Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bão đêm

2022-02-15 01:20

Tác giả: Trần Thị Huế


blogradio.vn - Hơn bao giờ hết, sẻ mẹ một lần nữa lại được cảm nhận hơi ấm của đêm bão năm xưa, hơi ấm mà chị đã gìn giữ cẩn thận suốt cả cuộc đời này. Một dòng nước rỉ ra nơi khóe mắt, chị thấy mẹ lại hiện về, rực rỡ yêu thương. Đúng như lời cuối cùng mà mẹ nói với chị, mẹ sẽ không đi đâu cả, mẹ sẽ bảo vệ chị dù cho ngực mẹ có còn phập phồng sự sống nữa hay không.

***

Chiều va vào tối kêu lạch cạch, từ phương Tây trời đỏ rực như máu, cái màu máu tang tóc điêu linh. Gió mang theo hơi lạnh lùa tới khiến nỗi sợ như co rúm lại theo tấm thân gầy gò của sẻ mẹ.

- Trời sắp có bão đấy, bác tính xem tránh đi đâu thì liệu mau mau còn kịp. - Sẻ già vội vã kêu vọng lại từ trên tàng cây vút cao.

- Dạ vâng, em cảm ơn bác đã quan tâm ạ. 

Sẻ mẹ lòng đầy âu lo nhưng vẫn cố gắng mỉm cười đáp lại.

"Nóng nực cả mấy tuần nay, đợt này chắc bão to lắm đây. Nhà cửa thì tuềnh toàng thế này, biết có qua được cơn hoạn nạn này không." Chị thầm nghĩ.

Bọn sẻ con vẫn ríu ra ríu rít chẳng chút âu lo, cái mỏ trăng trắng cứ chúm chím đáng yêu. Cả năm đứa mới mở mắt chào đời được độ hơn tuần, vẫn còn non nớt bé bỏng quá. Mà trong mắt người mẹ, những đứa con bao giờ chả ngây thơ. Con sẻ lớn nhất cũng mới mọc được mấy cái lông cánh lưa thưa, phải độ vài tuần nữa may ra lũ này "đủ lông đủ cánh", lúc đó nghĩ tới chuyện tập bay tập nhảy còn được, chứ giờ thì hãy còn sớm quá.

Sẻ mẹ âu yếm nhìn đàn con. Chúng nó kháu quá đi thôi! Cứ cái đà này chả mấy mà rời mẹ hết cả đám. Nghĩ đến đây, lòng người mẹ bất giác chùng xuống, xác xơ như cái tổ hiện giờ.

bao-dem-2

Không phải sẻ mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện tân trang, sửa sang lại tổ ấm. Chỉ là mấy dạo gần đây bận bịu quá, một thân một mình nuôi nấng đàn con, có hôm còn lo kiếm không đủ cho lũ con ham ăn được no bụng, thì lấy đâu ra thời giờ mà nghĩ đến chuyện nhặt nhạnh vun vén cho cái tổ vững chãi hơn.

Cái tổ bạc phếch, được kết bởi mấy cành cây giòn tan dễ gãy, rơm rạ kiếm được từ mấy cánh đồng gần kề cũng đã xác xơ gần hết, bay lả tả trong gió chiều. Cũng may, mùa này là mùa nóng chứ gió mà thổi lạnh như cữ mùa đông năm ngoái thì có mà chết rét cả lũ. Mấy lần gió mạnh thổi qua, cái tổ mòn vẹt đã chực chờ bay đi mất, may nhờ hàng xóm láng giềng giúp đỡ nên còn lay lắt được đến giờ này. Nhưng với trận bão đêm nay, chưa biết điều gì sẽ ập đến.

Xung quanh các nhà cũng di tản gần hết rồi. Mấy nhà đông con thì đã kịp sửa sang lại tổ ấm cho vững chãi, đẩy đàn con lánh sâu vào chỗ khuất gió nên cũng không còn gì đáng ngại. Sẻ mẹ buồn rầu nghĩ giá mà những lúc như thế này, trong nhà có người đàn ông chèo chống thì tốt biết mấy, hay giá như lũ trẻ lớn hơn một tẹo, có thể đỡ đần mẹ kiếm ăn, nhích dần tổ ấm đến nơi an toàn hơn có phải sẽ vững lòng hơn không. Nhưng ở đời biết lấy đâu ra hai chữ giá mà. Đang mải mê suy nghĩ thì có hai bác chào mào lướt qua, tiếng gọi của họ làm sẻ mẹ giật nảy.

- Ơ cái cô này, không mau mau mà lánh đi cho kịp, cơn bão lần này lớn lắm đấy. - Chào mào đực nói như quát.

- Khổ nỗi em còn vướng đàn con hai bác ạ.

- Tôi bảo thực, không có con này thì đẻ con khác, với lại chúng nó có theo mình cả đời được đâu, cô lo cho cái thân mình trước thì hơn. - Chào mào cái tiếp lời.

- Nhưng chúng nó còn nhỏ quá, tội nghiệp.

- Đến lúc khó khăn hoạn nạn thế này rồi, mình còn không tự thương lấy thân mình mà lánh đi lại còn nghĩ đến đàn con nheo nhóc. Vả lại, cô cứ tính mà xem, nếu cô ở lại, liệu cả đám có qua được trận bão đêm nay không hay lại tan tác rồi chết mất xác cả mẹ lẫn con?

- Biết sao được, vẫn phải cố gắng và trông chờ ông trời run rủi lòng thương thôi bác ạ.

Chào mào cái huýt một hơi rõ dài.

- Khiếp chửa, long đong lận đận cả nửa đời mà có người còn tin vào lòng thương ông trời kìa. Thôi mặc xác nhà cô, chúng tôi nói đến thế cũng hết lời hết nhẽ rồi, cô muốn đâm đầu vào chỗ chết thì cứ việc.

Rồi quay sang chào mào đực, nó rít lên đầy giễu cợt:

- Người ta muốn đâm đầu chết thì kệ họ, chả hơi đâu bắt quàng người dưng, thôi ta đi.

Sẻ mẹ cúi đầu buồn bã, lòng rối bời như có cả trăm con nhện đang chăng tơ ở đó. Nhìn xuống, thấy đàn sẻ con vẫn đang ríu rít trêu chọc nhau nhưng chị thấy tuồng như mình đã lạc vào một nơi nào xa lắm. Đó là một mảnh đất hoang hoải cằn cỗi, xung quanh vắng lặng đến rợn người. 

bao-dem-3

Không gian yên ắng giống như tất cả đang cùng nín thở chờ đợi miếng đòn của số phận giáng xuống. Nhìn ráng đỏ chiều nay, cộng với cái biết cái thấy cả đời người, chị cũng ngờ ngợ đến những điều mà vợ chồng chào mào vừa nói. Năm xưa, cũng chính chị đã phải mất mẹ vì sự quái ác của thiên nhiên xứ này.

Còn nhớ, đó là một đêm khủng khiếp nhất đời chị. Cơn bão ập đến bất ngờ quá, dù đã phòng bị từ trước nhưng không một ai trong nhà tưởng tượng được là sự tình lại nguy khốn đến mức ấy. Gió gào thét, giật dữ dội như một kẻ bất kham đang điên cuồng chống trả miếng đòn từ địa ngục. 

Đêm rú lên những tiếng kêu thê thiết, muôn loài phập phồng lo sợ, vừa như muốn buông xuôi lại vừa nín thở mong cho thần Chết bỏ qua cánh cửa nhà mình. Bố và các anh đã kịp di tản đến nơi an toàn, chỉ còn lại chị và mẹ trong chiếc tổ tạm bợ mà cả nhà vội vàng sửa sang kèo cột hai giờ đồng hồ trước khi cơn bão ập đến. Lí do là vì hôm đó tập bay, chị chẳng may va phải cành cây bị thương nên không thể di tản cùng cả nhà. Mẹ lại không đành lòng để chị ở lại một mình, vận động cả bố và các anh tha thêm rơm rác củi cành về kiên cố tổ ấm chút nào hay chút đó.

Thật không thể nào quên, đêm ấy là đêm đầu tiên trong đời chị mà thần Chết ghé tới sát rạt như thế. Tưởng chừng như chỉ một lần phẩy tay nhè nhẹ thôi là cái chết đã chạm được đến chị, mang chị đi xa vĩnh viễn khỏi cuộc đời tươi đẹp này. Trong giờ khắc khốn khó đó, chính mẹ là người đã ngăn lần phẩy tay ấy chạm đến chị. Suốt cả đêm, dù sấm chớp có tỏ ra tức tối đến mấy, mưa có quất rát rạt thế nào, mẹ cũng cố gồng đôi cánh già ấp chị trong vòng tay yêu thương.

Đáng lẽ mẹ đã được sống, cùng chị đi tìm bố và các anh vì hồi chiều mọi người đã kiên cố lại tổ khá vững chãi. Nhưng khốn nỗi, cành cây ngay phía trên nhà chị yếu đuối quá, mưa xuống được một chặp đã vội buông xuôi, để mặc cho sấm sét kéo xuống xé toạc thân ra làm đôi. 

Nếu cành cây cứ thế rớt đùng xuống đất như kẻ chán sống đã không còn lưu luyến sự đời thì chẳng nói làm gì. Đằng này, nó cứ lủng lẳng trên cao, va đập vào cái tổ yếu ớt của gia đình chị một cách dữ dằn như mang chứa tất cả phẫn nộ với trò chơi thế sự xoay vần. 

Trong tình thế nguy hiểm ấy, mẹ đã ráng che chở cho chị đến hơi thở cuối cùng. Đâu đó tầm lần va đập thứ chín, cành cây trút xuống hẳn, rơi xuống đêm đen cùng lúc với nhịp thở cuối cùng của người mẹ xấu số mà chị sẽ không quên dù bao lâu chăng nữa. 

Suốt những giờ khắc sau đó, khi cơn bão đã đi qua, chị vẫn rúm ró trong sợ hãi. Cho đến tận bây giờ, chưa có một đêm nào dài và khổ sở như đêm định mệnh ấy, mọi thứ quá tầm kiểm soát, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn quặn dâng trong lòng chị. Mới chỉ vài ngày trước đấy thôi, lần thứ nhất tung cánh đối diện với cuộc đời rộng lớn cũng không khiến chị khiếp sợ đến vậy. Mọi thứ quả là quá sức chịu đựng với một cô sẻ non chưa nếm mùi đời.

Thế rồi, tiếng chiêm chiếp của đàn con kéo sẻ mẹ về với thực tại. Dù có chạy trốn đến ngõ ngách nào, rồi bóng đen của số phận vẫn sẽ tìm ra được ta, chỉ tận tay day tận mặt bắt ta phải nhìn trừng trừng vào nó, hoặc chấp nhận thách thức, hoặc chịu thua khi chưa cả bắt đầu.

Sẻ mẹ nghĩ xong rồi, chị sẽ ở lại. Với tấm lòng yêu thương của người mẹ, chị quyết định ở lại bảo vệ đàn con đến cuối cùng, dù cho có phải nát thịt tan xương với cơn bão chiều nay. Và rồi điều gì cần đến cũng vẫn phải đến. Bóng tối mà chị dành cả đời để trốn chạy từ những năm tháng tuổi thơ lại lặng lẽ trườn đến, phủ lên cuộc đời chị một lần sau chót, nói lời thách thức cuối cùng. Cành cây ngay trên đầu chị và lũ con gục xuống ngay từ tia chớp đầu tiên, không đợi số phận đưa ra lời chế giễu.

Sẻ mẹ vẫn kiên quyết đùm bọc đàn con, dù cho chị có phải trút hơi thở cuối cùng trong cái tổ tuềnh toàng rẻ mạt này, không một ai biết đến.

Chị cố gắng dang rộng đôi cánh vẫn còn mang vết sẹo từ lần đầu tập bay, gồng mình che chắn cho đàn con thơ khỏi ướt lạnh, tạo thành tấm màng hộ mệnh, ngăn tất cả những xấu xa độc ác từ nanh con rắn độc mang tên bão hè. 

bao-dem-1

Trong cái đêm xưa cũ kia, mẹ chị đã chiến đấu bền gan như thế nào thì giờ chị cũng sẽ làm y hệt như thế, thậm chí còn hơn cả như thế. Dù cành cây trên đầu có quật xuống bao nhiêu nhát đau thương, chị cũng sẽ giữ nguyên tư thế này, để dù linh hồn chị có nát bấy thì thể xác rắn rỏi vẫn ở lại che chắn cho lũ sẻ con tội nghiệp.

Như ngửi được mùi của thần Chết ghé ngang (dù chưa từng được dạy cho biết cái mùi ấy trông như thế nào), bọn sẻ con khóc lên rấm rứt. Chúng không dám gào to vì sợ vị Thần máu lạnh kia nghe thấy, càng sợ sẻ mẹ sẽ vì tiếng khóc ấy mà nao lòng, đuối chí. Chúng cần mẹ lắm. Ở vùng đất khỉ ho cò gáy này, không có mẹ thì tội nghiệp biết mấy. Rồi đây ai sẽ cưu mang chúng nó, ai sẽ là người dạy chúng nó vỗ cánh bay những đường bay đầu tiên trong đời, ai sẽ là người chỉ cho chúng biết phải làm gì mỗi lần khó khăn ập tới?

Trong khi tất cả đều đang nín thở chờ đợi thì cành cây trên đầu chính thức bị bửa ra, không chỉ một cành mà là hai ba bốn cành. Chúng không đếm được bao nhiêu cành rũ xuống vì âm thanh bên ngoài lẫn bên trong đã hòa lẫn với mùi vị của nỗi sợ khiến chúng như mụ mị, mất dần đi ý thức. Thế là hết.

Nhưng ngay khi sẻ mẹ lẫn sẻ con đều ngóc đầu lên chờ đợi đòn cuối cùng giáng xuống thì có một sự lạ xảy ra. Tất cả cành cây xung quanh không hề chạm được vào chúng. Dường như có một vòng tay còn lớn hơn, chắc hơn đang vòng ở phía trên để bảo vệ cho cả gia đình chúng, ngăn tất cả sấm chớp bão bùng, ngăn cả cái đòn chí mạng của số mệnh đỏ đen. 

Hơn bao giờ hết, sẻ mẹ một lần nữa lại được cảm nhận hơi ấm của đêm bão năm xưa, hơi ấm mà chị đã gìn giữ cẩn thận suốt cả cuộc đời này. Một dòng nước rỉ ra nơi khóe mắt, chị thấy mẹ lại hiện về, rực rỡ yêu thương. Đúng như lời cuối cùng mà mẹ nói với chị, mẹ sẽ không đi đâu cả, mẹ sẽ bảo vệ chị dù cho ngực mẹ có còn phập phồng sự sống nữa hay không.

Sẻ mẹ khóc, khóc thật to không giấu diếm. Đàn con lúc này mới ngờ ngợ dòng nước ấm kia là nước mắt người mẹ chứ chẳng có giọt mưa nào trong thời khắc hiện tại lại thân thương đến thế. Chúng nín lặng, nhưng lần này là nín lặng trong hạnh phúc. Mi khép dần, tất cả chìm vào giấc ngủ an tâm, mặc gió bão ngoài kia có gào rú trong uất hận vì không chạm được tới mẹ con nó, mặc cho gã thần Chết có tức tối đến đỏ mắt vì đã bỏ sót mất một con mồi trong đêm nay. Chúng rúc vào lòng mẹ, hạnh phúc và vững lòng.

Không ai bảo ai, cả gia đình sẻ nâu đều cảm nhận rất rõ ngày mai nhất định sẽ tới, ấm áp, vui vầy.

© Trần Thị Huế - blogradio.vn

Xem thêm: Mùa thu - mùa tri kỷ | Radio Tâm Sự

Trần Thị Huế

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top