Tấm lưng trần của cha
2016-04-21 01:04
Tác giả:
Sáng hè, dù cố tình nằm ườn trên giường, lim dim đôi mắt cũng không thể nào thắng nổi những tia nắng chói lóa len lỏi qua khe cửa sổ. Ngoài đường, nắng vàng đã ruộm đều khắp mặt đường. Hơi nóng bốc lên từng quầng. Tiếng ve trên những ngọn bạch đàn xa xa kêu râm ran như những bản nhạc hòa cùng tiếng còi xe inh ỏi. Dòng người xuôi ngược vội vã lướt đi.
Phố chợ buổi sáng thật đông người. Những chiếc xe chở đầy hoa quả, gà vịt xếp hàng dài để đổ buôn cho những quán nhỏ ven chợ. Kẻ bán người mua xì xèo. Từng đoàn người và xe nối tiếp những bước chậm rãi. Ai cũng mong sao cho qua khỏi đám đông hỗn độn này. Nếu không đủ kiên nhẫn thì tốt nhất nên chuyển hướng đi lối khác cho nhanh. Có lẽ, trong cuộc sống bộn bề, vội vã và lo toan thì đây chính là lúc mỗi người có một chút kiên nhẫn, một chút bình tâm để lắng nghe những thanh âm của cuộc sống.
Hình ảnh người đàn ông xa lạ đó sao mà gần gũi, quen thuộc và thân thương quá đỗi. Bất chợt, nó nhớ bố. Nhớ những lúc nông nhàn bố vẫn thường tranh thủ đi làm thuê cho người ta. Khi thì phụ hồ, khi khác lại vác thuê cà rốt, cải đường hay thóc lúa cho xưởng chế biến nông sản gần nhà. Cứ ai cần gì là bố làm nấy, bất chấp nắng mưa, gió rét. Nhất là mùa hè, dưới cái nắng quê gay gắt cùng mùi rơm rạ oi nồng xộc vào mũi cay xè, bố vẫn huỳnh huỵch vác, chở thóc thuê cho người ta. Trở về sau mỗi lần, bố lại ngồi bệt xuống hiên nhà cười cười nói nói bảo nó rót cho cốc nước uống. Bố móc hết tiền trong chiếc túi áo bộ đội cũ kĩ, nhàu nhĩ đang mặc trên người rồi bỏ cả vào chiếc mũ cối của mình mà đếm đếm, nhẩm nhẩm. Nụ cười mệt nhọc nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui khôn tả. Hình như, chẳng bao giờ bố than vãn nửa lời. Có lẽ, tất cả sự cực nhọc dường như quá tải ấy của một người đàn ông đã được xoa dịu bằng liều thuốc tinh thần là ba đứa con còn nhỏ dại.
“Bíp bíp bíp”…tiếng còi xe kêu liên hồi làm cắt ngang suy nghĩ của nó. Giật mình quay lại, nó thấy đoàn người và xe vẫn đang chờ nó đi để có khoảng trống đi tiếp. Nó đề xe, vào số đi tiếp. Bàn tay vẫn run run, đi trong miên man những bộn bề suy nghĩ. Giọt mồ hôi của ngày hè nắng gắt hay giọt nước mắt mặn chát chảy xuôi nơi cổ họng nghẹn đắng.
© Trương Thị Hồng Tươi – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Thư gửi ba ở nơi rất xa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tương tư
Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời
Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác
Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.
Hồi tưởng về tuổi thơ tôi
Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.
Ba ơi ba đâu rồi?
Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...
Hối tiếc
Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.
Lối ra trong sương mù
Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.
Ngày yên…
Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.
Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân
Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.
Con nợ ba
Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.