Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một lần nữa yêu? (Phần 2)

2021-12-10 01:22

Tác giả: La Cong


blogradio.vn - Thật sự, có những con người, họ mang trong mình một vỏ bọc trái tim họ, cái vỏ bọc ấy cho họ sự an toàn, nhưng lại là khoảng cách giữa hai trái tim gặp nhau. Họ sợ rằng nếu nói ra, đối phương mà lỡ từ chối thì sau này đến cả nhìn nhau cũng thấy ngượng.

***

Chương 2: Con đường ngắn nhất đến trái tim

Chúng tôi ngồi chơi tầm đến một giờ chiều. Cơn buồn ngủ chắc là ập tới với Trân, em bảo muốn về phòng nghỉ ngơi. Nên bọn tôi cũng rã ra, ai về nhà nấy.

Ở đây có rất nhiều sách, nào là Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Thuần, Nguyễn Ngọc Tư, Hamlet Trương,... tất cả đều để ở kệ sách trong khu sinh hoạt chung, ai muốn đọc gì thì lấy về đọc. Có đôi lần tôi cũng thử đọc những sách của tác giả Việt nhưng có lẽ không hợp với tôi, không đủ thỏa mãn tâm hồn tôi... tôi nghĩ vậy, tôi thích Haruki Murakami, các tác phẩm như ‘Rừng Nauy’, ‘Phía nam biên giới phía tây mặt trời’,... quả thật đã đi sâu vào tâm hồn tôi, đôi lúc tôi bị ám ảnh bởi những bức tranh u tối mà Haruki Murakami vẽ lên trong đầu tôi.

Tôi cởi chiếc áo sweater ra leo lên giường, lấy ra cuốn sách 'Kafka bên bờ biển' còn đang đọc dở ra nhâm nhi cùng với thuốc lá. Được một lát, cơn buồn ngủ cũng đánh gục tôi. Tôi lăn ra ngủ khi cuốn sách vẫn còn đang cầm trên tay. Tôi giật mình thức dậy bởi tiếng kêu cửa của Hải cẩu: "Câu cá Nam ơi". Nhìn lên đồng hồ, bây giờ đang là gần năm giờ chiều.

Tôi bẵng quên đi chuyện này, tôi và Hải đã hẹn như từ hồi hôm qua. Tôi mở cửa, Hải đã chuẩn bị tất cả, hai cần câu, một cái xô đựng chiến lợi phẩm, và hũ đựng giun tôi đào lúc sáng mà tôi đã quên là để nó ở đâu. Có những người hiểu bạn còn hơn chính bản thân bạn.

Chúng tôi câu cá ở bờ suối cạnh khu đất trống. Ở đâu nước sâu hơn ở ngay cầu, nước ở đây lên đến thắt lưng của tôi. Hải móc mồi rồi thả câu, tôi tỉnh áo sau khi rửa mặt bằng nước suối mát lạnh. Chúng tôi ngồi bệt dưới đất trên chiếc "ghế" ghép từ hai chiếc dép.

"Kiếm vài con mai chiên giòn ăn chơi coi" - Hải nói rồi thả câu xuống dòng suối khi vừa móc giun vào lưỡi câu, nó vừa bị tụt mất miếng mồi. Nước suối hôm nay trong hơn những ngày mưa đây không phải tín hiệu tốt để câu cá, những ngày mưa đất đá từ thượng nguồn trôi theo dòng nước làm suối đục.

"Nghe thèm ghê mày", Tôi trả lời khi châm xong thuốc lá.

"Trân nhìn có vẻ thích bắt chuyện với mày đó Nam"

"Thôi đi ông, người ta chỉ hòa đồng thôi, nói quá"

"Thật mà, tao thấy vậy"

Tôi siết một hơi thuốc không trả lời.

Im lặng.

Một lúc sau tôi câu trúng một con cá bống đá, đây là loài cá mà hay câu trúng nhất ở đây, nếu may mắn hơn chúng tôi có thể trúng cá tràu, còn cá tầm nữa, nhưng trước giờ chúng tôi chưa bao giờ câu trúng một con cá tầm nào, khó như trúng số. Chúng tôi mà câu trúng cá tầm chắc má Yến cho nghỉ 2 ngày để ăn mừng.

"Câu trúng mấy con rồi" - Giọng của Ý Nhi vọng ra từ vườn rau khi đang hái ít rau và chanh dây.

"Mới một con à" - Hải trả lời

"Thế mà cũng đi câu"

"Tao câu mày luôn cũng được".

Giọng hai đứa nó như đang hò quan họ ở Huế giữa buổi chiều núi rừng. Tôi ít nhiều hiểu được câu này của Hải. Nhiều lần tâm sự với tôi, Hải thích Ý Nhi. Tôi cũng đôi lần để ý hành động của Ý Nhi, tôi biết chắc là nó cũng có gì đó với thằng Hải. Nhưng không hiểu sao tụi nó chẳng ai dám nói với ai câu nào. Thật sự, có những con người, họ mang trong mình một vỏ bọc trái tim họ, cái vỏ bọc ấy cho họ sự an toàn, nhưng lại là khoảng cách giữa hai trái tim gặp nhau. Họ sợ rằng nếu nói ra, đối phương mà lỡ từ chối thì sau này đến cả nhìn nhau cũng thấy ngượng.

Tôi và Hải im lặng đến khi tôi câu trúng con cá bống đá thứ hai.

"Nay tao thất thu rồi" - Hải nói

"Há gà"

...

"Hai anh đang câu cá hả" - Trân đang cẩn thận đi qua cầu. Chắc do những câu hò của Hải với Nhi đánh thức em. Em chắc vừa mới tắm xong, mặt em tươi tắn, tóc còn ướt. Lần này em vẫn mặc set đồ giống lúc trưa, chỉ thay đổi quần short thành quần dài ống rộng.

"Ừa đúng rồi, Trân câu không cho câu thử nè" - Tôi trả lời

Trân ngó qua cái xô đựng "chiến lợi phẩm" của chúng tôi, "Giỏi dạ, cá gì vậy?"

"Cá bống đá đó, hôm nay vậy là thất thu rồi" - Tôi trả lời. Hải đứng lên nhường lại chiếc "ghế" dép cho Trân. Tôi đưa cần câu cho Trân, vẻ mặt em vui vẻ thích thú lắm. Chắc do ở Sài Gòn tấp nập làm gì kiếm được một chỗ như thế này.

"Tối nhớ làm tapas cho em ăn thử nha"

"Ừa anh biết rồi" - Tôi trả lời, Hải nhìn tôi cười cười và nhướng nhướng cặp chân mày.

"Mọi người ở đây vui thật đấy, trưa giờ không bấm điện thoại, em chỉ toàn ngủ"

"Có gì đâu, ở dần sẽ quen mà" - Tôi trả lời, mặc dù tôi vẫn ngủ li bì đến khi Hải đánh thức.

Im lặng.

Chúng tôi ngồi ngẩn ngơ như thế đến khi hoàng hôn, mặt trời nấp phía sau những hàng cây, chỉ còn lại vài tia nắng với những đám mấy hồng rực, nom như hòn than cháy sắp tàn. Con suối bổng trở thành chiếc gương soi bất đắc dĩ cho bầu trời. "Đẹp thật" - Trân thốt lên khi đang ngắm nhìn phong cảnh hữu tình. Chúng tôi ngồi ngắm nhìn hoàng hôn mà quên bẵng đi là đang câu cá, như Khương Tử Nha vậy.

Câu chẳng trúng con cá nào, Trân trả lại cần câu cho tôi. Em ngâm tay xuống suối như đo độ trong của suối và sắc đỏ của bầu trời. Hôm nay đúng là một ngày thất thu với Hải, mặc dù móc mồi mới mấy lần nhưng cũng chả trúng con nào.

"Mọi người vào tắm rửa rồi lên ăn cơm" - Giọng "hò" của Ý Nhi lại vang lên

"Ô kê" - Hải "giành" trả lời.

Bọn tôi đi vào kho cất cần câu, đổ xô cá hai con vào lu nước ở khu vệ sinh chung. Xong rồi tôi và Hải về nhà lấy đồ, khăn tắm ra khu vệ sinh chung để tắm. Tắm giữa nơi đất trống ở trong rừng thế này quả là một cảm giác khó tả. Tôi và Hải mỗi lần tình cờ tắm chung thời điểm thế này, là bon tôi sẽ mở một mini liveshow. Nào là Lê Cát Trọng Lý, nào là Mỹ Tâm, đến cả Binz, Đen vâu,... Hai chúng tôi ca hát như thế trong suốt khi tắm, giọng hát vang qua vang lại cái ván gỗ ngăn cách hai phòng tắm. Mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua lạnh run người, mà nhờ đó chúng tôi run giọng được như ca sĩ thực thụ.

Tôi chọn một cái quần short tới đầu gối và một chiếc áo phông trơn trắng, sau khi về phòng cất đồ, tôi khoác thêm một cái áo jacket đen rồi đi đi lên khu sinh hoạt chung để dùng bữa chiều.

Bữa chiều hôm nay vẫn là canh rau cải trời, đĩa xà lách trộn, có thêm đĩa thịt chiên và món cánh gà rán mà má Yến và Ý Lan, Ý Nhi làm trong lúc tôi ngủ và câu cá.

Tôi tình cờ ngồi kế Trân khi chỗ bên cạnh em còn trống.

"Mọi người dùng ngon miệng nha" - má Yến mở đầu cho bữa ăn chiều. "Nay câu được mấy con vậy mấy chú?"- má hỏi tôi với Hải.

"Có một con cá bống bằng hai ngón tay à má ơi" - Hải trả lời.

"Ngồi nguyên buổi có một con à hả, chắc tại mấy bữa nay không mưa nên nước trong quá"

"Dạ" - Hải nói khi đang gắp cái cánh gà.

"Ăn đi mấy con" - Má Yến lần lượt gắp thức ăn cho Ken và Trân.

Tôi định với lấy cái muôi để chan canh vì tô canh nằm xa tầm với của tôi.

"Đây em chan cho" - Trân đứng dậy chan giùm tôi và sẵn lấy một cái cánh gà cho tôi. Tôi đờ người ra, đây là lần đầu tiên có khách làm công việc mà đáng lẽ tôi nên làm cho khách.

"Cám ơn nha, ngại ghê, khách mà phục vụ nhân viên"

"Gì đâu à"

Mẹ của Trân hỏi má Yến về cách trồng cà chua bi, còn bọn tình nguyện viên chúng tôi thì đang thăm hỏi Sài Gòn qua lời kể của Trân, cũng lâu lắm rồi chúng tôi chưa trở lại nơi đấy.

Sau bữa cơm, vẫn công việc cũ mà mọi người thường làm. Lúa và Gạo vẫy đuôi liên tục khi má Yến đem thức ăn cho chúng. Chúng tôi lại ngồi ở chỗ cũ lúc trưa, lần này thì Trân và bé Ken tự động ngồi cạnh Ý Nhi trên chiếc ghế dài. Tôi kết nối bluetooth với loa rồi bật các bài nhạc có trong list nhạc của tôi theo cách ngẫu nhiên, bài đầu tiên là "My Love" của nhóm Westlife. Ở đây chúng tôi chẳng có internet, nên mỗi lần muốn nghe bài gì chúng tôi phải vào trung tâm để tải về điện thoại. Thường thì người đi là tôi, bởi mỗi chủ nhật tôi đều vào ngồi ở quán chị Linh.

Tôi đi ra ngoài vườn rau bật đèn và sẵn châm điếu thuốc hút. Trong khi Ý Lan, Hải, Ken, Trân đang chơi cờ cá ngựa, còn Ý Nhi thì ngồi cạnh đan mũ tai bèo bằng len. Tiếng xúc sắc len ken trong chén, tiếng cười đùa trên nền nhạc nhẹ ở một nơi như thế này chắc hẳn lạ lùng với Trân lắm, nhìn em hớn hở thấy rõ. Giá trị của nơi đây chính là thế, khác xa nơi thành thị xô bồ, nơi mà văng vẳng bên tai là những tiếng động cơ xe, tiếng tivi đang phát thời sự,...

Hút xong điếu thuốc tôi đi vào rót một ly nước chanh dây mà Ý Nhi đã hái lúc chiều rồi cho lên miệng thưởng thức để lại xua bớt đi mùi khói thuốc tránh gây khó chịu bất lịch sự cho mọi người khi tôi ngồi gần nói chuyện.

"Hát hò chơi đi mọi người ơi" - Ý Nhi lên tiếng, chắc nó đan mỏi tay rồi.

"Ừa hát đi" - Hải nói thêm, xong rồi không cần mọi người đáp lại mà đứng dậy vào lấy thùng cajon ra, đó là nhạc cụ chính của nó, còn guitar chính là Ý Nhi... họ hợp nhau thật. Tôi cũng biết chơi guitar, nhưng tôi chơi dở hơn Ý Nhi nhiều. Nhi hát cũng rất hay, nghe đồn nó có mấy cái giấy khen thưởng của những cuộc thi hát.

"Trân hát trước đi" - Ý Lan đề nghị.

"Thôi ngại lắm, Trân hát dở lắm"

"Có gì đâu, thằng Hải cũng hát dở muốn chết".

Hải liếc sang nhìn Lan muối.

"Trân hát bài gì tui đàn cho" - Ý Nhi giục

"Hmm vậy thôi đàn cho Trân bài ‘Yêu’ của Min đi"

"Ố kê"

Trân cất tiếng hát, cũng không gọi Trân hát dở được, chỉ một vài nốt em hát hơi lệch tông, nhưng tiếng guitar và cajon của "couple nhút nhát" che lấp đi những nốt ấy, chung quy lại là một bài nhạc hay. Hát xong chúng tôi đều vỗ tay khích lệ và cười rinh rích.

"Như luật cũ, giờ Trân có quyền chọn người tiếp theo" - Ý Lan như M.C của chương trình hòa nhạc tối nay. Trân nhìn qua tôi rồi cười, tôi cũng cười và khẽ lắc đầu.

"Anh Nam đi" - Trân từ chối hành động từ chối của tôi.

"Cho nó bài ‘Trời ơi’ của Lê Cát Trọng Lý đi Nhi, lâu quá không nghe nó hát bài đó" - Đôi lúc Ý Lan cũng xưng hô như thế với tôi, vì chúng tôi đã quá thân với nhau rồi nên tôi cũng không ngại.

Tôi định mở miệng từ chối bài đó, nhưng Ý Lan ngắt lời "MC giới thiệu bài nào hát bài đó". Tôi ngậm ngùi nhưng rồi cũng chìm đắm vào tiếng guitar và cajon của "couple nhút nhát"...

"Trong đêm tối tăm bịt bùng...".

Hát xong tôi đề nghị cho bé Ken hát, em nó chẳng biết ngại là gì, gọi thẳng bài ‘Vợ người ta’ của Phan Mạnh Quỳnh. Chúng tôi vừa lắng nghe, vừa cười, vừa vỗ tay theo nhịp, Ken còn nhỏ nên có những khúc ú ớ không nhớ lời. Tâm hồn của những đứa bé thật đẹp, nếu biết dạy dỗ, nuôi dưỡng đúng cách, sẽ có ngày cái cây tâm hồn trong cơ thể sẽ đâm chồi, ra hoa. Bạn có thể nghèo về tiền bạc, nhưng nếu có một tấm lòng rộng lượng, một tâm hồn đẹp, thì bạn đã giàu hơn rất nhiều người rồi.

Hát hò đã đời chúng tôi quay sang bàn công việc cho ngày mai, tôi với Hải bàn với nhau mai sẽ xuống suối đặt lợp bắt cá mà đã mua vào tuần trước, gieo mấy hạt giống hoa hồng rồi bón phân dơi, sau cùng là đóng nhà cho Lúa với Gạo bằng mấy cái ván gỗ dư lúc đóng bàn.

“Mai ăn gì tụi tui nấu cho ăn nè, còn thịt heo với mấy cái đùi ếch trong tủ lạnh” - Ý Lan nói

“Thịt kho khô đi” - Tôi đề nghị, đây là món ăn tôi rất thích, tôi có thể ăn cơm trắng với thịt kho khô mấy ngày liền.

“Còn đùi ếch chiên bột đi há” - Yến Nhi nói

“Ố kê luôn” - Hải đáp khi đang cất cái cajon

“Trân có muốn ăn gì không ?” - Ý Lan quay sang hỏi Trân

“Trân muốn ăn tapas của Nam làm” - Trân nhìn sang tôi.

Tôi lại quên đi chuyện này. “Trân ăn không giờ anh làm luôn, anh quên mất”.

“Dạ ăn” - Trân đáp gần như ngay lập tức.

Tôi đứng dậy đi vào bếp, Trân cũng đi theo tôi. Đầu tiên tôi vặn làm nóng lò vi sóng 5 phút, kế tiếp tôi lấy một ít phô mai từ tủ lạnh ra, rắc một ít lên 9 lát bánh mì đã cắt mỏng mà tối hôm qua chúng tôi ăn ốp la, rưới một ít dầu ô liu lên, rồi lát một miếng rau xà lách mỏng lên trên, sau đó tôi bóc vỏ 9 con tôm nhỏ đặt lên trên, thật may mắn vừa đúng còn 9 con trong tủ lạnh, cắt cà chua bi cho 9 phần, mỗi phần nửa quả, đặt tất cả lên mâm rồi cho vào lò vi sóng vặn đồng hồ hẹn 10 phút. Thực ra món tapas không hề khó làm, cái quan trọng là bạn phải thật kĩ lưỡng từ lúc làm nóng lò và hẹn giờ nấu, nếu không đế bánh mì sẽ khét, và cả lượng dầu ô liu và phô mai bạn cho vào.

Trân đứng im lặng nhìn tôi làm một cách rất châm chú, đôi lúc đầu em gật gật như đang học hỏi.

“Sao? dễ làm mà đúng không?” - Tôi hỏi

“Em thấy nó hơi giống pizza”

“Đúng rồi, nhưng mà khác ở chỗ là đế bằng bánh mì, dầu ô liu, và một tí cho thêm ít sốt mayonnaise nữa”.

Đầu Trân lại gật gật.

“Mai em đi làm phụ anh nha”

“Khùng khùng, má Yến không cho đâu, em đâu phải đóng tiền đến đây để làm”

“Chứ ở trong phòng suốt em chán lắm, đọc sách lâu cũng chán mà, coi như em trải nghiệm đi, nha?”

“Không biết à, hỏi má Yến đi”.

Trân đi lại chỗ má Yến nói gì đấy, má vẫn đang ngồi tán gẫu với mẹ của Trân, ba Trân với Ken thì đã về nhà trước, trong lúc đó thì lò vi sóng đã nấu xong. Tôi cẩn thận đeo găng tay là lấy mâm ra, rồi ghim cây tâm dài lên xuyên qua cà chua và tôm đến tận đáy bánh để cố định rồi lấy từng cái tapas đặt lên đĩa. Cuối cùng là cho mỗi phần một ít sốt mayonnaise.

“Má cho rồi” - Trân tung tăng nhảy chân sáo vào

“Có mẹ em ở đó mà em cũng xin nữa hả”

“Có gì đâu, mẹ em cũng đòi làm kìa, mà má Yến không cho”

Tôi nghiêng đầu sang nhìn má Yến

“Cho bạn làm ít thôi nha” - Má cười đáp lại tôi.

“Rồi đồ đâu mà em mặc”

“Má cho em mượn đồ”

Tôi đưa cho 2 đĩa, mỗi đĩa 2 cái tapas, “Em mang cho mẹ với má Yến nha, còn đĩa này cho ba với Ken”

“Dạ”

“Dám đi không, không để anh đem cho ba cho”

“Anh đi với em đi”

“Ừa cũng được”

Tôi mang đĩa 5 cái tapas còn lại ra bàn cho mấy ‘chí cốt’ của tôi, “Mỗi người một phần nha ba đồng chí, còn của tui với Trân nữa, để tui đem cho ba Trân rồi vào”.

“Ghê ghê” - Hải chọc ghẹo tôi.

Tôi quay lại cầm phần của ba Trân với Ken, “đi”. Tôi đi kề bên Trân, đôi lúc tay tôi với tay Trân tình cờ tìm thấy nhau, làm tôi giật tay rụng rè.

“Anh ở đây có sợ không”

“Lúc đầu sợ lắm em, mà giờ đỡ rồi, nhiều lúc làm mệt, đặt cái lưng xuống rồi ngủ thôi nên cũng không sao”

“Anh gan thật”

“Có lúc sợ chứ, những lúc trời mưa nè, ngủ đâu được đâu, lạnh run người, gió thổi cửa sổ kêu cạch cạch, anh chỉ nấp sau mền rồi ngủ thôi. Có khi Hải qua gõ cửa ngủ chung hai thằng vui lắm, thân thì to mà nó nhát gan lắm”.

Trân cười khúc khích.

Tôi bỗng thấy sao con đường hôm nay ngắn lạ thường, chỉ đi vài bước là tới khu nhà nghỉ, chúng tôi có đi nhanh quá không, mới nói vài câu thôi mà? Đúng như Einstein nói "Thời gian là tương đối"

Trân gõ cửa rồi mang vào cho ba với Ken. Sau đó chúng tôi lên lại khu sinh hoạt chung. Hải với Lan đang chơi cờ vua trong khi Ý Nhi vẫn đang mày mò với chiếc nón len của mình. May mắn là cái đĩa vẫn còn phần của tôi với Trân, tapas vẫn còn âm ấm. Trân rút tăm ra rồi cầm cắn một cái, phô mai kéo ra từng sợi, em nhai rột rột bánh mì giòn rụm, cười tít mắt “ngon ghê, không hổ danh là người thừa kế tapas của má”.

“Nói gì nghe ngại quá”

“Danh bất hư truyền đúng không Trân” - Lan muối quay sang nói khi vừa “chiếu” Hải.

“Thua mày” - Hải nói. Câu nói đó cũng khép lại ngày đầu tiên ở “trại” của Trân, chúng tôi đi cùng nhau về lại phòng, xuyên qua con đường mòn mà ở hai bên mép đường chúng tôi đã đặt nhiều đèn led. “Tách”, má Yến cũng tắt đèn khu sinh hoạt để lên gác ngủ.

Tôi nhìn Trân bước vào phòng ngủ với mẹ, em quay lại giơ tay chào với tôi. Về đến phòng, tôi không đọc sách, tôi nằm đó nhớ lại từng nụ cười của em, nhớ lại giọng em, cái trề môi, cả lúc em chan canh cho tôi nữa, và nhớ lại... cánh cửa đó do em mở ra.

(Còn nữa)

© La Cong - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blogradio 491: Giờ thì em tin vào hai chữ duyên phận

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy luôn vững tin bước về phía trước

Hãy luôn vững tin bước về phía trước

Tương lai như thế nào không ai biết trước, tôi hài lòng với hiện tại. Vứt bỏ gánh nặng đằng sau, vững đôi chân bước về phía trước. Không oán trách, không thù hận, trân trọng những ngày tháng thanh xuân vật vã. Cảm ơn vì tất cả.

Phụ nữ sở hữu 5 tướng mũi vừa giỏi kiếm tiền vừa quản lý chi tiêu tốt

Phụ nữ sở hữu 5 tướng mũi vừa giỏi kiếm tiền vừa quản lý chi tiêu tốt

Nhân tướng học cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Đặc biệt đối với phụ nữ sở hữu tướng mũi này, cả đời này không lo cơm áo gạo tiền.

Khu vườn nhỏ và em

Khu vườn nhỏ và em

Nhấp một ngụm cafe nóng thơm lừng, chàng khoan khoái mỉm cười. Tự nhiên chàng ngước nhìn lên góc lan can quen thuộc, tự nhủ giờ này nàng ngủ chưa. Có khi nếu mình đàn một bản nhạc, nàng sẽ lại bước ra. Nghĩ rồi chàng lại tự thấy mình ngộ nghĩnh, nhẹ lắc đầu. Dù thế, chàng vẫn ôm cây guitar dạo lên khúc Mariage D’Amour ưa thích.

Hạ về, tớ nhớ cậu

Hạ về, tớ nhớ cậu

Tớ đã sợ, đã sợ rằng sau việc ấy, cậu sẽ giận mình, ghét mình, và mình chẳng còn là gì trong cậu nữa, nhưng không, tớ vẫn còn, vẫn còn ở đâu đó trong đôi mắt long lanh sâu thẳm kia. Rốt cuộc, mình và cậu, chúng mình là gì? Là bạn, không phải, dứt khoát không phải, là người lạ từng quen, không phải vậy, nhất định không như vậy vì tớ nhớ cậu từng ngày, hay là tình yêu.

4 chiến lược giúp Gen Z giữ được sự bình thản khi cảm xúc 'đi tàu lượn siêu tốc'

4 chiến lược giúp Gen Z giữ được sự bình thản khi cảm xúc 'đi tàu lượn siêu tốc'

Thế giới tuổi teen muôn màu, là giai đoạn chuyển hóa diệu kỳ và ý nghĩa trong cuộc đời. Làm sao để hiểu những cảm xúc phức tạp đến với mình và tận hưởng vẻ đẹp của chúng thay vì bị nhấn chìm?

Những ngôi sao trên bầu trời đêm

Những ngôi sao trên bầu trời đêm

Bầu đêm trời bây giờ vẫn có sao nhưng những ngôi sao trong mắt người trưởng thành khác nhiều sao trong mắt trẻ thơ. Và nơi tôi ở, một căn phòng trọ nhỏ giữa lòng Hà Nội, có một cái cửa sổ để tôi nhìn ngắm bầu trời, nhưng đập vào mắt tôi chỉ là những ngôi nhà, ánh đèn rực sáng cả bầu trời không sao.

Ta trưởng thành từ trong những nỗi đau

Ta trưởng thành từ trong những nỗi đau

Ta trưởng thành từ trong những nỗi đau Từ khi vấp vào guồng xoay được mất Từ khi gặp phải lòng người nông chật Từ khi vô tình trao tất cả tin yêu.

Mẹ Suốt, người chèo đò thầm lặng

Mẹ Suốt, người chèo đò thầm lặng

Đồng Hới quân dân nối chí người Hẹn cờ Nam chiến nhấn tàu khơi Máy bay quân địch thành sắt vụn Bóng mẹ mái chèo khắc nghiệp cơ.

6 bài tập yêu bản thân để hạnh phúc mỗi ngày

6 bài tập yêu bản thân để hạnh phúc mỗi ngày

Cuộc sống hiện đại đã khiến nhiều người lầm tưởng việc cố gắng theo đuổi những mục tiêu cao lớn hay giữ mình theo những tiêu chuẩn hoàn hảo mới là cách để cuộc sống trọn vẹn. Nhưng trên thực tế, học cách yêu bản thân mới chính là bước đệm đầu tiên giúp bạn hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Anh là thanh xuân đẹp đẽ nhất của em

Anh là thanh xuân đẹp đẽ nhất của em

Nếu được chọn lại, em vẫn chọn đi cùng anh những năm tháng ấy, vì anh - chính là thanh xuân đẹp đẽ nhất của em. Cảm ơn anh, vì đã cho em được bước vào cuộc đời anh, được cùng anh trải qua những ngày tháng tươi đẹp và trong trẻo ấy. Và cảm ơn anh, vì cho em cơ hội được cùng anh bước tiếp những năm tháng sau này. Chúng ta hãy như lời đã hứa với nhau - nắm chặt tay nhau, và cùng nhìn nhau già đi, anh nhé.

back to top