Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ba tôi – người mẹ trong ngôi nhà nhỏ

2016-06-08 01:28

Tác giả: Thảo Song

blogradio.vn - Hồi còn đi học, cứ đến ngày Lễ của mẹ, các bạn tôi thường mua quà để tặng mẹ. Riêng tôi mua bút chì, một cây đục mới hay một cái giũa để tặng ba mình. Với tôi ba như một người mẹ luôn chăm sóc con từng ly từng tí, ba là người “Phụ nữ” của tôi và chỉ riêng tôi mà thôi. Tôi thương ba, thương luôn phần của mẹ thương ba.

***

Năm tôi lên ba tuổi thì mẹ vào bệnh viện tỉnh sinh em bé. Tôi và ba chờ đợi để rồi nhận được cái lắc đầu buồn bã của bác sĩ. Tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được cái lắc đầu đó. Nhưng điều tôi không thể quên là khuôn mặt méo xệ, đôi môi bậm lại đến tím tái của người đàn ông.

Những ngày sau, ba tôi lặng lẽ hơn. Tôi khẽ nắm lấy tay ba, lắc lắc hỏi nhỏ:

“Có phải là mẹ đi xa thiệt xa hông ba, bà ngoại nói với con vậy.”

Ông chẳng nói gì mà ôm tôi vào lòng, một lúc sau tôi thấy vai áo bé nhỏ của mình có cái gì đó ươn ướt. Ba tôi khóc.

Ba tôi – người mẹ trong ngôi nhà nhỏ

Ba tôi là thợ mộc nên lúc nào mồ hôi cũng nhễ nhại, lúc nào cũng có những cây bút chì vắt gọn trên vành tai trông ngồ ngộ. Khi nghỉ mệt ba thường vác tôi trên vai cười đùa. Ba nói: “Con người cũng giống như cái cây gỗ này nè, nếu muốn đẹp thì phải được gọt tỉa. Dù thương con nhưng hễ con gái phạm lỗi là ba phạt nghiêm à ngen.”

Hồi nhỏ mỗi lần làm lỗi, ba thường bắt tôi nhảy dây 20 – 30 – 40 cái, tùy theo mức độ nặng nhẹ, hoặc là đi đếm xem có bao nhiêu khúc gỗ ba chưa dùng. Có thể đếm từ sáng đến trưa vẫn chưa có kết quả để báo cáo, vì tôi học toán dở tệ.

Có những ngày ba đội mưa tầm tã đưa đón tôi đi học. Còn nhớ năm lớp mẫu giáo lớn tôi được chọn đi thi Bé khỏe bé ngoan ở huyện, ông mừng và hãnh diện lắm. Ba tôi đã phải dậy sớm hơn, thức khuya hơn đóng cho xong những cái bàn cái tủ để đủ tiền mua cho tôi một cái đầm đẹp. Nhiều đêm khi giật mình thấy ba vẫn đục, đóng tôi úp mặt vào gối khóc nấc mà sợ ba nghe thấy. Mỗi khi như vậy ba chỉ ôm tôi. Bàn tay ba vừa khỏe để cưa cây, bào gỗ, đóng ghế vừa đủ dịu dàng để vỗ về, vuốt tóc đứa con gái nhỏ của mình.

Ba tôi – người mẹ trong ngôi nhà nhỏ

Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. Ba tôi là người cừ nhất vừa lo xoay sở kinh tế gia đình, vừa kiêm luôn việc nội trợ. Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu tham gia vào việc nấu nướng để đỡ đần ba. Ngày đầu tiên tôi vào bếp mặt mày nhem nhuốc lọ, đồ đạc lung tung, cơm thì chưa chín… Ba tôi nói: “Làm việc gì con cũng đừng quá lo sợ, hễ con sợ thì chắc chắn nó sẽ xảy ra. Giống như hôm nay con nấu cơm, con sợ cơm không chín nên cứ mở nắp ra xem làm nồi cơm bị bay hơi. Vậy là ba con mình ăn mì gói.” – trên mặt ba là nụ cười hiền như nụ cười của một người mẹ đang dạy con gái.

Ba tôi - người thợ mộc đơn sơ chấc phác ấy đã dạy tôi những điều bình thường nhưng không hề tầm thường. Hồi còn đi học, cứ đến ngày Lễ của mẹ, các bạn tôi thường mua quà để tặng mẹ. Riêng tôi mua bút chì, một cây đục mới hay một cái dũa để tặng ba mình. Với tôi ba như một người mẹ luôn chăm sóc con từng ly từng tí, ba là người “Phụ nữ” của tôi và chỉ riêng tôi mà thôi. Tôi thương ba, thương luôn phần của mẹ thương ba.

Luôn khỏe mạnh nhé ba của con!

© Thảo Song – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Gia đình mãi là nơi tuyệt vời nhất




Thảo Song

"Hãy yêu như chưa từng được biết Hãy sống như chưa từng được kể Ngen em"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em chấp nhận yêu xa bởi đơn giản người đó là anh

Em chấp nhận yêu xa bởi đơn giản người đó là anh

Yêu xa giống như một sợi dây mỏng không biết sẽ đứt lúc nào. Nhưng em hy vọng sợi dây của em và anh sẽ càng ngày càng dày hơn. Em không hứa tương lại ra sao, nhưng hiện tại em chỉ cần có anh bên cạnh em là đủ rồi.

Đen nóng không đường

Đen nóng không đường

Tôi thường ghé những quán cà phê mà em hay ngồi, đi trên những đoạn đường mà em thường đi qua. Nhiều lúc tôi còn tưởng tượng ra khung cảnh chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau, đi dạo trên con đường trải đầy lá vàng của mùa thu, cùng nhau đi uống cà phê vào những ngày rảnh rỗi cho đến khi hết tất cả những quán cà phê ở Hà Nội.

Thanh xuân đi đâu mất rồi?

Thanh xuân đi đâu mất rồi?

Từng mảng bụi được gột rửa gương mặt thanh thoát, tươi trẻm nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong sáng hiện ra trước mắt ta. Ta thấy quen thuộc quá nhưng lại cũng xa xôi quá.

20 câu nói thâm sâu càng đọc càng tỉnh ngộ được nhiều điều

20 câu nói thâm sâu càng đọc càng tỉnh ngộ được nhiều điều

Bạn có làm tốt thế nào đi nữa cũng vẫn sẽ có người chỉ chỏ, chê bai; bạn có hồ đồ thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn có người khen ngợi. Vì thế, không cần để mình rơi vào ánh mắt của người khác, người bạn cần lấy lòng nhất chỉ có bản thân bạn mà thôi.

Những cung hoàng đạo có số đi xa, cứ 'nay đây mai đó' mà không biết chán

Những cung hoàng đạo có số đi xa, cứ 'nay đây mai đó' mà không biết chán

Dù là ai và ở bất kỳ đâu, mọi người đều muốn có một cuộc sống ổn định, có thể không cần giàu sang phú quý nhưng nhất định phải là yên bình, hạnh phúc. Vậy nên, mục đích của nhiều người vẫn là "an cư, lạc nghiệp" để ổn định cuộc sống, đặc biệt là những người đã trưởng thành, có tầm nhìn và kinh nghiệm sống. Ngược lại, ngày nay có rất nhiều bạn trẻ thích sống tự do, nay đây mai đó, "lượn như cá cảnh" mà không biết chán.

Cần thêm những niềm tin

Cần thêm những niềm tin

Có ai biết ở đâu bán niềm tin Làm ơn gửi cho tôi theo địa chỉ

Tình yêu của tuổi 17 và tình yêu tuổi 25 khác nhau như thế nào?

Tình yêu của tuổi 17 và tình yêu tuổi 25 khác nhau như thế nào?

Tình yêu của tuổi 17 là những lần vuột mất nhau vì những dại khờ, nông nổi, hay những sóng gió lăn tăn của cuộc đời. Tình yêu của tuổi 25 là giữ lấy, là trân trọng, và là bất chấp để gắn bó cùng nhau.

Hôm nay tôi có một nỗi niềm không tên

Hôm nay tôi có một nỗi niềm không tên

Đôi khi ta không thể nhận được dòng suy nghĩ của bản thân. Có những nỗi niềm chẳng thể đặt tên cho nó. Bạn đã từng vướng bận bởi những cảm xúc này chưa?

Top 4 cung hoàng đạo khi yêu thì hết mực chung thủy, xem người yêu là nhất

Top 4 cung hoàng đạo khi yêu thì hết mực chung thủy, xem người yêu là nhất

Dưới đây là top 4 cung hoàng đạo chung thủy nhất trong tình yêu mà bạn có thể tham khảo và xem xét trong mối quan hệ của mình.

Người thầy đầu tiên

Người thầy đầu tiên

Dù con có chậm đến thế nào bố cũng không bao giờ cáu gắt, có thể do bố là thầy giáo, bố có nghiệp vụ sư phạm, nhưng con nghĩ, lớn hơn nghiệp vụ đó chính là tình yêu mà bố dành cho con.

back to top