Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vẫn có một người đợi tôi dưới cơn mưa

2020-11-12 01:20

Tác giả: Ngọc Lê


blogradio.vn - Người ta vẫn nói đừng đưa ra quyết định khi nóng giận, nhưng một đứa thiếu chính kiến như tôi, đó lại là lúc đưa ra quyết định nhanh gọn nhất.

***

Linh là bạn thân của tôi, nhà sát vách, quen nhau từ thuở còn bi bô.

Tính cách hai đứa chẳng liên quan gì đến nhau. Tôi thích yên tĩnh, nó thích náo nhiệt, một đứa thích bày bừa một đứa thích dọn dẹp,... điểm chung duy nhất có lẽ là nhân trứng muối trong cái bánh trung thu.

Hai đứa con gái tỉnh lẻ trong căn phòng trọ mười mấy mét vuông giữa Hà Nội hoa lệ và ngột ngạt. Căn phòng nằm trong con ngõ dài ngoằn nghoèo, như cái lò nướng vào mùa hè có khi thành cái thủy điện nhỏ trong những ngày mưa. Căn phong bé tí tẹo, có khi mùi thức ăn quyện vào mùi xà phòng, tiếng máy sấy tóc hòa vào tiếng thức ăn xèo xèo trên bếp,... Có những khi nằm trên chiếc đệm cũ, tôi mơ về những căn phòng đầy mùi hương hoa cỏ, ban công ngập nắng và mây trời. Chúng tôi từng nằm gác chân lên nhau, mộng mơ về nhiều thứ, nhưng cũng đôi khi chỉ cái xúc xích còn sót trong tủ lạnh với gói mì tôm ngày cuối tháng cũng đủ làm chúng tôi vui cả ngày.

Tôi và Linh cãi nhau không ít, giận nhau cũng nhiều, có những khi nó làm tôi phát điên, thề rằng không bao giờ nói một lời nào với nó nữa. Ấy vậy mà cứ vài ngày lại thề với lòng mình như vậy, chúng tôi cũng ở với nhau mấy năm rồi.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi cứ ở với nhau như vậy, khá hơn là chuyển đến một căn phòng lớn hơn một chút.

Tôi học xong đại học đi làm, Linh vẫn tiếp tục sự nghiệp học hành làm bác sĩ của nó. Mọi chuyện có lẽ cũng không có gì thay đổi như thời hai đứa còn là sinh viên, nếu như tôi không có người yêu. Khi một chàng trai xuất hiên trong cuộc sống của một cô gái, thực sự rất nhiều điều sẽ đổi thay.

Tôi mê mải yêu đương, Linh miệt mài ở giảng đường, bệnh viện. Đứa đi sớm, đứa về khuya, cả ngày không chạm mặt, cả tuần chẳng ăn chung một bữa cơm. Tôi lấp đầy thời gian rảnh bằng những cuộc hẹn, đôi khi Linh rủ tôi xem một bộ phim, nhưng những bộ phim ấy tôi đã sớm đi xem cùng Thành, mặt nói ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Rồi những mâu thuẫn giữa chúng tôi nhiều hơn. Tôi bực mình nhìn đống bát đũa chưa rửa chất đống, quần áo phơi bạc màu nhưng không cất vào. Linh phàn nàn những cuộc gọi điện hàng giờ của tôi, những lần đi chơi không báo để nó chờ cơm,... Cãi vã chán chê, cả hai mệt mỏi không muốn nói, càng lười chia sẻ, mải mê với công việc của riêng mình.

Cách nhanh nhất để giết chết một mối quan hệ là gì, là bạn im lặng, và tôi cũng thế. Căn phòng nhỏ không chỉ có cái nóng bức của mùa hè, mà là một không gian lặng im và ngột ngạt.

Rồi chuyện hôm ấy, như giọt nước tràn li. Một cách vô tình hay hữu ý, Linh nói vơi mẹ nó rằng tôi có người yêu, và tất nhiên đến tai mẹ tôi. Mẹ không cấm cản nhưng hẳn không vui vẻ gì khi nghe chuyện hẹn hò của con gái mình từ hàng xóm. Nhưng điều tôi sợ nhất chính là sự quan tâm thái quá của người lớn, nó không cần thiết cho một mối quan hệ mới bắt đầu. Tôi giận thực sự:

- Tại sao mày lại nối với mẹ, tao dặn mày rồi mà

- Có sao đâu, đằng nào  mẹ mày chẳng biết, lỡ miệng thôi, mẹ mày cũng đâu có cấm. Tao xin lỗi, được chưa

Thái độ dửng dưng của Linh làn tôi tức nghẹn. Bao giờ cũng thế, nó là lớp trưởng quản lí gần 60 người, nhưng không bao giờ quản nổi cái miệng của mình. Tôi còn chưa kịp bình tĩnh, Linh lại tiếp tục:

- Tao cũng nói luôn, tao không thích mày đưa người yêu về phòng mà không hỏi tao một câu. Đi học về gặp người yêu mày lù lù trên ghế, bực

- Ông ấy chỉ định qua lấy ít đồ, trời mưa nên ở lại chơi một chút, tao nghĩ hôm ấy mày đi trực nên cũng không bảo làm gì

Linh càng trở nên gay gắt:

- Dù sao cũng là phòng chung, mày thích thì thuê phòng khác, tao không quản. Mà mày cũng biết, tao không ưa gì ông người yêu mày.

Lúc nào cũng thế, nó luôn lấy cớ thẳng tính để buông ra những câu nặng nề khó nghe, để làm tổn thương người khác. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, buông một câu trước khi đóng sập cửa phòng:

- Được thôi, tháng sau tao chuyển. Tao cũng chán kiểu này lắm rồi.

Tôi ít về phòng hẳn, không muốn chạm mặt Linh, sợ lại cãi nhau nữa. Tôi thấy ghét Linh khủng khiếp, chỉ mong đến cuối tháng để được tự do.

Hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Linh: “Tao lỡ lời, mày cứ ở yên đấy.”

Vẫn như trước đây, Linh vẫn luôn giảng hòa trước, chúng tôi thường giải quyết tất cả bằng một chầu ốc ở quán quen. Nhưng dường như chúng tôi của bây giờ đã khác, chuyện cãi nhau cũng không còn là mấy cái bát chưa rửa, quần áo chưa phơi hay những ồn ào không đúng lúc,... Thành ủng hộ tôi chuyển ra ngoài, Thành và Linh cũng có vẻ vốn chẳng ưa nhau. Khi cơn giận chưa nguôi, tôi chọn mặc kệ Linh, lời xin lỗi hời hợt ấy vốn không thể xoa dịu tôi. Tin nhắn tôi chỉ đọc, không rep.

Cuối tháng đó, tôi lặng lẽ dọn đồ, nói với nhau vài ba lời hời hợt gượng gạo. Địa chỉ nhà tôi, Linh không hỏi, tôi cũng không nói, bỗng chốc hai đứa như hai người xa lạ. Tôi không hề có ý định giận Linh cả đời, nhưng khi cơn giận chưa qua mà tính cách trẻ con khiến tôi muốn Linh phải hối hận. Người ta vẫn nói đừng đưa ra quyết định khi nóng giận, nhưng một đứa thiếu chính kiến như tôi, đó lại là lúc đưa ra quyết định nhanh gọn nhất.

Chuyển ra ngoài, tôi đắc chí vô cùng, thầm hả hê một niềm vui ích kỉ. Không ở cùng tôi, Linh sẽ chất đầy bát trong bồn rửa, cái tủ lạnh sẽ trống rỗng đồ ăn, nó sẽ nằm bẹp trên giường sau mỗi ca trực mà không ai nấu nướng cho. Những ngày đầu, tôi thấy tự do vô cùng. Tôi gọi điện cho Thành đến khuya mà không phải đi ra ngoài để cho ai đó ôn thi, đí sớm về khuya không ai cằn nhằn, tôi ríu rít, nấu nướng vơi Thánh mà không phải xin phép ai cả,...

Nhưng có đôi lần, tôi thấy trống vắng và buồn bã. Đôi khi nhớ cái giọng chua lòm oang oang của Linh, nhớ nồi thịt kho mặn của nó, mối sớm không nghe tiếng lục đục của nó thành ra khó ngủ. Tôi tự trấn an mình rằng sẽ quen thôi, có khi vu vơ suy nghĩ, không có mình chắc nó cũng thoải mái lắm.

Thế mà, trong cơn mưa tầm tã một chiều tháng sáu, tôi chia tay. Thành cắm lên đầu tôi chiếc sừng, chúng tôi chia tay trong cãi vã và đổ lỗi, đó là cú sốc đầu đời, tôi trao rất nhiều tin tưởng, rất nhiều hi vọng,...

Sau một giờ dầm mưa và nước mắt, tôi thất thiểu trở lại phòng, căn phòng nhỏ lạnh tanh, tôi không bật điện cứ thế nằm tu tu khóc. Tôi sợ một mình. Cầm điện thoại nhưng lại chẳng biết goi cho ai. Bỗng chốc như một phản xạ, tôi lướt đến tên Linh, tin nhắn gần đây nhất cách đây đã hai tháng, là tin nhắn mà tôi chưa rep. Tôi đặt vội điện thoại dưới gối, tắt nguồn, vùi mình vào trong chăn. Tôi làm gì còn mặt mũi nào mà gọi cho nó. Chẳng phải nó sẽ chế diễu tôi bằng chất giọng chua lòm vang bốn góc nhà, hay sẽ cười vào mặt tôi đắc chí, tôi không dám nghĩ nữa.

Ngủ một giấc rất dài, ngoài trời mưa vẫn tầm tã, cơn đau đầu khiến tôi choáng váng, người nóng bừng bừng, bụng cồn cào đến bủn rủn tay chân. Tôi lại nằm vùi mình vào chăn mơ màng, ở một mình trong lúc buồn bã nhất chẳng phải là loại trải nghiệm hay ho, tốt đẹp gì. Tôi có nhiều bạn bè, nhưng ai là người sẽ đội cơn mưa này để bên cạnh. Vài tin nhắn động viên, vài lời từ chối khéo léo, sẽ là kiểu như thế. Trong tiếng mưa đều đều đến nhàm chán, tôi nghe giọng chua lảnh đặc sệt tiếng địa phương quen thuộc:

- Dương ơi, Dương, mở cửa cho tao

Tôi chẳng đắn đo nhiều, lảo đảo lao ra mở cửa. Đúng, chẳng có cơn mộng mị nào cả, Linh mặc cái áo mưa xanh neon, cái mũ bảo hiểm to như nồi cơm điện, tóc ướt nhẹp, mắt kính dày 6  độ nhòe đi toàn nước mưa, trên tay lỉnh kỉnh một túi đồ. Tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Bất giác tôi thấy vui mừng vô cùng, nhưng bối rối không biết nói gì.

- Mày ăn gì chưa. Nhìn mặt kia là biết đói nhăn rồi, tao mua ít đồ lấy ra mà ăn.

Nó sờ tay lên trán tôi: “sốt rồi, mà hơi hơi thôi, chưa cần thuốc, ăn no ngủ kĩ một bữa là khỏi.”

Tôi không biết là loại cảm giác gì, chỉ thấy nước mắt ầng ậc ở mắt, rồi khóc òa lên. Tôi ôm chầm lấy nó

- Con điên, đừng có lau nước mũi vào áo mới của tao.

Hai đứa bật cười, đến khi ấy tôi nhẹ lòng mà nói:

- Tối nay ở nhà tao đi

Không cần tôi hỏi về sự xuất hiện đột ngột của mình, nó đã bô bô:

- Thằng Thành nó nhắn tao sang với mày, coi như nó còn tí lương tâm. Tao định mặc kệ mày đấy, cơ mà thấy điện thoại cả ngày không online là biết biến căng rồi. Mà tao đã bảo rồi, thằng đó không tốt đẹp gì đâu. Tao có bỏ mắt kính ra cũng thấy bản chất đào hoa của nó, nhưng mày thì mê muội không tin tao

Lúc ấy, tôi thực sự chỉ muốn nghe nó chửi mình, tôi sợ im lặng, sợ một mình. Linh đội mưa đến mang theo thật nhiều náo nhiệt, thật nhiều cảm động.

Chúng tôi thao thao bất tuyệt đến nửa đêm. Những câu chuyện để dành suốt hai tháng, kể đến bao giờ cho hết. Thật lạ kì, chúng tôi lại ríu rít như chưa từng có cãi vã, chưa từng có hiểu lầm. Kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ kĩ từ năm 6 tuổi, nói xấu đứa bạn cùng lớp đại học, về chiếc váy đặt sai màu hay chiếc xe thủng lốp,... Những câu chuyện cỏn con không đầu không cuối ấy vực tôi dậy khỏi những tổn thương đầu đời.

Tôi thật là đứa không ra gì, vì phút nóng nảy thiếu suy nghĩ mà bỏ lại người bạn thân của mình. Vì ham vui, vì sĩ diện mà suýt đánh mất tình bạn ấy mãi mãi.

Người tôi yêu và tin tưởng, ngày chia tay bỏ mặc tôi dưới cơn mưa nặng hạt. Người thề non hẹn biển ấy thản nhiên lừa dối tôi, hèn nhát im lặng, ngày chia tay chỉ vỏn vẹn mấy chữ chúc em hạnh phúc, rồi biến mất. Chỉ có cô gái ấy, trong ngày mưa buồn nhất, đã bung cho tôi một chiếc ô che, lặng lẽ đặt vào đôi tay cóng lạnh của tôi một cốc trà gừng.

Tự dưng thấy cuộc đời ưu ái với mình quá. Đá đít một gã tồi, gửi lại cho tôi một người bạn.

© Cheo - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mất đi những người bạn thân còn buồn hơn cả thất tình | Radio Tâm Sự

Ngọc Lê

Ta thấy nhau bằng tâm hồn và không cần nhìn vào võng mạc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top