Ngốc à, anh vẫn luôn ở đây
2021-10-27 01:25
Tác giả: Lam Giang
blogradio.vn - “Ngốc à, anh vẫn luôn ở đây" Anh lặp lại lời cô nói, ánh mắt dịu dàng rơi trên đỉnh đầu cô, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đầy nước mưa. Cô ngẩng mặt lên, những ngón tay thuôn dài, mang hơi lạnh của anh lướt trên bờ má cô, lau đi vệt nước mắt nhem nhuốc.
***
Thành phố mùa này mưa rơi như trút nước, đứng bên cửa sổ nhìn khung cảnh mịt mù trong mưa, cô bỗng nhớ đến quãng thời gian rất lâu của những năm về trước.
Đêm ấy, cũng là một đêm mưa bão ngập trời, cô đứng trên cầu vượt dành cho người đi bộ, ngẩng đầu lên đón từng trận mưa như tát nước vào mặt, vừa lạnh vừa ran rát, nhưng cô lại thấy dễ chịu vô cùng. Lúc ấy, sấm chớp đùng đoàng trên đầu, chẳng hiểu sao cô lại thản nhiên không chút sợ hãi, nước mưa được đà tràn vào khoang miệng khiến cô ho sặc sụa, phổi đau, tim cũng đau. Đau tới độ cô không phân biệt được trên mặt của mình là nước mưa hay nước mắt.
Không hiểu sao khi ấy, cô còn nghĩ đến cách người ấy nghĩ gì về cô? Cô điên thật rồi. Vì yêu nên chẳng tiếc thương bản thân mình.
Tiếng sét rạch ngang bầu trời, cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ trở về thực tại, miệng khẽ nở nụ cười chua chát, thầm cảm thán “Thật may khi mình vẫn còn sống”.
Con người ta thật lạ, đi qua cửa tử, mới nhận ra chuyện xưa thật ấu trĩ, giờ đây hoài niệm lại mới thấy bản thân thực sự đáng thương đến ngu ngốc. Cô của ngày xưa bị tình yêu làm mờ đi lý trí, may mắn thay đêm mưa gió ngày hôm ấy đã đem nửa linh hồn cô đi, tưởng như bóng hình mờ ảo soi trên lớp cửa kính là một người sống, thực ra tâm đã chết từ lâu. Cô đã thành người vô tâm. Tâm không trao ai, không cần phải đau khổ, không cần vứt bỏ thấp lòng tự tôn, không cần phải thấp thỏm lo sợ. Sống vì bản thân, sống cho những người yêu thương cô thật lòng.
“Em không ngủ được?”
Tiếng người đàn ông trầm ấm trong điện thoại dịu dàng tựa như dòng nước ấm chảy qua tim.
Cô khẽ cười “Sao anh biết em không ngủ được?”
“Vậy là anh đoán đúng?”
Anh hờ hững hỏi dường như không cần cô trả lời. Anh biết cô có oán niệm với mưa, chỉ cần những ngày mưa bão là tâm tình liền không yên. Dù là nửa đêm mưa to, sấm giật đập trên mái nhà, cô sẽ tự mình bật dậy, ngơ ngác nhào ra ngoài cửa sổ, mở to ánh mắt nhìn vào màn đêm đen. Ánh nhìn đăm đăm, xuyên thấu màn mưa mờ mịt, tựa như tìm kiếm thứ gì đó, anh biết, cô đang tìm một mảnh linh hồn đã mất.
Mưa rơi ào ào xuống chiếc ô rộng, bàn tay vững vàng trụ lấy chiếc ô, chỉ có âm thanh bang bang vọng lại. Cô nhìn màn mưa, anh lại ngắm nhìn cô. Anh sợ, nếu anh không đến, cô liền biến mất khỏi thế gian. Mưa không thể dai dẳng thành biển hồ nhấn chìm toàn bộ thế giới nhưng lại có thể nhấn chìm cô gái khờ khạo ấy một cách dễ dàng. Nếu ngày ấy, anh không tới kịp, chỉ sợ mãi mãi không có cơ hội được trông thấy cô như thế này lần nữa.
“Anh có lạnh không?” Cô chợt hỏi.
Anh chớp mắt nhìn về phía cô, đôi mắt cô vẫn đăm đăm nhìn vào hư ảo, vậy mà anh có cảm giác một phút giây nào đó mình bỏ lỡ, cô đã liếc nhìn về hướng anh. Anh khẽ cười
“Giờ anh mới biết thì ra em cũng quan tâm tới anh như vậy?”
“Quan tâm?”
Cô lẩm bẩm. Không phải hỏi anh, mà hỏi chính bản thân mình. Từ lúc nào, cô đã quên mất cách quan tâm một người là như thế nào? Trước đây, cô ngày nào cũng gọi điện hỏi han, người chê cô hỏi vô nghĩa. Cô không quản thời gian để ở bên chăm sóc người ấy, chỉ cần người ấy mệt cô liền lo lắng không thôi, người ấy thèm ăn gì, cô chạy ba bốn góc phố mua bằng được. Người ấy có lúc không vui cô liền thấy mình có lỗi. Thế nhưng, người ấy vẫn chê cô phiền phức. Vậy nên, cô đã vĩnh viễn không thể biết được làm thế nào mới được gọi là quan tâm.
“Ngốc à! Em nghĩ gì mà im lặng vậy?”
Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như vậy, chẳng vì một phút xao nhãng mà bỏ rơi cô. Dường như bao năm tháng qua vẫn thế, cứ mỗi lúc mưa bão, đều kiên nhẫn trò chuyện cùng cô, dù cô nói câu được câu chăng, anh cũng vẫn trò chuyện với cô chờ tới khi mưa tạnh hẳn mới yên tâm nhắc cô tắt điện thoại.
“Anh có lạnh không?”
Cô tiếp tục chờ đợi anh trả lời. Vì anh nói, câu hỏi đó là câu hỏi của sự quan tâm. Dạo trước, anh bị bệnh phải nằm viện, cô tới thăm anh, có mua giỏ trái cây, anh cũng bảo đấy là quan tâm. Thế nên lần nào anh gọi, cô cũng hỏi “Anh có bị bệnh nữa không?”. Chẳng ai mong một người đang khỏe mạnh phải nhập viện, nhưng người không biết cách quan tâm người khác như cô, lại coi đó là chuyện cần được học hỏi và phát huy.
Thế là, năm ba hôm, anh lại thông báo mình đang bị bệnh, cô liền tức tốc mua quà sang thăm. Đó là những ngày, cô thực sự cảm nhận được trái tim trống rỗng của mình có chút hơi ấm đang len lỏi vào.
“Không lạnh chút nào? Chỉ cần em quan tâm anh, anh liền không lạnh”
Giữa gian phòng lạnh lẽo, cô đặt tay lên tim mình cảm nhận dòng nước ấm nóng đang bao quanh trái tim, có phải chỉ cần trái tim ấm lên, thân thể cũng không còn cảm thấy lạnh.
Anh hỏi lại “Em có lạnh không?”
Cô nghĩ tới bản thân mình liền rơi vào khoảng không trầm lặng. Hoài niệm như dòng nước xiết nghiền nát tâm trí của cô.
Thời trung học phổ thông, cô là một cô gái bị cô lập ở trường. Cô quái gở, lặng lẽ như một chiếc bóng, cô nghĩ rằng, mọi người không nhận ra sự tồn tại của bản thân sẽ không cần phải nhìn mặt ai để sống, bám víu vào ai để phải lo sợ được mất. Cô sẽ thường dậy thật sớm để đến lớp, về thật trễ để không ai trông thấy mình. Và chính điều đó đã tạo cơ hội cho cô gặp gỡ người ấy.
Hôm ấy cô vừa ra khỏi cửa, một bóng người không biết tự đâu bổ nhào vào cô, kéo cô ngồi tụt xuống trong một góc tường trong lớp tay không quên bịt miệng cô tránh cho cô hét lên. Bị bất ngờ cô sợ hãi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chàng trai, khuôn mặt đẹp trai như vậy cô biết đấy là ai?
Mặc dù không hay để ý linh tinh, nhưng cái tên xuất hiện nhiều nhất mỗi lần chào cờ đầu tuần có lẽ chỉ có Minh Vũ. Hắn học giỏi bao nhiêu thì cũng quậy phá bấy nhiêu, có lúc cô nghe phong phanh rằng tình huống của hắn rất khó xử, một bên thành tích tốt như vậy, nói không ngoa chính là top đầu của trường nhưng tật của hắn lại nhiều vô số kể, đánh nhau có, uống rượu, hút thuốc đều có. Sau nhiều lần suy xét, liền được đánh giá đây là thời kì phản nghịch, chỉ cần thành tích của hắn không tụt hạng thì mọi tật xấu của hắn đều được giải quyết ổn thỏa, hắn không phạm pháp thì không cần đè nặng vấn đề.
“Thằng nhãi ranh đó cũng nhanh chân gớm chứ?”
Một giọng nam nặng nề thở vang lên ngoài hành lang.
“Rõ ràng nó chạy về hướng này mà”
Tông giọng mới vỡ của một chàng trai khác.
“Tao mà bắt được nó, tao đấm vỡ miệng nó luôn, xem còn dám hôn Nhã Trang nữa hay không?”
Giọng nói chứa đầy vẻ căm tức, tựa như chỉ cần bắt được tên ranh Minh Vũ chắc chắn có thể một đấm rụng răng cũng không tha.
Tiếng bước chân xa dần, Minh Vũ bỏ tay khỏi miệng cô, ngồi vật ra dựa lưng vào tường, thở hổn hền, đưa tay lau qua vệt son mờ trên làn môi mỏng.
“ Thì ra là hôn môi người ta thật” Cô cảm thán.
Minh Vũ bật cười một cách kiềm chế, nụ cười ngạo nghễ xen chút tự phụ.
“Cô gái bù nhìn rơm?”
“Tôi là Tú Uyên”
Cô biết cái tên bù nhìn rơm là mọi người sau lưng đặt cho cô, dẫu cô có tách mình ra khỏi thế giới của mọi người thì cũng không thể thừa nhận rằng chính mình là một thực thể trong đó. Không hiểu sao nhìn vào khuôn mặt của Minh Vũ cô lại không một chút sợ hãi như thế.
“Này”
Hắn đang nói bỗng trầm ngâm lại, đôi mắt đen láy tựa như nhìn thấu linh hồn cô.
“Thực ra nhìn kĩ, cậu cũng rất xinh ấy chứ?”
Cô chớp mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu, tóc húi cua, làn da màu lúa mặt nhẵn nhụi, nhìn đến bờ môi bỗng có cảm giác rùng mình. Sợ hãi đứng bật như chú thỏ non đang tìm đường trốn chạy. Bờ môi ấy mới hôn người con gái khác, hắn không khác gì kẻ biến thái trong những bộ phim truyền hình, đã thế tên biến thái có IQ cao, có thỏa mãn sở thích biến thái cũng không ai bắt được sơ hở.
Cô run rẩy bước nhanh ra bên ngoài, bầu trời chiều có chút tối, cô cũng không chút lo lắng sợ người nhà đi tìm, bởi cô biết chẳng ai chờ đợi cô cả.
Ngay phía con hẻm, một đám học sinh nam vẫn chưa về, kẻ cầm đầu cười một tiếng thật lớn.
“Tao biết ngay mày vẫn còn quanh quẩn ở trường”.
Giọng nói quen tai này, cô nhận ra mình đã nghe ở đâu đó, hình như vừa mới đây thôi, ngoài hành lang. Nhớ đến bàn tay bịt lấy miệng cô, một bàn tay chạm vào vai cô ấn người cô ngồi sụp xuống liền nổi đầy da gà.
Bỗng một người tiến tới kéo cô vòng ra sau hắn, là Minh Vũ. Cô quên mất người có ân oán với đám học sinh kia là hắn.
“Chà chà, bá tước với bù nhìn rơm?”
Anh mắt thích thú của gã nam sinh cao lớn như mũi tên bọc thép xuyên Minh Vũ để nhìn thẳng vào cô, cô có chút không vừa lòng.
Cô nhìn lại tên to con cùng đám choai choai, mập có, gầy có, khoảng năm tên, theo ánh mắt họ mới nhận ra thứ bọn họ nhìn là bàn tay đang nắm lấy tay cô.
“Ái chà, mày đúng là lắm tật xấu, Nhã Trang xinh đẹp như hoa tao không nói, ngay cả con bù nhìn rơm này mày cũng không tha, mặn quá, khẩu vị mày quá nặng rồi” giọng gã đầy châm chọc.
Dẫu cô chưa bao giờ để vào lòng những lời người khác đánh giá không tốt về cô, nhưng lúc này hắn gọi cô là “Bù nhìn rơm”, hắn hạ thấp lòng tự tôn của cô khiến cô run lên vì giận.
“Bù nhìn rơm thì sao? Bù nhìn rơm ăn hết cơm nhà mấy người à?”
Cảm nhận được sự thay đổi của bàn tay cô, Minh Vũ chầm chậm miết nhẹ ngón cái lên mu bàn tay cô như một cử chỉ an ủi, xoa dịu kín kẽ. Bất ngờ hắn buông tay ra rồi lao vào đám nam sinh như một con thú, vẫn không quên nhắc cô “Uyên, về đi”.
Cô nghe hắn gọi tên mình bỗng lơ đãng, chôn chân một chỗ nhìn hắn vung nắm đấm vào mặt tên to con, tuy nhiên dẫu sức của cậu có mạnh thì một người không đánh lại năm người, cô cuống cuồng không biết chạy đi đầu để tìm người giúp. Một bóng người lao tới, đem theo chút gió mát cuối hè, anh nhảy vào đánh nhau với đám người xấu. Tâm trạng hỗn loạn của cô liền buông lỏng, chỉ cần anh xuất hiện, cô không cần lo lắng gì nữa.
Du đỡ lấy Minh Vũ đang thất thểu đầy vết thâm tím, Cô lặng lẽ đi bên cạnh, không dám lên tiếng, Du không hỏi cô cũng không dám trả lời.
Đưa Uyên về trước cửa nhà, Du vẫn đứng đó, môi anh mím chặt, cô biết anh đang rất giận, khi giận anh sẽ chẳng bao giờ mở miệng nói lời nào.
Cô nắm lấy gấu tay áo của anh khẽ lắc “Không phải tại em đâu, tại cậu ta gây chuyện, em không may mắc vào”.
“Lần sau em đừng dây vào cậu ta nữa được không?” Anh cúi đầu nhìn cô, má trái vẫn còn một vết xước vừa khô máu.
“Anh bị thương rồi” Cô đưa tay chạm vào vết thương, anh lắc đầu lùi lại.
“Vào nghỉ sớm đi em”
Anh dịu dàng nhìn cô, cô ngoan ngoãn gật đầu vì biết tâm trạng anh không tốt , muốn mở miệng hỏi anh sao lại xuất hiện đúng lúc nhưng lại chẳng thể nói, đành tạm biệt anh rồi quay vào nhà đóng cửa lại.
Mùa xuân qua đi rất nhanh, cái nắng hè chưa gay gắt ve đã kêu râm ran khắp con đường trong thành phố. Có lẽ năm nay thời gian không tự sắp xếp sự vật đúng trình tự, ve kêu, nắng chưa gắt, phượng cũng lười đơm bông thì chuyện của con người cũng lệch lạc một cách đáng ngại Tú Uyên và Minh Vũ đã kết thành một đôi.
Sau đêm hôm ấy, qua cái nắm tay, lực miết bàn tay đầy bảo vệ, câu nói “Uyên, về đi” đã chạm vào tim cô, khiến nó có cảm giác rung động mãnh liệt. Từ lâu, trái tim đầy tổn thương của cô đã không còn một ước mong gì hết, nay lại rộn ràng đầy sức sống.
Cô biết Minh Vũ có vẻ ngoài bất cần, nhưng rất giống cô ở chỗ, dù chúng ta có tạo ra lớp vỏ ngụy trang như thế nào, đấy cũng đều là bảo vệ trái tim yếu ớt giấu bên trong. Cô nghĩ mình có thể hiểu cậu ấy, tại sao học giỏi mà vẫn quậy phá, đó là phần mâu thuẫn không thể giải quyết trong cậu, vừa lo sợ lại vừa cứng rắn. Cậu ấy đã lựa chọn sự cực đoan cho chính bản thân mình.
Cũng như bây giờ, cậu ấy không ngại ngần khi đi bên cạnh cô, không quan tâm những lời nói sốc nảy. Cậu sẵn sàng giống như gà mẹ xù lông, đáp trả những ác cảm người khác công kích về hướng cô.
Cô yêu cậu ấy. Nhưng cô cũng biết rằng, cậu ấy vĩnh viễn không thể cho cô thứ gọi là trái tim. Giữa cô và cậu ấy chỉ có sự đồng cảm. Nếu không có sự kiện kia, có phải đến giờ cô và cậu ấy vẫn có thể dựa vào nhau?
Đó là một buổi chiều hè êm ả, bầu trời được nàng mây nhuộm một sắc đỏ đến đau mắt, ngày xưa, mỗi lần trời có ráng đỏ, mẹ đều vuốt tóc chị em cô và nói “Ngày mai sẽ có mưa”.
Minh Vũ chở cô ra hồ sen giữa công viên, đây là nơi từ khi quen nhau cậu hay chở cô tới ngồi, đấy là chốn yêu thích của cậu. gió nhẹ đung đưa hàng liễu xanh bên hồ, nhìn xa xa có thể thấy cả vạt hoa sao nhái đủ màu đương rung rinh như những chú bướm đi lấy mật.
Mùa này, mùa của sen nở, hương thơm dìu dịu ngập tràn trong không khí, thoang thoảng lại thấm tận tâm hồn.
Cô đang dõi mắt theo một chú ong lượn trên nhụy vàng của bông hoa trắng, chợt Minh Vũ ném hòn đá xuống hồ làm chú ong giật mình bay đi mất
“Uyên, cô ấy về rồi”
Cô run rẩy mi mắt, cố mở to đôi mắt nhìn cậu.
“Về sớm vậy sao? Vậy chúng ta….”
“Đừng gặp nhau nữa”
Giọng cậu len vào tai cô rét lạnh như cơn gió tháng mười hai se sắt, hơi lạnh buốt thấm dần xuống trái tim cô, cô biết ngày này sẽ tới nhưng không ngờ lại nhanh tới vậy, cô không cam lòng.
“Đừng, Uyên không muốn như vậy”
Giọng cô mất bình tĩnh, cố căng mắt để nước mắt không rơi.
“Cậu biết mà, chúng ta không thể” Cậu lạnh lùng.
Cơ thể Minh Vũ như rướn về phía trước, muốn nhấc mình đứng lên, cô sợ hãi ôm lấy eo cậu kéo lại, òa khóc.
“Vũ, đừng vậy mà, xin cậu, đừng bỏ mình”.
Cô nghĩ lòng tự tôn chẳng là gì nếu như cô mất cậu. Cuộc đời cô đã trải qua quá nhiều mất mát, năm ấy bố mẹ và chị cô mất trong một vụ lật xe khách, may mắn lúc ấy bố mẹ để cô ở nhà với bà nội, một mình bà sẽ buồn.
Những năm sau, hai bà cháu dựa vào nhau mà sống, năm vừa rồi bà cũng bỏ cô mà đi. Thế giới này, mình cô bơ vơ, cô độc tựa như cánh chim lạc đàn, chới với giữa bầu trời rộng lớn, không phân biệt được hướng nào là nơi trú chân. Cô đã coi cậu là cọng cỏ cứu mạng, cậu cũng rời bỏ cô, cô biết phải dựa vào ai? Biết sống những ngày sau như thế nào?
Vũ nói, giọng như van lơn
“Uyên, cậu biết mà, mình không thể. Mong cậu hiểu!”
Cậu dứt tay cô mà đi, mặc cô gào thét gọi tên, cô hiểu? Sao cô lại không hiểu? Còn cô, ai hiểu cho cô đây!
“Không, mình sẽ không từ bỏ”
Cô hét với theo cậu, đau khổ lẫn bất lực.
“Nghe nói Minh Vũ có người yêu mới, bù nhìn rơm bị bỏ rơi rồi, mình biết ngay mà”, Nữ sinh A thao thao giữa lớp, không cần sợ sự có mặt của Tú Uyên mà sợ hãi.
“Ôi dào, thằng cha đó, con gái kiểu nào trong trường chẳng qua tay hắn, nào là Nhã Trang lớp C1, Vân Nga lớp D1, Hà Giang lớp B…”
“Này, Minh Vũ đang đưa người yêu mới đi kìa, nhìn lạ lắm”.
Đám con gái nhiều chuyện nghe thấy liền bỏ dở câu chuyện chạy nhào ra ngoài lan can hóng xuống sân trường.
Tú Uyên cắn chặt môi im lặng nãy giờ, tay ôm điện thoại đang dở dang tin nhắn, rất nhiều ngày qua không biết cô đã gửi bao nhiêu tin nhắn, cuộc gọi cho cậu ta.
“ Vũ, cậu đang làm gì vậy?”
“Vũ, cậu ăn cơm chưa?”
“Vũ, sắp mưa rồi, nhớ mang áo mưa khi ra ngoài”
“ Vũ, cậu ngủ ngon nhé”
“ Vũ, nghe nói cậu bị bệnh”
“ Vũ cậu muốn ăn bánh bao xá xíu không? Mình mua mang qua cho cậu”
Nhưng, cậu vẫn chưa trả lời bất cứ tin nhắn nào, ngoài một câu duy nhất “Đừng làm phiền tôi”. Dẫu vậy cô cũng sẽ không dừng lại, chỉ cần cậu còn tồn tại, cô không ngại quan tâm cậu mỗi ngày.
Uyên chằm chằm nhìn đôi tình nhân phía xa, vẫn không thắng nổi nỗi tò mò muốn nhìn thấy cậu ấy, dẫu biết đau lòng cô cũng mặc. Cô ấy và cô có chút giống nhau, cô biết, họ giống nhau ở đôi mắt phượng, tròng đen to rõ, long lanh. Hôm ấy, cậu khen cô xinh là vì bắt gặp ánh mắt ấy, giờ cô mới biết, nhưng không cam lòng.
Cô cũng biết mình là người thay thế, những người trước cũng vậy, đều đến để khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng cậu, cô từng hy vọng bản thân mình sẽ khác bởi họ có nỗi đồng cảm vì hoàn cảnh đặc biệt.
Cô gái ấy là con gái cha dượng của cậu, mẹ cậu đi bước nữa, hai người dĩ nhiên trở thành anh em. Nhưng từ nhỏ cậu đã yêu người con gái ấy, mẹ cậu không thích cô ấy, tìm cách hành hạ cô, cậu đều đứng ra bảo vệ, che chở cho cô ấy. Về sau, bố dượng của cậu gửi cô ấy về quê sống với ông bà, hai người tạm thời chia xa.
Cậu ghét mẹ mình, cha dượng lại giữ khoảng cách với cậu, thế nên cậu mới phản kháng, mới ngỗ nghịch, nhưng lại không dám chểnh mảng học hành vì lời hứa với cô gái nhỏ, sau này sẽ cùng nhau học đại học.
Mùa hè cũng sẽ nhanh qua, Tú Uyên cũng muốn học Đại học cùng cậu ấy.
“Cậu là….” Cô gái nghi hoặc nhìn Tú Uyên.
Uyên biết tìm gặp cô ấy là đường đột, nhưng cô không thể từ bỏ Minh Vũ, cô nhận ra mình lún quá sâu, không thể thoát ra được, nếu không phải là cậu ấy.
“Xin cậu, hãy trả Minh Vũ cho mình”
Cô gái hoảng hốt nhìn cô, không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết phải xử lý thế nào.
“Uyên, cậu bị điên hả? Cậu làm cái gì thế?”
Minh Vũ đột nhiên xuất hiện, cậu lao vào chắn trước mặt Uyên và Thương.
Thương nắm lấy bàn tay đang nắm chặt vì tức giận của Minh Vũ, khẽ gọi “Anh Minh Vũ”, khẽ cảm nhận bàn tay anh hơi buông lỏng, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mềm mại của cô.
Một phút ngắn ngủi dịu dàng qua đi, hắn liếc đôi mắt hận thù nhìn về phía Tú Uyên.
“Cậu có tư cách gì mà tìm Thương nói chuyện vậy? Tôi đã nói rõ ràng đừng tìm tới tôi nữa!”.
Uyên từ từ đứng lên, chậm rãi bước về phía trước, Minh Vũ lui người lại.
“Đừng bỏ rơi mình mà”
“Cô tránh ra!”
Minh Vũ dùng sức đẩy Tú Uyên ngã ngửa về phía sau, lòng bàn tay chà xuống lòng đường rớm máu, nhưng cô không thấy đau, chỉ trơ mắt nhìn cậu.
“Anh Minh Vũ, cô ấy ngã rồi”
Thương toan chạy lại, liền bị Vũ kéo ngược ôm cô vào lòng, hai tay gã bịt tai Thương lại, dùng chất giọng thù hằn quát lớn.
“Cút đi, tôi không yêu cô”
“Đừng bỏ em”
Cô nắm chặt đôi tay bị thương, giọng bất lực nài nỉ hắn, vứt hết tự trọng cầu xin một chút hơi ấm của hắn.
Đứng trước một Tú Uyên cố chấp, hèn mọn, Hắn lạnh lùng, dùng lời nói giết chết tâm tư của cô. Cuộc đời này, hắn chỉ yêu một người con gái, hắn không thể cho cô tình yêu, vậy nên hắn hi vọng cô biết khó mà lui.
Ráng chiều hôm ấy đỏ rực mà thê lương, cô ôm lấy hai vai, cô đơn lê bước chân đi về một hướng. Cô biết, mình chẳng còn gì nữa rồi, một dáng vẻ chật vật, một cơ thể đau đớn, một trái tim đã chết.
Trời đổ mây đen, rất nhanh mưa đổ như trút nước, dòng người vội vã chẳng ai quan tâm tới một cô gái thất thểu bước từng bước lộn xộn đi về phía cầu vượt như cô.
Đùng. Tiếng sấm rền đem tâm trí cô trở lại. Chuyện cũ đã qua lâu rồi nhưng chẳng thể nào xóa bỏ. Nó vẫn nằm ở đó như vết sẹo mãn tính, chỉ cần vô tình chạm vào lại ùa ra như một thước phim bị hư nút pause. Nhịp tim trong lồng ngực vẫn bình thản, cô biết bản thân mình đã chẳng còn cảm thấy đau lòng nữa rồi, ngay cả nhớ lại khuôn mặt của hắn cô cũng dửng dưng.
“ Du…” Cô gọi tên anh, nước mắt tuôn lã chã. Cô nghẹn lời hỏi “Ngày ấy, có phải anh vẫn đi theo em đúng không?”
Cô biết, dù cô có làm gì, anh vẫn lặng lẽ đi sau, âm thầm bảo vệ cô. Nếu không có anh, cô cũng không biết bản thân còn tồn tại hay không?
Cô cứ nghĩ không có Minh Vũ cô không sống được nhưng mãi sau này cô mới biết, không có Du, cô mới bơ vơ.
Dẫu hôm nay, cô có mạnh mẽ hơn, vô tâm hơn, có thể không nghĩ đến cái chết, nhưng lại không thể đứng vững vàng dưới trời đất khi không có anh kề bên. Anh là cái cây của riêng cô, che chở cho mỗi mình cô. Thật ra tâm của cô chưa mất, chỉ là thu mình lại, chờ đợi một người. Nhưng, trái tim anh có cô không, cô nghi hoặc đặt tay lên trái tim mình.
Lần này, cô không muốn bỏ lỡ, cô tắt điện thoại lao ra ngoài trời mưa, chớp giật trên cao soi sáng cả đất trời, soi rõ gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của anh dưới tán cây chò nâu, anh lo sợ cô nghĩ quẩn, như mùa mưa ngày ấy.
Cô lao nhanh như một chú thỏ nhỏ, ngắm đúng phương hướng sà vào lòng anh. Người anh hơi ngả về phía sau, rồi thăng bằng ôm lấy cô, cảm nhận người con gái đang run rẩy trong lồng ngực mình, cô đang khóc, hai vai cô rung lên.
“Anh vẫn luôn ở đây!” Cô nức nở.
“Ngốc à, anh vẫn luôn ở đây" Anh lặp lại lời cô nói, ánh mắt dịu dàng rơi trên đỉnh đầu cô, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đầy nước mưa. Cô ngẩng mặt lên, những ngón tay thuôn dài, mang hơi lạnh của anh lướt trên bờ má cô, lau đi vệt nước mắt nhem nhuốc.
Cô nhìn anh, chiếc cằm cương nghị, đôi mắt sáng dịu dàng chất chứa mỗi hình bóng cô, cô kiễng chân hôn lướt qua môi anh, anh cứng đờ người, khuôn mặt trắng bệch thoáng ửng đỏ. Cô cười khanh khách nép vào ngực anh “Không ngờ anh dễ đỏ mặt như vậy". Anh búng nhẹ trán cô một cái, đau đến nhíu mày, anh lo lắng xoa xoa trán cô. Giọng anh trầm ấm “Nho đã chín rồi”.
Cô ngơ ngác nhìn anh, chiếc hôn ấm nóng từ từ chạm môi cô.
Tiếng sấm trên cao bỗng trở nên dễ nghe hẳn, cô không nghĩ có ngày mưa bão trở nên ngọt ngào, ấm áp đến vậy. Chắc hẳn vì anh vẫn ở nơi đây.
© Lam Giang - blogradio.vn
Xem thêm: Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu