Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu cậu vẫn thích tớ, nhất định tớ sẽ chờ

2021-01-06 01:24

Tác giả: mine20s


blogradio.vn - Thế rồi, chúng tôi cũng trở thành bạn. Hội bạn “Giao mùa” Xuân – Thu – Đông, cái tên dễ thương mà cô bạn An Xuân đã đặt cho, trong khi tôi thậm chí còn không hề mảy may nhận ra sự trùng hợp hay ho này.

***

Mới đây mà đã 2 tháng kể từ khi gia đình tôi quyết định chuyển vào miền Nam sinh sống. Ba tôi nói rằng ở quê bây giờ còn nghèo quá, khó mà làm ăn gì được, nên phải vào Sài Gòn thôi, may ra mới có thể mở một tiệm buôn bán nho nhỏ rồi dành dụm chút tiền cho tôi lên Đại học. Hồi đầu, mẹ tôi phản đối dữ lắm vì mẹ sợ ông bà cũng thương tôi, lo lắng cháu không được học hành đến nơi đến chốn như con người ta, nên bảo với mẹ tôi:

“Mày sợ cái gì, tao với ba mày ở quê thì có mấy đứa nó lo rồi, lên thành phố cho con bé Thu nó đi học tiếp, để sau này còn kiếm cái nghề, chớ nó học giỏi vầy mà vào đây rồi thì ở quê không có ai săn sóc chu đáo cho ông bà. Nhưng ngặt nỗi bỏ thì uổng lắm”. 

Thế rồi, sau bao ngày âu lo suy nghĩ thì cuối cùng mẹ tôi cũng đành chịu thua. Cái hôm gia đình tôi lỉnh kỉnh xách đồ đạc lên xe đò vô thành phố, tôi khẽ nhìn thấy chút buồn thoáng qua gương mặt chấm đồi mồi của ông, còn bà tôi thì vội len lén chùi đi đôi mắt nhăn nheo đang rưng rưng. Tôi luôn cho rằng mình mạnh mẽ lắm, mình sẽ không khóc đâu, thế nhưng chẳng hiểu sao, tại khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi lại cứ chực trào ra.

Hồi đầu mới vào, cũng vì đang là năm cuối cấp, nên ba tôi đã phải chật vật lắm mới xin được cho tôi vào một ngôi trường công lập khá nhỏ ở quận 12, gần chỗ nhà tôi thuê trọ. Tính cách tôi xưa nay vốn đã khép kín, nay còn cộng thêm cái giọng miền Trung khó nghe hiểu nữa, nên rốt cuộc tôi cũng chẳng biết chơi với ai cả. May mắn thay, bạn cùng bàn của tôi, An Xuân - là một cô gái xinh xắn lại chủ động bắt chuyện làm quen.

Viễn Đông, một cậu bạn loắt choắt ngồi bàn trên của tôi. Chuyện là, lần đó tôi lỡ đánh rơi cục tẩy xuống đất nhưng vì xa quá, chẳng thể nào với tay tới được. Chắc thấy tội, nên Đông cúi xuống nhặt hộ tôi rồi sẵn tiện chào hỏi thêm vài câu. Thế rồi, chúng tôi cũng trở thành bạn. Hội bạn “Giao mùa” Xuân – Thu – Đông, cái tên dễ thương mà cô bạn An Xuân đã đặt cho, trong khi tôi thậm chí còn không hề mảy may nhận ra sự trùng hợp hay ho này.

“Này, ăn sáng chưa, ra căn tin cùng không?”

“Rồi nha, rủ Xuân kìa, cậu ấy vừa mới than đói với tớ.” Tôi đáp.

“Vậy à…”

Tôi chống cằm ngồi thẫn thờ, 15 phút nữa mới đến giờ vào lớp, đưa mắt nhìn vu vơ qua cửa sổ, thấp thoáng bóng dáng hai đứa bạn lướt qua.

“Họ lúc nào cũng vô tư, thật là thích...” Tôi cười buồn.   

Dạo gần đây, gia đình tôi cũng chật vật hơn vì tiệm sửa xe cũ của ba bị thưa khách hơn hẳn bởi có một tiệm khác lớn hơn vừa mới mở ngay sát bên. Còn mẹ tôi thì vẫn chưa tìm được công việc nào khác sau khi bị xưởng may cắt giảm nhân sự mới do tình hình kinh tế khó khăn. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng vì chẳng giúp được gì. Nhiều khi tôi cũng muốn an ủi mẹ, nói mẹ đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Thế nhưng, tính tôi lại ít nói, cái gì cũng giữ trong lòng, nên đành chịu, tôi chỉ biết cố gắng học với hi vọng sau này tìm được công việc tốt, kiếm được thật nhiều tiền để cho ba mẹ đỡ khổ nữa.

Thời gian cứ thế dần trôi qua, mọi thứ rồi cũng trở về quỹ đạo của nó, những tiết học buồn tẻ, những đề luyện thi chi chít chữ số cùng những kỷ niệm đẹp đẽ giữa tôi, Xuân và Đông cũng cứ thế dần trôi qua. Một ngày nọ, Xuân đến lớp với đôi mắt sưng húp, tôi lo lắng không biết chuyện gì đã khiến cô bạn luôn vui vẻ của tôi lại khóc nhiều đến vậy. Xuân mếu máo nói với tôi rằng thần tượng của cô vừa tự sát vì căn bệnh trầm cảm đáng sợ, tôi đông cứng trong giây lát. Có lẽ nhan sắc, tiền tài, danh vọng không phải là tất cả khi mà con người ta luôn mải mê đi kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc hạnh phúc thật sự là gì?

“Tối nay Hà Thu đến đây được không, mình có chuyện muốn nhờ?” Đông chìa ra một mẩu giấy nhỏ rồi nhét vào tay tôi.

“Mình sẽ cố gắng nha.” Tôi khẽ nhìn qua địa chỉ, là một cửa hàng hoa thủ công, cũng khá gần, tôi nhủ thầm có lẽ cậu bạn muốn nhờ mình chọn giúp hoa để tặng sinh nhật ai đó, hay là mẹ cậu ấy… uhm cũng có thể!

Tôi dọn dẹp rồi ăn qua loa bữa tối vì ba mẹ hôm nay đều bảo sẽ về muộn, tiệm ba tôi thời gian này cũng khấm khá hơn, mẹ tôi thì đã tìm việc tại một công ty may mặc khác, khổ nỗi lại hay phải tăng ca nhiều. Mỗi ngày về nhà trông thấy ba mẹ đều đã thấm mệt nên tôi cũng cố gắng tự lo cho bản thân, tôi không muốn ba mẹ thêm vất vả nữa. Khóa cửa rồi leo lên chiếc xe đạp tềnh tềnh chạy ra đầu đường. Uỳnh… chiếc xe ba gác rẽ trái ở ngã ba, vì chạy nhanh không kịp thắng lại nên lao thẳng vào xe tôi, như chưa kịp định thần, tôi ngã nhào xuống đường. “Cháu ơi… cháu có bị sao không…?” Bác tài chạy xe ba gác cũng đã có tuổi, mái tóc hoa râm, nét mặt khắc khổ lấm tấm đồi mồi, có lẽ bác đang vội về nhà chăng, tôi cũng không hỏi. “Dạ cháu không sao ạ…” Tôi chỉ đáp, mặc dù vẫn còn thoáng chút giật mình, rồi lẩn thẩn đứng dậy dắt xe về. Đi được một đoạn, cảm thấy có chút nhoi nhói đau, tôi nhìn xuống đầu gối, vài vết máu đỏ đã lấm chấm qua lớp quần kaki. Ghé qua tiệm thuốc tây gần đó, tôi mua một lọ oxi già, thuốc đỏ và cả bông băng. May thay ba mẹ vẫn chưa ai về, tôi thay quần áo, băng lại vết thương, rồi ngủ quên trên bàn học đến tận sáng. Bằng một cách nào đó, tôi đã quên bẵng đi cái hẹn với Đông.

Ngày sau đó, Đông đột nhiên biến mất. Một vài ngày sau đó, rồi những một tuần sau đó, vẫn là khoảng bàn trống trải ngay trước mặt tôi và Đông thì vẫn biệt tăm biệt tích.

“Xuân này, Đông nghỉ học có nói gì với cậu không?”

“Tớ đợi Thu hỏi câu này lâu lắm rồi đấy, biết không? Tớ thật không hiểu được… tại sao cậu lại vô tâm thế, Đông nghỉ học cả tuần rồi mà giờ cậu mới để ý?!” - Tôi thoáng chốc nhìn thấy chút giận dỗi trong ánh mắt Xuân khi cô bạn khẽ cau mày quay sang nhìn tôi. “Đông bảo khi nào cậu ấy đi rồi tớ hãy đưa mảnh giấy này cho cậu”.

Ba năm sau. Tôi giờ đây đã là cô sinh viên năm 3 trường Đại học KHXH & NV chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Còn An Xuân, cô bạn ngồi cùng bàn dễ thương năm ấy, sau khi tốt nghiệp cấp 3, đã đính hôn với cậu bạn thanh mai trúc mã ngày bé và cả hai sau đó cùng bay sang Mỹ tiếp tục việc học. Sau khi tôi kết thúc năm 2, mọi việc dường như đã ổn, ba mẹ tôi sau khi đắn đo rất nhiều đã quyết định quay về quê để lo cho ông bà. Chỉ còn một mình tôi ở Sài Gòn, nhờ xin được vào ký túc xá, thêm nữa là học bổng và tiền dạy thêm tại các trung tâm buổi tối, thì tôi cũng đủ để trang trải và dành dụm được một khoản tiết kiệm nho nhỏ dự phòng.

Nhớ lại ngày đó, Xuân kể cho tôi nghe, ba mẹ Đông ly hôn, ba Đông sẽ cưới vợ mới nên mẹ cậu ấy muốn chuyển nhượng lại cửa hàng hoa và sang Canada sống với gia đình phía ngoại, còn cậu ấy thì quyết định đi cùng mẹ. Có lẽ buổi tối hôm ấy, Đông đã hẹn gặp tôi tại đó để nói lời tạm biệt. Tôi mở cặp, lấy ra một chiếc hộp thiếc nho nhỏ, bên trong chỉ vỏn vẹn hai mảnh giấy nhỏ thân thuộc được gấp cẩn thận làm bốn. “Tớ đã rất buồn vì cậu không đến nhưng tớ vẫn không thể nào ngừng… thích cậu được. Ngày tớ quay về, nhất định tớ sẽ đi tìm cậu. Viễn Đông”. Tôi khẽ mỉm cười, lật sang mặt giấy ngược lại “Ngày cậu quay về, nếu cậu vẫn thích tớ, nhất định tớ… sẽ chờ. Hà Thu”.

© draw_dawn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tình yêu tuổi 17 đúng người sai thời điểm l Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top