Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyện tình chưa kịp đặt tên

2020-09-24 01:25

Tác giả: Trần Thị Huế


blogradio.vn - Chúng tôi cứ tiếp tục làm bạn như thế, hồn nhiên cười đùa, vô tư trêu chọc, không chút gượng gạo. Tôi cứ nghĩ mọi thứ đã quay về vị trí vốn có của nó. Nào ngờ, hồn nhiên, vô tư ấy chỉ có một mình tôi. Tôi lầm, lầm to rồi.

***

Câu chuyện lần này, em chọn tiêu đề là “Chưa có tên”, cũng giống như chuyện mình, anh nhỉ.

Hôm nay lên mạng tình cờ đọc được một câu thế này: “Có lẽ trong mối quan hệ này, em là người được yêu nên không bao giờ hiểu cảm giác của anh - kẻ cứ đâm đầu yêu, yêu một người không yêu mình”

Đúng, em không hiểu cảm giác của anh, còn anh, anh có thấu cho cảm giác của em bao giờ chưa? Ai cũng cứ nghĩ trong một mối tình đơn phương thì chỉ có kẻ đơn phương là khổ, là giày vò, dằn vặt. Thế còn kẻ được đơn phương cứ như người mang tội, hết lần này tới lần khác cào cấu trái tim đối phương.

Anh và tôi quen biết đã được 5 năm. Hai năm đầu là bạn bè thân thiết, vô cùng vui vẻ, có chuyện gì cũng đem ra kể, cứ tưởng trên đời chẳng còn mối quan hệ nào có thể thoải mái, thẳng thắn với đối phương hơn nữa.

Nhưng bên nhau lâu dần, anh có tình cảm với tôi, thời gian đầu, anh không nói, có lẽ vì cảm thấy hai đứa cứ thế ở cạnh nhau cũng rất tốt. Thế rồi, vào một đêm đông xa lắc xa lơ nào đấy, tiết trời lạnh, trăng cũng lười soi tỏ, anh nói anh thích tôi. Tim tôi hẫng một nhịp, cũng không rõ là vui mừng hay hụt hẫng. Từ trước đến giờ cứ ngỡ tình cảm giữa chúng tôi là tốt nhất, và sẽ mãi duy trì như thế, thoải mái, vui vẻ. Bây giờ, thành ra như vậy, tôi có nên gật đầu để mối quan hệ tiến thêm một bước? Chẳng hiểu lúc đấy trong đầu nghĩ gì, chỉ nhớ tôi đã bảo mình không có cách nào đáp trả tình cảm của anh. Anh không nài ép, cũng chẳng hỏi dồn lí do, chỉ “Ừ”. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ cái âm thanh chớp nhoáng mà buồn bã ấy, chỉ thoảng nhẹ như cơn gió vờn qua tóc, nhưng để lại cảm giác lạnh lẽo suốt những mùa đông sau này. Chơi với nhau lâu như vậy, anh hiểu tôi hơn ai hết, không yêu chính là không yêu, tôi sẽ không vì nể nang ai hay cái gì mà nhượng bộ. “Biết vậy rồi sao người vẫn đâm đầu?”

Tôi không biết phải dùng cách nào để tiếp tục đối diện với tấm chân tình của người. Tiếp tục làm bạn thì sợ vô tình gieo hy vọng cho anh rồi lại gặt về toàn vụn vỡ. Chấm dứt không lí do thì hai bên đều hụt hẫng. Có lẽ nào…

Nhiều ngày sau, tôi nhốt mình trong ngục giam của nỗi hoang mang và giày vò. Tôi có yêu anh không? Bên anh lúc nào cũng rất thoải mái, vui vẻ, an tâm nữa. Nhưng tôi cảm thấy mình không có cảm giác yêu đương gì với người cả. Bây giờ nếu đồng ý cho cả hai cơ hội, ngộ nhỡ chỉ được ngắn ngủi, tình tôi sớm nguội lạnh thì anh biết phải làm sao? Nhưng nếu phải đem ra lựa chọn với cứ thế mà quên nhau, cái nào đau đớn hơn?

Vẫn không quyết định nổi, tôi hỏi anh “Nếu em nói vẫn không có cách nào đáp lại tình cảm của anh. Anh muốn chúng mình tiếp tục hay dừng lại?” Vừa mong người sẽ bảo không sao đâu, chúng mình cứ tiếp tục vui vẻ như trước đi lại càng sợ làm như thế thì sẽ có người rất đau mà không thể bày tỏ. Là tôi quá yếu hèn khi ấy, nên đã để lại cả một vệt dài nuối tiếc. Tôi không dám một mình đưa ra quyết định tàn nhẫn cho mối quan hệ của hai đứa, nhưng nào ngờ, làm thế chỉ cào rách thêm những thương tích trong lòng anh, và tự thương tổn chính mình. Như thế nào mới là tàn nhẫn đây?

Là kẻ đi yêu mà, tất nhiên, sau câu hỏi ấy của tôi, anh bảo hai đứa cứ tiếp tục, anh sẽ tự điều chỉnh lại tình cảm của mình. Tôi không mấy tin tưởng, nhưng rõ ràng đấy là lời đáp tôi mong mỏi. Vì tôi cũng rất sợ mất đi mối quan hệ này, mất đi một người bạn, một chỗ dựa tinh thần, một niềm an ủi trong suốt những đêm dài cô độc. Chúng tôi cứ tiếp tục làm bạn như thế, hồn nhiên cười đùa, vô tư trêu chọc, không chút gượng gạo. Tôi cứ nghĩ mọi thứ đã quay về vị trí vốn có của nó. Nào ngờ, hồn nhiên, vô tư ấy chỉ có một mình tôi. Tôi lầm, lầm to rồi.

Ngày tôi thông báo có người yêu, anh biến mất không dấu vết. Anh bảo anh bận chuyện này chuyện kia. Nhưng tôi còn chưa hiểu anh hay sao? Rõ ràng là né tránh. Về phần tôi, vì để giữ cho mối quan hệ yêu đương của mình tốt đẹp, tôi cũng hạn chế gặp anh, chuyện trò cũng cứ thế mà vơi dần, vơi dần, rồi mất hẳn lúc nào tôi cũng không để tâm.

Cho đến một ngày nọ, tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ yêu đương của mình. Không chút do dự, đối phương đồng ý. Anh bảo, bên nhau lâu như vậy, anh vốn dĩ không cảm nhận được tình yêu từ phía tôi, chỉ là anh cứ ôm hy vọng, hy vọng một ngày tấm chân tình của mình sẽ cảm động được tôi. Hóa ra tôi đã tổn thương anh lâu như vậy. Là tôi không tốt, vô tư đến vô tâm vô tình, chỉ biết đến bản thân mà không hiểu cho cảm giác của người bên cạnh. Tàn nhẫn như thế, nhưng kẻ gây ác là tôi vẫn không thể tự bảo vệ trái tim của chính mình.

Sau này, trong một lần tình cờ gặp lại, anh hỏi tôi:

- Có phải em còn tình cảm với người cũ?

- Anh là tình đầu của em mà? - Tôi ngạc nhiên đáp, cũng là cố chấp khẳng định, thanh minh với người. Anh khẽ lắc đầu:

- Không đúng, anh không cảm thấy thế.

Rồi người nhìn xa xăm. Qua làn khói tỏa mù mịt từ cốc Capuchino trên tay anh, tôi không chắc đôi mắt đỏ hoe phía sau kia có phải đang ậng nước hay chỉ là sương khói?

Chia tay anh, tôi cũng chẳng yêu thêm ai. Chỉ là lòng đã nguội, không dám tổn thương thêm. Bỗng vào một ngày mưa ướt dầm dề, tôi nhận được tin nhắn, là anh, người bạn tôi luôn nhung nhớ suốt hai năm qua. Đang ủ ê vì mấy nay thời tiết ẩm thấp khó chịu, tôi bật dậy, vội vàng mở tin nhắn.

Là tin báo hỷ.

Cuối cùng anh cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi, tôi nên vui mới phải, sao tự dưng lại khóc lóc như thế này cơ chứ, thật chả ra sao. Định cứ như thế mà vờ không nhìn thấy tin nhắn nọ, nhưng không thấy tôi trả lời, anh gọi đến tận nơi. Cái tên quen hiện lên màn hình điện thoại rất lâu tôi mới nghe máy, không phải chần chừ không chịu nghe, mà là đợi gom đủ dũng khí để hi hi ha ha với anh, để cho anh biết, tôi đang sống rất tốt. Cứ tưởng anh nhắc chuyện cưới xin, tôi trêu chọc “Cũng có cô nàng chịu được tính khí của anh cơ đấy” .

- Gặp nhau một lát đi. Đầu bên kia có giọng nói trầm ấm quen thuộc truyền tới. Bầu không khí chợt trở nên ngưng đọng, im lặng rất lâu, không ai nói gì.

Trời nồm như thế này thật khiến người ta khó chịu. Mấy giọt nước kia không chịu theo gió hong khô để tiếp tục chu trình sống của mình, tiến ra đại dương, rồi lên mây xanh tận hưởng cảm giác tự do tự tại mà cứ ở lì trong nhà. Nỗi buồn bực trong tôi cũng vì thế mà chẳng chịu rời đi.

Tám giờ tối, chốn cũ, hai hai lon bia, một nam một nữ.

- Anh vừa gặp cậu ấy.

- Ai cơ?

- Dũng. (Dũng là tình đầu của tôi)

- Anh biết hết rồi à?

- Ừ.

Tôi nốc một ngụm bia lớn, không đáp. Chỉ cười nhạt.

- Cả chuyện em không có tình cảm với cậu ấy suốt thời gian yêu nhau.

- Em cũng không rõ nữa.

- Chỉ cần bây giờ em ngật đầu, anh lập tức hủy hôn lễ, cho chuyện chúng mình một cơ hội bắt đầu.

- Anh dựa vào đâu mà nghĩ người được nhắc đến trong câu chuyện Dũng kể là mình thế? – Tôi lên giọng chế giễu.

- Đến bây giờ mà em vẫn định lừa mình dối người à?

-…

Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau như vậy, cũng không biết bao lâu đã trôi qua, là một khắc, vài giờ, hay cả đời. Cuối cùng, anh là người lên tiếng trước:

- Được, nếu vậy anh chúc em hạnh phúc. Ngày mai, em đừng đến, vì anh sợ sẽ khiến cô dâu của mình tổn thương.

- …

- Hôm nay, để anh đưa em về.

Tôi định từ chối…

- Lần cuối, được chứ.

Tôi không nói, leo lên xe anh, vòng tay ôm lấy người, dựa vào tấm lưng vững chắc, an toàn mà có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không thể với lấy. Khẽ rúc đầu tựa vào vai anh, tôi thì thầm “Chúc anh hạnh phúc”. Không, nhất định anh phải hạnh phúc. Vì một kẻ nhu nhược là em, anh đã đớn đau quá nhiều rồi, từ giờ, hãy toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình nhỏ của mình, sống vui vẻ, tự tại, và quan trọng nhất là, quên em đi.

Tôi nghe thấy tiếng tan vỡ, là tim anh, tim tôi, hay một mối tình nào đó vừa lóe lên lần cuối.

© Trần Thị Huế - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đôi khi lỡ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm l Radio Tình Yêu

Trần Thị Huế

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top