Nhớ nhà mùa bão về
2021-11-08 01:20
Tác giả:
An Nhiên
blogradio.vn - Một chút lắng lại cho vô vàn những kí ức tránh bão ngày trước cứ theo dòng cảm xúc mà ùa về. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt mơ màng cầu mong sao trời chóng sáng. Mưa tạnh dần. Cơn nước vơi đi để người lớn còn xới lại mảnh vườn gieo khóm rau mới. Lũ trẻ con í ới đến trường trên chiếc xe đạp, khúc khích cười như nắng hè giòn tan.
***
Sáng nay, gọi điện thăm nhà. Mẹ bảo qua nay mưa vẫn dầm dề chưa ngớt. Mới qua một đêm thôi, đã tràn băng cả cánh đồng trước nhà rồi. Hoa màu chìm trong nước. Mùa màng cận kề bà con lại thất thu. Cái ao cá bố mới thả được mớ hồi đầu năm.
Tháng trước gọi về cu cháu còn tíu tít khoe “Cá lớn được hơn bắp tay ông nội rồi o ạ”. Thế mà mưa mới qua ngày đã mấp mé mặt bờ cả một khúc. “Đàn cá được nước lớn men ra ngoài gần hết rồi, không biết Tết còn con nào mà ăn không? Bố tụi mày cứ nhấm nhứ nói chằng bờ ao lại với mấy cái lưới cũ mà chưa kịp”. Tiếng mẹ thở dài thườn thượt từ đầu dây bên kia vọng lại nghe rầu rĩ, xót xa.
Hơn chục năm nay, dường như tôi đã quen với tiếng thở dài ấy vào mỗi bận mưa bão tới rồi. Tiếng thở dài nghe não nề đầy bất lực xen lẫn tiếng gió rít và tiếng mưa rơi rào rạt qua điện thoại làm cảm xúc của tôi cũng chùng theo.
Có lẽ đó là nỗi buồn chung của những người con nơi xa như chị em tôi mỗi dịp quê nhà có thiên tai ập đến. “Sống ở đâu thì quen đó” nhưng cũng không tránh khỏi những trăn trở, lo âu. Cũng như người Sài Gòn sống trong mùa mưa vậy. Một trận nước xối xả đổ xuống trong vòng vài giờ đủ làm các con đường nội lẫn ngoại ô thành phố bị nhấn chìm trong dòng nước đục.
Bao năm nay, cái cảnh Sài Gòn vào điểm tan tầm khắp các ngả đường về nhà, người lẫn xe cứ thi nhau lội bì bõm qua khúc nông khúc cạn không còn gì xa lạ. Có người may mắn, vui vẻ về nhà bình an, có người không kìm được cơn cau có, mệt mỏi khi xe thì hỏng hóc. Người Sài Gòn ngại mùa mưa còn người miền Trung quê tôi sợ mùa bão lụt. Bao đời nay, vào tầm tháng 8 âm lịch đổ về sau các trận bão cứ thi nhau tới dồn dập, “bão chồng bão” là nỗi ám ảnh, lo sợ thường trực với bà con nơi ấy rồi.
Vẫn nhớ hồi còn bé ở quê, khi nghe loa phát thanh xã đưa tin bão sắp đổ bộ đất liền. Người lớn vừa làm việc vừa nghển cổ lắng nghe hướng đi của nó mà biết chừng liệu. Nếu tâm bão vào thẳng vùng mình ở thì phải chia nhau ra xắn tay vào lo các công tác phòng bị chu đáo.
Người thì xúm lại cột cái chái bếp cho chắc chắn để gió không quật bong mất. Người thì căng thêm vài tấm bạt cũ, phủ kín lên mớ đồ còn chất đống nơi xó nhà. Những chỗ ngói bị rạn từ mùa nắng lớn thì nay đàn ông phải bắc thang leo lên tìm và trét lại xi hoặc thay ngói mới vào. Đống củi phơi bấy nay chớm khô được mẹ kêu xếp gọn thành bó trong ngách cho gọn…Lũ trẻ con còn tuổi đến trường những ngày đó cũng bị gián đoạn việc học theo từng đợt mưa bão.
Nước đổ về mỗi lúc một nhiều nên hầu hết các ngả đường chỉ qua một đêm đã sắp thành một biển nước mênh mông, không ai dám qua lại. Một vài nơi nước cuộn xoáy thành dòng chỉ chực cuốn trôi cả người lẫn xe xuống điểm sâu. Thường những ngày đó, học sinh phải gác lại con chữ ở nhà ngồi chờ trời lắng hẳn rồi mới quay trở lại trường. Bão qua thì nỗi gian truân khác tới. Nước rút dần. Mặt đường trở nên trơn trượt và nhầy nhụa. Có những điểm do nước tụ lâu ngày làm đất nhão lún hơn cả gang tay. Bánh xe đảo vài vòng đã bết dày từng lớp bùn vàng xung quanh.
Những lúc như thế, chỉ còn cách vớ đại một cành cây ven đường rồi cố gạt bớt đám bùn bám nơi bánh xe để có thể đi tiếp. Thương hơn nữa khi đám bạn nào đó đi trúng vũng bùn trơn nhỡn. Bánh xe mất đà xoay ngang rồi trượt té sóng soài ra đường. Nước bùn bắn lên lấm lem hết cả quần áo và cặp sách. Lắm khi con đường đến trường cứ tựa như một cuộc vật lộn không cân sức cân lực.
Gian nan vất vả là thế nhưng thật tự hào vì hầu như đám trẻ con chúng tôi thời ấy vẫn đều đặn đến trường lớp mỗi ngày, vẫn chăm chỉ học hành với thầy cô, bè bạn.
Rất nhiều nỗi gian truân với bà con quê tôi nói riêng và toàn miền Trung nói chung mỗi mùa lũ lụt hay bão về. Nó trở thành nỗi ám ảnh bất biến trong tiềm thức mỗi người nơi ấy. Qua các thế hệ, lớp trẻ lớn dần lên, nửa đi học nửa đi làm xa nhà nhưng chỉ cần nghe tin quê nhà bão về thì vẫn không thể với bớt được nỗi lo như ngày trước. Bởi nơi đó vẫn còn gia đình, người thân, còn bạn bè, còn cội nguồn nuôi họ lớn khôn. Nhiều cung bậc cảm xúc đan xen vào nhau, đau đáu và thấp thỏm.
Có một khoảng thời gian mới xa nhà, đêm thiêm thiếp ngủ tôi mơ thấy tiếng gió rít bên tai, tiếng nước mưa rơi lộp độp, dồn dập trên mái nhà như đang nổi cơn thịnh nộ. Tiếng bước chân bố tất tả đi ra đi vào, ngó nghiêng mọi ngóc ngách của căn nhà xem chừng cửa nẻo. Tiếng mẹ í ới chị em mang thêm chậu, thêm nồi niêu, xoong, chảo ra rải đầy những chỗ ngói bị ủ dột đang nhiễu từng dòng nước dài xuống nền nhà.
Trong đêm, tiếng thét của gió nghe vồ vập hơn khi va vào đám cây cối trong vườn làm ngả nghiêng cả một khoảng. Những tia chớp loáng qua loáng lại như muốn xé vụn cả bầu trời khiến lũ trẻ con lâu lâu cựa người giật mình thon thót. Xuyên đêm gió cứ thốc mạnh vào bờ tường liên hồi nghe thình thịch. Giấc ngủ của bố mẹ cũng vì thế mà chập chờn, đứt gãy theo từng hồi.
Vùng tôi cái khổ mùa bão còn đỡ hơn phần nào bà con sát rạt nơi ven biển. Thay vì những cuộc sơ tán đồ khi nước biển dâng lên thì chỗ tôi lại nơm nớp với các dòng nước nơi thượng nguồn đổ về rồi nước từ các con sông, các hồ chứa dâng lên tràn cả ra bốn phía. Vào thời điểm đó, người ta xúm lại ở hết trong nhà, cố gắng bám trụ cho tới lúc mưa ngớt đi. Nước rút dần đủ an toàn thì mới ra ngoài.
Trong kí ức của tôi vẫn chập chờn hình ảnh nội ngồi trong góc nhà, miệng vừa nhai trầu tròm trèm nhưng thi thoảng không quên bật ra vài tiếng thở dài. Ánh mắt đăm chiêu, rầu rĩ khi bố mẹ đảo cái nhìn mơ hồ về nơi ao cá không còn rõ mặt bờ đất, rồi qua luống rau trước ngõ mới nảy mầm chưa kịp lớn đã thối úng nổi bập bềnh theo con nước. Xa xăm hơn là cánh đồng hoa màu sắp đến mùa thu hoạch thì nay nằm chìm giữa mênh mông nước đục ngầu... Lâu lâu tiếng thỏ thẻ ngây thơ của đứa em gái út tập chơi đồ hàng với búp bê cũng không ngăn nổi cảm giác ảm đạm của tiết trời.
Tôi đã từng lớn lên nơi vùng đất nhiều khó khăn như thế, từng chứng kiến những buồn khổ của ông bà, cha mẹ khi thiên tai ập đến càn quét mọi thứ. Bì bõm trong dòng cảm xúc có lúc huy hoàng có lúc bi thương giữa cái miền đất nhiều nắng to mưa lớn, khắc nghiệt như thế nên tôi càng hiểu hơn những trăn trở và vất vả của người dân quê mình. Để rồi bây giờ đi xa quay đầu nhìn lại, càng thấy thương và biết ơn những năm tháng ấy biết bao nhiêu. Thương vùng đất quanh năm oằn mình chống chọi thử thách mưa nắng. Thương người dân nghèo vẫn rất cần mẫn, chịu đựng và kiên cường.
Đêm nay, giữa tâm bão đang đổ về mỗi lúc một khốc liệt. Người thân ngoài đó vẫn đang cùng nhau gồng căng mình chịu sự cuồng nộ của gió mưa. Thì nỗi lòng của những người con xa quê khắp bốn phương cũng vì thế mà thêm rối bời, thấp thỏm. Một chút lắng lại cho vô vàn những kí ức tránh bão ngày trước cứ theo dòng cảm xúc mà ùa về. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt mơ màng cầu mong sao trời chóng sáng. Mưa tạnh dần. Cơn nước vơi đi để người lớn còn xới lại mảnh vườn gieo khóm rau mới. Lũ trẻ con í ới đến trường trên chiếc xe đạp, khúc khích cười như nắng hè giòn tan.
© An Nhiên - blogradio.vn
Xem thêm: Sau những ngày giãn cách, tôi thèm về nhà | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới song song của tuổi 17
Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Những người không giàu_Phần 1
Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.
Hương vị bình yên
Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.





