Vị ngọt của thích thầm
2020-11-01 01:25
Tác giả: Ngọc Lê
blogradio.vn - Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc hỏi tôi tại sao tôi lại quyết định không nói ra ngay cả khi tôi đã gặp An, ngay cả khi tôi đã tự tin về vẻ bề ngoài của mình hơn trước. Thật ra, tôi chẳng muốn bỏ lỡ tình bạn mà chúng tôi có rất nhiều năm để đổi lấy một lần được nhẹ lòng. Và tình bạn mà tôi trân quý ấy, sẽ mãi mãi đẹp đẽ như cách tôi chọn lựa ngậm một viên kẹo ngọt, vị ngọt của thích thầm.
***
Tôi thích Lâm. Thích hai lúm đồng tiền hệt như một dấu chân mèo hằn trên chiếc bánh mochi nhân đậu đỏ, còn tôi là đứa trẻ hảo ngọt.
Năm cấp ba, mẹ tôi đã đốt toàn bộ đống poster Lee Min Ho mà tôi tích góp vì tin rằng chàng trai, nhóm máu A này sẽ cản trở con đường vào Đại học của con gái bà.
Nhưng mẹ lại không hề phàn nàn chuyện tôi chơi thân với Lâm. Mẹ tôi tin rằng giữa một cậu bé ngoan ngoãn, sáng sủa, học hành giỏi giang với cô con gái của mình, cô con gái cao một mét sáu mươi lăm, nặng xấp xỉ 70kg, tháo mắt kính ra trong bán kính hai mét không thể phân biệt nam nữ, hẳn không có gì ngoài một tình bạn thuần khiết.
Ngoại trừ khoảng cách xa xôi về ngoại hình, tôi và Lâm như một cặp bài trùng. Chúng tôi cùng ghét Văn, thích Toán, thích xem phim kinh dị, thích những chuyến đi xa, cùng mơ ước chung một ngôi trường Đại học,... Nhưng cũng có khi tôi thích điều gì đó, chỉ đơn giản là vì tôi biết Lâm thích nó.
Ví như Lâm thích Iron man, tôi sẽ tìm hiểu cả vũ trụ Marvel. Tôi thích Lâm, nên tập thích những điều lạ lẫm. Như Lâm nói, chúng tôi thực sự là tình huynh đệ chỉ thiếu chưa từng cắt máu ăn thề, tôi cười nhưng trong lòng lợn gợn chút buồn.
Tôi giấu rất kín tình cảm ấy, hệt như đứa trẻ sún răng, tự giấu riêng mình một viên kẹo nhỏ. Suốt những năm tháng cấp ba, tôi một mình nhâm nhi viên kẹo ấy, viên kẹo có vị của thích thầm.
Thích thầm cậu bạn thân là loại trải nghiệm thế nào?
Khi còn học cấp ba, trong đầu khi ấy vẫn chỉ là sin sin cos cos, chuyện yêu đương vốn chẳng thể để tâm. Chỉ đơn thuần là những rung cảm thoáng chốc, không đắn đo, không lo lắng. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, chỉ cần cùng trò chuyện là đã thấy đủ rồi. Hệt như một viên kẹo bảy màu, trong tiệm tạp hoá, chỉ cần ngắm thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Nhưng khi lên Đại học, đơn phương lại như đi tàu lượn siêu tốc, rất lo lắng, rất sợ hãi, nhưng không dừng được.
Tôi với Lâm học cùng một lớp Đại học, những cô bạn cùng lớp xinh xắn, những em khóa dưới dễ thương, với tôi quả là mối nguy lớn. Tôi sợ hãi mỗi khi có ai đó tỏ tình với Lâm và thở phào khi cậu ấy hỏi tôi cách từ chối mà không làm tổn thương người khác. Có lần tôi dò hỏi Lâm có đang thích ai không, Lâm thở dài, nhìn xa xăm.
“Có chứ, rất thích nhưng cô ấy không đồng ý, nói muốn ổn định công việc”.
Tôi giật mình, không kìm được mà thét lên hốt hoảng.
“Khi nào, bao giờ, sao không bao giờ nghe mày nói đến”.
“Mày cũng biết đấy, biết khá rõ”.
Tôi sững người trong giây lát, là Trang , Linh hay Hà An ,...Tôi nhìn Lâm đầy hoài nghi, cố giấu vẻ lo lắng của mình.
“Là Lisa đó, Blackpink không thể chỉ có ba thành viên được”. Lâm bật cười, gõ vào đầu tôi như thể một đứa trẻ vừa làm sai tính cộng.
Tôi thở phào, cố giấu niềm phấn khởi trong lòng.
“Đồ hâm”.
Trang thích Lâm. Tôi thấy Trang khẽ sửa lại tóc khi Lâm đi qua, luôn để quên bút vì biết Lâm luôn cẩn thận mang vài cái trong balo, thường hay xen vào câu chuyện giữa tôi và Lâm.
Lâm là đồ dễ dãi, cậy có má lúm đồng tiền, gặp ai cũng cười, cũng nhiệt tình, vui vẻ. Từ cô nàng hoa khôi đến cô bạn mọt sách, cậu ấy thân thiện với cả thế giới, chẳng hề giống nam chính ngoài lạnh trong nóng trong những bộ phim tôi thích. Lâm không phải của tôi, tôi chẳng thể làm gì ngoài lo sợ.
Vậy mà Lâm từ chối Trang.
“Sao mày chảnh thế xinh gái như thế mà cũng từ chối, định đợi Blackpink tan rã rồi cưới Lisa hay gì?”.
Lâm cười xuề xòa.
“Nhưng không phải kiểu tao thích”.
Tôi mừng thầm, nhưng rồi nhận ra nỗi mặc cảm trong lòng mình.
Tôi không biết kiểu con gái cậu ấy thích là gì? Xinh đẹp, giỏi giang, lương thiện, trưởng thành hay ngây thơ,... Tôi cũng chưa từng dám hỏi, vì sợ rằng hình mẫu đó không liên quan đến tôi.
Hai mươi tuổi, có người đã lập được công ty, có người trở nên nổi tiếng, có người lập gia đình, sinh con, ... còn tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói nên nỗi lòng mình, dù chỉ một lần.
Tôi sợ một ngày Lâm dắt một cô gái xinh đẹp tới và nói, đây là bạn gái mình. Sẽ buồn biết bao nhiêu nếu chúng tôi không đi xem phim cùng nhau vì cuộc hẹn hò cuối tuần của Lâm, những kế hoạch đi xa sẽ chỉ còn là dự định và tôi chẳng còn là ưu tiên của Lâm, tôi sẽ xếp sau cô ấy như một lẽ đương nhiên.
Nhưng thứ làm tôi sợ hãi nhất, là tình bạn thân thiết bấy nhiêu năm chúng tôi bỗng chốc thành một mối quan hệ ngại ngùng và ngột ngạt, xa cách và chịu đựng. So với bị từ chối, cảm giác mất mát ấy đáng sợ hơn nhiều. Người ta nói đúng, tình bạn bước thêm một bước là tình yêu nhưng tình yêu lùi lại một bước là người dưng mất rồi.
Nhưng đến bao giờ, tôi có đủ xinh đẹp và tự tin để chắc rằng tình cảm của mình được đáp lại. Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhưng buồn thay tôi là một bó rơm ẩm mục, chỉ biết đợi chờ.
Tôi lựa chọn cho mình cách an toàn và ít tổn thương nhất, lấy tất cả lạc quan và hy vọng để động viên chính mình.
Thế mà và một ngày đầu hạ, Lâm bảo Lâm yêu rồi. Một cô bé khóa dưới ít hơn hai tuổi.
Tôi thấy bản thân mình khi ấy thật tài giỏi, không hề bật khóc. Tôi vờ có việc bận, vội vàng bỏ về, để lại Lâm cùng đống đồ ăn chưa vơi và những câu chuyện còn dang dở, câu chuyện Lâm muốn kể, nhưng tôi lại không dám nghe.
Nếu ở đó một chút nữa, tôi sợ mình sẽ không thể kiềm lòng mà khóc òa như đứa trẻ. Người ta có thể giấu nỗi buồn bằng lặng im nhưng làm sao để che đậy những tổn thương đang rỉ máu.
Là do tôi không đủ xinh đẹp phải không. Ttôi còn phải cố gắng bao nhiêu đây, suốt bao nhiêu năm vẫn ôm ấp thứ hy vọng hoang đường của mình.
Tôi không đủ can đảm để hỏi Lâm về cô gái ấy, vờ như thể mình chẳng hề quan tâm. Mà có lẽ cũng không cần hỏi, đó hẳn là một cô gái xinh đẹp xuất sắc. Một cô gái hơn tôi rất nhiều.
Tôi điên cuồng giảm cân.
Thật sự điên cuồng. Tôi ghét thân hình mập mạp của mình. Ghét những nốt mụn đỏ trên mặt, ghét đôi mắt gấu trúc lờ đờ vì thiếu ngủ. Tôi ghét bản thân mình, tự ti và hèn nhát.
Tôi làm quen với trăm thứ đồ make up lạ lẫm, hoang mang với những màu son thoáng qua chẳng khác hề nhau. Tôi của trước đây vốn luôn tối giản những thứ đắt đỏ và khó hiểu ấy bằng một chiếc khẩu trang.
Rồi tôi ngất trong giờ thể chất vì hạ đường huyết. Lâm như mọi khi vẫn không ngừng cằn nhằn.
“Giảm cân gì mà ác vậy bà nội. Con gái vẫn nên có da có thịt, định đẹp như Miranda Kerr hả?”.
“Chẳng phải con trai vẫn mê mẩn những cô nàng mình hạc xương mai sao?”.
“Chỉ có chó mới thích xương. Ăn đi, kiêng khem chi cho khổ. Lâm dúi vào tay tôi hộp bánh mochi đậu đỏ, rồi hối hả về cho kịp buổi học chiều”.
Tôi tự dưng bật khóc, chẳng phải cậu cũng yêu một cô gái xinh đẹp hay sao. Đồ nói dối.
Sau vài tháng miệt mài tập tành, buồn đến không ăn nổi, loay hoay với đồ trang điểm, gửi toàn bộ tiền trong thẻ cho bác sĩ da liễu, ai cũng nhìn ra sự thay đổi của tôi. Nhưng thực tâm, tôi chỉ muốn biết Lâm nghĩ gì, rằng cậu ấy có xao động, có nuối tiếc không.
Tôi chạnh lòng khi nghĩ, mình có cố gắng thế nào, cũng không thể xinh đẹp bằng cô gái Lâm đang yêu. Nhưng dù chúng ta có hèn nhát thế nào, cũng không trốn tránh mãi được
Tôi gặp An, cô gái Lâm không ngừng nhắc tối.
Vẫn nhớ buổi hẹn đi xem phim hôn ấy, tôi cố tình ăn mặc thật điệu đà, make up thật kĩ càng. Tôi không muốn mất mặt, nhưng sâu xa hơn là muốn thể hiện một điều gì đó. Nhưng Lâm không phải là một kẻ nói dối. Cô bé có lẽ chỉ đứng đến vai Lâm, dáng người đậm và cặp mắt kính dày. Mặc áo phông trắng, đi giày thể thao.
An không phải cô gái xinh đẹp, trong một khoảnh khắc tôi nhận ra cô gái ấy không hề hơn gì tôi trước đây. Giữa những cô gái từng theo đuổi Lâm, cô gái này thực sự bình thường. Trong một khoảnh khắc, trong lòng tôi có một chút mãn nguyện, một chút hả hê, một niềm vui ích kỷ và nông cạn
Nhưng rõ ràng, Lâm với An chẳng hề là một sự trêu đùa hay ngẫu hứng nhất thời. Tình cảm của Lâm thực sự tự nhiên và nghiêm túc. Tôi bằng những tổn thương và ganh tị của mình, cố gắng nhìn An với ánh mắt hoài nghi và định kiến.
Đã bao lần tôi buông tiếng chửi không hay về cô bạn thân của nam chính trong những bộ phim nhan nhản trên mạng, hôm nay lại đang bắt đầu vai phụ mà mình ghét nhất.
Tôi phàn nàn việc An nói tiếng địa phương thật khó hiểu, trêu chọc cô ấy vì chẳng biết một nhân Marvel và mừng thầm trong lòng mỗi khi Lâm và An giận dỗi.
Nhưng An là cô gái đơn thuần và dịu dàng. Bỏ qua vẻ ngoài đơn sơ, có phần tẻ nhạt, đó là một cô gái tinh tế và khéo léo, một cô gái khiến người ta càng tiếp xúc càng trân trọng. Không náo nhiệt khoa trương, sự chân thành của An khiến người ta rất dễ cảm động.
Người ta mê mẩn trước sự hào nhoáng, ngất ngây trước sự bóng bẩy nhưng chỉ thực sự cảm động trước sự chân thành tự đáy lòng. Giữa những cô gái ngoài kia, An là một điều thật đặc biệt.
Tôi biết mình đã quá đáng rồi.
Lâm thực sự vui vẻ khi ở bên An. Tôi viện cớ học hành, từ chối mỗi lần Lâm và An rủ đi chơi, những tin nhắn hỏi han cũng thưa dần. Lâm phần nào cũng hiểu được, chúng tôi vẫn là một mối quan hệ không xa mà cũng chẳng gần.
Buông bỏ thứ tình cảm mình âm thầm gì giữ suốt bao nhiêu lâu nay, vốn là điều chưa từng nghĩ đến, nhưng tôi nhận ra đã đến lúc rồi. Thì ra tự mình kết thúc một mối tình đơn phương cũng xót xa lắm, nhưng chỉ cần cam tâm chấp nhận, rồi cũng sẽ đi qua.
Và rồi tôi nhận ra đi xem phim một mình cũng không tệ, một chuyến đi xa với những người bạn mới quen cũng vui. Cái bóng đèn phòng tự dưng cháy, nhà vệ sinh tắc lúc nửa đêm hay máy tính đột nhiên không mở được vẫn tự mình giải quyết được. Tôi vẫn ổn, dù trong lòng đôi khi nhói lên một chút xót xa.
Thật tốt khi chúng ta vẫn là những người bạn. Thật tốt vì cậu chưa bao giờ biết đến đoạn tình cảm này. Nhưng nếu một ngày trong đám cưới của cậu, tớ chúc cậu hạnh phúc bên cô dâu, thì ấy hẳn là một lời nói dối. Trong một lời nói dối, cũng có vài phần chân thật, cậu biết không?.
Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc hỏi tôi tại sao tôi lại quyết định không nói ra ngay cả khi tôi đã gặp An, ngay cả khi tôi đã tự tin về vẻ bề ngoài của mình hơn trước. Thật ra, tôi chẳng muốn bỏ lỡ tình bạn mà chúng tôi có rất nhiều năm để đổi lấy một lần được nhẹ lòng. Và tình bạn mà tôi trân quý ấy, sẽ mãi mãi đẹp đẽ như cách tôi chọn lựa ngậm một viên kẹo ngọt, vị ngọt của thích thầm.
“Tôi đã ôm một mảnh đơn phương
Giữ trong lòng chưa từng thổ lộ
Từng mộng mơ, đợi chờ, nhung nhớ
Từng nhâm nhi vị của thích thầm.
Là vị đắng một chiều mưa lâm thâm
Cậu bước bên người con gái khác
Hai người nghe bản nhạc
Một bản nhạc tôi chẳng thể biết tên.
Dáng ai quen một sớm hạ bên thềm
Cậu mỉm cười nhìn tôi ngây ngốc
Mắt dịu dàng lướt qua thoáng chốc
Những ngọt ngào, ấm áo bình yên.
Rồi có khi tôi thấy cậu muộn phiền
Muốn cạnh bên để cùng chia sẻ
Cậu quay đi, lắc đầu tránh né
Nỗi buồn rơi, mặn chát đầu môi.
Thời gian vẫn cứ thế mà trôi
Những rung động ngày ấy không còn nữa
Nếu thanh xuân cho thêm lần chọn lựa
Thì có lẽ tôi vẫn chọn lặng im.
Vì tôi sợ làm đau con tim
Sợ cậu ngại ngùng mà tránh né
Sợ chúng ta không tự nhiên như vẫn thế
Hay vì hèn nhát mà tôi chọn lặng im.
Tình yêu đến với ai dám kiếm tìm
Thuộc về ai dám đánh đổi
Hạnh phúc đến với người dám nói
Kẻ chần chừ chỉ nhận những cô đơn.
Nói ra rồi thì sẽ có gì hơn
Một cái lắc đầu từ chối
Một nụ cười hay một câu xin lỗi
Kết cục nào cho kẻ đơn phương.
Tình một phía vẫn là viên kẹo đường
Vẫn ngọt ngào khi còn là bí mật
Không sợ chia tay, dối lừa được mất
Biết không thành, sao phải nói ra”.
© Cheo - blogradio.vn
Xem thêm: Người khó buông bỏ nhất lại là người chưa từng thuộc về mình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thân gửi, anh yêu em
Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi nhớ ấy, và càng viết thì anh càng thấy mình rơi vào trong nó sâu hơn. Giờ đây anh đã hiểu nỗi lòng của những người yêu xa, anh muốn ôm và hôn em nhiều hơn bao giờ hết.
Tết là đừng xa nhau
Cái niềm ao ước đó cứ làm bác Ba trăn trở hoài mỗi khi từ tết xuất hiện, mong sao tết là tất cả được gần gũi bên nhau. Tết là đừng làm mọi người phải cách xa, vậy mà bác cứ ước hoài cũng có được đâu, là vì vậy đó.
Hôn nhân địa ngục hay ngã rẽ thiên đường
Người yêu hiện tại của em, anh ấy đã chứng kiến mọi thứ. Anh ấy đã an ủi và chăm sóc em khi em yếu đuối nhất, và em không thể ngừng tự hỏi: Tại sao em lại phải gắn bó với người chồng bạo lực, trong khi em có thể tìm được hạnh phúc thực sự?
Dịu dàng trong đời (Phần 5)
Cô từng nghe qua một câu nói: “Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải bật khóc trước lựa chọn của bạn”, chuyện của Ngọc cũng vậy chuyện của cô cũng thế, mãi đến sau này cô mới có thể hiểu ra những điều này. Cô tổn thương người mình yêu cũng tổn thương cả chính mình
Những chuyện đến với mình đều là cái duyên
Cách tiếp nhận, xử lý các vấn đề của mỗi người cũng khác nhau. Những người cảm tính, bồng bột, xốc nổi thì hành động thường thái quá khi đối diện với sự việc. Còn những người chín chắn hơn, trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn họ sẽ bình tĩnh để đối đáp.
Bãi sông Hồng
Cầu nhộn nhịp, lung linh trong nắng mới, Bóng nghiêng soi rạo rực nước sông Hồng. Sóng dạt dào năm tháng mãi chờ mong, Thuyền ai đó mong về lại bến xưa.
Người EQ cao không tuỳ tiện nói 3 điều này, trong khi người EQ thấp gặp ai cũng kể
Người EQ cao không dễ dàng chia sẻ 3 điều này với người khác. Họ luôn biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói.
Vì còn thương nên còn vương
Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.
Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.
Dịu dàng trong đời (Phần 4)
Khi anh mở lời muốn tiến xa hơn, cô vui vẻ nhưng lại không dám tin, cô lại lùi lại, nhưng khi anh nói: “khi nào em muốn nói anh sẽ nghe” thì cô đã không còn do dự nữa rồi. Hẹn anh hôm nay là muốn kể cho anh quá khứ của cô, lại muốn cùng cho anh danh phận.