Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ

2016-01-18 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Trong ký ức của tôi, mẹ là một người khó tính, mẹ không quan tâm tới tôi một cách đủ đầy. Nhưng tôi hiểu, vì mẹ không có nhiều thời gian để vui vẻ, thời gian của mẹ đã dành hết cho sự lo toan, lo toan về tiền bạc, về sức khỏe, về cuộc sống của chồng và những đứa con. Một mình mẹ không thể làm được tất cả mọi việc, mẹ cũng chỉ có một cái đầu, một đôi tay và một đôi chân mà thôi.

***

Vào một ngày đầu mùa, những cơn gió se lạnh đang kéo đến, trên con đường quen thuộc kéo dài từ trung tâm thành phố về đến mái ấm của mình, tôi bắt gặp những kí ức tuổi thơ đang nhạt nhòa theo năm tháng và nhịp sống hiện đại.

Ở nơi đó, tôi còn nhớ đã có một thời tôi dùng đôi chân lon ton men theo mấy cái hàng rào dâm bụt nửa xanh lá nửa đỏ hoa đến trường. Hàng xóm láng giềng chính là họ hàng, chia sẻ một con heo, cho đi vài kí gạo, rau trong vườn sẽ dùng ăn chung, nhà không sáng đèn và dầu lửa ngay lập tức được sẻ chia cho những cây đèn dầu trong xóm. Con người họ sống với nhau bằng tình cảm, sự chân thành và cả niềm tin. Họ không sống với nhau bằng đồng tiền, sự vụ lợi và sự dối trá. Cuộc sống khi ấy thật đơn thuần, chân chất và quý giá.

Niềm vui của mấy đứa trẻ là những viên bi, những hòn đá, những cọng dây thun, những cây me chua, những con suối nhỏ, những thửa ruộng xanh mướt,… Ở đó, chúng tôi chơi chắt, bắn bi, nhảy dây, câu cá, trèo cây, bắt ốc, thả diều,…. Vui, vui ghê lắm, niềm vui thật đơn giản nhưng lại khắc sâu trong tâm trí của cả tôi và mấy đứa nhỏ.

quê hương

Bữa cơm đơn giản gồm một đĩa rau luộc với chén mắm và một vài con cá kho, nhà đông miệng ăn, đồng lương nhà nước của ba tôi khi ấy lại ít ỏi, công việc đồng áng lại phụ thuộc vào tiết trời. Có cơm ăn đã sướng hơn nhiều nhà khác rồi đấy, lại còn được đi học, biết cái chữ là hơn cả khối người rồi. Phải công nhận mẹ tôi giỏi, mẹ xoay sở từ bao gạo, chai nước mắm cho đến từng đồng tiền học phí của chúng tôi. Trong trí nhớ của tôi, người cha thì đen nhẹm và gầy gò khắc khổ, mẹ thì tất bật ngược xuôi hai má cứ rám nắng hóp vô đến muộn phiền. Cứ như vậy, mỗi ngày trôi đi, chúng tôi đã đi qua một phần kí ức bằng tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng nhất của những đứa con nông thôn cùng hình ảnh một người mẹ chân chất bạc màu.

Nhưng thời gian có bao giờ chờ đợi ai hay làm theo ý ai muốn, thời gian thoăn thoắt trôi đi và cũng ở nơi đó, tôi nhớ đã có một thời đôi chân thoăn thoắt trên cái bàn đạp của một chiếc xe mini cũ kĩ. Chiếc xe đã sờn màu và bàn đạp bị xộc xệch nhưng đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mấy đứa học trò nghèo như tôi lúc bấy giờ. Đồng tiền kiếm ra thật khó nhưng mẹ tôi không bao giờ để trong nhà thiếu gạo, mẹ cũng chưa bao giờ để nhà trường đuổi học chị em tôi vì tiền học phí. Có khổ đến mấy mẹ cũng chạy vạy cho chị em tôi được đến trường.

bữa cơm gia đình

Xóm làng dần trở nên khác hơn, con người vội vã chạy theo nhịp sống mới. Ở đâu đó đã biến mất hình ảnh chơi đùa hồn nhiên của bọn trẻ, không còn mấy lần tiếng các bà mẹ la hét gọi con từ nhà hàng xóm về ăn cơm. Mọi thứ của ngày xưa nhạt dần, thay vào đó là những lần giành xem ti vi ở mỗi nhà, cái hiện đại làm nếp sống đổi thay. Không phải với tốc độ từ từ mà rất chóng mặt. Thay đổi không có nghĩa là xấu mà bởi vì quá nhanh làm tôi không thể bắt kịp và quên được kỉ niệm trước đó.

Khi tôi lớn, tính cách của tôi cũng dần thay đổi. Tôi không rõ mình đã làm mẹ khóc bao nhiêu lần nữa rồi, hình như là nhiều lắm. Những cạm bẫy cuộc đời cuốn tôi đi theo một nhịp sống khác, ở đó có những lần tôi trốn học để vào tiệm nét chơi game, có đôi khi dấu nhẹm con điểm không trong sổ đầu bài. Đâu phải chỉ có từng đó, cái lối sống bốc đồng và muốn thể hiện cái tôi bản thân ăn sâu trong lối suy nghĩ của một con bé 17 tuổi đã khiến tôi thường xuyên cãi nhau với mẹ. Tôi cũng khóc, mẹ cũng khóc, nhưng trong mắt tôi chỉ thấy được mẹ không hiểu tôi mà thôi. Tôi đâu biết rằng khi tôi 24 tuổi nhìn lại cuộc đời lại nuối tiếc nhiều như thế.

Người ta nói rằng “Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ”, câu nói ấy chẳng sai chút nào cả. Khi tôi hai mươi tư tuổi, có đồng lương cố định, có cha mẹ, có chồng có con, mọi thứ đủ đầy nhưng tôi không ngừng vất vả. Tôi suy nghĩ về cuộc sống hiện tại và tương lai, về nhưng khoản chi tiêu trong đời sống, tôi lo toan về cuộc đời của con trẻ. Tất cả mọi thứ khiến tôi ngộ ra rằng: “Làm con gái bé bỏng thật sướng, làm mẹ không đơn giản chút nào”. Tôi càng thương mẹ hơn.

mẹ

Mẹ giờ không còn khỏe nữa, cơ thể mẹ mang nhiều bệnh, mẹ không ăn được nhiều món ngon nữa. Khi nhà nghèo không có nhiều thịt để ăn, mẹ phải ăn rau để nhường thịt cho con. Giờ đây, khi mỗi bữa ăn đã đủ đầy thịt cá nhưng mẹ lại không được ăn nhiều chất đạm.

Trong ký ức của tôi, mẹ là một người khó tính, mẹ không quan tâm tới tôi một cách đủ đầy. Nhưng tôi hiểu, vì mẹ không có nhiều thời gian để vui vẻ, thời gian của mẹ đã dành hết cho sự lo toan, lo toan về tiền bạc, về sức khỏe, về cuộc sống của chồng và những đứa con. Một mình mẹ không thể làm được tất cả mọi việc, mẹ cũng chỉ có một cái đầu, một đôi tay và một đôi chân mà thôi. Điều tôi cần làm không phải là trách cứ mẹ, không phải là sự giận hờn, mà tôi phải hiểu, cảm thông và san sẻ với mẹ một phần lo toan.

Mẹ ơi, mùa thu đến rồi ạ. Con yêu mùa thu lắm, mẹ biết vì sao không? Bởi mùa thu luôn dịu dàng và khiến con hoài niệm, nó gợi nhớ những tình cảm con đã từng nếm trải trong cuộc sống. Con thích những cơn gió miên man, da diết và tràn đầy. Gió sẽ thổi bay mọi muộn phiền chất chứa, chính vì vậy con yêu gió và yêu mùa thu mẹ ạ.

Mẹ ơi hãy để gió quẩn quanh và gửi lời của con đến mẹ, con xin lỗi mẹ, rất nhiều. Con yêu mẹ!

© Trịnh Thị Thu Hạnh – blogradio.vn


Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

back to top