Một ngày nào đó em sẽ can đảm để thích anh
2020-10-22 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Em ngốc lắm phải không, chỉ một bước chân thôi có lẽ em sẽ có được câu trả lời nhưng em đã không làm vậy. Nhưng có thể một ngày nào đấy em sẽ can đảm hơn bây giờ và em mong khi em can đảm để thích anh, anh cũng mở lòng xoa đầu em một cái.
***
Mùa hè, mùa đầy nắng.
Mùa hè là mùa em ghét nhất trong năm vì oi bức, khó chịu. Vậy mà vào cái mùa bản thân cảm thấy ghét như thế này em đã gặp anh.
Mình học chung lớp hè, cùng học chung môn học em ghét không kém môn chuyên ngành là bao. Những ngày đầu đi học sau mùa dịch, ai nấy cũng đều đeo khẩu trang theo quy định của nhà trường nên em cũng không mấy để ý đến ai, chỉ ấn tượng anh vì anh mỗi lần đi học đều chỉ ngồi đúng cái bàn hôm đầu đi học anh đã ngồi, mắt thì cứ dán vào điện thoại chơi game.
Nói thẳng ra những ngày đầu em không thích hay để ý gì đến anh. Vì chỗ ngồi lúc đầu đã có người ngồi nên những ngày sau đó em chuyển qua gần chỗ anh ngồi, lúc đó cũng chỉ nghĩ mình ngồi chỗ nào chả được.
Một ngày nắng dữ dội, em uể oải bước ra phòng học sau khi học tiết đầu của buổi chiều, thở dài ngao ngán vì sắp phải học tiếp môn mình ghét tận mấy tiếng liền. Em ngước mặt lên, lúc này chỉ muốn nhìn ra khoảng không để thấy dễ chịu hơn thì vô tình nhìn thấy anh.
Đúng chính là giây phút này, em thích anh.
Tiết học hôm đó, em ngồi trước anh, cũng lại là một góc xéo đủ để nhìn thấy anh đang chơi game. Em đã nghĩ mình mất trí hay sao lại đi thích một người mình chả hề biết mặt, cũng không biết luôn tên.
Hôm đó thầy điểm danh, em đã lắng nghe rất kỹ để biết anh tên gì, tìm facebook kết bạn. Nhưng em đã thất bại, em không tìm được facebook anh. May mắn em có nhỏ bạn thân rất thông minh, nó chỉ em đủ cách để tìm được và nói chuyện với anh thông qua cách hỏi bài trên lớp.
Mọi thứ cứ như được định sẵn. Em thích anh, chúng ta là bạn của nhau, thường xuyên trao đổi bài tập và dường như không nói chuyện ngoài lề.
Anh vẫn không hề biết em thích anh, còn em ngượng ngừng nên càng giữ chặt. Vài câu nói ngắn ngủi lúc hỏi bài, đủ để em vui đến mất ngủ. Nhưng không may, dịch bùng lại, mình học online, em vẫn chưa có cơ hội gặp anh sau buổi chiều phát hiện ra mình thích anh.
Một tuần chỉ có một ngày học chung vài tiếng, môn học kết thúc trong sự nuối tiếc vì chưa gặp được anh. Nếu mọi thứ kết thúc ở đây, em có lẽ đã không nhận ra mình yếu đuối thế nào.
Sự ngẫu nhiên được lặp lại khi em đi thi Anh văn thì gặp anh, anh với dáng người cao làm sao em quên được. Em đứng sau anh, em nhìn anh, anh vẫn không biết em ở đó vì đơn giản chúng ta chưa từng gặp cũng chưa từng biết mặt nhau.
Tim em đập mạnh, không phải lần đầu em yêu mà là lần đầu em bối rối vì mình đã thích anh khi ở thời điểm cuối của Đại học. “Em nên tiến đến không?”, “Anh sẽ nhận ra em chứ?”, “ Anh có thấy phiền không?”
Giữa rất nhiều suy nghĩ, nên hay không nên theo đuổi. Em đã chọn lùi lại.
Chúng ta đã không còn nói chuyện với nhau cũng được vài tuần rồi.
Ngày hôm ấy trôi đi trong sự do dự tiếc nuối của bản thân em, chỉ một bước thôi sao lại không làm được. Đúng, vì sự can đảm trong em dường như là con số 0 và vì những tổn thương xưa cũ làm em chạnh lòng không dám nhìn thẳng người mình thích dù chỉ một lần.
Hôm nay, em lại một lần nữa do dự.
“Cho đến những ngày đi học của năm cuối nếu gặp lại dáng người em thầm thích, liệu em có đổi hết can đảm để chạy lại nói thích anh? “. Mỗi chúng ta, khi lớn lên đều mang theo những tổn thương, giấu trong mình những điều khó nói, đôi khi là thiếu can đảm để đối diện với chính hiện tại của mình.
Tổn thương làm chúng ta phải sợ hãi, để rồi tự hỏi hiện tại của mình là đã tốt chưa? Mình có xứng đáng được hạnh phúc không? Tất cả chỉ có chính mình mới biết mà thôi. Dù em hỏi ai, dù người ta nói thế nào, vừa hay không vừa ý, em cũng sẽ do dự trước tình cảm của chính mình.
Em ngốc lắm phải không, chỉ một bước chân thôi có lẽ em sẽ có được câu trả lời nhưng em đã không làm vậy. Nhưng có thể một ngày nào đấy em sẽ can đảm hơn bây giờ và em mong khi em can đảm để thích anh, anh cũng mở lòng xoa đầu em một cái.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Cả thanh xuân chỉ là tạm bợ, suốt cuộc đời vẫn chẳng thể bên nhau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Cuộc sống như cơn mưa, người khôn ngoan cầm ô và tiến về phía trước
Mọi thứ sẽ biến chuyển và cuối cùng sẽ ngọt ngào. Chỉ cần bạn đủ kiên cường, đủ dũng cảm, thủy triều sẽ rút, đường lầy sẽ khô, trời âm u sẽ sáng, những điều tốt đẹp bạn mong muốn sẽ từ từ đến.

Phía sau một người phụ nữ…
Người phụ nữ hạnh phúc là khi gương mặt họ luôn toát lên vẻ rạng rỡ, tươi tắn, thần thái tự nhiên. Họ hạnh phúc là vì người đàn ông phía sau họ cũng hạnh phúc.

Tháng 3 rồi…
Tháng 3 rồi, hoa gạo cứ đỏ tươi Đỏ như màu của những lời ước hẹn Như đôi gò má ai kia lúc thẹn Cháy cả vùng trời cháy cả những giấc mơ

Tình em da diết hương tràm
Có những lần, mải miết với khung cảnh thanh bình, lãng mạn, tôi và em quên cả hoàng hôn đang thấp thoáng trên dòng kênh. Hai đứa về nhà khi trời đã tối om. Tôi ngồi ngắm em trong bóng đêm để nghe tim mình thổn thức, dạt dào tình yêu…

Phố thị xa hoa những mảng màu
Chiều tan làm trên dòng đường hối hả, có phút giây nào bạn chợt tranh thủ lấy ít phút dừng đèn đỏ mà ngắm nhìn người xe ngược xuôi vội vã, ngắm nhìn những mảnh đời mưu sinh trên chốn đô thị này chưa? Ngắm cùng tôi nhé!

Tướng lông mày trăng non tiết lộ điều gì về tài vận của một người?
Người sở hữu tướng lông mày trăng non sẽ có tài vận như thế nào?

Thanh xuân anh nợ em một người
Tôi tự nhủ mình phải quên đi, thế nhưng mỗi lần gặp anh, trái tim tôi lại không nghe lời. Anh kể về cô ấy với ánh mắt sáng rực như sao trời, còn tôi thì chỉ biết nhìn anh, lòng đầy những cơn mưa không tạnh.

Nơi bình yên
Hay những khi có chút tóp mỡ, má lại làm món canh tóp mỡ hành thơm lừng, cả nhà xúm xít bên mâm cơm, tiếng cười nói rộn rã. Hương vị ấy, đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy như còn vương vấn trên đầu lưỡi, như một thứ gia vị níu giữ những tháng ngày ấu thơ.

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con…
Thỉnh thoảng mẹ gọi điện nhắc nhở chuyện ăn uống, nghỉ ngủ, công việc của tôi. Mẹ buồn khi tôi cứ đi biền biệt, mẹ đau lần tôi vấp ngã. Những lời dạy xưa của mẹ giúp tôi đứng lên, bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai, gập ghềnh, đầy xô bồ, bon chen...

Ngỡ ngàng hoa ngọc nữ
Nhiều người ví hoa ngọc nữ như chú rồng nhả ngọc, như tiên nữ hoa giáng trần,… Tất cả sự ưu ái, yêu thương ấy khiến ngọc nữ càng trở nên sang trọng, vương giả và quyến rũ.