Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có một cái nắm tay giữa mùa hè đẹp đẽ

2020-07-28 01:28

Tác giả: Café đắng


blogradio.vn - Và chiều hôm ấy, trong cái tươi mát hiếm hoi giữa mùa hè oi bức của Hà Nội, có hai bàn tay khẽ nắm lấy nhau.

***

Cậu ấy và nó học chung một lớp nhưng lại chẳng quen nhau vì cả hai chưa nói chuyện với nhau bao giờ cả. Dù vậy, nó thích cậu ấy. Vì cậu ấy đẹp trai và cười rất duyên. Nhưng chỉ dừng lại lại có thế vì cậu ấy sẽ không bao giờ biết và nó cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra. 

Có lẽ thứ tình cảm nhỏ bé và yếu ớt đó sẽ cứ thế trôi tuột đi theo dòng chảy thời gian và rơi vào một xó xỉnh nào đó trong tâm trí nó, để rồi khi xuất hiện trong những giấc mơ, tình cảm ấy sẽ chẳng còn làm nó lửng lơ và xao xuyến. Ừ, có lẽ vậy cho đến khi thầy xếp cậu ấy và nó ngồi chung một bàn.

Nó là một đứa con gái hết sức bình thường. Một người có ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường, học lực cũng bình thường. Tóm lại là không có một đặc điểm gì ở nó để người ta có thể để tâm đến cả. 

Cuộc sống của nó yên ổn và êm đềm, đến mức nhàm chán. Nó thấy thế nhưng nó chẳng muốn thay đổi. Và hơn thế nó thấy nó hợp với hai từ nhàm chán. Nó không thích sự sôi động, không thích nơi đông người, không thích chốn hoa lệ và chẳng có gì khiến nó đặc biệt yêu thích cả. 

Nó đã nghĩ có lẽ cả đời này nó sẽ cứ mãi như vậy cho đến khi nó bắt gặp nụ cười của cậu ấy trong một chiều mưa, nụ cười của một tên con trai lạ hoắc đã đưa cho nó chiếc ô khi mà nó đang loay hoay tìm chỗ trú trong cái trạm chờ xe bus nhỏ chật kín người. Và sau hôm đó, có điều gì đó trong nó đã lặng lẽ thay đổi.

mua_roi

Sáng chủ nhật, trời vẫn mưa, nó uể oải nằm vật ra giường. Trời mưa cả tuần nay rồi và cũng cả tuần nay rồi nó không thể ngừng nghĩ về tên con trai có nụ cười như nắng ấy. Không có răng khểnh, cũng không có má lúm đồng tiền nhưng chẳng hiểu sao nó thấy nụ cười ấy rất duyên và nó không thể ngừng nghĩ đến.

“Mày yêu rồi” - Hiền bạn thân nó đã khẳng định chắc nịch như vậy khi nghe câu chuyện nó kể.

“Yêu á? Không thể nào. Tao mới chỉ gặp tên ấy có đúng một lần, trong vài phút”.

“Vài phút là nhiều rồi, mày chưa nghe tình yêu sét đánh à? Có câu hát “Là vì hôm mưa anh đưa chiếc ô, đã làm trái tim em hóa cầu vồng...” đấy”. 

Hiền ngân nga hát và nháy mắt tinh nghịch trêu nó. Còn nó thì bỗng ngẩn người ra, lẩm bẩm:

“Yêu, yêu á, không đâu, chắc tao chỉ hơi thích thôi, hơi thích”.

Thứ hai, tiết đầu tiên là tiết văn của thầy chủ nhiệm. Nó không thích học văn. Và như thường lệ, nó đang tìm tư thế thoải mái nhất để chuẩn bị cho giấc mơ giữa ban ngày. Nhưng không, tiết văn hôm ấy nó đã không thể ngủ gục vì sự xuất hiện của thầy ngay sau đó. À không, chính xác là sự xuất hiện của người đang lẽo đẽo theo sau thầy kìa. “Là tên ấy”- nó đã hét lên trong đầu như thế và trái tim nó đập rộn ràng.

“Đây là Vũ và cậu ấy sẽ là thành viên của lớp ta từ hôm nay”.

“Chào các cậu, hy vọng các cậu sẽ yêu quý tớ”.

Và thể theo nguyện vọng của Vũ, mọi người thực sự rất yêu quý cậu ấy. Cậu ấy có gương mặt đẹp trai, vui tính, sôi nổi. Và nụ cười của cậu ấy luôn khiến nó cảm thấy lấp lánh và ấm áp như ánh mặt trời. 

thanhcong2

Nó thích cậu ấy. Không phải hơi thích mà là rất thích. Cái buổi sáng hôm ấy, cả tiết văn nó đã nghĩ về việc giờ ra chơi cậu ấy sẽ đến chỗ nó và chào nó kiểu như: “Chào cậu, cô bé ở trạm xe bus” hoặc là “A, cậu là cô bé ở trạm bus này” hay như câu “Cậu còn nhớ tớ chứ cô gái ở trạm xe bus?”... rất nhiều câu nó đxa nghĩ ra và nó cũng nghĩ ra rất nhiều trường hợp nó sẽ trả lời người ta như thế nào nữa. 

Nó cứ nghĩ rồi mỉm cười, việc gặp cậu ấy trước bọn bạn trong lớp khiến nó cảm thấy vui sướng và cả chút tự hào. Thế nhưng đáp lại đống nhiệt huyết sôi trào cùng niềm hân hoan chờ đợi của nó, không có chuyện gì xảy ra trong giờ ra chơi sau đó và cho đến tận vài tháng sau. 

Cậu ấy không nhớ đã từng gặp nó và họ cũng chẳng bao giờ nói chyện. Nó đã rất buồn, một chút đau lòng và một chút tức giận. Nó tức giận vì nó chẳng có lí do gì để giận cậu ấy cả. “Mày có gì đặc biệt để người ta nhớ đến mày cơ chứ.”- nó đã nghĩ như thế. Nhưng cái sự tức giận ấy cũng không thể làm nó ngừng thích Vũ, thậm chí còn thích nhiều hơn lúc đầu. Và nó không hề thấy khó chịu, ngược lại còn thấy thích thú. 

Đây là lần đầu tiên trong đời nó đặc biệt yêu thích một điều gì đó, lần đầu tiên trong đời nó có cảm giác bồi hồi thấp thỏm khi nhìn sang dãy bàn bên, lần đầu tiên trong đời nó thấy tim đập thình thịch khi ai đó lướt qua và nó bắt đầu có thói quen đưa mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trên đường.

“Và rồi bạn tôi định cứ thế này mãi hả?” - Hiền nhăn nhó.

“Cũng có gì không tốt đâu, thú vị mà”.

“Thú vị? Yêu đơn phương thú vị ấy hả? Mày sốt à?”- Hiền trợn mắt lên hỏi, gần như quát vào mặt nó. Nó xị mặt ra, giọng ỉu xìu:

“Nhưng tao còn chẳng bao giờ nói chuyện với cậu ấy cả”.

“Chưa bao giờ nói thì bây giờ nói. Học chung một lớp mà làm như người lạ vậy. Thôi được rồi, nếu mày cứ định làm cua trốn trong hang mãi như vậy thì chị đây đành phải ra tay thay trời hành đạo vậy”.

“Bớt chém gió đi, mày thì làm được gì chứ”.

“Ha ha, mày cứ chờ rồi xem”.

hoctro4_(1)

Và rồi nó đã thật sự chờ được. Cái ngày Hiền yêu cầu thầy đổi chỗ sang dãy bên với lý do bị loạn thị mắt phải nhìn tốt hơn mắt trái, trước khi chuyển chỗ còn ném cho nó cái nhìn đầy ẩn í thì nó đã hiểu đứa bạn thân của nó định làm thần Cupid rồi. 

Và rồi nó bối rối, bối rối thật sự. Cậu ấy bước đến ngồi xuống bên cạnh nó, quay sang nở nụ cười tươi rói. Nụ cười sáng chói như mặt trời tháng Sáu nhưng lại ấm áp như nắng mùa thu. Tim nó loạn nhịp. Nó thậm chí còn có cảm giác tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy tim nó gõ trống.

“Nhi chắc không nhớ đâu nhỉ, mình đã từng gặp nhau ở trạm chờ xe bus ấy?”

Một câu hỏi nằm ngoài dự kiến của nó, à không, không đúng, là trong dự kiến của nó chứ nhưng là từ hai tháng trước, cái ngày mà nó đã mất cả tiết Văn để nghĩ ra câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi này. Thế nhưng, trong cái tình huống này, câu hỏi này lại khiến nó hoàn toàn bất ngờ. Đầu óc nó bỗng chốc rỗng tuếch và nó cứ ngơ ra, quên cả trả lời Vũ.

“Haiz, xem ra cậu không nhớ thật”.

“Tớ…”

“Cả lớp, nghiêm”.

Nó đang định giải thích thì thầy đã bước vào lớp. Vũ quay sang thì thầm và tặng kèm một nụ cười tươi với đôi mắt hấp háy:

“Cuối buổi mình đi ăn kem nha, kỷ niệm một ngày làm bạn cùng bàn”.

Nó mỉm cười gật đầu. Một cảm giác dịu dàng mà ấm áp như dòng suối nhỏ róc rách chảy vào tim nó. Nó len lén đưa mắt nhìn sang cậu bạn ngồi bên cạnh: “Ôi, cậu ấy ở ngay bên cạnh mình. Gần, thật gần”. Và tất nhiên cả buổi hôm đó, nó không thể nào tập trung được.

hoctro1

Cuối buổi học, Vũ rủ nó đi ăn kem chanh Bờ Hồ. Thật trùng hợp, nó rất thích kem chanh Bờ Hồ. Nó với Hiền thường đến đây, bất cứ lúc nào mà tụi nó thích. Cả hai thường đi dạo quanh hồ, vừa ăn kem vừa buôn chuyện cả ngày không thể dứt. 

Hôm nay, thời tiết thật đẹp. Bầu trời sau cả tuần mưa xanh trong vắt, không khí mát mẻ vẫn mang chút ẩm ướt của trận mưa hôm qua. Nó và Vũ cứ sóng vai bước đi bên nhau như vậy, im lặng tận hưởng cơn gió tươi mát. 

Trước đó, trong buổi học, nó đã nghĩ muôn vàn chủ đề để nói chuyện với Vũ. Nó đã nghĩ phải tận dụng cơ hội này thật tốt để bọn họ nhanh chóng thân nhau. Nhưng bây giờ, nó lại không muốn mở miệng vì có thể dạo bước với Vũ trong cái không khí yên bình này khiến nó cảm thấy thư thái và an nhiên. Nó lại len lén nhìn sang Vũ, nó nhớ đến nụ cười của cậu ấy sáng nay. 

“À, sáng nay. Sáng nay Vũ có hỏi nó một câu và nó vẫn chưa trả lời”.

“Nhớ chứ”- Nó đột nhiên mở miệng làm Vũ hơi kinh ngạc nhìn sang.

“Ý tớ là lần tớ với cậu gặp hôm mưa ấy, tớ vẫn nhớ và tớ cũng vẫn giữ chiếc ô của cậu. Tớ cũng định đem trả cậu ngay nhưng tớ nghĩ cậu quên rồi nên…Tuy hơi muộn nhưng cảm ơn cậu nhiều nha. Thật không ngờ mình lại có ngày học chung lớp” .- Nó nói một tràng dài

“Chỉ vậy thôi?”

“Hả?” - Câu hỏi ngoài dự kiến của Vũ khiến nó ngạc nhiên

“Haiz, cô nàng đãng trí, cậu chắc chắn là cô nàng đãng trí nhất mà tớ từng gặp”.

hoctro2

Câu nói của Vũ làm đầu óc nó loạn lên và nó không hiểu chuyện gì cả. Nó lục lọi lại trong trí nhớ của mình xem nó có đánh rơi chi tiết nào không.

“Cũng là trong một chiều mưa, cũng là ở trạm xe bus và cũng là một chiếc ô nhưng không phải tớ đưa cho cậu mà là cậu đưa cho tớ. Tớ đã luôn mang theo nó bên cạnh, tớ không tìm cậu để trả lại vì tớ tin là nhân duyên sẽ cho chúng ta gặp lại một lần nữa. Và đúng là tớ đã không sai. Hôm đó tớ nhận ra cậu, vừa hay trời lại mưa, định trả cho cậu rồi cám ơn nhưng chưa kịp thì xe bus đã đến rồi cho nên chỉ kịp đưa cho cậu rồi chạy lên xe. Mà cậu không nhận ra thật đấy à? Ôi trời đất ạ, cái ô mà tớ đưa cho cậu chính là chiếc ô cậu đã đưa cho tớ trước đó đấy. Cậu đừng nói với tớ là cậu không nhận ra đấy nhá?”

Vũ quay sang nhìn nó, trên mặt viết rõ sáu từ: "Thật chẳng còn gì để nói".

Nó đơ toàn tập. Nó mở to mắt ra, kinh ngạc nhìn Vũ. Câu chuyện của Vũ làm đầu óc nó choáng váng. Nó không nhớ nổi, nó thậm chí còn cho rằng Vũ đang nhầm nó với một cô bạn nào đó. Vũ bật cười trước gương mặt ngơ ngác của nó, rồi thật dịu dàng cậu đưa tay xoa đầu nó:

“Cô bé ngốc nghếch này, cậu thật biết cách làm người ta dở khóc dở cười mà, sao tớ lại có thể thích cái đồ ngốc này cơ chứ”.

“Hứ, ai lại đi nói con gái nhà người ta là đồ ngốc bao giờ” - Nó bĩu môi làu bàu. 

“Mà khoan! Khoan đã! Lúc nãy Vũ nói gì cơ? Thích? Thích á? Ai cơ? Vũ thích mình á?” - Và nó ngẩng phắt đầu lên nhìn Vũ.

chayxe1

Vũ đã đoán là nó sẽ rất ngạc nhiên nhưng phản ứng có chút chậm và đôi mắt trợn tròn của nó lúc này khiến cậu không khỏi bật cười thành tiếng, cậu quay sang nhìn vào mắt nó:

“Tớ thích cậu Nhi ạ, hơi khó tin nhưng là ngay từ lần đầu tiên gặp cậu”.

“Nhưng... nhưng sao giờ cậu mới nói ra, tớ còn tưởng cậu không có chút ấn tượng gì về tớ cả. Cậu thậm chí còn chẳng thèm bắt chuyện với tớ”.- Nó lí nhí và cứ xoắn ngón tay vào nhau.

“Thì tại tớ chẳng thấy cậu có phản ứng gì chứ sao. Cái hôm tớ mới chuyển đến í. Cậu giống như là chưa từng gặp tớ bao giờ vậy”.

Cả hai bật phá lên cười. Hóa ra mọi chuyện vốn đơn giản như thế. Cả hai bọn họ, đều ngốc nghếch nghĩ ngườ còn lại không thích mình, đều lựa chọn đi đường vòng và suýt nữa thì bọn họ đã để lỡ mất nhau vì những hiểu lầm vụn vặt ấy.

“Vậy nên tớ cứ chờ. Tớ chờ cậu sẽ nhớ ra tớ rồi bước về phía tớ. Nhưng xem ra cô ngốc đãng trí đây sẽ chẳng bao giờ nhớ ra nổi đâu nên nên tớ mạnh dạn, quyết định bước về phía cậu trước. Và liệu rằng những ngày mưa sau này chúng mình có thể đi chung một cái ô không nhỉ?”

Và chiều hôm ấy, trong cái tươi mát hiếm hoi giữa mùa hè oi bức của Hà Nội, có hai bàn tay khẽ nắm lấy nhau.

Không khí ngột ngạt suốt mấy ngày nay khiến Vũ gần như kiệt sức. Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời. Có lẽ chiều nay trời sẽ mưa. Mùa hè ở Hà Nội thường như thế, trước những trận mưa rào thời tiết thường oi bức khủng khiếp cộng với khói bụi và sự đông đúc khiến người ta dường như không thở nổi. Vũ cố gắng làm nốt đề Toán. Cậu đã ở thư viện làm đề cả sáng nay vì chiều nay cậu có cuộc thi quan trọng.

nang_am_1

Khoảng 2 giờ chiều, bầu trời buổi trưa còn nắng chói chang vậy mà bây giờ đã dần tối lại, mây đen kéo đến đầy trời, gió nổi lên từng hồi và mưa bắt đầu rào rào như trút nước. 

Mọi người ai cũng háo hức, vui sướng. Trận mưa này tới giống như một người đang sắp chết khát giữa sa mạc thì vớ được một cốc chanh đá vậy. Nó khiến người ta cảm thấy sướng chết đi được. Nhưng Vũ thì không như thế. Cậu có kỳ thi rất quan trọng vào lúc 2 giờ 30 chiều. Mà từ trạm bus này đến điểm thi còn 500m đi bộ nữa, trời thì mưa to thế này. Đang loay hoay đứng ngồi không yên và định bụng vác cặp lên đầu để chạy thì có một chiếc ô chìa ra trước mặt. Vũ ngạc nhiên nhìn người đưa ô. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đuôi ngựa buộc cao mặc đồng phục trường Quang Trung, trông khá dễ thương và đặc biệt là đôi mắt nâu to tròn lấp láy rất đẹp.

“Cậu chắc đang vội hả, lấy ô của tớ mà dùng này”

“Thế còn cậu thì sao?”.

“Không sao, tớ không vội, tớ có thể chờ mưa ngớt”.

Nhìn đồng hồ đã 2 giờ 15, Vũ chỉ kịp cảm ơn rồi bước vội. Đi được mấy bước cậu quay lại nhìn, cô bé ấy vẫn còn nhìn theo cậu, vẫy tay với cậu và nở nụ cười rất tươi. Có một cảm giác kỳ lạ nào đó len lỏi chảy vào trong lồng ngực Vũ khiến trái tim cậu khẽ run lên. Cậu lẩm bẩm: “Trường Quang Trung, cô bé đó học trường Quang Trung”.

© Café đắng- blogradio.vn

Xem thêm: Em giữa lấy mùa hè của tôi đi nhé

Café đắng

Thực chất người ta vô cảm chỉ là vì lòng tin của họ đã bị đem ra thử thách quá nhiều lần...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top