Tất cả rồi sẽ đổi thay
2020-10-08 01:30
Tác giả:
Lam Giang
blogradio.vn - Xe khách lăn bánh, em thấy kí ức lùi xa dần theo từng vòng quay. Tạm biệt thành phố, tạm biệt quá khứ. Một ngày nào đó, em sẽ trở về như cách gã nói "Tất cả rồi sẽ đổi thay".
***
Tháng Tám về, một mùa hoang hoải nỗi buồn theo lá vàng phai. Ai nói lá rụng về nguồn cội là hết kết thúc một câu chuyện đời ngắn ngủi, trên cành cây khẳng khiu vẫn còn đó muôn ngàn sẹo cuống, thâm đen, khô quắt. Giống như người ta yêu nhau đem trả nhau về với tự do, tưởng là kết thúc vậy mà vùng ký ức có chịu buông tha cho ai. Nhức nhối và dai dẳng, tựa vết thương chưa liền sẹo.
Đất trời lành lạnh bởi những cơn mưa về bất chợt, dầm dề cả ngày lẫn đêm. Mưa, lòng người càng dễ cô đơn, dễ chìm vào dòng cảm xúc xưa cũ. Mưa, hòa vào dòng nước mắt, dễ dàng che giấu đi nỗi buồn gắng gượng bấy lâu.
Đêm nằm ngủ, gối ướt đẫm, sáng thức dậy, ngỡ ngàng mùi ẩm mốc của thời tiết. Hôm nay, người cũ tôi còn thương trở thành chồng của một người khác.
Khi con người ta không chấp nhận hiện thực sẽ cố tự dối lòng để ngụy trang trở lên mạnh mẽ hơn, yêu đời và thản nhiên hơn nhưng tôi nghĩ mình hôm nay mình không thể.
Phố lên đèn, em đứng một mình dưới mái hiên vắng trú mưa. Cả con đường vắng tanh, ánh đèn sáng lên leo lét từ vài ô cửa sổ đóng kín. Sắp mưa, người ta lười ra đường, lười đi chơi tụ tập. Em lười mang ô dẫu sắc trời chuyển màu xám xịt ảm đạm từ lúc em ra khỏi cửa.
Khi buồn, người ta cần gì nhớ và em với đầu óc trống rỗng, bước đi vô hồn trên con đường vắng. Mây đen sà xuống, mưa thưa thớt rơi trên lòng đường, em hốt hoảng trước những luồng sét khô khốc rạch ngang trời. Tiếng thét giận dữ của thiên nhiên thức tỉnh em, thức tỉnh những nỗi buồn trong trái tim nhỏ bé.
Em vội vào mái hiên tránh sét, em cũng có lúc yếu đuối và đầy khiếp sợ như thế. Mưa nhạt dần rồi thành mưa bụi. Em rời mái hiên, lòng thênh thang nhìn về con đường dài đằng đẵng, chỉ mình em như chiếc bóng lặng lẽ bước đi.
Đôi giày bắt đầu thấm nước, các ngón chân lạnh buốt. Mặt đầy nước, tóc bết lại, nhỏ giọt, em chẳng thiết che chắn hay chăm lo cho bản thân. Đã có lúc, em thấy đi bộ dưới mưa vô cùng lãng mạn.
Mưa nhẹ nhàng như sương mai, lấp lánh như cơn mưa lá me, rớt trên vai, trên tóc em suôn mượt. Chỉ là sau chia tay, em không còn nghĩ như vậy nữa, mưa là lớp mặt nạ, là tấm rèm che đi nỗi đau vươn từ trái tim lên khóe mắt em.
Em đứng lại trước một góc quán quen đông đúc. Nhìn về chiếc bàn trống nơi góc tối nhất. Lâu lắm rồi em không ghé, mà có ghé cũng chẳng biết ghé cùng ai, rồi cũng chẳng biết bản thân có tâm trạng ăn uống ngon lành như đã từng.
Chuyện đã từng ấy, thuộc về em và thuộc về một người nữa, người của quá khứ. Nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc ấy thì tốt biết mấy? Em lại có thể cười nói, lại có thể bình yên nắm một bàn tay. Nhưng cái nắm tay đã buông ra từ rất lâu, mà cái gì đã qua lâu đều thuộc về quá khứ.
Mỗi khoảnh khắc trôi qua sẽ chết ngay thời điểm ấy. Chuyện của em cũng vậy, khoảnh khắc buông tay nhau đã nhuốm màu xanh thời gian.
Em cứ ngỡ chuyện cũ đã quên, nào ngờ dòng kí ức như tờ ghi chú nhỏ, cứ chậm rãi mở ra từng chi tiết buộc não bộ em tiếp nhận. Và rồi xoay vòng em giữa quá khứ và hiện tại, giữa những kí ức vụn vỡ chất chứa cả niềm vui lẫn nỗi buồn.
Em cố giãy giụa giữa dòng suy tưởng ngổn ngang, chợt nhận ra lòng mình mông lung trong nỗi cô đơn vô hạn. Em thương mình, thương cho những khắc khoải tồn tại trong tâm trí về một con người chẳng là của mình nữa.
Chuyện đã qua, vô tình hay cố ý cũng không nên nhớ lại. Em cố chấp, tự gánh lấy nỗi đau vô hình mà ai đó có còn nhớ tới đâu.
Em đánh liều bước về phía chiếc bàn trống, ngồi góc thân quen, kêu một đĩa ốc xào nóng hổi, nghi ngút khói cùng một cốc bia lạnh. Khi buồn, người ta vô tư mượn rượu giải sầu. Em không ngoại lệ.
Mưa cứ rơi rả rích, rơi vào lòng em lạnh tê tái. Gã đàn ông quen biết ôm gương mặt đau khổ ngồi đối diện em. Những kẻ ôm lấy một bụng buồn sầu đều định vị ra nhau. Hai người chẳng nói gì, cứ nhìn vào mắt nhau đầy thấu cảm.
Không khí là lạ, vỏ lon bia lổn nhổn dưới chân. Em nghe mấy bàn bên cạnh ghé tai nhau thầm thì “Chả nghe hai ông bà nói câu gì. Vậy mà cạn ly như thật”.
Men say thật đáng trách, càng uống càng tỉnh, càng tỉnh càng thấm. Trước mắt hoảng hốt thấy “người cũ” rõ mồn một, chỉ muốn lao vào khóc lóc, trách mắng cho thỏa nỗi niềm.
Em tỉnh dậy khi ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa, rọi thẳng vào mắt. Em chạy lại vén tấm rèm sang một bên, nheo mắt ngắm bầu trời thu trong xanh, không một gợn mây. Cái gã đàn ông quen biết chắc hẳn đã lên máy bay tới một xó xỉnh nào đó.
Đêm qua, gã gửi vào hộp mail em một lá thư dài loằng ngoằng. Đại loại là lời tạm biệt ngắn ngủi, như khoe với em rằng gã đã chọn đến một vùng đất mới, cách xa cái thành phố ngổn ngang đầy nỗi niềm của riêng gã. Mà gã nghĩ chẳng ai hiểu được gã. Gã tin rằng một thời gian sau quay lại, tất cả rồi sẽ đổi thay. Em điện ngay cho gã “Muốn trốn tránh hả?".
Gió lùa lá khô lạo xạo trên mái tôn. Lùa vào đầu óc em những nghĩ suy dàn trải. Gã đàn ông đã chọn mang theo tiếng cười bất cần gửi vào vùng đất mới hoang dại. Theo cách gã nói “Đấy lại hiểu sai rồi, chỉ là muốn thay đổi chứ không phải chạy trốn. Hãy luôn cho mình một cơ hội để thản nhiên nhìn nhận cuộc sống!".
Em đã mất quá nhiều thời gian để vùi vào trong kí ức. Nó như một sợi dây vô hình siết chặt em không lối thoát. Đúng hơn là em tự ép bản thân mình mãi quay đầu nhìn lại. Gã nói đúng, cánh cửa cơ hội ở phía trước, cớ gì em không đi đến và mở nó ra. Biết đâu, ở tương lai có nhiều thứ dành cho em, bởi gã tin em xứng đáng.
Em gấp quần áo vào va li, nghe nói mùa thu ở Đà Lạt có rừng lá đỏ, khí hậu mát mẻ, dễ chịu. Em muốn đi lên đó, cho phép bản thân dừng lại nghỉ ngơi.
Năm ngoái, đứa bạn thân bỏ thành phố lên Đà Lạt mua đất trồng hoa, mùa này hoa đua nhau khoe sắc. Hay em ở lại đấy, sống quanh năm với vườn. Sẽ viết thư khoe gã, chắc gã vui lắm.
Xe khách lăn bánh, em thấy kí ức lùi xa dần theo từng vòng quay. Tạm biệt thành phố, tạm biệt quá khứ. Một ngày nào đó, em sẽ trở về như cách gã nói "Tất cả rồi sẽ đổi thay".
© Lam Giang - blogradio.vn
Xem thêm: Từng vì anh mà quên cả bản thân mình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!
Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên
Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)
Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh
Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)
Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn
Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?
Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng
Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

Cậu còn ở Hà Nội chứ?
Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?