng hít hà mùi hoa ngào ngạt.

"Meo meo" Mèo mun cào cào chân đòi Tùng ôm.

"Mun có vẻ thích Tùng, hiếm khi nó để cho người lạ ôm lắm”. Trang ngạc nhiên.

"Vậy hả? Chắc nó hợp với Tùng, hay như người ta gọi là gặp được người yêu”. Tùng xoa đầu tròn của Mun.

“Bớt hoang tưởng lại”. Trang liếc xéo Tùng.

"Đúng không Mun?”. Tùng bế chú mèo nhìn thẳng vào mắt mình.

"Meo”. Mun hưởng ứng.

"Mèo cái không đáng tin tưởng đâu”. Trang lắc đầu chế giễu.

"Mun là giống cái à?”.  Tùng tròn mắt.

"Đúng vậy”. Trang nói ngắn gọn, thảnh thơi uống thêm một ngụm trà.

"Vậy Trang có đáng tin tưởng không?” Tùng làm mặt khờ hỏi lại.

1

Trang Ái ngồi bới đất góc vườn, trồng thêm vài cây oải hương mới xin giống ngoài cửa hàng hoa. Những cây con mới đặt vào hố, xanh non mát mắt. 

Hôm đi ngang cửa hàng hoa oải hương ở cuối con dốc, cô rất thích hai luống hoa trồng trước cổng. Anh chủ quán lại rất dễ thương, chiều nào cũng buông dây đàn, hát mấy khúc tình ca. Thỉnh thoảng Trang hay ghé quán anh lúc buồn, nghe anh hát không dám khóc, chỉ dám len lén lau nước mắt.

Hai hôm nay, Trang chưa gặp Tùng, không biết anh gặp chuyện gì không?

Vắng Tùng, cuộc sống của Trang trở nên nhạt nhẽo tới lạ, mặc dù trước đây cô không cảm thấy như vậy.

Chắc hẳn vì gắn bó nhiều nên khi thiếu có chút hụt hẫng. Thiếu người trò chuyện, đùa giỡn, thiếu nụ cười, thiếu bàn tay giúp đỡ.

Bóng dáng thân quen mãi không xuất hiện ngoài cánh cổng. Đêm, Mun cũng không còn bỏ ra khỏi nhà, nó nằm dài trên nền đất, kêu mấy tiếng nghe não nề.

Trang đứng bên nhà ngó sang khung cửa sổ nhà bác Liên, đèn phòng Tùng tắt tối om. Cô lại nhớ về những lần Tùng vẫy tay cô ngoài cửa sổ “Qua đón boss béo về này”

Trang ôm Mun ngồi dưới giàn thiên lí, bình trà nguội ngắt cô không có ý định châm nước nóng. Hoa vẫn thơm, đêm vẫn thế, chỉ có người là đi mất.

Ngày thứ ba, cô sang nhà Bác Liên chơi, ngó quanh không thấy Tùng. Cô buột miệng hỏi “Tùng không có nhà sao bác? "

Bác Liên chậm rãi trả lời “Người yêu nó bị bệnh, nó về dưới đó rồi”.

Trang Ái ngồi sững trên ghế. Thì ra Tùng đã trở về với người con gái anh yêu, anh chưa hề nói với cô về người yêu của mình. Cô chỉ là người bạn hàng xóm không quan trọng nên cả lời từ biệt cũng không nói. Chỉ có cô tự ôm mộng ảo tưởng.

"Con tìm nó có việc à?”.

"Dạ không ạ”. Cô bối rối tìm một câu trả lời. "Tùng xin con ít hoa hồng khô nhưng mấy ngày không thấy qua lấy nên con mới hỏi ạ”.

trahoahong10

Bước ra khỏi nhà Bác Liên, lòng Trang nặng trĩu những nỗi niềm khó tả. Vẫn biết cuộc đời gặp gỡ là duyên phận, rời đi cũng là hết duyên. 

Tùng giống như là một cơn mưa vội trong cuộc đời Trang. Anh đến bất ngờ, giữa hai người họ không hứa hẹn, không yêu đương nhưng Tùng để lại trong trái tim bé nhỏ của cô những hụt hẫng khó mà quên được. “Một ngày nào đấy, hai người gặp lại, biết Tùng có người con gái anh thương, cô có còn vui vẻ, thoải mái như ngày trước?”

Cô nhớ Tùng từng nói "Trang nghĩ Tùng là người như thế nào?"

Giờ nếu hỏi lại cô vẫn sẽ trả lời rằng "Tùng là người đàn ông bình thường” bởi cô biết rằng anh mãi mãi không thể trở thành người đặc biệt trong cuộc đời mình.

Nắng chợt tắt, bầu trời cuối mùa hè đầy mây trắng, bước chân Trang nhẹ nhàng bước nhanh qua con ngõ nhỏ, bước ngang qua những kí ức đẹp như một dấu khắc nhẹ trong trái tim mình.

Tạm biệt Tùng, tạm biệt mùa hè. 

© Lam Giang - blogradio.vn

Xem thêm: Dù em có quên anh

 

Lam Giang

Alain de Botton đã nói:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

Năng lượng tuổi trẻ

Năng lượng tuổi trẻ

Cuộc sống còn chứa đựng những điều nhỏ bé nhưng lại vui vẻ, ấm áp đến lạ thường. Mỗi ngày trôi qua là một câu chuyện có vui, có buồn, có đau khổ, có thất vọng, có lúc thăng hoa nhưng cũng có lúc âm trầm.

back to top