Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em từng yêu tôi chưa 'Mắt biếc'?

2020-09-22 01:26

Tác giả: Trần Thị Huế


blogradio.vn - Tình yêu phải xuất phát từ rung động có thật ở cả hai phía thì mới là tình yêu, thì mới “lành lặn”, cố chắp vá hay níu kéo cầu cạnh chỉ khiến cho đoạn tình cảm thêm tàn tật, thương tâm

***

Đọc truyện Mắt Biếc ai cũng thương xót cho Ngạn, trách Hà Lan sao mà lạnh lùng quá, nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ cho nỗi khổ tâm của người con gái có đôi mắt rất đẹp này?

Cũng giống như bao kết cục buồn bã trong các câu chuyện tình yêu khác, sự đau khổ của Ngạn là điều vốn được báo trước, hơn nữa, còn được dự báo từ rất sớm.

Rõ ràng, Hà Lan chưa từng yêu Ngạn, cô thừa biết tình cảm của Ngạn dành cho mình. Bởi vì, một người con gái, dù “vô tư” đến cỡ nào cũng có thể hiểu được tình yêu Ngạn gửi vào từng lời ca, điệu nhạc. Mà Hà Lan đâu phải một người con gái vô tâm, cô đã yêu đồng thời nhận ra tình ý của Dũng chỉ sau vài lần gặp gỡ đấy thôi, với lại, một người có đôi “mắt biếc” sâu thăm thẳm như vậy không thể là một cô gái ít tâm tư và thấu hiểu được. Có lẽ vì ngay từ đầu, vốn dĩ chưa từng đem lòng yêu thích, hướng về nên mới dửng dưng đến thế.

Chúng ta đều chỉ nghĩ về Ngạn như một chàng trai bất hạnh mải mê chạy theo tình yêu mà chưa một lần được đáp trả, nhưng có ai để ý, Hà Lan cũng lận đận kém gì? Ngạn thương Hà Lan nhưng không nói ra, cho nên mới không nhận được sự chối từ rõ ràng. Rốt cục, tình câm thì lại đau trong im lặng. Không phải một người, mà cả hai cùng đau. Ngạn đau vì cầu tình mà không được, Hà Lan đau vì không biết bằng cách nào có thể khiến cho người bạn thuở thơ ấu này dứt bỏ đoạn tình cảm cố chấp không có kết quả. Làm sao hai con người có thể cùng yêu thương nương tựa đến cuối cùng khi chí hướng và hoài bão đôi bên chẳng chung đường. Một kẻ mơ về phố thị náo nhiệt phồn hoa, còn một người mãi ôm những kỷ niệm cũ kỹ cùng chuyện tình giữa đồi sim. Không phải Hà Lan không yêu và nhớ Đo Đo, chỉ là cô có những ước nguyện riêng, niềm vui khác. Thế nhưng tình cảm cố chấp của Ngạn cùng những vấp váp của tuổi trẻ đã đẩy cô ngày một xa đồi sim, xa giàn cây rợp mát trước sân nhà…

Tình yêu của Ngạn đối với Hà Lan rất lớn, và vì lớn nên nó chứa đủ cả sự bao dung cao thượng lẫn ích kỷ hẹp hòi. Tình yêu ấy cao thượng ở chỗ dù Hà Lan có vô tâm thêm bao nhiêu lần, mắc phải bao nhiêu lầm lỗi, Ngạn vẫn sẵn lòng chào đón cô trở về, che chở và bảo vệ. Nhưng cũng vô cùng ích kỷ ở chỗ Ngạn chỉ biết cho tình yêu của mình, giấc mơ của mình mà vô tình không biết hoặc biết rồi mà chẳng để tâm người con gái mình thương có những hoài bão trái ngược hoàn toàn. Vì chỉ biết cho tình yêu của mình, mù quáng và cố chấp, Ngạn lại kéo thêm một người khác vào vòng luẩn quẩn khổ đau dằn vặt là Trà Long. Tình yêu của anh khiến cho cả ba cùng đau khổ, khiến cho những tâm tình của hai cô gái đa sầu đa cảm bỗng trở thành sai trái và dằn vặt, để rồi cả ba đều không thể thoát ra khỏi chính nỗi đau của mình…

Đột nhiên nhớ tới một câu nói trong một tác phẩm khác của bác Ánh “Tình yêu đâu phải là hành động trả ơn, càng không phải là hành động từ thiện. Nó không đến với chúng ta trên xe lăn, với tay và chân bó bột để kêu gọi sự xót thương.” Đúng vậy, tình yêu phải xuất phát từ rung động có thật ở cả hai phía thì mới là tình yêu, thì mới “lành lặn”, cố chắp vá hay níu kéo cầu cạnh chỉ khiến cho đoạn tình cảm thêm tàn tật, thương tâm…

Mình biết tình yêu luôn rất phức tạp và khó hiểu, nhưng chẳng phải vì thế mà thú vị hay sao. Có thể cậu cũng như bao nhiêu người, thắc mắc tại sao Hà Lan lại không chọn lấy tấm chân tình của Ngạn, hạnh phúc đến cuối cùng. Nhưng cậu, thử hỏi chính bản thân mình xem, có bao giờ cậu vì cảm kích tấm chân tình của một người mà yêu người đó chưa, mình nói là yêu ấy, không phải mối quan hệ yêu đương, vì có rất nhiều người vẫn đến với nhau dù chẳng có rung động yêu đương gì cả. Mình sẽ không bàn về việc họ bất hạnh hay vui vẻ ở đây. Chỉ nghĩ rằng, tình yêu bảo là phức tạp, ừ thì cũng đúng, nhưng nếu nói nó đơn giản lại liền rất giản đơn, yêu là yêu, không có lý do, cậu cảm thấy rung động và yêu tha thiết một người thì chính là yêu, còn nếu chỉ cảm kích nhưng không đem lòng rung động và yêu đương thì là không yêu, dù người ta có tốt hơn, trong lòng cậu có cảm kích nhiều hơn cũng không yêu. Vậy đấy.

Cầu chúc cậu có một tình yêu hoàn mỹ, có thể yêu người yêu mình, cùng vui vẻ hạnh phúc đến cuối cùng.

© Trần Thị Huế - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

'Mắt biếc': Ngạn và Hà Lan những người chung đường ngược hướng và rồi bỏ lỡ nhau

Trần Thị Huế

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top