Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuốn sổ màu xanh lá

2021-12-14 01:20

Tác giả: Hạ Vân


blogradio.vn - Cảm ơn cậu vì đã nhận ra tớ, đã làm tớ thấy mình thật may mắn vì được Hân chờ đợi. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ niềm tin khi tớ cần nó nhất. Tôi nghe giọng mình lạc cả đi, kiểu như chực khóc. Chúng tôi cứ thế trở lại với nhau. Như những ngày qua chưa từng là khoảng cách của nhau. Có lẽ, chỉ lát nữa thôi, tôi sẽ lại ôm cuốn sổ màu xanh lá thần kì của mình ngủ ngon lành thôi. Tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng, như bầu trời thanh mát ngoài kia.

***

1.Hân

Buổi sáng tháng Mười hiện mình sau làn sương mờ trắng xóa. Trận mưa từ đêm đã tạnh hẳn, thế nhưng vẫn dậy lên mùi ẩm ướt của đám lá chưa khô nước. Mùa Đông được dự báo đến sớm hơn hẳn, những lần gió miệt mài thổi. Cuối tuần, tôi có hẹn ở cà phê 1988.

Tôi đến quán lúc sớm. Sáng bình thường quán sẽ đông như nêm thế nhưng hôm nay chẳng có ma nào, ngoài tôi. Đặt mình vào cái ghế sofa, góc trong cùng bên phải. Chỗ ngồi quen thuộc. Như mọi khi, tôi ngả mình nửa nằm, nửa ngồi, chìm vào trong tiếng nhạc êm ru. Tôi thích cái không gian của quán này và cái cảm giác thân thuộc nơi đây. Một giai điệu sôi động vang lên từ tiếng chuông điện thoại trong túi nhỏ mang theo. Giọng nữ cao trong điện thoại.

“Này, tới chưa thế. Nhanh lên nhé, tao sắp tới quán rồi đó”.

“Ừ, cứ tới đi”.

Chẳng chờ tôi nói hết câu, Lan đã cắt ngang cuộc gọi đột ngột như cái cách nó gọi đến. Lan là thế, chẳng biết có chuyện gì mà sáng sớm ngày chủ nhật nó đã dựng tôi dậy và lôi tôi ra đây.

Lan đến, ngồi xuống phía đối diện. Nhìn tôi chăm chú như kiểu không muốn tin vào mắt mình.

“Đến sớm thế? Tao tưởng không dậy nổi chứ”.

“Ừ, tối qua ngủ sớm nên nay dậy từ rất sớm. Mà có chuyện gì mà mày cứ như cháy nhà thế”.

yeu_71

Lan lục túi đồ của mình lôi ra một cuốn sổ màu xanh lá cây đặt trước mặt tôi. Đó chẳng phải là cuốn sổ của tôi sao. Tôi ngỡ ngàng hỏi Lan.

“Sao mày lại cầm cuốn sổ này?”.

“Cứ mở ra xem đi”.

Cuốn sổ là một trời ký ức của tôi. Khi chúng tôi sắp 18, trước một mốc quan trọng đó. Tôi đã tặng cho Huy cuốn sổ này. Huy nói sẽ có một năm gap year. Tôi không biết trả lời cậu ấy thế nào. Cách cậu ấy làm một điều khác chúng tôi cũng gần như cách Huy sống cô lập những ngày trước đó. 

Tôi ở bên cậu ấy và biết rằng sẽ có một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ rời xa mình, xa căn gác quen thuộc của cậu, lang bạt đi khắp muôn nơi. Tôi nhớ, hôm đó là một ngày mưa. Huy cầm lấy cuốn sổ, cẩn thận lật từng trang giấy ra, từ đầu đến cuối, rồi lại ngược lại. Cậu bất giác hỏi.

“Cậu không viết dòng nào đó đặc biệt cho tớ ư?”

“Tớ không biết viết gì nữa, mong rằng cậu sẽ lấp đầy những trang giấy trắng này bằng những kỉ niệm dù vui dù buồn trong một năm tới thôi”.

“Ừ, cảm ơn cậu. Cậu sẽ chờ mình chứ?”

Tôi định hỏi cậu ấy rằng cậu sẽ quay về chứ? Rằng liệu một năm cậu sẽ trở lại ở lại hẳn chứ? Cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc nào? Thế nhưng khi nghe câu hỏi của Huy, chẳng biết khóe mắt đã ướt từ lúc nào. Tôi nhìn Huy rồi gật gật, rồi lắc lắc lại gật gật. Huy như hoảng loạn với biểu hiện của tôi. Cậu xoa nhẹ mái tóc đang buông của tôi. 

yeu_41

Trời bỗng có tia nắng chói chang sau đám mây đen hờ hững. Có một dải cầu vồng sau màn mưa in hằn lên bầu trời. Huy vội lấy máy ảnh, hướng về bầu trời và bấm liên tục. Tôi ngước lên nhìn vào cậu ấy, tia nắng chiếu thẳng vào chỗ Huy đang đứng, nụ cười của Huy trong khoảnh khắc ấy vụt biến mất trong khoảnh khắc như chưa từng hiện diện. 

Tôi nghĩ mình có thể sẽ chạm tay vào Huy. Có thể cậu cũng muốn nắm tay tôi. Nhưng ảo tưởng ấy như khói bay đi khi tôi cứ bị phân vân không biết mình nên làm gì. Thế rồi chúng tôi nói lời chia tay, hẹn ngày gặp lại sớm nhất như những người bình thường. Thời khắc đó tôi biết rằng, tình cảm với Huy của mình chỉ là đơn phương. Còn với Huy chắc đơn giản là tình bạn có thể đặc biệt hơn một chút mà thôi.

Đoạn kí ức như được tua chậm lại. Tiếng Lan gọi thất thanh làm tôi giật bắn. Nhìn lại cuốn sổ yên vị trước mắt, tôi nhẹ nhàng cầm nó lên , và nghe Lan bắt đầu kể.

“Hôm qua, tao về qua nhà, gặp mẹ của Huy. Mẹ Huy nói Huy về mấy ngày, để quên cuốn sổ, nhờ tao mang lên cho hắn ta. Thế nhưng mày biết tính tò mò của tao rồi đó. Vậy nên tao phải mang qua cho mày xem trước đã. Tên này về chẳng nói năng gì với chị em mình. Chị em mình phải xử đẹp vụ này thôi”.

Hóa ra là như thế, tôi và Lan là bạn thân từ nhỏ, vậy nên trước tôi hay qua nhà Lan chơi. Nhà Huy thì ở gần đó, thế nên chúng tôi trở thành bạn từ thưở đó. Một năm sau vụ chia tay “bạn bè” hồi đó, Huy đi và cũng chẳng có tin tức gì. 

Tôi và Lan cũng lên thành phố học trường Đại học cũng khá gần nhau. Ba năm học Đại học, đến giờ chúng tôi cũng chẳng có tin tức gì của Huy cả. Ngạc nhiên thay là tôi cũng chẳng buồn bã gì, chỉ cảm thấy chút vấn vương trong lòng, nhưng đồng thời tôi cũng biết cái cảm giác đó sẽ trôi đi nhanh chóng. 

yeu_24

Vậy mà đã ba năm, ngồi trước cuốn sổ màu xanh lá này, không còn mới cứng như trước. Nó phồng lên cảm giác to gấp đôi cuốn sổ lúc tôi đưa cho Huy. Tôi mở nó ra. Trang đầu tiên là tấm ảnh bầu trời, có chân cầu vồng nhỏ. Đó là tấm ảnh hôm đó Huy chụp. Bên dưới ghi chú thích “Tôi sẽ quay trở lại bầu trời nhé!”. 

Tôi bất giác cười, hơi khụt mũi một cái. Lật mở từng chút một. Như một chân trời mới mở ra. Những câu chuyện được kể bằng bức ảnh. Mỗi nơi vài tấm, khi thì là ở một thành phố với một tiệm cà phê, chắc cậu dừng chân làm thêm. Khi thì ở trong rừng, với một túp lều nhỏ, lửa trại và một cái ghế. Lúc thì một vườn hoa cẩm tú cầu nở trong sáng sớm. Khi thì là một biển xanh với một bãi cát vài nét nguệch ngoạc do con gì đó bò gây lên. Một hiệu sách cổ ở đâu đó. Hay bức chụp một con thuyền trên sông, miền Tây Nam bộ. 

Lật dở nhanh những trang cuối, tôi mãi chẳng tìm thấy bóng Huy trong bức ảnh nào. Một bức ảnh một vài ghi chú ở dưới. Chắc có lẽ tôi cần thêm nhiều giờ liền để nghiền ngẫm từng chữ, từng câu. Tôi muốn biết thêm về hành trình của Huy về cảm xúc của Huy ở mỗi nơi cậu đến. Mà nếu đọc ngay thì có lẽ tôi không thể tập trung được. Xúc động nhẹ trước cuốn sổ tôi quay lên nhìn Lan. Cô bạn đang mải miết thưởng thức lớp kem trên cốc trà xanh của cô, vẻ hạnh phúc. Cô bạn mới hỏi.

“Thế nào, mày định sao với quyển sổ?”.

“Cho tao một ngày, ngày mai mày lấy và chuyển cho Huy sau nhé”.

“Thế sao mày không hỏi thêm, Huy về từ khi nào? Đang làm gì hay đang ở đâu sao? Mày không muốn biết à?”.

Tôi biết, Lan đã rất nóng lòng muốn thông báo cho tôi những tin tức đó. Thế nhưng tôi tin rằng, Huy sẽ trở lại và nói cho tôi tất cả. Nên tôi chỉ cần chờ thôi. Tôi nhấc cuốn sổ, cẩn thận đặt nó vào chiếc túi của mình. Nhấc mình khỏi chiếc ghế sofa êm ái đó, khẽ chào Lan ra về.

eyu_5

Ly cà phê tự pha dần cạn. Tôi nhớ Huy da diết, bao lâu rồi chúng tôi không nói chuyện. Những ngày đầu tiên vào đại học, nhìn bạn bè lần lượt có người yêu. Khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè cứ thế mà hẹp dần. Tôi đã rất cô đơn. Vừa đọc xong cuốn sổ của Huy tôi cũng nhận ra rằng mọi nơi cậu đến, cậu qua, cậu cũng rất cô đơn. Nỗi nhớ nhà hiện lên khi thỉnh thoảng cậu nói thèm món canh riêu của mẹ. Hay đơn giản là tiếng thở dài sau một trang giấy. 

Tôi cảm nhận được ánh mắt buồn của cậu trong những màn mưa trước cửa hiên quán. Những ngày thời tiết chuyển mùa, cậu lại trở nên buồn hơn. Chông chênh mất hơn ngày, thỉnh thoảng tôi trả lại cuốn sổ cho Lan để nó được trở lại với chủ nhân cũ của nó.

2. Huy

Đầu óc trở lại trạng thái bình thường. Mặt trời mùa đông cũng đủ sức làm nên  cảm giác ấm áp dễ chịu. Mấy hôm trước, Lan tìm đến phòng trọ của tôi vất lại cuốn sổ bìa xanh trả lại tôi. Tôi đã mang theo nó trong suốt hành trình rong duổi khắp đất nước Việt Nam trong ba năm qua. 

Vừa trở về nhà, thì lại lạc mất nó trong suốt vài ngày. Mẹ nói gửi Lan mang lên thành phố giúp tôi. Tôi đã giật thót mình. Lo lắng một điều gì đó. Lan đến, chúng tôi như hai người bạn thân lâu ngày gặp. Mọi thứ đã không quá tệ qua lời Lan kể. 

Hân vẫn sống tốt, và chưa có ai đó đưa đón. Tôi như mở cờ trong lòng khi nghe đến tin đó. Hân vẫn đợi tôi, quy ước ngầm của chúng tôi vẫn còn hiệu lực. Tôi thích Hân, nhưng chưa từng nói lời nào với cô ấy. Tôi muốn sau hành trình trở lại sẽ nói với Hân. 

yeu_62

Những ngày tháng rong ruổi tôi nhớ Hân, muốn gọi cho Hân, muốn biết mọi thứ, thế nhưng tôi không có tin tức gì của Hân. Tôi biết mình đã quyết định sai rồi, lẽ ra tôi phải để lại thông tin cho Hân, lẽ ra tôi phải xin số của Hân. Ít ra thì tôi sẽ không cô đơn và chắc Hân cũng thế. Tôi không đủ tự tin để hỏi Lan về thời gian vừa qua với Hân. Chỉ can đảm xin số của Hân. Lan lườm nguýt tôi một hồi, trách móc một tràng rồi cũng cho cả số và địa chỉ của Hân.

Cuốn sổ - kho báu của mình. Tôi định dán vào đó bức tranh cuối cùng. Là bức hình của Hân đứng trước tia nắng đầu tiên, trước bầu trời và cầu vồng mà tôi chớp được trong buổi nói chuyện lần cuối đó của chúng tôi. Thế nhưng lật đến trang cuối, chẳng còn chỗ cho tôi dán nữa. Dòng chữ nhẹ nhàng được viết bằng bút nhũ bạc đơn giản “Tớ rất nhớ cậu Huy à!”

Biết diễn tả thế nào nhỉ, như là cảm giác ngày trở nên ngọt ngào quá đỗi, như là một nụ hôn ấm trên gò má êm. Cái mặt ngây ngô vì bất ngờ, vừa vui sướng lồ lộ. Cái thứ niềm vui chẳng thể giấu được. Chưa bao giờ tôi được tận hưởng thứ ngọt ngào như vậy. Dường như mọi tủi hờn những năm qua biến sạch đi đâu mất. Tôi bấm máy ngay chứ chẳng chờ đợi thêm nữa.

yeu_13

“Chào Hân, Huy nè, tớ cũng rất nhớ Hân đó”.

Bên kia đầu máy không thấy tiếng trả lời. Tôi chỉ biết nhắc lại lời mình vừa nói. Cảm giác mình như một đứa dở, ngẩn ngơ, tôi giật mình hỏi lại.

“Hân à, có phải số máy của Hân không?”.

“Tớ đây, chào Huy”. Hân khẽ nói.

Cảm ơn cậu vì đã nhận ra tớ, đã làm tớ thấy mình thật may mắn vì được Hân chờ đợi. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ niềm tin khi tớ cần nó nhất. Tôi nghe giọng mình lạc cả đi, kiểu như chực khóc. Chúng tôi cứ thế trở lại với nhau. Như những ngày qua chưa từng là khoảng cách của nhau. Có lẽ, chỉ lát nữa thôi, tôi sẽ lại ôm cuốn sổ màu xanh lá thần kì của mình ngủ ngon lành thôi. Tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng, như bầu trời thanh mát ngoài kia.

© Hạ Vân - blogradio.vn

Xem thêm: Tháng 12 ấy, tôi thấy nắng về trong gió đông | Radio Tình Yêu

Hạ Vân

Hạnh phúc tùy cách nhìn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top