Cảm ơn người, vừa là mẹ vừa là cha của con
2020-10-10 01:25
Tác giả:
Lam Giang
blogradio.vn - Bà không đi bước nữa : “Sao nào? Tao không phải là bố mày sao? Có bà mẹ nào đàn ông như tao không?”
***
Người đàn bà đen đúa vai u thịt bắp, dáng thô kệch, mạnh mẽ tóm lấy tay người thanh niên bẻ quặt ra phía sau. Nhanh như cắt, bà hướng bàn chân đạp thẳng xuống khuỷu chân anh chàng cao hơn bà nửa cái đầu, mái tóc xoăn rối bù theo đà cúi gục xuống khi vừa khụy đầu gối tiếp nền đất trắng, mịt mù lớp bụi xốp mềm.
Người ta xúm lại chỉ trỏ.
“Người đâu hung dữ như quỷ!”
“Thứ đàn ông chứ đàn bà gì mà như thế ”
Mặc kệ những lời bàn tán, chê bai, dè bỉu. Người đàn bà thản nhiên vuốt lại mái tóc tém ra sau, đội lại cái nón lưỡi trai che đi vầng trán dô bướng bỉnh. Bà liếc đôi mắt sắc lẹm xuyên quá đám đông, dán lên anh chàng vẫn nằm gục dưới đất, không phải vì đau, mà vì choáng váng,vì xấu hổ, nhục nhã.
“Sống làm người không làm cầm thú! Thứ đàn ông như mày so ra với một con vật cũng không xứng”
Bà hung hăng bỏ đi, đôi chân đất giẫm tung bụi mù mịt. Không ai hiểu chuyện gì,họ xôn xao một hồi cũng tản dần dần nhưng câu chuyện về sự việc hôm ấy vẫn âm ỉ lan truyền với nhiều phiên bản thêm mắm, dặm muối và tôi chẳng hề bận lòng, dẫu người đàn bà hung hãn ấy là mẹ tôi.
Tôi ở đây, ngồi đờ đẫn trên chiếc giường đơn sơ trong căn nhà gỗ nhỏ bé, mắt vô thần trông ra ngoài cửa sổ. Vẫn ôm chặt chiếc chăn mỏng trong lòng, để nước mắt có chỗ mà neo đậu. Tôi là con bé mít ướt.
Mẹ tôi vào nhà, bà vứt cái mũ bay thẳng về chỗ tôi, giận dữ gầm lên:
“Mày có im đi không? Ngu thì ráng mà cắn răng chịu. Mày khóc cho ai coi, cho cái thằng không bằng cầm thú ấy hả? Tao cấm, từ này đừng khóc vì mấy con người không đáng trước mặt tao nữa!”
Tôi ngước đôi mắt sưng mọng lên nhìn bà. Tôi biết mẹ đang mất bình tĩnh khó mà kiểm soát hành động. Tôi im bặt, lặng lẽ khóc không thành tiếng, nom khổ sở.
.jpg)
Mẹ tôi là thế, không giống bất kì người đàn bà yếu đuối nào. Mẹ giống đàn ông. Hẳn là như thế, một người đàn ông cọc cằn, thô lỗ. Bà sánh ngang đàn ông vì bà là người đàn bà duy nhất làm nghề chạy xe ôm kiêm nghề bốc vác. Ở đâu có việc nặng nhẹ, tốn sức, ới một tiếng, bà chẳng nề hà để kiếm vài đồng bạc lẻ cơ cực.
Nhà chẳng có ruộng vườn, có mỗi căn nhà nhỏ xíu rách nát của bà ngoại để lại. Hè nóng, đông lạnh, thủng lỗ chỗ, xiêu vẹo tưởng chừng một cơn bão nhẹ cũng không trụ nổi.
Mẹ bỏ nhà đi từ năm mười sáu tuổi. Năm năm sau quay về, bụng bầu vượt mặt. Bà ngoại cãi nhau với mẹ một trận ầm ĩ, rồi đổ bệnh nặng liệt giường một thời gian. Ngày bà ngoại vừa trút hơi thở cuối cùng trong căn nhà ngói lụp sụp vì cơn đau tim, mẹ liền đau bụng rồi sinh ra tôi. Sinh non trước một tháng. Gia đình không có nóc dột từ trên dột xuống dưới. Tôi và mẹ tôi, nào có ai biết mặt cha mình.
Ngày nhỏ, bị lũ bạn trêu chọc tôi mếu máo hỏi mẹ: “Cha con là ai hả mẹ?”
Mẹ sẽ nổi giận, ném con dao thái rau dở trong tay bay về góc nhà, đập mạnh vào tấm ván tường: “Mày hỏi cái thằng trời đánh ấy làm gì?”
Tôi sợ hãi quên cả khóc. Cứ mở to đôi mắt trân trân nhìn dáng vẻ nổi điên của mẹ.
Mẹ chưa bao giờ khóc, người đàn bà sắt đá ấy, nói tôi là đứa con bà không mong muốn nhất bởi tôi không giống bà, tôi dễ bị xúc động, là hồ nước mắt nhấn chìm cuộc đời bà. Tôi lại hay tủi thân, hay khóc, nói nặng, nhẹ, bâng quơ đều trào nước mắt. Không thể gượng ép tôi trở nên mạnh mẽ, mẹ mặc kệ tôi, muốn khóc bao lâu thì khóc. Hết nước mắt sẽ tự động nín, mệt sẽ tự thiếp đi trên cái giường đơn sơ, trông ra vạt nắng ngoài cửa sổ mà bình tâm trở lại.
Bà không đi bước nữa: “Sao nào? Tao không phải là bố mày sao? Có bà mẹ nào đàn ông như tao không?”
Tôi bật cười. Mẹ tôi rất đẹp nếu không có mái tóc tém, làn da đen sạm vì nắng gió và bắp tay nổi lên do làm việc nặng nhọc. Mẹ có đôi mắt bồ câu sắc xảo, mũi cao , đôi môi mỏng, may mắn tôi là phiên bản nữ hoàn hảo của bà khi chưa xâm lấn vào những ngày tháng cơ cực.
Thấy tôi ngồi bên cửa sổ cầm đóa hoa hồng, ánh mắt mơ màng, thỉnh thoảng bật cười khe khẽ. Mẹ ló đầu ra, tỏ vẻ không vui: “Biết yêu rồi hả? Cẩn thận cái lũ ấy lừa mày phỉnh bụng ra.”
Nhét sâu bông hồng xuống gối, tôi đỏng đảnh:” Con gái mẹ đâu dễ để bị lừa vậy đâu?”
Thế mà tôi bị lừa thật. Tôi sợ hãi, yếu đuối và bất lực, chỉ biết ôm mặt mà khóc , tưởng chừng có thể lịm đi bất cứ lúc nào.
Mẹ nổi điên đập hết mấy thứ đồ chẳng giá trị trong nhà. Bà lấy cái nón đội lên đầu, lao ra khỏi nhà quên cả mang dép, đi tìm cái thằng “khốn nạn” trong miệng bà để dần cho nó một trận.
.jpg)
Tối hôm ấy, bên ánh đèn tỏa ánh sáng que quắt, mẹ ôm lấy tôi, cho tôi gác đầu dựa trên đôi vai rộng, vững chãi của mẹ. Tưởng như đôi vai người đàn bà ấy đủ chở che một đời cho tôi.
Đêm tĩnh lặng, bầu trời lấp lánh những vì sao, dày đặc như dòng sông hàng nghìn năm vẫn chảy, mang theo mộng ước của kiếp người gửi thấu cao xanh. Con tắc kè trốn trong mái ngói, thò đầu ra tặc lưỡi thở than: Tắc kè! Tắc kè! Cái âm thanh chỏi lên giòn giã mà tôi thấy lòng mình chới với mãi tận đâu đâu.
Mẹ kể tôi nghe về cuộc đời của mẹ.
Năm mười sáu tuổi, mẹ bỏ lên thành phố cùng đứa bạn gần nhà, thề không thành công không trở về. Đời đâu là giấc mơ, bà kinh qua đủ việc nhưng tính khí đàn ông của bà khó hòa nhập, cự cãi nhau là đổi việc.
Bẵng đi hơn ba năm, bà gặp được người đàn ông trắng trẻo, thư sinh và đặc biệt có học thức. Người đầu tiên khiến bà rơi nước mắt như người con gái yếu đuối trong một đêm chếch choáng hơi men. Sau ngày hôm đó, họ sống chung như vợ chồng, tằn tiện, tích góp, chờ ngày đứa con nhỏ ra đời. Tuy thiếu thốn nhưng lúc nào cũng ngọt ngào, hạnh phúc. Mẹ bảo tình yêu là mảnh vải che mắt người ta. Mà phụ nữ thì cả tin lắm, nói gì cũng tin, chẳng nghi ngờ đã vậy còn nơm nớp sợ mất người kia.
Ấy nào đời như thơ, một ngày bà trở về, ngày những cơn mưa mùa hạ kéo về thành phố, xua tan đi cái nắng gay gắt, xua luôn người đàn ông mẹ yêu cùng số tiền khổ sở dành dụm được.
Ngày mưa hôm ấy, một người đàn bà vạc cái bụng to dềnh dàng, thất thểu tìm chuyến xe đò, trở lại ngôi nhà cũ xiêu vẹo, có người mẹ già mỏi mắt trông con.
Sau chuỗi ngày khổ đau ấy, mẹ tự hứa với lòng sẽ trở lên mạnh mẽ hơn hẳn con người trước đây của mình. Không khóc, không dựa giẫm, không tin tưởng vào bất kì người đàn ông nào.
Tôi rầu rĩ hỏi mẹ: “Liệu đứa con trong bụng con có phải chịu kiếp số giống mẹ con mình không?” Tay tôi vô thức không ngừng xoa trên cái bụng phẳng.
Mẹ cười: “Con biết tại sao mẹ không khuyên con bỏ đi như những người khác không?”
Tôi thận trọng lắc đầu.
“Trẻ con không có tội tình” Mẹ tôi bỗng dịu dàng hơn hẳn, trong màn đêm đôi mắt bà trở nên long lanh: “Như mẹ lựa chọn sinh con ra và giờ con cũng vậy! Không ai chọn được nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách sống. Với mẹ con là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mẹ cũng giống như… mẹ đối với bà ngoại con..” Mẹ ngưng lại vì xúc động: “Chỉ tiếc mẹ không phải đứa con có hiếu”

Tôi òa khóc vùi đầu vào trong lòng mẹ. Mẹ ôm lấy tôi. Đây là lần thứ hai mẹ khóc từ khi trưởng thành, khóc cho bà, khóc cho mình, khóc cho con, khóc cho giọt máu đang lớn lên trong bụng tôi.
Thật ra khóc dễ dàng hơn nuốt ngược nước mắt vào trong, nó giống như xóa sạch những khổ đau chất chứa bằng cách tống khứ ra bên ngoài. Khóc không phải là yếu đuối, khóc là để sau đó mạnh mẽ đứng lên.
Trong dòng xúc động, bất ngờ mẹ buông tôi ra, gõ trán tôi đau điếng: “Con ranh? Ai bảo mày có thai đâu chứ?”
Mẹ làm tôi ngơ ngác, kinh ngạc không nói lên lời.
“Nó bảo dạo mày uống say nó đưa mày về giao cho mẹ đã làm gì mày đâu, mẹ mày là ai mà nó dám đụng vào chứ? Chia tay xong nó dọa mày cho mày sợ! Con ranh, làm tao suýt nữa giết nó!”
Mẹ tưởng nghe xong lời ấy tôi phải nhảy lên vui sướng. Nhưng không tôi càng khóc lớn và mẹ thì bối rối ra mặt.
Tôi khóc vì hạnh phúc.
Cuối cùng, sau tất cả tôi cũng hiểu được mẹ tôi - người phụ nữ tính đàn ông thô lỗ, cọc cằn, nhưng lại có trái tim thiện lương, ấm áp, mạnh mẽ nhất trần đời. Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con!
© Lam Giang - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Bỏ lại những bộn bề để trở về với mẹ | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Dưới ánh bình minh (Phần kết)
Tiếng chuông ngân lên. Ngoài kia, bình minh đang chậm rãi lan ra khắp bầu trời. Ánh sáng rơi xuống đôi vai Thuỳ, xuống mái tóc của Lâm, xuống bước chân nhỏ của Hạnh Phúc phía sau. Lâm đẩy chiếc xe lăn chậm rãi đưa Thuỳ đi về phía trước. Con đường phía trước vẫn còn dài. Bình minh, cũng vừa kịp hé.
Lối nhỏ cậu đi
Mỗi người đều có cho mình những lựa chọn, và tất cả không cần phải theo một khuôn mẫu nào cả. Bởi chẳng có đáp án nào được cho là đúng khi đề bài đưa ra lại là một đề bài mở.
Dưới ánh bình minh (Phần 1)
Hạnh Phúc lớn lên trong tình thương của mẹ và ông bà. Con bé nhanh nhẹn, hoạt bát và rất hiểu chuyện. Có những câu hỏi ngây thơ như: “Sao mẹ không đi được như các mẹ khác?” nhưng rồi lớn dần, con cũng không hỏi nữa. Thuỳ nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ bình lặng như vậy, cho đến khi con trưởng thành. Nhưng có lẽ cuộc đời vẫn âm thầm tìm một cách khác để đưa cô đến nơi bình yên.
Mình yêu nhau xong rồi
Mãi cho đến sau này, ở tận sâu trong miền kí ức đã bám bụi, tôi vẫn chưa từng dám quên đi từng mảnh nhỏ kí ức của tuổi 24 đó, ở khoảnh khắc tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, người đó đứng khoát vai tôi, ánh nắng chiếu rọi vào chiếc cầu vai màu xanh lục, chúng tôi nở nụ cười vào phiên bản chúng tôi yêu nhau nhất.
Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm
Tôi biết chúng ta phải vất vả kiếm từng đồng tiền để lo cho con cái thế nên ai cũng mong chúng thành công và tốt hơn bản thân chúng ta. Nhưng chúng ta không biết chúng thật sự cần gì nhất. Đôi khi, một cuộc trò chuyện hay vài lời hỏi thăm cũng làm chúng vui lên thay vì trách mắng hay dựa vào sai lầm của chúng mà phán xét. Bạn đâu có ở vị trí con bạn đâu mà biết chúng cảm thấy thế nào hay nghĩ gì.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 1)
Cảm ơn anh đã đến bên em, khi em cần một người để sẻ chia. Cảm ơn anh đã cho em đủ mạnh mẽ để không gục ngã. Cảm ơn anh đã yêu em, và dạy em cách rời xa mà vẫn phải sống. Và sau tất cả, cảm ơn cuộc đời đã để anh và em gặp lại nhau. Có những tình yêu tồn tại không phải để nắm giữ, mà để dạy con người ta cách sống tử tế hơn với nhau.
Ta đang gieo gì cho chính ta
Giữa dòng đời nhiều biến động, con người dễ bị cuốn vào những so đo, toan tính và những áp lực vô hình. Ta mải miết đi qua từng ngày, mà ít khi dừng lại để tự hỏi một điều tưởng chừng rất giản dị nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa: mỗi ngày trôi qua, ta đang gieo gì cho chính ta?
Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nếu ta không mong đợi vào điều gì
Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nếu ta không mong đợi vào điều gì — không phải vì thế giới trở nên dịu dàng hơn, mà vì lòng người thôi tự làm mình nặng nề.
Những bông hoa dại
Bầu trời không phải lúc nào cũng màu xanh, nó cũng mang cả vẻ xám xịt khi sắp sửa đổ mưa. Thứ ánh nắng mà người ta muốn được tắm không phải là vào lúc giữa trưa. Cuộc sống vội vàng chật vật, ai cũng muốn vươn mình mà được sống tốt hơn.
Khi chúng ta học cách "Kệ Đi"
Thôi thì... tặc lưỡi. Dẫu sao vẫn phải sống. Sống đâu phải chỉ vì bản thân mình mà còn là trách nhiệm với gia đình và xã hội. Sự ràng buộc từ các mối quan hệ gắn bó mật thiết với cái sự nghĩ ngợi về tương lai xa phía trước. Nhìn ra xa thì cũng chỉ có thể là một khoảng không trắng đục, mờ ảo. Buông một câu “Kệ đi”.















