Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tớ không thích đơn phương, tớ thích cậu!

2021-07-28 01:18

Tác giả: Café đắng


blogradio.vn - Yêu đơn phương? Thời trẻ con ngốc nghếch ai mà chẳng từng ngã vào một ánh mắt, say đắm một nụ cười. Những tháng ngày ấy tớ không biết có phải mình yêu đơn phương không, nhưng tớ thích cậu là thật, không dám nói với cậu cũng là thật.

***

“Quý thính giả thân mến, có người nói yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất, người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có bản thân mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào. Ai cũng nói yêu đơn phương thật xót xa và thiệt thòi biết mấy khi phải âm thầm đứng sau, lặng lẽ quan sát người mà mình thương, cảm tưởng như ngay gần trước mắt nhưng lại xa vời chẳng thể với tới. Hôm nay, chương trình nhận được một yêu cầu của một bạn nam đang yêu đơn phương, chỉ đơn giản là yêu cầu một bài hát thay lời bạn nam muốn nói, nhũng lời mà bạn chẳng dám bộc bạch với người bạn thương yêu, sau đây mời quý thính giả cùng nghe với bạn nam ấy bài hát “Suýt nữa thì” của ca sĩ Andiez nhé!”

Những giai điệu nhẹ nhàng êm ái, mang theo chút man mác buồn chậm rãi cất lên, tớ xoay xoay cốc cacao nóng trong tay, uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết cũng thật hợp với hoàn cảnh, mưa tí tách va vào cửa kính, nền trời ảm đạm một màu xám xịt. Yêu đơn phương? Thời trẻ con ngốc nghếch ai mà chẳng từng ngã vào một ánh mắt, say đắm một nụ cười. Những tháng ngày ấy tớ không biết có phải mình yêu đơn phương không, nhưng tớ thích cậu là thật, không dám nói với cậu cũng là thật.

Cái hồi tớ mới chuyển đến lớp, tớ nghe nói cậu là tên con trai khó ưa nhất trong lớp, lầm lì và chẳng thích nói chuyện, cậu chỉ chơi chung với mấy bạn ngồi cạnh. “Cái tên đeo kính kia kìa, ngoài học ra thì cũng chỉ có học, đã thế còn thích tỏ vẻ nghiêm túc, kiêu căng, tự cao tự đại!” - đấy là những gì mà tớ hay được nghe về cậu. Ấn tượng ban đầu của tớ về cậu, chỉ có thế, và tớ cũng chẳng mấy bận tâm. Thế rồi cô giáo chuyển tớ đến ngồi cạnh “tên khó ưa” là cậu, đương nhiên tớ chẳng vui vẻ gì, nhưng thật không ngờ, lần chuyển chỗ này lại mang đến cho tớ nhiều thay đổi đến thế. Ngồi cạnh cậu tớ mới nhận ra, ừm, cậu không khó gần như mọi người vẫn miêu tả.

Cậu không phải lúc nào cũng nghiêm túc, cậu hay gà gật trong giờ văn, hay nghêu ngao hát những lúc buồn chán. Cậu cũng chẳng phải là mọt sách chỉ thích học, cậu thích vẽ, thích đọc và tìm hiểu về thiên văn. Quan trọng nhất là cậu thân thiện và hay cười. Tớ thích nụ cười của cậu, không hẳn là đẹp, chỉ là có gì đấy rất thu hút, giống như những tia nắng ấm áp len lỏi vào trong trái tim tớ, khiến nhịp tim tớ cứ đập loạn lên. Tớ thích nghe những bài hát mà cậu hay ngân nga, thích nhìn cậu hăng hái kể về vũ trụ và mấy thiên hà của cậu, mặc dù tớ chẳng hiểu lắm những điều cậu nói. Cậu hay nghịch bím tóc của tớ. Ngồi sát lại và cứ vân vê đuôi tóc tớ. Trời ạ, đừng đùa thế chứ, tớ sẽ hiểu lầm mất, tớ không muốn ảo tưởng đâu.

- Xấu chết đi được!

- Cái gì cơ?

- Bím tóc của cậu ấy.

Tớ giật cái bím tóc của tớ ra khỏi tay cậu, lừ mắt:

-  Xấu kệ tớ, ai mượn cậu nghịch.

- Tớ thích - cậu hờ hững đáp.

Mặt tớ nóng bừng lên. Cái tên đáng ghét kia, tớ không muốn chết sớm vì bệnh tim đâu nhé.

Bạn thân tớ từng hỏi: “Nó thích mày à?”, tớ chỉ rầu rĩ đáp: “Không phải đâu, nó chỉ thích trêu chọc tao”. Thực ra tớ cũng từng hy vọng điều bạn tớ nói là thật, từng mơ mộng về một kết thúc trọn vẹn – happy ending như những cuốn tiểu thuyết tớ hay đọc. Rằng cậu cũng thích tớ như tớ thích cậu, cũng từng vì nhìn thấy tớ cười mà vui vẻ cả ngày, cũng từng mơ về ngày chúng ta nắm tay nhau đi dạo dưới hoàng hôn như tớ vẫn luôn mơ một mình rồi tủm tỉm cười. Thậm chí tớ còn từng vì những ý nghĩ ấy mà muốn mạnh dạn thổ lộ với cậu một lần. Nhưng mà, đó chỉ là giấc mơ của một mình tớ, vì ngày hôm ấy đã đập tan những hy vọng hão huyền của tớ. Cái ngày mà Thư – cô bạn học giỏi và xinh xắn nhất lớp, đứng trước lớp làm cái việc mà tớ vẫn luôn không đủ can đảm để làm – tỏ tình với cậu. Cũng là cái ngày mà cậu cười tươi gật đầu đồng ý. Vẫn là nụ cười như những tia nắng mùa hạ ấy, nhưng không còn dành cho tớ nữa rồi. Tớ chỉ hơi buồn, không quá hụt hẫng, có lẽ tớ không thích cậu nhiều như tớ vẫn tưởng. Tớ còn cố gắng làm như không có chuyện gì, huých tay trêu chọc cậu. Cậu, vậy mà lại ngại ngùng quay mặt đi. Tim tớ nhói lên một cái, tớ không đủ sức giả vờ vui vẻ nữa rồi.

Và rồi những ngày cuối cấp sau đó trôi đi thật vội vã, thứ tình cảm lửng lơ của tớ cũng bị sự gấp gáp của kỳ thi đại học cuốn đi. Tớ vẫn theo thói quen nhìn về phía cậu, những xao xuyến vẫn còn, chỉ là nụ cười của cậu không còn chiếm toàn bộ tâm trí tớ nữa.

Ngày hội chia tay dành cho khối 12 chuẩn bị đến, lớp có rất nhiều hoạt động, tớ với cậu cùng tham gia nhóm làm tập san, vì một chút bất đồng quan điểm mà chúng ta tranh cãi. Thực ra tớ biết tớ sai, chỉ là cái tôi của tớ không cho phép tớ nói lời xin lỗi với cậu, giống như là tớ đang mang những cảm giác hụt hẫng thất vọng mà tớ giấu kín bao lâu góp chung lại mà bực tức với cậu vậy. Lại một lần nữa, tớ nghĩ rằng tớ không thích cậu nhiều như tớ vẫn tưởng. Thật ra sau này nghĩ lại, tớ đã rất hối hận về ngày hôm đó, tớ đã nóng giận mà quên mất rằng đây là lần cuối cùng chúng ta cùng làm chung một điều gì đó. Đến tận bây giờ, tớ vẫn luôn muốn nói một lời xin lỗi với cậu. Ngày chia tay cuối cùng cũng đến, tớ cuối cùng cũng không đủ can đảm để nói lời xin lỗi cậu, càng không đủ can đảm để nói ra những tâm tư thầm kín của tớ. Tớ cứ thế mà bỏ lỡ cậu, chúng ta cứ thế mà bỏ lỡ nhau, mối nhân duyên mà tớ vẫn nghĩ cứ thế mà đứt đoạn.

Thật không ngờ, mới đây mà đã ba năm. Ba năm này, tớ không gặp cậu, mất liên lạc và tớ cũng không có ý định liên lạc lại với cậu. Có quá nhiều sự thay đổi, thứ tình cảm tớ dành cho cậu tớ đã nghĩ nó giống như gió thoảng mây trôi, dần biến mất theo thời gian rồi, ấy vậy mà lại vì một bài hát trên radio mà ùa về. Không biết cảm giác hiện tại của tớ là gì, một chút buồn, một chút nuối tiếc, một chút nặng trĩu và một chút ấm áp. Hóa ra kí ức về cậu tớ chưa từng quên, nụ cười của cậu vẫn như những tia nắng nhảy nhót trong tim tớ. Nhưng mà, có phải đã quá muộn rồi không.

Bài hát đã kết thúc, tiếng của chị phát thanh viên trên radio vang lên: “Ừm lời bài hát thật đẹp, cũng thật buồn đúng không? Bạn nam thân mến, thật ra tôi nghĩ rằng nếu yêu đơn phương quá nặng nề và đau lòng như vậy sao chúng ta không một lần nói ra những tâm tư của bản thân nhỉ? Có thể kết quả chẳng như những gì chúng ta mong muốn nhưng chẳng phải là sẽ không còn lửng lơ, không còn tiếc nuối nữa sao vì ít nhất chúng ta đã nỗ lực đến cùng rồi. Mà biết đâu, sự can đảm của bạn lại đưa tới một kết quả bất ngờ và viên mãn thì sao? Chúc bạn sớm đưa ra được quyết định của mình nhé! Và quý thính giả thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ đến với yêu cầu của một bạn…”

Một buổi sáng đầy nắng. Trời trong vắt, cao xanh thăm thẳm không chút gợn mây. Giống như là cơn mưa xì xầm, mây đen phủ kín trời những ngày qua chỉ là một cơn mơ u ám của những con người nặng trĩu nỗi buồn sâu kín vậy. Nó uể oải vươn vai, mới sớm ra mà nắng như này cũng quá chói mắt rồi. Hiếm hoi lắm mới có một ngày không phải lên trường, thế mà lại bị tỉnh sớm như vậy, nó có chút hậm hực. Với tay cầm lấy điện thoại, ờm phải nói là nó bị nghiện điện thoại ấy, mở mắt ra việc đầu tiên nó làm là lướt facebook. Được rồi, nó thừa nhận thói quen này không tốt chút nào, nó nhất định sẽ sửa, nhưng… không phải bây giờ. Bất ngờ, một lời mời kết bạn được gửi tới, liền theo đó, một tin nhắn chờ của messenger nhảy ra

“Hey, bạn cùng bàn, còn nhớ tớ không?”

Nó ngây ngốc, nó đơ luôn rồi, nó vỗ vỗ mặt mình, không phải mơ, là thật, là cậu ấy. Nó vuốt vuốt ngực, cố giữ cho mình trấn tĩnh lại:

“Ôi chao, bạn hiền, tớ quên làm sao được cậu, ha ha. Lâu lắm không gặp rồi, dạo này cậu thế nào?”

“Vẫn còn sống, ha ha. Cậu vẫn khỏe chứ. Hôm nay nắng thật đẹp.”

“Ừ hôm nay trời đẹp thật, đẹp như cái ngày hạ cuối cùng của chúng ta vậy. Đúng rồi, tớ xin lỗi nhé, cái lần làm tập san í, tớ thực ra muốn xin lỗi cậu lâu rồi, nhưng mà… chưa có dịp.”

“À, vụ đấy á, cũng lâu rồi mà, xin lỗi gì chứ, tớ quên rồi”

“Còn một việc nữa…”

“Cậu nói đi”

“Tớ thích cậu”

Tim nó đập loạn xạ, cảm giác này, lâu lắm rồi, kể từ ngày chia tay hôm ấy, trái tim nó không còn biết loạn nhịp, không còn biết hân hoan, rộn ràng như thế này nữa. Mặt nó đỏ bừng lên, cuối cùng nó cũng nói ra được điều nó giấu kín bao lâu nay. Hóa ra, chỉ ba từ thôi lại khiến nó nhẽ nhõm và thoải mái đến vậy. Hóa ra, tảng đá nặng nề trong tim mà nó đem theo bao lâu nay lại có thể dễ dàng ném đi như vậy. Nó không biết cậu ấy sẽ ngỡ ngàng, không quan tâm hay chán ghét khi đọc dòng tin nhắn này của nó, nó cũng không thực sự hy vọng điều gì chỉ là nó giống như chị phát thanh viên trên radio đã từng nói, chẳng còn lửng lơ, cũng chẳng còn hối tiếc. Giây phút này, khi có thể nói ra ba từ ấy, đối với nó, thế là đủ rồi.

Nhưng… “tinh tinh” – bong bóng chat lại nhảy ra. Nó có chút không tin vào mắt mình: “Ờm… thực ra, tớ đang ở trước cổng nhà cậu”. Nó vội vàng chạy ra ban công. Dưới cổng nhà, bên cạnh giàn hoa giấy trắng tinh khôi, một bóng hình quen thuộc đã ghim sâu vào trái tim nó. Một cậu chàng dong dỏng cao, nụ cười lấp lánh ấm áp như nắng mùa thu vẫy tay với nó. Rồi chợt, cậu chàng ấy đứng nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt nó, nói ra ba từ…

Ngày cậu mới chuyển đến lớp, một cô nhóc tết tóc hai bên và… lùn. Chẳng có gì ấn tượng. Lớp thêm một thành viên, và chẳng liên quan đến tớ. Tớ có lẽ sẽ cứ thế mà bỏ qua cậu nếu như không phải cô giáo đột nhiên chuyển cậu đến ngồi cạnh tớ.

“Thật phiền phức” – tớ đã nghĩ thế, nhưng rồi tớ lại thầm cám ơn cô giáo vì lần chuyển chỗ này. Cậu là người đầu tiên nói tớ thân thiện, ờm, có chút không quen, hơi ngại, nhưng mà tớ thật sự đã rất vui đấy. Cũng không biết từ lúc nào, tớ lại cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên cạnh cậu. Tớ thích hát vu vơ những bài hát cậu hay nghe, hát nhỏ thôi, đủ cho cậu nghe. Tớ thích kể cho cậu về những hành tinh, về vũ trụ và những thiên hà, những lúc như thế, cậu nhìn tớ rất chăm chú, đôi mắt to của cậu lấp lánh như những vì sao vậy. Cậu thích đọc tiểu thuyết tình yêu, mấy cái quyển mà tớ chẳng thể hiểu nổi sao họ có thể viết dày cộp tận mấy trăm trang như thế. Đôi khi cậu hay ngẩn ra nghĩ ngợi gì đó rồi cười ngốc nghếch. Cậu ấy à, không giống như những bạn gái khác, cậu không nhuộm tóc cũng không đánh son, cậu thích nghe Xone FM và tết tóc hai bên. Cậu đặc biệt. Và cậu cũng chiếm một vị trí đặc biệt trong tim tớ.

- Xấu chết đi được! - tớ hay trêu cậu như vậy.

- Xấu kệ tớ, ai mượn cậu nghịch.

- Tớ thích - tớ ngại ngùng đáp. Và tớ thấy tai cậu đỏ bừng lên. Cậu biết không, cậu dễ thương lắm đấy.

“Cái Thư hoa khôi lớp thích mày đấy, nhất mày nhá. Chẳng hiểu sao! Mắt thẩm mỹ của cậu sao vậy Thư ơi, sao có thể thích cái tên dở hơi này chứ!” – một lần đi đá bóng, thằng Quân đã gào vào mặt tớ như thế, rồi lũ bạn xung quanh hùa vào trêu chọc, nói tớ thật may mắn, thật đáng ghen tị. Và rồi cái sự sĩ diện của một tên con trai mới lớn đã khiến tớ mắc sai lầm, sai lầm mà mỗi lần tớ nghĩ lại đều thấy ân hận – tớ đã đồng ý lời tỏ tình của Thư, dù tớ chẳng thích cậu ấy. Thực ra lúc đấy, tớ đã nhìn cậu. Thật lòng thì tớ đã hy vọng có thể nhìn thấy một chút thất vọng trên gương mặt cậu. Vậy mà, cậu lại cười tươi mà trêu chọc tớ, trái tim tớ như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại, không thở nổi, tớ thậm chí đã tức giận quay mặt đi, tớ không muốn nhìn thấy nụ cười của cậu lúc ấy. Tớ đã nghĩ, rốt cuộc chỉ một mình tớ ảo tưởng, cậu chưa bao giờ thích tớ.

Rồi những tháng ngày bận rộn chuẩn bị thi cử, tớ cũng dần gạt những tình cảm trẻ con sang một bên, tập trung học tập. Tớ vẫn thích cái bím tóc của cậu, chỉ là không dám cầm lên nghịch nữa.

Cái lần làm tập san chung với cậu, chúng ta vậy mà lại cãi nhau, tớ biết, sau hôm nay sẽ chẳng còn cơ hội cùng nhau làm chung một điều gì nữa, tớ nên nhường nhịn cậu, nhưng, tớ vẫn để cái tôi lấn át. Tớ với cậu cứ thế mà xa nhau. Ngày chia tay cuối năm học, nắng vàng ươm và phượng nở đỏ rực một góc trời, tươi tắn như nụ cười của cậu. Tớ cuối cùng cũng không thể bước đến trước mặt cậu nói lời tạm biệt và chúc may mắn, càng không thể nói ra những tình cảm ngổn ngang trong trái tim mình. Tớ chỉ có thể âm thầm nói với cậu lời chào ở trong tim. Tạm biệt cậu, thanh xuân của tớ.

Trời mưa dầm dề suốt mấy ngày liền, cái màu trời xám xịt khiến tâm trạng người ta cũng trở nên u ám. Tớ mở radio lên nghe. Cũng không biết từ bao giờ tớ có thói quen nghe radio, có lẽ là từ khi có một cô nàng chân ngắn, thích tết tóc hai bên cười rạng rỡ và nói với tớ rằng những người được nhận bài hát tỏ tình trên radio thật hạnh phúc. Tớ ấy à, không dám tỏ tình với cậu trên radio đâu, nhưng hôm nay tớ muốn yêu cầu một bài hát, bài hát mà tớ cảm giác như nó đọc được hết những tâm tư chôn sâu trong lòng tớ vậy: “Suýt nữa thì, anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói. Suýt nữa thì, có thể đèo em qua từng làn phố quen…”. Suýt nữa thì có thể chạm vào nụ cười ấy, nhưng lại không đủ can đảm đưa tay ra.

Bài hát kết thúc, tiếng chị phát thanh viên trên radio vang lên. Nói ra một lần? Nỗ lực đến cùng? Để chẳng còn lửng lơ? Để không phải hối tiếc? Hình như, trái tim tớ, đã quyết định cái gì đó rồi…

Buổi sáng hôm nay, trời lại nắng rồi, nắng mùa hè sau những ngày mưa mịt mù, thật sự có chút chói mắt. Tớ đạp xe đến một nơi. Giàn hoa giấy trắng muốt này, tớ đã đi qua rất nhiều lần, đã nhìn quen mắt, nhưng đây là lần đầu tiên tớ đứng dưới chúng. Cảm giác có chút hồi hộp, có chút xốn xang. Mở facebook lên rồi lại tắt đi. Tớ vẫn là chưa từng bồn chồn như thế. Hít một hơi thật sâu, tự trấn an, tớ bấm vào dòng “gửi lời mởi kết bạn”, soạn một tin nhắn:

“Hey, bạn cùng bàn, còn nhớ tớ không?”

Tin tớ đi, cậu mà ở đây cậu sẽ cười vào khuôn mặt đang đỏ gay của tớ.

“Ôi chao, bạn hiền, tớ quên làm sao được cậu, ha ha. Lâu lắm không gặp rồi, dạo này cậu thế nào?” - cậu nhắn lại. Cậu nhắn lại ngay khiến tớ vui chết được.

“Vẫn còn sống, ha ha. Cậu vẫn khỏe chứ. Hôm nay nắng thật đẹp.” - ờm, hơi củ chuối nhưng mà tớ chẳng biết nói gì thật.

“Ừ hôm nay trời đẹp thật, đẹp như cái ngày hạ cuối cùng của chúng ta vậy. Đúng rồi, tớ xin lỗi nhé, cái lần làm tập san í, tớ thực ra muốn xin lỗi cậu lâu rồi, nhưng mà… chưa có dịp.” - hóa ra là cậu còn nhớ…

“À, vụ đấy á, cũng lâu rồi mà, xin lỗi gì chứ, tớ quên rồi”

“Còn một việc nữa…”

“Cậu nói đi” - không hiểu sao, tim tớ đập hơi nhanh, tớ có cảm giác gì đó là lạ…

“Tớ thích cậu”

Tớ suýt chút nữa là đánh rơi điện thoại rồi. Cậu…? Tớ…? Cậu thích tớ? Tim tớ như muốn nổ tung ra, tớ ngây ngốc, suýt chút nữa là quên mất mục đích đến đây để làm gì rồi. Cậu vậy mà cũng thích tớ, tớ hóa ra không đơn phương. Chúng ta, rốt cuộc vì cái gì lại bỏ lỡ nhau lâu đến vậy, suýt nữa thì lạc mất nhau rồi. Ngay lúc này, tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu, hình bóng mà tớ đã khắc sâu vào trái tim.

“Ờm… thực ra, tớ đang ở trước cổng nhà cậu”.

Cậu bước ra ban công, giống như ánh cầu vồng suất hiện sau cơn mưa u tối. Trái tim tớ như có một dòng suối nhỏ ấm áp róc rách len lỏi vào tận nơi mềm mại nhất. Tớ đứng thẳng lại, nhìn vào mắt cậu, cuối cùng nói ra ba chữ tớ cứ nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra với cậu: “Tớ thích cậu”.

Ngày hè hôm ấy, dưới những vạt nắng vàng ươm như trải mật, có hai đôi má ửng hồng, hai nụ cười rạng rỡ và hai trái tim chung một nhịp đập. Hạnh phúc.

© Café đắng - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Lời tỏ tình mùa hạ l Radio Truyện Hay

Café đắng

Thực chất người ta vô cảm chỉ là vì lòng tin của họ đã bị đem ra thử thách quá nhiều lần...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top