Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tạm biệt anh, mùa đông của em

2021-10-25 01:30

Tác giả: Tuyết Như Trần


blogradio.vn - “Cám ơn anh đã nhớ lời ước hẹn năm nào. Chỉ tiếc lời ước hẹn em mong muốn nhất chính là việc chúng ta có thể ở cạnh nhau suốt đời, bất kể thời điểm nào. Anh đã từng rời xa em vì giấc mơ của riêng mình, hẳn sẽ có lúc nào đó lại tiếp tục vì lý do khác mà chọn rời xa em. Em xin lỗi, nhưng bản thân không thể trở lại là chính mình trong ngày mùa đông năm đó. Tạm biệt anh, mùa đông của em”.

***

Tôi gặp anh ấy trong một ngày đầu đông, tuyết rơi lất phất. Bố tôi vừa qua đời cách đó không lâu. Tôi theo mẹ và chị gái sang Hàn Quốc. Bản thân tôi, vì sự thay đổi đột ngột môi trường sống, vốn dĩ bản tính nhút nhát lại càng tỏ ra e dè hơn. 

Suốt một học kỳ mùa thu, tôi chỉ lặng lẽ đến lớp rồi ra về, chẳng hề có ý định kết thân với bất kỳ ai. Bạn bè trong lớp thường nhìn tôi như một kẻ lập dị, ít chịu hòa đồng với tập thể lớp. Dù thế, với sự động viên của mẹ và chị gái, tôi vẫn đăng ký đi dã ngoại cùng lớp đến vùng biển Busan vào kì nghỉ Đông năm ấy.

Đó cũng là thời điểm đầu tiên chúng tôi quen biết nhau. Kí ức nhắc nhớ tôi về một ngày mùa đông lạnh giá, tuyết rơi đầy trời, tôi choàng vội chiếc khăn màu đỏ, ngồi lặng lẽ giữa bờ biển bọt tung trắng xóa. Thi thoảng, giữa những lúc thấy tâm hồn mình trống trải, tôi vẫn thường nhớ đến bố, nhớ đến ngày ông rời xa chúng tôi vĩnh viễn. 

Nỗi đau đớn vì sự ra đi đột ngột của bố ám ảnh suốt thời niên thiếu đã biến tôi trở thành một người kì lạ như thế. Giữa miên man suy nghĩ, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng trai đang lặng lẽ ngồi cạnh mình, trên tay cầm một bó hoa kiều mạch phảng phất hương thơm tinh khiết. Dẫu gương mặt có đôi phần u buồn, anh ấy vẫn khẽ mỉm cười nhìn tôi.

“Dường như, em đang buồn?” anh khẽ hỏi, khi tôi còn bận vén mấy sợi tóc mai đang bị gió biển hất tung lòa xòa trên trán. Tôi ngần ngại gật đầu “Dạ vâng!”. Anh nhíu mày, gật đầu bảo: “Ừ. Anh cũng đang rất buồn. Những lần thấy mình “mắc kẹt” trong đời sống, anh thường đến vùng biển này. May mắn là kì nghỉ lần này, cả trường lại quyết định đến đây để du ngoạn”. 

hoc_-_duong_41

Có phần tò mò, tôi hỏi anh “Vì sao anh lại buồn thế ạ?”. Anh cúi đầu hồi lâu, rồi khẽ khàng đáp: “Ba anh vừa mất vào tháng trước. Trùng hợp thay hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ anh. Hai người thân yêu nhất, cứ thế chẳng nói chẳng rằng, rời bỏ anh mà đi”. Những lời nói ấy, kỳ lạ thay, khiến tôi trong phút chốc, không thể kìm nén được sự xúc động. Vài giọt nước mắt rơi nhẹ trên má, tôi ngập ngừng nói “Bố em cũng đã mất. Bố đã rời xa gia đình em trong một ngày mưa lạnh lẽo như thế này ở Sài Gòn”.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy chàng trai trước mắt đang dịu dàng nhìn mình, mơ hồ cảm thấy sự đồng điệu tâm hồn và những rung động kì lạ của tuổi mới lớn. Anh nhẹ nhàng đưa bó hoa kiều mạch trong tay cho tôi và bảo “Anh nghĩ ở đâu đó trên thiên đường, những người thân yêu của chúng ta đã gặp được nhau. Như cái cách anh và em gặp nhau hôm nay vậy. Mẹ anh rất yêu hoa kiều mạch. Mẹ bảo đó là loại hoa ấm áp và hữu dụng nhất trên đời này. Hạt kiều mạch chế biến được rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng đấy. Anh tặng bó hoa này cho em, mong em sẽ có một ngày thật vui và ấm áp”. 

Tôi gật đầu, e thẹn nhận bó hoa từ tay anh, thấy tim mình rung lên một nỗi niềm dịu dàng. Chưa xua tan được sự bối rối, tôi chỉ lắp bắp nói “Cám ơn anh. Nhưng hoa kiều mạch có ý nghĩa gì không ạ?”. Anh khẽ cười, đáp ngắn gọn hai chữ “Người yêu”, khiến tôi ngẩn người. Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy, tôi biết mình đã đem lòng yêu anh. Năm ấy, tôi vừa tròn 16 tuổi.

Suốt hai năm ở cạnh nhau, chúng tôi đã có vô vàn những kỉ niệm đẹp ở mái trường cấp ba. Mùa xuân, khi hoa anh đào bừng nở khắp mọi nẻo đường ở Seoul, anh thường chờ tôi tan học, để cùng bước đi chung một đoạn đường dài đến trạm xe bus. 

Thi thoảng, trời lại đổ mưa, tôi khẽ nép nhẹ vào người anh. Dưới tán ô trong suốt, tôi mơ hồ thấy anh mỉm cười lơ đãng. Chắc anh không biết trái tim tôi đã đập rộn ràng như thế nào vào thời điểm ấy, khi được bước đi cùng với người mình yêu giữa mùa vạn vật như đang cùng lúc nảy mầm và hồi sinh trở lại. Rồi khi mùa hạ đến, biết tôi yêu tú cầu, anh lặng lẽ đính trên bàn học của tôi dòng chữ nhỏ “Tú cầu đang nở. Chúng ta cùng đi ngắm nhé”. 

nam_-_ay_1

Những buổi chiều mùa hè ở khu vườn phía sau trường học, chúng tôi lặng lẽ đi dạo giữa vô số bụi tú cầu nở hoa xanh biếc. Thi thoảng, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, khẽ khàng bảo “Mỗi khoảnh khắc được đi cùng em đều rực rỡ, dẫu là một ngày thời tiết đẹp hoặc không”.

Thu sang, biết tôi bận rộn với kì thi học kỳ, anh thường ghé thăm tôi vào những ngày cuối tuần. Chúng tôi ôm sách vở ra công viên, cùng ôn bài dưới mấy tán lá phong đỏ rực một khoảng trời. Anh bảo vào những mùa chia tay và mọi thứ dường như đang bỏ đi như thế này, anh không thích ở mãi một nơi. Hàn Quốc đẹp nhưng quá buồn khi tiết trời sang thu. Chúng tôi đã hẹn nhau cùng đến Giang Nam, ngắm cả vùng cổ trấn mênh mông, cùng chèo thuyền trên dòng sông nước trong như ngọc. Một ước hẹn vu vơ của anh đã khiến tôi ôm ấp giấc mơ ấy suốt nhiều năm tháng sau này khi đã trưởng thành.

Và điều gì đến cũng phải đến, mùa đông sau hai năm quen nhau, anh lặng lẽ rời bỏ tôi trong một ngày tuyết rơi trắng xóa khắp đất trời. Anh sang Mỹ du học theo lời đề nghị của ông bà nội. Lần cuối cùng, chúng tôi gặp nhau. Anh không thể nói được bất kỳ điều gì. Anh bảo bản thân không muốn rời xa tôi, nhưng chúng tôi không thể tiếp tục yêu nhau khi tuổi đời còn quá trẻ và mỗi người còn ôm ấp rất nhiều hi vọng cho tương lai như thế. Tôi im lặng gật đầu.

Bản thân tôi, đến tận thời điểm ấy, mới đau lòng nhận ra chuyện tình cảm của anh và tôi vốn dĩ mong manh hơn những gì tôi từng kì vọng. Ngày anh ra phi trường sang Mỹ, tôi không đến tiễn, chỉ lặng lẽ ngồi thẫn thờ trong thư viện, cắn răng điền cho kỳ hết bộ hồ sơ thi vào Đại học. Cũng cùng năm đó, tôi thi đậu vào ngành ngôn ngữ học của đại học Seoul, Hàn Quốc.

nam_-_ay

Rất nhiều năm sau, khi đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, tôi vẫn không thể quên được anh. Hình ảnh của chàng trai thường ưu tư, ngồi một mình giữa sân trường năm nào, kỳ lạ thay, vẫn luôn ám ảnh tôi khôn nguôi. Giữa mùa thu năm ngoái, khi thời tiết ở xứ Hàn đang vào độ ảm đạm, tôi nộp đơn xin nghỉ phép lên công ty, để thực hiện lời ước hẹn dang dở ngày nào, dù chỉ còn một mình. 

Tôi cứ thế lặng lẽ đến Trung Quốc, đón xe xuống Giang Nam, du ngoạn khắp vùng cổ trấn nước xanh như ngọc. Để rồi bất ngờ gặp lại anh trong một quán trà cổ sau gần mười năm không hề hay biết bất cứ thông tin gì của nhau. Khi đứng trước người con trai mình từng mong nhớ suốt cả thời niên thiếu, kỳ lạ thay, tôi chẳng thể nói được điều gì. 

Tôi cũng không đến chào hỏi, chỉ im lặng ngồi nhìn anh, thấy hết sự buồn bã của chàng trai năm nào trong dáng vẻ chững chạc điềm đạm từ người đàn ông trước mặt. Chúng tôi đã cùng có mặt ở Giang Nam, để chạy trốn mùa chia ly như lời ước hẹn năm nào. Chỉ đáng tiếc, cả hai đã không còn là chính mình của nhiều năm trước.

Sau buổi chiều hôm ấy, tôi cũng rời khỏi Giang Nam, quay về Hàn Quốc. Khi kiểm tra email trên máy bay, bất chợt nhìn thấy một dòng tin nhắn lạ “Xin lỗi em. Cái giá của việc thực hiện giấc mơ thời niên thiếu là anh đã đánh mất em. Cùng gặp lại ở Giang Nam nhưng anh thật sự không dám đối diện với em. Anh sắp về Hàn Quốc. Mong em có thể nhẫn nại trò chuyện với anh, như ngày mùa đông năm đó chúng ta từng gặp nhau”.

Những dòng chữ như từng mũi kim đâm vào tim tôi. Biết bao mong nhớ, kì vọng lẫn thất vọng suốt nhiều năm dồn nén vào vài dòng hồi đáp “Cám ơn anh đã nhớ lời ước hẹn năm nào. Chỉ tiếc lời ước hẹn em mong muốn nhất chính là việc chúng ta có thể ở cạnh nhau suốt đời, bất kể thời điểm nào. Anh đã từng rời xa em vì giấc mơ của riêng mình, hẳn sẽ có lúc nào đó lại tiếp tục vì lý do khác mà chọn rời xa em. Em xin lỗi, nhưng bản thân không thể trở lại là chính mình trong ngày mùa đông năm đó. Tạm biệt anh, mùa đông của em”.

© Tuyết Như Trần - blogradio.vn

Xem thêm: Duyên tình đứt đoạn mà niệm vẫn chưa buông

Tuyết Như Trần

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cậu và lời hứa chẳng thể thành

Cậu và lời hứa chẳng thể thành

Cậu đã nói tháng năm, khi phượng nở Cậu sẽ theo cánh phượng đỏ trở về Tôi ngồi trông những ngày tháng lê thê Phượng đến rồi đi, nhưng cậu ở nơi nào?

Con đường trưởng thành cần nhiều cố gắng

Con đường trưởng thành cần nhiều cố gắng

Biết sợ như thế, sao không cố gắng hơn nữa đi? Ừ, cố gắng hơn nữa, ai trong chúng ta cũng đều có những áp lực của riêng mình mà. Sau khi giải tỏa rồi, ta lại bước tiếp thôi, dù sao thì, tôi và bạn, chúng ta vẫn phải sống mà.

Tạm biệt anh, tạm biệt cả thanh xuân của em

Tạm biệt anh, tạm biệt cả thanh xuân của em

Tôi quyết định về thành phố để tìm một công việc khác. Rời đi lúc này, tôi nhận sự phản đối từ gia đình, nhưng tôi vẫn quyết định đi. Đi để còn bắt đầu cái mới. Tôi không nói cho anh về việc tôi chuyển về thành phố để làm. Tôi nghĩ anh cũng chẳng quan tâm đến việc tôi đi hay ở lại. Đôi khi bạn phải học cách từ bỏ để có thể bắt đầu cái mới tốt đẹp hơn. Tạm biệt anh, tạm biệt cả thanh xuân của tôi.

Đừng bao giờ xấu hổ về gia đình

Đừng bao giờ xấu hổ về gia đình

Tình yêu thương gia đình mà thứ không phải ai cũng có được vì vậy chúng ta đã có thì nên trân trọng từng giây phút ấy. Dám đứng lên vượt qua thử thách, đừng mặc cảm bởi những thứ bề ngoài vì chúng là thứ giúp chúng ta có thể đứng vững giữa cuộc đời và nỗ lực để sống tốt hơn.

Những việc bạn cần làm và phải kiên trì làm cho bằng được để sống không hối tiếc

Những việc bạn cần làm và phải kiên trì làm cho bằng được để sống không hối tiếc

Thật ra, thay đổi không hề khó một chút nào. Bạn chỉ cần nỗ lực hơn người khác một chút là cũng có thể vượt xa hàng tá người và từng bước một thay đổi số phận của bản thân mình.

Gái ế lấy chồng khờ (Phần 1)

Gái ế lấy chồng khờ (Phần 1)

Mày về làm dâu nhà người ta, đẻ cho người ta đứa cháu. Thế là bà có cháu bồng cháu bế là thích rồi. Có đứa con, mày sẽ trở thành bá chủ cái nhà ấy, muốn gì chả được. Còn tình yêu ư - Viển vông lắm.

Khi lỗi thuộc về những vì sao’ – cuốn sách dành cho những ai sợ sự lãng quên

Khi lỗi thuộc về những vì sao’ – cuốn sách dành cho những ai sợ sự lãng quên

Một quyển sách với màu xanh hi vọng, một câu chuyện nhẹ nhàng ẩn trong đó chắc chắn sẽ đốn tim nhiều độc giả ngay từ trang đầu tiên đấy. Nào ! Hãy cùng phiêu lưu vào thế giới của Augustus Waters và Hazel Grace, các bạn nhé!

Đất nước mình sẽ sớm bình yên

Đất nước mình sẽ sớm bình yên

Đất nước mình rồi sẽ sớm bình yên Cho mắt em xinh lóng lánh đêm huyền Đài sen nở hiên ngang giữa lòng phố Quảng trường rộng, nô đùa đàn em nhỏ.

An nhiên nhé, cô gái tháng 12 của tôi!

An nhiên nhé, cô gái tháng 12 của tôi!

Chúc em một đời an nhiên cô gái tháng 12 của tôi!

Bước sang tháng 12, đây là 4 cung Hoàng đạo gặp vô vàn vận may bất ngờ, không chỉ thần tài theo bước mà quý nhân luôn kề bên

Bước sang tháng 12, đây là 4 cung Hoàng đạo gặp vô vàn vận may bất ngờ, không chỉ thần tài theo bước mà quý nhân luôn kề bên

Tháng cuối cùng của năm 2021 cũng là lúc may mắn kéo đến tới tấp với những cung Hoàng đạo này.

back to top