Song Lang bộ phim chưa bao giờ cũ
2019-11-26 01:22
Tác giả: Mạn Tử Đằng
blogradio.vn - Song lang đã công chiếu được một năm nhưng sức ảnh hưởng của bộ phim vẫn còn lan toả trong lòng các khán giả hâm mộ cho đến tận hiện tại.
***
Trailer Song Lang
Tôi xem Song Lang lần đầu tiên vào đúng hôm sinh nhật mình, phải nói đó là một sinh nhật “lơ lơ lửng lửng” cũng như cái kết không trọn vẹn của bộ phim. Nhưng vì thế nó mới để lại ấn tượng lâu dài trong lòng mọi người, khiến mọi người cảm thấy hứng thú, càng muốn đào sâu vào bộ phim hơn, thế là cứ mang phim ra xem đi xem lại, có dịp chiếu màn ảnh rộng là đi xem. Tôi nhận ra Song Lang giống như một cuốn sách mật mã mở, tất cả then chốt đều ở cả trên phim nhưng phải quan sát thật kỹ mới nhận ra được.
Chi tiết tiêu biểu nhất là lời giải đáp cho câu hỏi: “Rốt cuộc Dũng Thiên Lôi gặp Linh Phụng lần đầu tiên ở đâu?” Chi tiết ấy mọi người thường bỏ qua, để rồi biến thành khúc mắc trong lòng mọi người, đến mức phóng viên nào gặp đạo diễn cũng phải hỏi, tôi có cơ hội gặp đạo diễn thì cũng hỏi câu ấy đầu tiên và được một khán giả xem kỹ hơn mình giải đáp giúp: “Hai người gặp nhau lần đầu ở mé cánh gà, khi Linh Phụng bước từ sân khấu vào trong và gặp Dũng đang đắm chìm trong quá khứ hạnh phúc của mình.” Đấy là một chi tiết ẩn ý, nhấn mạnh rằng đôi bên có duyên với nhau là nhờ vào cải lương, gắn bó trong thời gian ngắn ngủi cũng nhờ nó.
Và còn có rất nhiều chi tiết khác nữa. Tôi đặc biệt chú trọng vào những khoảnh khắc hai chàng trai chính hàn huyên, trao đổi với nhau về cuộc đời cũng như quan điểm sống của bản thân, với mỗi lần xem, tôi đứng về góc nhìn của một người để quan sát.
Với góc nhìn của Dũng, ta có thể thấy được anh ta thể hiện rất rõ ràng tình cảm dành cho Linh Phụng, trước tiên là niềm ái mộ của một khán giả trung thành với cải lương dành cho nghệ sĩ cải lương, sau đó là sự quý trọng một tri âm tri kỷ mà may mắn lắm mới có thể tìm được.
Có rất nhiều bài viết phân tích những cử chỉ ân cần của Dũng đối với Linh Phụng rồi: như là nể phục sự cứng rắn của Linh Phụng phần nào mà không đốt đồ hát và hoàn lại đồng hồ với dây chuyền gán nợ, hoặc là chủ động giải vây cho Linh Phụng khỏi bọn du đãng rồi vác người ta về nhà, cho ngủ nhờ trên cái giường độc nhất còn mình thì nằm đất, bao ăn, bao nước người ta từ tối ấy đến sáng hôm sau, san sẻ tâm sự cho Linh Phụng về nghề, về đời, hành động quyết liệt nhất là bán hết đồ đạc trong nhà, sẵn sàng tay trắng ôm đàn theo đoàn để được đồng hành cùng tri kỷ. Mọi người nói điều này rất nhiều.
Còn khi nhìn từ góc nhìn của Linh Phụng, không biết có bao nhiêu người để ý đến hay không, tôi sẽ nói thử mấy điều mình vừa nhận ra sau khi xem lại Song Lang ngày hôm nay.
Ấn tượng ban đầu của tôi là nhân vật Linh Phụng được xây dựng như một anh nghệ sĩ “ngạo kiều ngầm”, anh ta lịch sự, nhã nhặn nhưng có một niềm kiêu hãnh rất lớn về bản thân và sẵn sàng xù lông nhím với bất cứ ai dám động đến những gì anh ta yêu quý, đơn cử là đoàn hát và danh dự của nghệ sĩ. Người “ngạo kiều ngầm” như thế thường chỉ hạ mình với những ai khiến anh ta thực sự khâm phục, ví dụ như người thầy dạy cho Linh Phụng cách hát, cách diễn, hay là bà bầu vì cưu mang cho cả đoàn mà giơ vai gánh nợ. Tên du côn Dũng Thiên Lôi đòi đốt đồ hát rồi xúc phạm nghệ sĩ đương nhiên sẽ không được Linh Phụng để vào mắt, hai lần gặp lại oan gia, Linh Phụng không thèm nhìn vào mắt Dũng cả hai lần, phải trải qua một đêm dài tiếp xúc với Dũng thì anh ta mới có cái nhìn khác. Ừ, ban đầu tôi chỉ thấy vậy thôi.
Nhưng qua đêm chiếu hôm nay, tôi lại thấy những mặt khác của Linh Phụng. Anh nghệ sĩ này được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp nhưng tâm hồn lại như tờ giấy trắng, làm nghề 6 năm mà không rượu chè, cờ bạc, thậm chí còn chưa yêu ai bao giờ. Anh ta sống rất ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, ghét tên du côn Dũng Thiên Lôi là không thèm để vào mắt, bắt đầu quan tâm một người tên Dũng thì quan sát từng li từng tí, sau đó lựa lời mà hỏi thăm, chủ động bóc tách lớp gai xù xì của Dũng, chạm được vào chỗ mềm yếu nhất của gã.
Thực sự rất phục tài dàn dựng của biên kịch và đạo diễn khi khéo léo cài cắm những chi tiết tưởng chừng như rất nhỏ nhặt nhưng lại tôn lên sự tinh tế của Linh Phụng. Có hai chi tiết làm tôi ấn tượng với nhân vật này. Chi tiết đầu tiên tôi phát hiện ra là khi hai người ngồi ăn mì, Linh Phụng quan sát Dũng dằm ớt ăn mì mà lại bỏ mấy hạt ớt đi, biết là anh ta không ăn cay được bao nhiêu thì cười thầm, nhưng yên lặng không nói. Chi tiết thứ hai là nhìn ra tình yêu nghệ thuật của Dũng dành cho bộ môn cải lương khi phát hiện tấm vé đi coi hát ở đoàn Thiên Lý và bản đàn gần như hoàn hảo của gã dù người gã bảo đã lâu lắm rồi mới động vào cây đàn. Chi tiết thứ ba là Linh Phụng phát hiện suy nghĩ tiêu cực của Dũng thông qua quyển sách cũ, biết được gã đang cô đơn như thế nào.
Khi Linh Phụng biết được bản chất thật của Dũng như thế nào thì gần như là tẩy sạch ác cảm về anh ta trong ngày đầu gặp gỡ, còn nảy sinh tình thương, nảy sinh mong muốn dắt tay anh ta đồng hành trên quãng đường đời còn lại. Trong lòng nghĩ gì bên ngoài làm vậy, về sau Linh Phụng là người chủ động bắt chuyện nhiều hơn, anh cũng là người mở lời mời Dũng vào đoàn, tuy trên danh nghĩa là vì “dự đoán bà bầu sẽ mến tài đàn của gã” nhưng cũng phải rất khổ cực thuyết phục đi, thuyết phục lại năm lần bảy lượt, từ tối qua đến sáng mai. Kết quả của cuộc “thương thuyết” ấy là câu trả lời mập mờ của Dũng, thế mà Linh Phụng lại đi mua ngay món quà ra mắt cho gã, chờ suốt từ khi vãn tuồng đến lúc rạp đóng cửa, nghĩa là anh tin gã sẽ đến.
Sự rõ ràng trong tình cảm của Linh Phụng là điều khiến tôi thích nhân vật này nhiều hơn rất rất nhiều. Ghét thì không nhìn mặt, cảm thấy người này thực ra cũng không tệ thì không ngại tìm hiểu, xác định rồi thì không lòng vòng, đặt luôn lòng tin vào người ta bất kể hoàn cảnh đôi bên mập mờ ra sao.
Có người nói rằng: “Tuy Song lang đã chiếu được một năm nhưng nó không bao giờ cũ, bởi vì xem thêm một lần, lại phát hiện thêm một điều mới, chẳng khác nào ta được xem một bộ phim mới.” Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi nghĩ nếu có cơ hội, mình sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ bộ phim này để tiếp tục tìm kiếm những điều mình đã bỏ lỡ. Đúng là cần phải sống chậm lại một chút để kịp nhìn thấy những điều quý giá đang ở ngay trước mắt ta.
© Mạn Tử Đằng – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Thờ gian đã mang đi thứ gì
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu