Phát thanh xúc cảm của bạn !

Âm thầm đợi chờ cả quãng thời thanh xuân

2021-11-21 01:25

Tác giả: Lười


blogradio.vn - Hóa ra tôi đã rơi vào cái bẫy do Khang sắp đặt từ trước. Hóa ra mọi chuyện trước đây đều là chiêu của Khang khiến tôi lung lay từ từ, để rồi ôm mộng tương tư mỗi đêm. Chả trách bạn tôi cứ hay chọc ghẹo hai đứa, thế là chỉ có tôi ngu ngơ trong chiêu trò của cậu. Nhưng tôi nguyện bước vào chiếc bẫy ấy bởi người tôi thích cũng vừa hay thích tôi.

***

‘Tán tỉnh một người là phải dùng chiến thuật cao siêu như đi đánh quân địch vậy, tốt nhất là nên chơi chiêu mưa dầm thấm lâu, kiểu gì cũng đỗ’

Tôi thường hay nói với Khang như vậy mỗi khi cậu cứ than vãn chuyện ế của cậu với tôi.

Khang là cậu bạn cấp 3 của tôi. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện với nhau nên cũng có thể xem như bạn thân khác giới của nhau vậy. Cơ duyên mở đầu câu chuyện cũng do tôi tài lanh thích gán ghép cặp đôi. Lúc đấy tôi ghép cậu với cô bạn lớp phó nên suốt ngày nhắn tin trêu ghẹo. Mỗi lần trêu ghẹo cậu ấy, kiểu gì cũng đào thêm ra thêm được mớ sở thích kha khá giống nhau, đâm ra thân lúc nào không hay.

Tốt nghiệp cấp 3 tôi chọn một trường đại học tại tỉnh, còn cậu theo học trường Luật ở Sài Gòn, đâm ra ít có cơ hội gặp nhau. Chúng tôi giữ thói quen cứ một tuần sẽ trao đổi gọi điện với nhau một lần. Từ ngày học Luật cậu trầm tính hơn xưa, không còn hay cãi nhau, cậu chỉ lẳng lặng nghe tôi than vãn hàng giờ đồng hồ.

Có một lần tôi than với cậu:

‘Nay buồn ghê Khang à, tớ làm rách đôi giày cậu tặng lúc thi đại học rồi, tiếc gì đâu ý, đôi giày đúng kiểu dáng màu sắc tớ ưng ý nữa chứ, buồn quá đi thôi’

‘Buồn gì, giày đi lâu năm thì cũng phải hư chứ, đã vậy cậu còn là chúa hậu đậu  nữa chứ, không hư mới lạ, kiếm đôi khác mua là được mà, không sao hết’

‘Giày đẹp vậy tớ không nỡ đi, lấy đâu mà hư, thôi đành kiếm đôi khác vậy’

Chỉ là lời nói vu vơ nhưng 1 tháng sau, Khang đã gửi tặng tôi một đôi giày màu xanh khác đúng kiểu dáng tôi đang ao ước. Lần này cậu cũng gửi kèm theo dòng chữ ‘You are the apple of my eye’.

‘Khang này You are the apple of my eye là gì vậy, sao mỗi lần cậu chúc tớ đều gửi câu này vậy’

‘Câu thành ngữ nổi tiếng vậy mà cũng không biết à’

‘Lại ghẹo, biết thừa tớ dốt anh lại còn hỏi’

‘Cậu là người bạn thân thiết nhất của tớ’

‘Tốt đấy, có con mắt nhìn người’

Với một đứa chúa cày phim như tôi làm sao lại không hiểu ý nghĩa câu nói ấy chứ, nhưng tôi lại sợ bản thân tôi tự tưởng tượng, suy diễn rằng Khang thích tôi. Nhiều lúc nội tâm tôi lại gào thét ‘Khang thích mình thật à’, ‘Khang chỉ quan tâm mình như cô em gái thôi đừng suy nghĩ nữa’, ‘Sao Khang lại quan tâm mình thế nhỉ’, ‘Câu nói ấy có phải là Khang đang tỏ tình với mình không’. Nhưng biết làm sao đây, tôi lại không muốn tình bạn của chúng tôi bị phá vỡ, lở tôi ảo tưởng lại mất đi một tình bạn đẹp thì thật uổng phí.

Dù là vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng dần dần Khang trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Cứ có chuyện vui, chuyện buồn, Khang luôn là người tôi muốn chia sẻ đầu tiên. Hằng ngày tôi đều trông ngóng từng tin nhắn của cậu, đếm từng ngày để được gặp cậu. Lỡ hôm nào Khang bận việc,  không thể nhắn tin cho tôi. Lúc đấy lòng tôi buồn như trời đổ cơn mưa, sắc mặt u ám liền, hay cọc cằn.

‘Nay cá tháng tư, có lừa được cô nào chưa Khang, học cả 3 năm trời rồi mà sao không tán được cô nào thế, dở tệ’

‘Ai đâu mà thích đứa con trai nhạt giống tớ được, lại còn chẳng biết tán gái nữa chứ, thôi đành ế thêm năm nữa vậy’

‘Mà Tiên này, cậu thích mẫu người đàn ông như thế nào đấy’

‘Tớ á, như mấy anh tài tử Hàn Quốc Lee Min Ho, Trung cũng được, miễn là trai đẹp tớ đều thích, tính cách thì như nam 8, âm thầm quan tâm, sẵn sàng hy sinh vì tớ’

‘Vậy Tiên thấy Khang đủ chuẩn làm bạn trai Tiên chưa?'

Tôi bỗng chợt khựng lại một giây, tim như muốn nhào ra khỏi lồng ngực khi nghe Khang nói câu đấy. Có khi cậu chàng này đang tính lừa tôi, phải tỉnh táo lên mới được.

‘Tớ lớn rồi nhé, không bị dụ đâu nha, định nói tớ lọt lướt chứ gì, Tiên đây dễ gì mắc câu’.

Khang chỉ cười nhẹ rồi lảng tránh sang chuyện khác, không nói đề tài này nữa. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, chỉ một câu hỏi của Khang nhưng đã gợn lên con sống ngầm bấy lâu nay trong lòng tôi.

Giờ nghĩ lại, Khang đúng như hình mẫu nam 8 mà tôi hay mơ mộng. Cậu theo style Hàn Quốc, học giỏi, cũng dễ nhìn.Theo tôi thì dễ nhìn nhưng đối với người khác cậu là tầm ngắm mà bao nàng theo đuổi. Tính cậu có hơi lạnh nên không ai tiếp xúc nổi, chỉ do tôi nhây nên mới có thể khai quật được một thành phần ngầm này thôi. Cậu rất vui tính, biết bao trò đùa của cậu làm tôi cười phá lên hô hố. Cậu rất quan tâm tôi. Mỗi khi tôi buồn, cậu lại dắt tôi đi cà kê đến khi tôi hết buồn thì thôi. Chỉ cần nhìn mắt tôi thâm quầng, ngủ gà ngủ gật trong lớp là cậu lại la tôi không chịu giữ gìn sức khỏe, cố cày phim đêm chẳng được lợi gì.

Có lần ‘mùa dâu’ đến bất ngờ làm bẩn chiếc áo dài trắng tôi đang mặc. Cậu kéo tôi lại, quấn chiếc áo khoác của cậu ngang hông tôi, nhìn mặt cậu đỏ bừng, tim tôi dường như ngừng đập ngay khoảnh khắc ấy. Buộc xong cậu bước đi nhanh để lại tôi bồi hồi đứng đó. Cho đến hiện tại hình ảnh ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi. Có lẽ từ giây phút ấy tôi đã thích cậu chăng??

‘Khang này, 20 đến là tớ tốt nghiệp đấy, cậu có thể về được dự lễ với tớ không’

‘Tiếc vậy 20 này tớ bận thi rồi, hẹn dịp nào gặp tớ bù cho nhé’

‘Không sao thi tốt nhé, đợi hôm nào về rồi đi cà kê nha’

Lễ tốt nghiệp quan trọng như vậy, Khang không tham gia được tôi cũng buồn một phần. Tuy nói không sao nhưng trong lòng tôi vẫn hy vọng cậu có thể tham gia chứng kiến ngày trưởng thành của tôi.

Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, tôi mặc một chiếc đầm trắng ngang qua gối, mang một đôi cao gót 5 phân, trang điểm đơn giản để thêm phần lung linh trong ngày trang trọng. Tuy bạn bè thân quen, ba mẹ đều đến đủ để chung vui với tôi, nhưng thiếu vắng cậu, tôi vẫn cảm thấy buổi lễ này thiếu đi một phần hoàn hảo.

Bỗng điện thoại tôi rung lên, nhìn màn hình Khang gọi tôi liền bắt máy:

‘Cuối cùng cô bạn tôi cũng đã ra trường rồi, chúc cho Tiên có một công việc như ý nhé’

‘Cảm ơn Khang, mà này không lo thi à, còn gọi điện cho tớ’

‘Buổi chiều tớ mới thi, nên không sao. Mà hôm nay xinh thế, xém tí tớ nhận không ra luôn'

‘Không đến sao biết tớ xinh được’

‘Thì cái An nó chụp gửi tớ, mặc váy trắng như thế này hôm nay có khối anh tiếc hùn hụt vì đã bỏ lỡ à nha’

‘Bớt ghẹo lại đi, tớ tắt máy đây’

‘Này này cũng phải ra đón tớ chứ, trường cậu rộng thế tớ lạc đấy’

‘Xạo ke, đang Sài Gòn thi làm sao về được, gửi lịch thi rõ rành rành như thế chả kẽ lại lừa được tớ’

‘Tớ nói thật này, tớ đang đứng bên phía tay phải cậu đây’

Nghe hết câu nói ấy, tự động ánh mắt tôi nhìn sang phía tay phải. Dường như cơ thể tôi đang kiếm tìm một nửa hạnh phúc của nó vậy, tôi chưa kịp nghĩ mà cơ thể đã hành động trước rồi. Cậu nổi trội cao lớn giữa đám đông, tôi có thể nhìn cậu rất rõ. Là cậu, là Khang người mà tôi trông ngóng nay đã xuất hiện, trông cậu thật lịch lãm với kiểu sơ mi đóng thùng. Tôi liền chạy về phía cậu, ôm chầm lấy cậu, không quên đánh mấy phát vì cái tội dám lừa tôi.

‘Kêu không về mà cũng về, phải bắt đền cậu mấy chầu gà xiên que vì dám lừa tôi mới được’

‘Làm sao nỡ bỏ qua lỡ quan trọng của cô bạn thân tớ được, rồi rồi tối nay tớ chở cậu đi ăn xiên nướng được chưa’

Nói xong cậu tặng tôi đóa hoa tường vi phấn hồng - loài hoa mà tôi thích nhất. Tôi từng nói đùa với Khang rằng tôi sẽ nhận lời nếu ai tỏ tình bằng loài hoa này. Hôm nay cậu tặng cho tôi loài hoa tôi thích, liệu có ý gì đây???

Bỗng giọng ba tôi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ đang tuôn ra của tôi: 'Khang cũng về đấy à con, lại chụp hình với cái Tiên nhà bác để kỷ niệm này, gớm chơi với nhau cũng được 7 năm rồi chứ nhỉ, bác cứ tưởng hai đứa yêu nhau không đấy, được thì làm rể bác, bác gả cái Tiên cho’

Tôi bỗng thẹn quá hóa giận: ‘Ba này, người ta giỏi vậy con gái ba nào xứng’

Khang lên tiếng đáp lại ‘Dạ bác, đợi Tiên nó đồng ý cháu, cháu qua thưa chuyện liền ạ’. Nói xong Khang vừa cười vừa nhìn tôi làm mặt tôi đỏ ửng như kiểu tình ngay lý gian vậy.

Khang nay lạ thật cứ làm tim tôi xao xuyến với câu nói đùa của cậu, nhưng thôi cậu xuất hiện là tôi vui rồi. Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc, bạn bè đã về hết còn Khang với ba mẹ tôi ở lại dự buổi lễ nhận bằng. Trả xong lễ phục cho trường, tôi đến nơi đã hẹn chỉ còn thấy mình Khang đứng chờ.

‘Ba mẹ tớ đâu rồi’

‘Hai bác có việc về trước, bảo tớ ở lại chở cậu về’

‘Thế à, vậy về thôi nào chân tớ ê cả lên rồi’ tôi vừa nói vừa xoa thân thể đã mỏi nhừ.

Bựt, khóa giày đôi cao gót của tôi đã được Khang cởi lúc nào không hay. Tôi cúi xuống thấy Khang nhấc chân thay cho tôi đôi sandal đen. Động tác cậu ấy làm tôi mất thăng bằng buộc tôi phải vịn vào vai cậu ấy để khỏi té ngã.

‘Đem lúc nào sao tớ không thấy’

‘Cậu có bao giờ chú ý đâu, xong rồi, thoải mái hơn rồi đấy’

‘Cảm ơn Khang nhiều nha, Khang là nhất của nhất’ - tôi vừa nói vừa làm hành động thả like cho cậu.

Khang bắt lấy nắm chặt tay tôi: You are the apple of my eye. That’s why I will always be with you.

‘Biết rồi tôi là người bạn thân nhất của cậu, cậu luôn bên tôi là đúng rồi, khỏi phải nói’

Khang nhẹ nhàng nói thêm ‘Anh yêu em Tiên à. Đó là lý do vì sao anh luôn ở bên em’

Tôi bỗng dưng hóa tượng trước lời tỏ tình đầy bất ngờ của Khang, Đây không phải là cảnh mà tôi hay nằm mơ tưởng tượng ra nữa. Đây là sự thật, Khang vừa nói thích tôi. Khang tiếp lời.

‘Khang thích Tiên từ năm lớp 10, ở Tiên toát ra một năng lượng vui vẻ, một cảm giác thoải mái cứ thu hút Khang mỗi khi gặp gỡ, trò chuyện. Để rồi Khang thích Tiên cho đến bây giờ’

‘Khang biết nếu muốn cưa đổ được Tiên không thể tiếp cận trực tiếp được, nên đành mượn chiêu bạn thân vậy, nếu giờ Tiên khó xử, Khang nguyện chờ đến khi Tiên đồng ý’

Thích tôi từ năm lớp 10 ư. Vậy mà trước đây cậu vẫn hay thường trêu tôi chẳng có ai thèm thích. Hóa ra tôi đã rơi vào cái bẫy do Khang sắp đặt từ trước. Hóa ra mọi chuyện trước đây đều là chiêu của Khang khiến tôi lung lay từ từ, để rồi ôm mộng tương tư mỗi đêm. Chả trách bạn tôi cứ hay chọc ghẹo hai đứa, thế là chỉ có tôi ngu ngơ trong chiêu trò của cậu. Nhưng tôi nguyện bước vào chiếc bẫy ấy bởi người tôi thích cũng vừa hay thích tôi.

‘Được lắm, dám chơi chiêu với tớ, giận rồi chớ tớ về nhưng tối vẫn phải chở đi ăn xiên nướng đấy, giận thì giận nhưng ăn vẫn phải ăn’

‘6h tớ đến đón nhé’

‘Um um, về về tớ nghỉ ngơi’

Đúng 6h, Khang có mặt trước cửa nhà tôi, xin phép ba mẹ tôi xong, Khang chở tôi đến quán nướng thân quen của chúng tôi. Cậu vẫn vậy, vẫn gọi đầy đủ các món tôi thích dù tôi chứ kịp nói 1 lời.  Đúng như lời người ta thường hay nói ‘thật lòng yêu một người, sẽ vì người đó ghi nhớ tất cả’. Khang luôn là người ghi nhớ tất cả mọi thứ về tôi, và tôi tin rằng tình yêu của cậu  sẽ mang đến hạnh phúc, bình yên cho tôi.

Ăn xong, tôi kêu Khang đèo tôi đến bãi biển nơi cấp 3 cắm trại. Vừa đến nơi, cơn gió lạnh tạt thẳng vào người khiến tôi rung lên bần bật.  Tuy lạnh thế nhưng những cơn gió ấy đã làm tôi thức tỉnh rõ hơn tình cảm tôi dành cho Khang. Thấy tôi lạnh run người, cậu cởi chiếc áo khoác phủ lên vai tôi.

‘Đã bảo lạnh rồi mà không chịu nghe cứ đòi đi’

‘Khang này, tự dưng ngồi đây tớ nhớ rõ những kỉ niệm cắm trại cấp 3 ghê, cậu còn nhớ không??’

‘Nhớ chứ đợt đấy cậu làm tớ lo lắng cả lên. Nếu lúc đấy tớ không phát hiện kịp cậu bị đuối nước thì không biết giờ đây sao nữa’

‘Ừm cảm ơn cậu nhiều nha, không có cậu chắc tớ đã không đi được đến ngày hôm nay’

‘Bạn tốt mà, không cần tính toán’

‘Lúc đấy, tuy tớ mơ màng nhưng hình như nghe cậu nói gì đấy thì phải’

‘Không có đâu, lúc đấy tớ nói sảng đấy mà’

‘Nhưng Khang này, giờ tớ đã nhớ rõ hơn về ngày hôm đó rồi, cậu nói thích tớ, muốn tớ nghe rõ những lời tỏ tình của cậu’

‘Um thì….’

‘Tớ không muốn bỏ lỡ cậu nữa đâu, xin lỗi đã bắt cậu chờ tớ lâu đến vậy’

Tôi chợt quay qua ôm chầm lấy Khang rồi bật khóc. Tính ra, tôi đã bỏ lỡ tình yêu của cậu lâu đến vậy. Nếu Khang không tiếp tục kiên trì, có lẽ tôi đã đánh mất mọi người đáng quý như vậy. Cảm ơn cậu vì thương tôi mà nguyện chờ đợi 7 năm trời ròng rã, cảm ơn cậu đã cố gắng kiên trì tình cảm của cậu để giờ đây tôi có một người yêu tôi hết lòng.

‘Ngốc ạ, nếu thật lòng yêu một người, chờ đợi có là bao lâu, mà cuối cùng tớ vẫn có người đem về ra mắt gia đình rồi đây này’.

‘Ai thèm’, tôi đánh nhẹ vào cánh tay cậu, Khang ôm siết chặt tôi như thể ôm trọn 7 năm thanh xuân chờ đợi của cậu vào lòng mà trân trọng.

Tình yêu là thế, nếu bạn thật lòng thương một người, muốn người ấy thuộc về bạn, Bạn phải thật sự hao tâm tổn sức, phải tốn nhiều thời gian đợi chờ, suy nghĩ đủ chiêu trò để cưa đổ từ từ. Một khi có kết quả người kia sẽ trân trọng bạn một cách tuyệt đối bởi những gì bạn bỏ ra quả thật rất xứng đáng để có một kết thúc viên mãn.

© Lười - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 494: Hè xanh, Mojito và những bản nhạc mưa

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top