Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chàng trai của tuổi 17 à, tớ sẽ luôn nhớ cậu trong tim

2020-10-18 01:20

Tác giả: Lam Giang


blogradio.vn - Tạm biệt cậu tuổi 17 của tôi, có thể bây giờ và nhiều năm sau này tôi vẫn sẽ luôn nhớ cậu. Và có lẽ điều tiếc nuối nhất là tôi chưa từng biết cậu đã từng xem tôi như một người con gái, từng muốn chở che cho tôi. Và có lẽ điều nuối tiếc lớn hơn là khi tôi biết được, cậu đã chẳng còn cách nào nắm lấy bàn tay tôi nữa. Tuổi 17 à, tớ sẽ luôn nhớ cậu, trong tim.

***

Tình bạn hay tình yêu đều giống như bản tình ca rộn rã của những chú ve trong suốt mùa hè nhưng mùa hè năm tới liệu còn hứa hẹn gì? Sẽ vẫn là giai điệu cũ giữa bầu trời quang đãng nhưng là của những chú ve mới và đọng lại trong tim ta chút dư âm quen thuộc.

Cái nắng gắt tràn xuống thị trấn nhỏ từ sau dịp Tết Nguyên Đán. Phóng tầm mắt về phía xa, chỉ thấy những quả đồi trọc vàng vọt, sỏi đá bốc hơi ngùn ngụt lên cao, tựa như sa mạc cát nóng. 

Trong thị trấn, người ta xây độc một kiểu nhà cấp bốn, mái bằng với tường trát xi, theo thời gian bám đầy rêu xanh đen. Đạp xe vượt qua con dốc cao, tôi thở hổn hển vì mệt, vì nóng, những cái cây cháy nắng bên đường không đủ sức át đi cái nhiệt độ khắc nghiệt này. 

Ở nhà, mẹ tôi vẫn hay than thở cho đám ruộng nứt nẻ không thể cắm mạ cày cấy. Mẹ vén quần cao tận gối, cầm cái nón quạt phành phạch, nhìn ra ngoài mái hiên thở dài.

Qua hết con dốc dài, chạy thêm ba cây số, qua thêm hai con dốc đứng, tôi mới tới trường học của mình. Mới nghĩ thôi trán tôi đã đẫm mồ hôi, không biết những năm trước đó có nóng như hiện tại không? Tự nhiên tôi thèm cái lạnh của mùa đông, thèm bầu trời âm u và đầy mưa phùn bay bay.

Hôm nay, tôi không đi học, tôi đạp xe ghé lại nhà Minh, chúng tôi theo yêu cầu của "thầy chủ nhiệm đại nhân" đi tham gia đội cổ vũ thể thao của lớp. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm vào tháng Hai với các môn thể thao đồng đội phối hợp như đá bóng, bóng chuyền, cầu mây….

Minh ngồi trước mái hiên đợi tôi, nó mặc một bộ quần áo thể thao ở nhà khá thoải mái, mới tắm xong nên tóc còn khá ướt, rủ xuống vài sợi trên vầng trán trắng bóng. Tôi dừng xe dưới gốc cây sanh đầy quả chín tím đen, vẫy tay với Minh “Đi thôi. Trễ bây giờ, ba giờ bắt đầu trận đấy”.

contrai

Minh gật đầu, nó với chai nước lọc đặt sát bên tu một hơi cạn nháy mắt với tôi “Cậu vội gì? Tụi nó thi đấu, lúc gay cấn cậu nhảy ra hô hoán thật lớn, thế là xong nhiệm vụ”.

Tôi vuốt mồ hôi trên trán, cười nhếch miệng “Hay. Thế cậu đợi đi. Tớ đi trước đây”.

Vừa dứt lời, nó phóng như một cơn lốc nhỏ nhảy lên xe tôi ngồi nghiêm chỉnh “Let’s go”.

Mùi sữa tắm tươi mát tỏa ra vô cùng dễ chịu, tôi bực cũng không bực được nó, chỉ làu bàu “Con trai gì làm biếng thấy ghê để con gái nai lưng ra đèo”. Nó bật cười hết sức ngô nghê "Thế cậu muốn người ta nghĩ như thế nào?”.

Trước đây, nó bảo với tôi "Nếu tớ chở cậu, người ta nghĩ cậu là người yêu tớ nhưng cậu chở tớ người ta lại không nghĩ vậy. Hiểu không?"

Tôi lắc đầu.

Nó xoa đầu tôi giảng giải “Thế này nhé, cậu là con gái, gầy như que tăm mà đèo một thằng con trai to khỏe như tớ nếu là người yêu nó có lỡ để vậy không?”

"Không”.

Nó gật đầu hài lòng.

"Vậy đã hiểu chưa?”.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, lập tức đáp trả.

"Nhưng có thể người yêu bị bệnh nên con bé đó phải đèo thì sao?”.

Nó cười nhạt, không thèm đáp lời.

Chuyện tôi đèo nó trở thành nhiệm vụ không thay đổi. Nó thản nhiên coi như lẽ đương nhiên, thỉnh thoảng còn khẽ hát một bài ca nho nhỏ phía sau tôi.

"Cậu nên sửa xe đi, tớ sắp sức tàn lực kiệt vì cậu rồi". 

Vừa dắt xe vào nhà xe, tôi vừa đấm lưng than thở.

xedap

Thằng con trai cao hơn mét bảy, mặt tỉnh queo coi tôi như không khí, không đáp không rằng, chu miệng huýt sáo vang. Tôi ngước lên nhìn phía sau gáy nó, tóc cắt tỉa gọn gàng, lấp lánh ánh sáng của những giọt nước đọng chưa kịp khô. Nó là bạn thân của tôi nhưng rõ ràng tôi không hiểu độ mặt dày của nó hay đúng hơn nó luôn cố tình chọc tức tôi.

Trong ánh nắng bóng nó đổ dài trên nền đất, cô đơn đến lạ. Bất chợt, nó quay đầu lại cười tươi khoe hàm răng trắng bóng, vẫy tay tôi.

“Cậu làm gì mà thất thần vậy? Bị thánh nhập à?".

"Thánh cái đầu cậu ấy." Tôi bực bội.

Trường cấp ba của tôi khá rộng với năm dãy nhà, trong đó hai dãy trệt kết hợp với một dãy ba lầu thành hình chữ U, thêm hai dãy ba lầu xây ngay đằng sau. Sân trường khá rộng với hàng cây phượng đỏ bao quanh, vừa tạo cảnh quan vừa cho bóng mát. 

Tôi thích nhất là cây hoa sữa đầu cổng vào, tháng 9 nở hoa rất đẹp và tôi cũng cực ghét dãy hoa sữa dày đặc trồng đằng sau khu phòng học, mùa hoa hương đậm tới nhức đầu.

Chúng tôi len lỏi trong đám người đông đúc trên sân trường, nó kiếm đâu ra cái nón nan tre tua tủa như lông nhím, đội lên đầu nghênh ngang đi trước. Trong vòng khung thi đấu, các tuyển thủ của lớp tôi đang ngồi uống nước, tôi chạy lại nắm chặt tay hét lên cổ vũ nho nhỏ.

“Cố lên”. 

Mấy bạn trai ấy liền cười vui vẻ, gật đầu.

“Yên tâm, chiều cao có hạn nhưng thủ đoạn đầy mình".

Thấy ai cũng tràn đầy tự tin, tôi đoán trận đấu này đội tôi sẽ nắm được nhiều phần thắng mặc dù chiều cao các bạn nam lớp tôi hơi không đạt tiêu chuẩn với dàn quân nấm lùn, cán mốc mét sáu mươi.

Sắp tới giờ thi đấu, tôi tự giác lui về chỗ đứng, gần trụ cột lưới, dễ bề quan sát đường đi của bóng.

hohen

Dưới bóng nắng nhạt nhòa, một đứa con trai đi lướt qua tôi, mùi xà phòng thơm đọng lại trong không khí. Chiều cao một mét tám vô cùng nổi bật, lần đầu tiên tôi thấy tim mình lỡ nhịp, tôi cứ nhìn theo chàng trai ấy. 

Tôi không biết yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là gì nhưng chắc chắn tôi đã say nắng, không phải say một khuôn mặt mà là say một dáng hình. Cậu ấy mặc một bộ đồ thể thao xanh đậm, lộ rõ một vóc dáng vạm vỡ, khỏe mạnh, không giống những chàng trai thư sinh mảnh khảnh khác. 

Cậu quay lại, khuôn mặt càng làm tim tôi thêm thổn thức, làn da bánh mật, đôi mắt rất sáng, trong như nước hồ thu, tôi thấy bản thân mình bị hút vào trong đó.

Minh vỗ vai tôi mấy cái.

"Lại thất thần rồi!”.

Tôi cười cười, mặt mày nóng ran, Minh không phát hiện, chắc nó nghĩ má tôi đỏ bừng do nóng. Nó dúi vào tay tôi cốc nước chanh đường không quên nháy mắt.

“Uống đi không say nắng”.

Tôi chớp mắt nhìn Minh, đôi mắt biết cười của nó cong cong như trăng lưỡi liềm.

"Đừng nói cậu cảm động nhé. Tớ không thích đâu”.

Tôi đá vào chân nó, bĩu môi.

“Cậu đừng có mà hoang tưởng”. 

henho

Đối với tôi, Minh là bạn, là em trai, đôi khi cũng là người anh trai tốt, quan tâm và ấm áp. Chúng tôi có thể thoải mái ở cạnh nhau, tâm sự, chia sẻ, đùa  giỡn... Có thể nói nó là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất trong quãng đời cấp ba của tôi.

Bóng nắng nhạt dần ngả về chiều Tây. Trận đấu nhanh chóng diễn ra, tôi thấy bên đội bạn chàng trai ấy bước ra sân, ngoài chiều cao và làn da khỏe mạnh nổi bật thì trông rất đỗi bình thường vậy nhưng tim tôi vẫn rung động.

Lần đầu, tôi thấy mình như kẻ phản bội, tuy cổ vũ cho đội mình nhưng mắt cứ dán về bên ấy. Nhìn chàng trai chạy, nhảy, đón bóng…, những động tác mạnh mẽ như khắc họa từ trong nét vẽ phim hoạt hình. 

Cậu ấy khá nghiêm túc suốt trận đấu, mỗi khi bóng tốt, nụ cười hiếm hoi lại xuất hiện, rất đẹp, rất chói chang, tôi nghĩ vậy. Vì tôi đã say, say trong một buổi chiều xuân, có mây nhè nhẹ, có gió thênh thang và hơn hết là một nụ cười của ai đó.

Nếu ai hỏi tôi, năm mười bảy tuổi, tôi nhớ nhất là điều gì? Tôi sẽ trả lời không ngần ngại đó là  “Tôi nhớ cậu ấy”.

Minh ngồi sau tôi, vỗ vai tôi, hớn hở bảo.

“Chết nhé. Đội mình chiến thắng tớ với cậu lại chuẩn bị vào chân hậu cần kiêm cổ vũ”.

Tôi liếc nhìn cái dáng vẻ trắng trẻo thư sinh của nó, tặc lưỡi.

“Cậu là kiểu con trai vô dụng”.

Minh bơ tôi, nó nghếch cổ lên hát một đoạn tiếng anh trong bài "Winter in my heart". Tôi cũng rất thích bài hát buồn đó, sau mỗi giờ thể dục, hai chúng tôi ngồi dưới gốc keo cổ thụ trên cồn cát nhỏ trong sân, chia nhau cái tai nghe, nghe nhạc. Minh bảo với tôi.

“Cậu nghe thôi, không cần phải xem lời dịch làm gì”.

“Tớ cũng không có ý định xem đâu. Nghe hay là tớ thích rồi, giống bài Criminal đấy”.

"Cậu đúng là đồ ngốc”.

dibennhau

Minh cười, đầu dựa vào gốc cây, mắt khép hờ, nhìn rõ hàng lông mi dày, đen nhánh.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, rõ ràng hai tính cách khác nhau lại có thể thân với nhau được, chưa kể sức học của nó chênh lệch tôi rất rất lớn. Tôi đem chuyện này ra hỏi nó, nó cười.

"Vì sao ư? Rõ ràng là luật bù trừ".

Tôi âm trầm ngẫm nghĩ, quả đúng như vậy, tất cả là nó bù cho tôi. Nó là mặt trời, tôi là cục xương rồng mập lùn giữa sa mạc. Ngày ngày tôi ngóng cổ thách thức mặt trời “Này này! Có giỏi thì thiêu chết tôi đi, thách đấy" vậy mà có bao giờ nắng thiêu chết được cây xương rồng ngoan cố đâu.

Tôi gặp lại chàng trai ngay vài ngày sau đó. Cậu ấy học ở dãy A, tôi học dãy B nên rõ ràng tới giờ phút này tôi mới thấy. Đó là buổi sáng đẹp trời, tôi và Minh ngồi ở nhà xe gặm bánh mì, thấy ngoài hành lang dãy A cậu ấy đứng tắm nắng.

Chỉ cần nhìn từ xa, tôi cũng nhận ra. Cậu ấy mặc đồng phục, tuy mất đi vẻ năng động nhưng trông non nớt và nghiêm túc hơn rất nhiều. Nắng nhảy nhót trên làn da bánh mật, tỏa ra sức hút vô cùng khó nói thành lời. Mắt tôi bị khóa chặt vào cậu ấy, mãi không rời được.

Minh ho khan hai tiếng, kéo áo tôi. 

“Đi thôi”.

Nó nhanh chân bước về phía trước, cái bóng cô đơn kéo dài dưới khoảng sân đầy nắng. Tôi liếc về phía dãy A lần nữa, chàng trai đã không thấy tăm hơi đâu, sự nuối tiếc lấp đầy trái tim tôi, tôi muốn nhìn cậu ấy thêm một chút nữa.

Tan học, Minh rủ tôi ra công viên đi dạo, tôi kinh ngạc nhìn nó.

“Eo! Hôm nay bão về nha”.

couple

Minh là đứa khá thích học, nó dành hầu hết thời gian cho sách vở, người ta gọi nó là mọt sách. Tuy nhiên nó không phải là con mọt sách có cặp kính dày cộm, bởi nó rất đẹp trai. 

Minh thường không dành thời gian cho những hoạt động vô bổ, nó bảo “Mỗi một giây lãng phí là một lượng kiến thức mất đi”. Tôi ngược lại, tôi ham chơi, lười học bài, thường xuyên bị điểm kém, Minh nhăn trán gõ đầu tôi "Không cần học giỏi nhưng phải cố gắng tốt nghiệp đấy. Không sau này tớ sẽ bỏ rơi cậu”.

Tôi bĩu môi “Cậu luôn bỏ rơi tớ. Lúc nào cũng sách sách vở vở, cậu tưởng tớ thích ngắm mày lúc cậu học lắm à”. Tôi ấm ức nói một hơi, rủ tôi lên nhà nó chơi, nó cặm cụi học bài, tôi đi chăm em Miu với Mio nhật cho nó. Nó đến nhà tôi chơi, mang theo cả đống sách vở để đọc.

Chúng tôi ra công viên lúc nắng chiều vừa nhạt bớt, phủ lên cây và hoa một màu vàng mật ong dịu dàng, đẹp đẽ. Lấp ló trong tán cây là những nhà chòi cho người đi bộ nghỉ chân, mái ngói cong cong đỏ tươi. Minh ngó quanh, mắt nó lóe lên một chút tinh nghịch. 

"Mình đi dạo từ đằng này nhé”.

Tôi đi theo nó, Minh đi rất chậm, thỉnh thoảng nó lại chỉ tôi vài loại hoa đang nở rộ, bắt tôi đoán tên, tôi đoán sai nó sẽ cốc đầu nhắc nhở. Tôi hậm hực ôm cái đầu đau như búa bổ ,mắt ai oán liếc Minh ba bốn cái cho bõ tức.  

Minh chỉ cho tôi đám hoa tử đằng rủ xuống làm rèm che cho nhà chòi, những chùm hoa tim tím khe khẽ lay trong gió.

Tôi nhìn xuyên qua đám hoa, thấy chàng trai nắm tay một cô gái. Ánh mắt lạnh lùng bỗng hóa dịu dàng vương trên khuôn mặt thanh thuần, đáng yêu của người con gái.

capdoi

Tôi đứng dưới cái nắng chiều cuối tháng ba mà cứ ngỡ về buổi chiều tháng hai ngày hôm ấy. Chàng trai cao lớn có mùi sữa tắm dìu dịu trong ký ức dường như trở nên mờ nhạt.

Minh gõ đầu tôi rất khẽ.

"Ngốc quá đi. Hoa tử đằng mà cũng không biết".

Tôi gật đầu, cố nặn ra nụ cười tươi rói, tôi không muốn Minh biết tôi đang buồn, nói đúng hơn là tan nát cõi lòng cho một mối tình mới chớm nở.

Minh kéo tay tôi đi rất nhanh về phía trước, chúng tôi đi vòng quanh mọi ngóc ngách của công viên và không có ý định dừng lại. Thấy tôi có chút mỏi mệt, Minh ngồi xuống cạnh bên đài phun nước, dành cho tôi một chỗ bên cạnh. Nó nhét tai nghe vào tai tôi, tôi nhớ đó là bài hát rất vui, tiếng Hàn thì phải. 

Minh lắc lư theo giai điệu, bỏ mặc tôi với mớ tâm tư lãng đãng trôi trên tầng mây cao. Thực ra, tôi có chút tiếc nuối chứ không cảm thấy buồn nhiều, nếu tôi gặp chàng trai ấy sớm hơn cô gái ấy, trong lúc anh ấy không thích người con gái khác thì có lẽ tôi sẽ có cơ hội thích một người lâu hơn một chút.

"Ăn kẹo đi, đường rất tốt cho việc thay đổi tâm trạng đấy”.

Minh nhét viên kẹo sau khi xé vỏ vào miệng tôi. Nó bật cười.

Hai hàm răng của tôi cắn ngón tay giữa của nó, viên kẹo bị Minh dùng mẹo nắm trong ngón cái và ngón trỏ.

"Bị lừa rồi nhé”. Vẻ mặt sung sướng của nó làm tôi bật cười theo.

"Ấu trĩ”.

Tôi giật viên kẹo nhét vào miệng. Socola mềm, mịn tan chảy cùng vị đắng dịu nơi đầu lưỡi.

xoadau

Nỗi buồn mới chớm của tôi vì trò nghịch ngợm của Minh mà bỏ đi mất hút. Thế giới nhỏ bé của tôi lại bắt đầu quay lại guồng quay giữa tôi và Minh. Sau tất cả chỉ còn tình bạn ở lại, người luôn bắt nạt tôi lại là người mang đến cho tôi cảm giác an toàn, không phải dựa dẫm mà là sẵn sàng ở phía sau nâng đỡ, an ủi tôi theo một cách riêng của Minh.

"Này, cậu có gì muốn kể ra không?”. Minh hích vai tôi, miệng cười một nửa.

"Không”. Tôi trừng mắt.

"Tớ nghĩ là có gì đấy”. Nó lại hích vai tôi đau điếng.

"Cậu điên à”. Tôi tức tối rượt theo Minh để đánh nó vài phát.

Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi cứ đuổi theo nhau quanh công viên tới khi mệt rã rời. Cuối cùng, tôi cũng đánh được nó mặc cho cái xác to lớn ấy vứt hết mặt mũi mà gào lên.

Minh là một đứa con trai không thích con gái, tôi nghĩ vậy vì tôi chưa từng thấy nó để đứa con gái nào vào mắt cả. Lần duy nhất nó nhận định về con gái là câu chuyện gây tranh cãi giữa tôi và nó, câu chuyện có tiêu đề “Nhìn cái gì?”.

"Cậu xuống đi, tớ đạp hết nổi rồi”.

Tôi phì phò thở, cái nắng gắt của Tây Nguyên rõ ràng như thử thách cực hạn của tự nhiên đối với con người, nhất là tôi khi phải đèo bòng thêm cục đá khắc tên Minh sau xe.

"Yếu xìu, thôi đi bộ vậy, đưa xe tớ dắt cho”.

Minh nhận lấy chiếc xe, nhẹ nhàng dắt như có như không. Thật, muốn giận bầm gan với nó.

"Ê Minh, ê Minh, có gái kìa”. 

Tôi đập đập tay nó, đối tượng nữ duy nhất trên đường (trừ tôi) đang đi về phía chúng tôi .

"Thì sao?" Nó hếch hàm hỏi tôi. Cái điệu cà khịa hết sức gợi đòn. Tội nhịn.

"Nhìn đi, rồi cho tớ biết cậu thấy thế nào?”.Đây là cơ hội để tôi xác định phụ nữ trong mắt thằng bạn tôi.  Mà đối với tôi nó cũng chẳng phải là đàn ông.

congvien

“Ừ. Áo lót hồng”. Giọng nó tỉnh queo.

"Ờ" Tôi như người mê ngủ chợt giật mình tỉnh giấc: “Cậu nói cái gì Minh? Áo lót hồng, ý tớ hỏi cậu là nhìn nhỏ đấy thế nào mà?"

Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Cậu nhìn đi, ai bảo mặc áo trắng mỏng tang”. Nó mặt dày ngụy biện.

"Ờ thế đập vào mặt cậu chỉ có vị trí đấy thôi hả?”. Nắm được cơ hội tôi ra sức chế giễu nó.

"Cậu muốn tớ khai luôn ra màu áo của cậu không?”. Mắt nó liếc từ từ về phía tôi.

Thôi xong, tôi khẳng định rằng nó rất đàn ông. Vì quá thân thiết nên tôi cứ nghĩ nó không để ý tới con gái, mà quên mất nó không coi tôi là phụ nữ nên chuyện đó nó có ngại nói ra đâu. 

Chúng tôi vừa tan giờ thể dục sau bài học dùng ống nhựa thay súng ngắm bắn. Tôi đạp xe chở Minh về, nó ngồi sau ôm hai cái ống nước. Hai bảo bối nhỏ này là sản phẩm chạy vòng quanh thị trấn vài vòng của tôi và Minh, mua về cưa đôi mỗi đứa một nửa. Trong đó đầy những giọt mồ hôi của riêng mình tôi đạp xe đi rất xa để mua về.

Chiều nay, trời âm u chực sắp mưa. Gió rào rào cuốn bụi bay mù mịt, tôi quyết định đi đường tắt, con đường ít người qua lại.

Từ xa, một đám người tụ tập chắn lối, tôi bảo Minh xuống xe để quay đầu lại.

tuavaianh

Chúng tôi vừa tính rời đi, một anh thanh niên đã chạy tới, giọng nói gấp gáp.

“Cho anh mượn hai cây gậy, đánh nhau xong anh trả”.

Không cần sự đồng ý, anh ta cầm gậy của chúng tôi chạy mất vào đám đông.

"Đi về thôi”. 

Minh nhắc tôi.

"Nhưng gậy của tớ với cậu, phải lấy lại chứ”.

Tôi lo lắng nhìn về phía xa.

"Mất rồi, về thôi”.

Minh không vui lặp lại.

"Nhưng...".

Tôi chưa nói hết câu, nó nạt tôi luôn.

"Về".

Lần đầu nó nổi giận, tôi cũng giận nó, giữ gậy mà để họ lấy mất, giận nó nhát gan còn lớn tiếng với tôi. Giận chung luôn cả lần chó rượt hai đứa ngoài ngõ nhà thầy nó cướp xe tôi đạp đi mất để mình tôi ở lại đối đầu với con chó. Nó còn bảo “Bạn cậu muốn nói chuyện riêng với cậu nên tớ đi trước”.

Tôi giận nó thật, không thèm đạp xe, cứ dong xe đi bên cạnh nó, mặc trời mưa, mặc hai đứa ướt nhẹp.

Tưởng giận nhau được lâu, ai dè Minh mua đồ ăn sáng, tôi ăn và chúng tôi lại làm bạn. Tình bạn giữa chúng tôi thật đơn giản, đã nhận định nhau là bạn thì dù chuyện gì xảy ra cũng không khiến chúng tôi chia rẽ.

"Tớ ra phố với bố mua sách, cậu gửi gì không?”. Minh gửi tin nhắn đến vào 1 giờ chiều.

"Ừ, mua truyện Doremon tập mới nhất cho tớ, ok không?”. 

"Đồ quỷ lười học, sau này anh sẽ bỏ rơi cô”.

"Biến”.

nghedienthoai

5 giờ 30 phút

"An à, bình tĩnh nhé" Trang gọi điện đến.

"Ừ, có chuyện gì?"

"Minh mất rồi, bị xe tông"

"Bao giờ?"

"4 giờ chiều nay"

"tút, tút, tút"

Tôi như người mất hồn, chết điếng người, tai tôi như ù đi, đầu óc quay cuồng trống rỗng.

Người bạn thân duy nhất của tôi, người bắt tôi chở đi mỗi ngày, người hay trêu chọc tôi, người hứa mãi mãi ở bên tôi nay chẳng còn trên cõi đời này nữa.

Những lời hứa hẹn, những ước mơ dang dở chỉ còn mình tôi nhớ, cậu ấy nói nếu tôi không chăm chỉ học hành, cậu ấy sẽ bỏ rơi tôi. Phải chăng vì tôi lười học nên cậu ấy bỏ tôi mà đi thật, bỏ tôi lại để đi đến nơi tôi chẳng thể theo cậu ấy được nữa.

Tôi khóc như điên dại, khóc cho tôi và khóc cho cậu ấy, khóc cho những kỉ niệm gọi tên hai chữ quá khứ, cậu ấy đến rồi đi mà chẳng nhớ tới lời hứa mãi mãi bên cạnh tôi.

Ngày cậu ấy nằm ngủ yên dưới nấm mộ lạnh lẽo, mây xanh và nắng hanh vàng. Mùa hè đến rồi, ve ngân râm ran điệp khúc sầu lòng dưới những cơn mưa, hàng cây phượng cũng lác đác nở hoa. Bố cậu trao tay tôi tập nhật kí bìa da nâu bóng loáng, trang vở tràn ngập nét bút ngay ngắn, cứng cỏi của cậu nhưng câu chữ mềm mại vô cùng mà cũng cô đơn vô cùng.

cogaikhoc1

“Hôm nay, cô ấy trách tôi là nam nhi nhưng toàn bắt nạt cô ấy, ngay cả việc đạp xe chở con gái cũng không làm, cô ấy còn dọa sẽ không chở tôi nữa. Bộ dáng cô ấy xù lông trông thật ngốc nhưng tôi lại thấy như vậy mới đáng yêu. Làm sao tôi có thể nói cho cô ấy biết, chỉ cần trông thấy bóng lưng của cô ấy, tôi mới thấy an toàn, tôi sợ cô ấy sẽ như mẹ tôi, bà bảo tôi bước nhanh lên phía trước, đến khi quay lại tôi chẳng thể tìm thấy bà ấy nữa".

Tôi khóc như một đứa trẻ con, nước mắt ướt nhòe trang giấy. Tại sao cậu ấy không nói với tôi? Tại sao tôi lại ngốc như vậy, không nhìn thấy nỗi ưu thương trong đôi mắt cậu ấy

"Thích cô ấy, lại sợ mất đi cô ấy. Trước giờ không nghĩ thích một người lại khó khăn đến thế, bởi vì là cô ấy nên dù thế nào cũng không hối hận. Thế nhưng cô ấy lại thích ngay anh chàng là hoa có chủ, sao tôi có thể để cô ấy "phá hoại" hạnh phúc của người khác. Mà không hẳn, cô ấy làm sao phá nổi chứ? Tôi phải ngăn cô ấy lại nhưng làm sao để cô ấy không đau lòng, tôi rất rất sợ cô ấy đau lòng".

"Chỉ cần ở bên cô ấy, tôi sẽ cố gắng làm cô ấy vui vẻ".

"Cô ấy không chịu học bài, thật là con mèo lười nhác, tôi phải cố gắng học thôi, nếu không sau này làm sao mà nuôi nổi cô ấy"

"Cô gái ngốc lại giận tôi rồi, xin lỗi em vì chưa đã khiến em buồn, lần sau tôi không dám như vậy nữa".

"Sau này, không biết cô gái ngốc ấy có yêu tôi không? Nhưng tôi sẽ vĩnh viễn bên em, bảo vệ em, chờ tôi trưởng thành nhé!".

Tôi gấp cuốn sổ lại, không thể đọc tiếp được nữa, mỗi câu chữ đều như đang cứa nhẹ vào trái tim tôi. Minh, cậu thật ngốc ngếch, cậu mới là kẻ ngốc.

Người ta nói người bạn năm mười bảy tuổi không thể bên ta đến suốt đời. Bây giờ tôi mới biết, khi nói ra câu nói ấy đau lòng tới nhường nào.

couple2

Mỗi năm tôi thêm một tuổi, sau này sẽ yêu một người, lấy chồng sinh con nhưng người tôi thương yêu nhất, người bạn 17 tuổi của tôi vĩnh viễn ở quá khứ, âm thầm khích lệ tôi tiến lên, tôi biết cậu ấy luôn giữ lời hứa, vĩnh viễn  không bao giờ bỏ rơi tôi.

Tạm biệt cậu, tạm biệt tuổi 17 của tôi.

"Này! An chở mình đến trường với".

"Sao cậu biết tên mình?".

"Hôm qua cậu bị không điểm kiểm tra miệng môn Toán,ai chẳng nhớ".

"Cậu quá đáng"

"Đi thôi".

"Sao cậu dám nhảy lên xe của mình. Xuống ngay đi! "

"Mình là Minh, Bình Minh".

"Biết rồi im đi".

"Sao biết tên mình?"

"Hôm qua cậu được mười điểm kiểm tra miệng môn Toán ai chẳng biết”.

Tạm biệt cậu tuổi 17 của tôi, có thể bây giờ và nhiều năm sau này tôi vẫn sẽ luôn nhớ cậu. Và có lẽ điều tiếc nuối nhất là tôi chưa từng biết cậu đã từng xem tôi như một người con gái, từng muốn chở che cho tôi. Và có lẽ điều nuối tiếc lớn hơn là khi tôi biết được cậu đã chẳng còn cách nào nắm lấy bàn tay tôi nữa. Tuổi 17 à, tớ sẽ luôn nhớ cậu, trong tim.

© Lam Giang - blogradio.vn

Xem thêm: Nếu tình yêu là 100 bước, em chỉ cần đứng đó, anh sẽ tự mình chạy đến bên em

Lam Giang

Alain de Botton đã nói:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Tôi rồi sẽ ổn thôi, sẽ sống tiếp cuộc đời mình, dần tập quen với cuộc sống không có anh ở bên. Có lẽ tôi cũng sẽ yêu người mới, một người thật sự dành cho mình. Chúng ta, cuối cùng cũng chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Chúng tôi từ hai người lạ, trở nên quen biết trong một chuyến hành trình ngắn ngủi, rồi lại trở thành người xa lạ. Nếu có tiếc, chỉ tiếc duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại. Cũng không còn sợi dây nào hàn gắn chúng tôi lại, nếu có thì đó có thể là mảnh kí ức trên hòn đá cuội khắc tên tôi hay trên mảnh khăn tay tôi tặng.

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Một đoạn tuổi trẻ đi qua, yêu thương có, đau thương có nhưng chỉ còn là kí ức. Yêu thương đến một lúc em cũng phải buông rồi. Em mong anh gặp được người anh thương, sẵn sàng chạy về hướng cô ấy dù khó khăn trắc trở. Mong em gặp được người em tin, sẵn sàng đợi anh ấy dù phía bên kia là giông bão cuộc đời.

Tuổi 20 à, chúng ta sẽ lớn lên sau những bài học để đời

Tuổi 20 à, chúng ta sẽ lớn lên sau những bài học để đời

Sau tất cả tôi muốn nhắn nhủ với chính mình là “Cô gái à, hãy cười nhiều hơn vì không ai cấm bạn cười trong hạnh phúc. Con gái đẹp nhất là khi cười mà. Hãy tự tin chính mình, không ai cản được chúng ta hạnh phúc. Hãy tự tạo cho mình một cuộc sống đầy ắp tiếng cười. Hãy cười trước khó khăn, vấp ngã và hãy cảm ơn những lần bị đau. Vì sau đó chúng ta sẽ lớn lên sau những bài học để đời”.

Gửi người con thương

Gửi người con thương

Khi bắt đầu hiểu chuyện, khi biết cái gì nên, cái gì không nên. Lúc đó, nhìn lại mới thấy, mới biết những hy sinh những khổ cực và cả những điều mà mạ chưa bao giờ nói ra.

Thành phố nơi người ở đã có mùa đông chưa?

Thành phố nơi người ở đã có mùa đông chưa?

Thành phố nơi người ở Đã thấy mùa đông chưa Sáng nay dậy mở cửa Đông đây cũng mới vừa.

Ngày ta gặp lại

Ngày ta gặp lại

Ta gặp lại nhau một chiều cuối thu. Trời Hà Nội, Vời vợi xanh như ngày Anh đã tới.

Chúng ta vẫn sẽ là tri kỉ, có được không?

Chúng ta vẫn sẽ là tri kỉ, có được không?

Không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao, tình bạn của chúng ta có còn hay không nhưng thời điểm này tớ nghĩ mình nên dừng lại một chút. Không phải không làm bạn nữa mà là đứng đằng sau chúc phúc cho cậu và để chúng ta sẽ vẫn là tri kỉ có được không?

Gió đông về

Gió đông về

Đối với chúng tôi gió đông về không không chỉ là mùa buồn tênh, còn là mùa được khoe áo đẹp dạo phố phường khi có dịp và còn được đắm mình trong sương mù giăng khắp cánh đồng quê. thì đó cũng là những ngày thật tuyệt. Vì mùa đông lạnh, càng có cơ hội để quây quần.

Ngày chị hai đi lấy chồng

Ngày chị hai đi lấy chồng

Đêm nay là ngày đầu tiên chị hai nó vắng nhà, chưa bao giờ nó thấy trống vắng như đêm nay, nó biết từ nay về sau cũng vậy. Từ đó về sau nó cứ nhìn ra trước sân, mỗi khi thấy ai đi ngang qua đầu ngõ, nó tức tốc chạy ra mừng rỡ vì cứ tưởng chị nó trở về đây.

back to top