Yêu thầm là một cảm xúc rất kỳ lạ
2020-09-28 01:28
Tác giả:
Phương Phương Nhỏ Nhắn
blogradio.vn - Yêu thầm giống như một con sóng trên đại dương, điên cuồng, mạnh mẽ, ngây thơ, cô độc, bối rối, nhút nhát, tự ti. Tôi chỉ là một con cá nhỏ, đang vật lộn tìm cách thoát ra.
***
Câu chuyện yêu thầm 3 năm của một cô gái bình thường chính là mình đây. Chắc chắn các bạn đã trải qua cảm giác này thì đều biết nó là một cảm xúc rất kỳ lạ, vừa hạnh phúc lại đau khổ, vừa tự ti lại tự do, vừa mạnh mẽ lại yếu ớt.
Tôi tin rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng thích thầm ai đó, vì vậy các bạn có lẽ sẽ hiểu được câu chuyện của tôi.
Tôi không biết tại sao mình lại có thể kiên trì như thế, dù chúng tôi giống như mây trên trời và hoa dưới đất. Tôi cất công giấu giếm tình cảm của mình, không hề để lộ dù chỉ là một cái thở dài. Diễn một vai diễn lâu như thế, đáng lẽ nên đi học làm diễn viên mới đúng. Giữa đám đông tấp nập, những cái đầu cao thấp trập trùng, những bóng lưng lạnh lùng, mệt mỏi, vui vẻ, hạnh phúc, vạn người đan xen, tôi lúc nào cũng có thể nhìn thấy cậu đầu tiên, ánh mắt như rực sáng, nụ cười vui vẻ rạng rỡ.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên LH là khi học cấp 2, tôi học thêm cùng học sinh trường TĐ, chúng nó nhắc đến việc cậu biết chơi piano, đăng lên cả trang nghe nhạc. Tôi chỉ cảm thấy, ồ, thật giỏi, biết chơi nhạc cụ. Sau đó, lớp 9, tôi ở trong đội tuyển tỉnh, đến trường cậu ôn thi. Tôi nhớ rõ đó là một buổi chiều, học sinh nhốn nháo chạy ra khỏi công trường. Tôi đứng trên tầng 2, nhìn thấy cậu cùng bạn bè đi xuống hành lang.
Chỉ vài giây lướt qua như thế, nhưng sau đó tôi lại không thể nào quên được.
Cuối lớp 9, tôi đỗ chuyên toán ở Đại học Sư phạm, tôi rất thích ngôi trường này, cũng đã cố gắng sống chết để thi đậu, nhưng bố mẹ cuối cùng vẫn không nỡ để tôi xa gia đình sớm thế, nên giữ tôi lại Hạ Long. Thế là chúng tôi học cùng trường.
Sau đó tôi thích cậu, rất rất thích. Cậu ấy là cá nhân ưu tú, nổi bật.
Thời gian đó cũng có một bạn nam khác thích tôi, nhưng tôi lại không hề quan tâm.
Tôi không biết vì sao mình lại thích cậu ấy, nhưng tôi biết cậu ấy chính là lí do tôi không thích người khác.
Tôi cứ nghĩ mãi, không biết làm cách nào để làm quen bây giờ, thì đột nhiên cậu ấy addfriend tôi trên Facebook. Tôi đã vui mừng biết bao nhiêu, hạnh phúc đến nỗi tưởng như nắm được cả thế giới trong tay. Trái tim của thiếu nữ 16 tuổi hoan hỉ hạnh phúc như một chú hươu sao nhảy nhót khi mùa xuân đến.
Cuối cùng tôi cũng đủ dũng khí để nhắn tin cho cậu ấy, cũng bộc bạch tình cảm của mình. Nhưng cách trả lời hời hợt, xa cách khiến tôi cảm thấy như bị xúc phạm. Dù sao tôi cũng là con gái, hơn nữa lúc ấy mới lớp 10, tính tình trẻ con tùy hứng, lại là lần đầu tiên chủ động trong chuyện tình cảm, tất nhiên suy nghĩ vẫn còn rất ngây ngơ.
Sau đó tôi tức giận liền không nhắn tin cho cậu ấy nữa, cũng xóa hết tin nhắn và hủy kết bạn.
Có thể vì tự ti mặc cảm, bản thân không có điểm mạnh, là một người sống nội tâm, làm sao giữa chúng tôi có kết quả gì được. Tôi không muốn làm lãng phí thời gian của cả hai, cũng không muốn thành kẻ phiền phức bám đuôi, nên đã rút lui trước khi trước khi mọi chuyện bắt đầu.
Cũng có thể vì sợ hãi, sợ bản thân mình không xứng, sợ những lời bàn ra tán vào. Sợ ánh mắt của cậu kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt xấu xí của tôi. Tôi rất đau lòng, nhưng chưa từng khóc. Dù thích cậu ấy nhiều như vậy, buồn đến mức không học hành ăn uống được gì trong hàng tuần trời, nhưng chưa từng rơi một giọt nước mắt, cũng chưa từng để ai biết tôi trải qua thời kì mệt mỏi ấy.
Từ trước đến nay, tôi luôn cố gắng để bản thân mạnh mẽ.
Nhưng có thể vì không khóc, nên những cảm xúc tôi dành cho cậu ấy vẫn chìm sâu trong lòng, lâu lâu như một cơn sóng thần trào lên làm trái tim tôi nghẹt thở, bức bối, khó chịu. Tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy, giống như xác của con tàu Titanic dưới đại dương bao la, lúc nào cũng vẫn còn những mảnh vụn vỡ trôi dạt khắp nơi.
Có một hôm, lướt điện thoại, tôi nhìn thấy một câu nói: “Khi bạn hủy kết bạn với ai đó, máy tính sẽ hỏi bạn có chắc chắn không? Vì Facebook không muốn bạn phải hối tiếc.” Tôi hiểu rõ, người unfriend trước là người vương vấn nhiều hơn.
Chúng tôi học cùng trường, vẫn thường xuyên lướt qua nhau, tôi cố gắng trưng ra khuôn mặt không quan tâm nhất có thể, nhưng trong lòng như một đống tơ vò, gỡ thế nào cũng không ra.
Tôi từng ghen tị với KA, nó chơi thân với cậu ấy, nói chuyện thoải mái vui vẻ, tôi thì không biết cảm giác ấy là gì. Kể cả bạn thân nhất của tôi cũng chơi thân với LH, tôi đâm ra ghét sự xuất hiện của cậu ấy vô cùng, tại sao cứ lảng vảng xung quanh cuộc sống của tôi mãi thế. Rõ ràng cậu ấy là một học sinh hướng ngoại, tham gia hoạt động dự án năng nổ, còn tôi chỉ là một cô gái tầm thường, mối quan hệ đếm trên đầu ngón tay, chúng tôi đáng nhẽ không lên có liên quan gì cả.
Tôi vẫn luôn cố gắng để trở nên tốt hơn, cố gắng nổi bật, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy.
Hồi đầu lớp 12, KA nói cậu có bạn gái rồi. Một em lớp dưới, rất xinh xắn, trắng trẻo, tóc dài. Tôi lầm lì về nhà, lấy gương ra soi, quả thực chỉ muốn khóc hết ra, xổ hết ra những tổn thương buồn bã.
Nhưng kì lạ thay, tôi không khóc nổi. Tôi vô cùng, vô cùng tủi thân. Trái tim như chìm dưới đáy đại dương lạnh ngắt, xung quanh toàn là nước, tăm tối mờ mịt, không biết phải làm thế nào, đi về đâu, không thấy một ánh sáng le lói. Tôi không nhớ lúc đấy đã tự an ủi bản thân và vượt qua như thế nào nữa.
Mấy tháng sau, thấy bạn bè bảo cậu đã chia tay rồi. Tôi có vui không? Không hề vui, vì tôi biết chia tay không phải chuyện dễ dàng gì, nhất là với người trong cuộc. Và sẽ lại có một người con gái khác, xuất chúng xinh đẹp ở bên cạnh cậu, người đó sẽ không phải là tôi.
Từ trước đến giờ, cậu ấy chưa bao giờ là của tôi, nhưng tôi lại có cảm giác đã đánh mất cậu ấy hàng trăm lần. Cậu ấy giống như ánh dương của mặt trời, chỉ có thể nhìn thấy, chứ không thể nắm trong tay. Chỉ có thể đứng ở xa, không thể đến gần.
Một buổi chiều ôn thi THPTQG trên trường, bọn bạn bắt tôi xuống căn tin mua đồ ăn, tôi đi xuống và tình cờ gặp cậu ấy cũng đang đứng ở quầy bán hàng. Khuôn mặt lúc nào cũng mang ý cười, tỏa sáng rạng rỡ hơn cả ánh dương.
Nhưng tôi không dám nhìn lâu, tôi giả vờ không quan tâm, mua xong liền bỏ đi luôn. Lúc ấy còn ngu ngốc nghĩ rằng, mình đã quên được cậu ấy rồi, không còn nhung nhớ gì nữa. Hóa ra lại không phải vậy, hóa ra tôi vẫn thích cậu ấy, hoặc ít nhất, vẫn quan tâm, vẫn muốn nghe ngóng tin tức xem cậu sống ra sao, có bạn gái mới chưa.
Đã ba năm rồi, tôi không biết tình cảm của mình nên gọi là thứ gì mới đúng. Tôi thích cậu ấy, nhưng cũng ghét cậu ấy. Ghét cái cách cậu quanh quẩn trong trái tim tôi không chịu tìm đường chui ra. Và càng sợ hãi cậu sẽ có tình cảm với bạn thân nhất của tôi.
Biết rõ là không có khả năng, tại sao lại kiên trì như vậy?
Yêu thầm giống như một con sóng trên đại dương, điên cuồng, mạnh mẽ, ngây thơ, cô độc, bối rối, nhút nhát, tự ti. Tôi chỉ là một con cá nhỏ, đang vật lộn tìm cách thoát ra.
Tôi quyết định phải tống cậu ra khỏi tâm trí mình, nên tôi addfriend lại. Người ta nói muốn vượt qua nỗi sợ của mình thì phải đối mặt với nó. Tôi tự tin cho rằng mình có thể quên cậu ấy. Thời gian học hành vất vả đi qua khiến tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, cuối cấp còn bị tai nạn, nằm trên giường cả tháng trời, nhờ một phần may mắn mới vào được Ngoại Thương.
Nhưng không ngờ bây giờ chúng tôi lại học cùng trường. Tâm trạng như những sợi chỉ đủ màu sắc, đan vào nhau, quấn lấy nhau, trở nên rối rắm, chằng chịt.
Tôi nhớ có một câu thế này: ‘Ánh trăng rất sáng, sáng đến mấy cũng vô dụng. Tôi thích em, dù cho điều này có vô dụng nhưng tôi vẫn cứ thích em.’
Tôi có lẽ vẫn còn đang rung động, nhưng chỉ còn một chút ít thôi.
Cậu ấy là ánh sáng của vầng trăng trước cơn mưa, còn tôi thì đang lạc lối trong bầu trời đầy sao.
Tôi đến giờ vẫn không quên được dáng hình lần đầu tiên thấy cậu ấy, giống như nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, ngửi được hương cỏ cây tươi mới và cảm thấy những tia nắng ban mai ấm áp trên da thịt. Cậu ấy chỉ nhếch miệng cười, ánh mắt trong trèo, cả thế giới đã bừng sáng lên.
Tôi hi vọng một ngày sẽ không còn theo dõi cuộc sống của cậu ấy, sẽ không còn ấp ủ đợi chờ một mầm cây đã luộc chín nẩy mầm. Tôi sẽ ngưng thích cậu để đi tìm bản thân mình. Rồi cơn mưa đầu hạ sẽ gột rửa sạch sẽ những nỗi buồn âm ỉ trong lòng tôi.
Sau đó trời sẽ sáng, sẽ không còn mưa rơi, tôi sẽ cố gắng nỗ lực trở thành một bản thân tốt đẹp nhất, lúc đó nhất định sẽ nói lời cám ơn cậu, cám ơn đã không thích tôi. Cậu ấy là một phần thanh xuân tươi đẹp nhất, mà tôi sẽ không bao giờ quên.
© Phương Phương Nhỏ Nhắn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ai cũng từng có một mối tình đơn phương như thế? | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Cuộc sống như cơn mưa, người khôn ngoan cầm ô và tiến về phía trước
Mọi thứ sẽ biến chuyển và cuối cùng sẽ ngọt ngào. Chỉ cần bạn đủ kiên cường, đủ dũng cảm, thủy triều sẽ rút, đường lầy sẽ khô, trời âm u sẽ sáng, những điều tốt đẹp bạn mong muốn sẽ từ từ đến.

Phía sau một người phụ nữ…
Người phụ nữ hạnh phúc là khi gương mặt họ luôn toát lên vẻ rạng rỡ, tươi tắn, thần thái tự nhiên. Họ hạnh phúc là vì người đàn ông phía sau họ cũng hạnh phúc.

Tháng 3 rồi…
Tháng 3 rồi, hoa gạo cứ đỏ tươi Đỏ như màu của những lời ước hẹn Như đôi gò má ai kia lúc thẹn Cháy cả vùng trời cháy cả những giấc mơ

Tình em da diết hương tràm
Có những lần, mải miết với khung cảnh thanh bình, lãng mạn, tôi và em quên cả hoàng hôn đang thấp thoáng trên dòng kênh. Hai đứa về nhà khi trời đã tối om. Tôi ngồi ngắm em trong bóng đêm để nghe tim mình thổn thức, dạt dào tình yêu…

Phố thị xa hoa những mảng màu
Chiều tan làm trên dòng đường hối hả, có phút giây nào bạn chợt tranh thủ lấy ít phút dừng đèn đỏ mà ngắm nhìn người xe ngược xuôi vội vã, ngắm nhìn những mảnh đời mưu sinh trên chốn đô thị này chưa? Ngắm cùng tôi nhé!

Tướng lông mày trăng non tiết lộ điều gì về tài vận của một người?
Người sở hữu tướng lông mày trăng non sẽ có tài vận như thế nào?

Thanh xuân anh nợ em một người
Tôi tự nhủ mình phải quên đi, thế nhưng mỗi lần gặp anh, trái tim tôi lại không nghe lời. Anh kể về cô ấy với ánh mắt sáng rực như sao trời, còn tôi thì chỉ biết nhìn anh, lòng đầy những cơn mưa không tạnh.

Nơi bình yên
Hay những khi có chút tóp mỡ, má lại làm món canh tóp mỡ hành thơm lừng, cả nhà xúm xít bên mâm cơm, tiếng cười nói rộn rã. Hương vị ấy, đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy như còn vương vấn trên đầu lưỡi, như một thứ gia vị níu giữ những tháng ngày ấu thơ.

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con…
Thỉnh thoảng mẹ gọi điện nhắc nhở chuyện ăn uống, nghỉ ngủ, công việc của tôi. Mẹ buồn khi tôi cứ đi biền biệt, mẹ đau lần tôi vấp ngã. Những lời dạy xưa của mẹ giúp tôi đứng lên, bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai, gập ghềnh, đầy xô bồ, bon chen...

Ngỡ ngàng hoa ngọc nữ
Nhiều người ví hoa ngọc nữ như chú rồng nhả ngọc, như tiên nữ hoa giáng trần,… Tất cả sự ưu ái, yêu thương ấy khiến ngọc nữ càng trở nên sang trọng, vương giả và quyến rũ.