Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuộc gặp gỡ định mệnh

2021-08-25 01:25

Tác giả: Lãm


blogradio.vn - Dường như có một thứ gì đó rất quen thuộc vừa vụt qua tầm mắt tôi, tôi phóng mắt về phía xa xa kia, một hình dáng thực sự rất đỗi quen thuộc, vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, em trong một bộ váy dài, và nụ cười thực sự rạng rỡ hơn trước rất nhiều, em đã trưởng thành và xinh đẹp đến như thế này rồi sao?

***

Đối với chúng ta, trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng đã từng có những cuộc gặp thật tình cờ nhưng nó lại là cuộc gặp định mệnh và đầy ý nghĩa chứ?

Còn đối với tôi, cuộc gặp mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm và ý nghĩa nhất là khi tôi đang là sinh viên năm thứ 2. Khi đó, xóm trọ nơi tôi ở rất đông vui nhưng lại cực kỳ đoàn kết, không phân biết tuổi tác, học thức, chúng tôi đã có một quãng thời gian sinh viên đầy ý nghĩa bên nhau, với tôi, hơn cả thế, đó cũng là nơi tôi gặp em – cô gái mà tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng tích cách và suy nghĩ lại vô cùng trưởng thành, chính điều đó đã thu hút tôi và làm trái tim tôi thực sự lay động.

Hồi đó, tôi chỉ là một chàng sinh viên nghèo vẫn còn đầy mơ mộng, không đẹp trai, không điều kiện, bình thường như bao sinh viên khác, cô gái thì nhỏ nhắn, xinh xắn, làn da trắng và đôi mắt biết cười, có lẽ vì đến từ mảnh đất đầy tiềm năng Hải Phòng nên gia đình cô theo như tôi biết thì cũng thuộc hàng khá giả, ít nhất là hơn gia đình tôi. Ban đầu tôi có chút tự ti khi đem lòng yêu cô ấy, tuy tôi còn ít tuổi nhưng tôi cũng hiểu được giá trị và sức mạnh của đồng tiền trong cuộc sống ngày nay là như thế nào, và cái câu “nồi nào úp vung nấy” của các cụ ngày xưa sẽ không bao giờ sai. Nhưng tôi tin vào bản thân, tin vào sự cố gắng của bản thân rồi sẽ được đền đáp.

Mỗi ngày tôi luôn tìm cách nói chuyện và nở nụ cười với em, tuy không thổ lộ tình cảm nhưng tôi tin một ngày nào đó em sẽ cảm nhận được tấm lòng của mình. Hồi đó chúng tôi thân nhau lắm, sinh viên từ quê nên con người cứ chân chất như thế, chúng tôi thường chia sẽ đồ quê cho nhau, và cùng nhau ăn uống cười đùa thật vui,… Thời gian cứ thế trôi đi, tôi vẫn yêu thầm em, vẫn ngày ngày quan sát và nói chuyện với em mỗi khi có thời gian. Trời chuẩn bị vào đông, những cơn gió rít như làm tổn thương thêm những tâm hồn cô đơn. Với một cậu sinh viên như tôi, ngoài việc học tôi cũng còn có những đam mê của riêng mình, nhưng hơn hết tôi lại thường nghĩ về em mỗi tối. Hôm đó, mọi người cùng nhau làm một cái party nhỏ trên tâng tầng thượng, vẫn dáng người nhỏ bé ấy, em mặc một chiếc áo xanh thật đẹp, và giọng nói của em vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi cho đến bây giờ. Lúc đó tôi nhận ra, quãng thời gian qua là đủ để tôi có thể nói lên tình cảm của mình với em rồi.

“Huyền, anh thích em, thời gian qua chắc em cũng thấy tình cảm của anh dành cho em là như thế nào, anh muốn cả hai có cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn, anh hy vọng em có thể đón nhận anh.”

“Uhmmmmm, em xin lỗi, thực ra thời gian qua em cũng biết là anh để ý em, nhưng thực sự em không có cảm giác gì với anh, em chỉ coi anh như một người bạn, người anh bình thường, anh nên dừng lại đi…”

Ngoài trời hôm đó thực sự rất lạnh, cái rét như cắt da cắt thịt, tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được, tôi mặc kệ trời rét, ra ngoài ngồi một mình lúc nửa đêm, suy nghĩ miên man. Có phải tôi đã quá vội vàng không? Có đúng là tôi thực sự yêu em không? Tôi có nên thổ lộ tình cảm vào lúc này không?… Không, tôi tự tin về tình cảm của mình, tôi chắc chắc đó là lúc tôi nên nói. Có chăng, em không phải người con gái có thể bước đến bên cạnh tôi mà thôi. Trong đầu tôi lúc đó có quá nhiều dòng suy nghĩ, nước mắt tôi cứ thế chảy ra, tôi khóc không biết bao nhiêu lâu nữa, chỉ biết lúc đó, cùng với từng đợt gió rít là từng đợt nấc nghẹn của tôi.

Bẵng đi một thời gian, tôi vẫn tiếp tục công việc học của mình, chúng tôi thi thoảng vẫn chạm mặt nhau, vẫn chào hỏi nhau bình thường, nhưng trong tâm trí tôi đang dần dần cố quên đi hình ảnh của em. Thực ra tôi hiểu, ở độ tuổi của em còn quá nhiều thứ để học hỏi và tìm hiểu những điều mới mẻ ngoài kia, em còn rất trẻ và tôi nghĩ em có quyền được sống với đam mê của mình.

5 năm sau, tôi ra trường và có một công việc khá ổn định, cũng có một vị trí trong công ty. Công việc bận bịu khiến tôi cũng không để ý gì đến chuyện tình cảm của bản thân gì nữa, từ lúc yêu cô gái đó, tôi cũng không hề rung động với bất kỳ một ai nữa.

Cho đến một ngày, tôi cùng với mấy người bạn trong công ty có một chuyến cắm trại ngoài trời bên ngoài Hà Nội, hôm đó thời tiết rất là đẹp, không mưa không nắng, phải nói là tuyệt vời để có một bữa ngoài trời ưng ý. Nhưng thực sự là tình cờ hay có sự điềm báo gì ở đây không. Lâu lắm tôi mới có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, bất chợt, tôi nghĩ về em, nghĩ về quãng thời gian yêu em thời sinh viên, thật là… Chúng tôi dựng lều trại xong cũng khoảng 4h chiều rồi, cả bọn rủ nhau ra chỗ hồ nước gần đó vừa ngắm vừa tán gẫu. Dường như có một thứ gì đó rất quen thuộc vừa vụt qua tầm mắt tôi, tôi phóng mắt về phía xa xa kia, một hình dáng thực sự rất đỗi quen thuộc, vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, em trong một bộ váy dài, và nụ cười thực sự rạng rỡ hơn trước rất nhiều, em đã trưởng thành và xinh đẹp đến như thế này rồi sao? Em đang đứng nói chuyện rất vui với đám bạn của em, tôi không nghĩ rằng hôm nay em cũng cắm trại ở đây, bất chợt mũi tôi hơi cay và mắt tôi đỏ lên, một ý nghĩ thoáng qua về ngày xưa. Rồi tôi cũng trở về với cuộc vui hôm đó với đồng nghiệp. Cả buổi tối hôm đó, tôi đã phải rất cố gắng để có một buổi vui chơi với mọi người vì thực sự trong đầu tôi lúc đó không thể tập trung được, vì hình ảnh của em…

Cho đến tầm 2h sáng, khi mọi người đã đi ngủ hết rồi tôi mới một mình lặng lẽ đi ra ngoài ngồi hóng gió, lần này, gió mát và thổi nhè nhẹ lắm, không lạnh và buốt như 5 năm trước. Đang ngồi suy nghĩ miên man thì một cánh tay chạm nhẹ vào vai tôi.

- Anh L, còn nhận ra em không đấy?

Em cười tươi, tôi đứng hình mất vài giây, sau đó cũng mỉm cười.

- Ơ, Huyền à em, nay em cũng cắm trại ở đây à?

- Vâng, em đi cùng hội bạn đại học...

- Sao em biết anh cũng ở đây thế?

- À thực ra hồi chiều em có thấy anh ở gần hồ, phải mất vài giây em mới nhận ra anh đấy.

Hóa ra, lúc chiều khi mà tôi quay đi cũng chính là lúc em nhìn lại.

- Anh nhìn khác thế à?

- Có vẻ anh trưởng thành hơn…

Chúng tôi cứ thế ngồi nói chuyện, hỏi han nhau suốt quãng thời gian qua như thế nào, công việc, gia đình, cuộc sống, rất lâu.

- Anh có người yêu chưa?

- Anh thì vẫn thế thôi, em biết mà….

- Em sắp kết hôn rồi.

Không khí xung quanh thực sự rất đẹp, không u ám như lần trước, những con gió nhẹ vẫn cứ thổi, xung quanh chỉ còn một vài đốm lửa nhỏ, một vài tiếng nói cười, tôi với em vẫn ngồi im lặng hồi lâu.

- Chúc mừng em, hãy thật hạnh phúc em nhé!

- Vâng, anh cũng thế nhé.

Tôi chỉ ngồi đó và cười, lại một khoảng thời gian im lặng bao trùm không khí xung quanh, tôi vẫn không nhìn em, một lúc sau,

- Em phải về đây, cũng muộn rồi, anh hãy sống cho bản thân mình nhiều hơn đi, em đi đây.

- Ừ.

Em quay bước đi được một đoạn khá xa rồi, tôi cúi gục xuống nước mắt tôi cứ thế không biết tuôn ra từ lúc nào, chắc có lẽ do trời tối nên em không nhận ra, chắc là từ lúc em bảo chuẩn bị kết hôn, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu và đau. Trời dần dần trở về sáng, bình minh sắp lên, còn tôi vẫn ngồi đó, có lẽ do thời tiết quá đẹp chăng, tôi chẳng muốn đứng lên tí nào… Cuộc gặp lần này có thể sẽ là lần cuối tôi gặp em.

Rõ ràng, trong cuộc sống sẽ luôn có những cuộc gặp bất ngờ mà chúng ta không thể biết trước được, rằng, nó sẽ là cuộc gặp mang đến cho chúng ta chân ái, hay sẽ để lại trong ta những kỷ niệm thật buồn. Nhưng cuộc sống là thế, mọi thứ không hề đến với chúng ta một cách quá dễ dàng, có những thứ không phải chúng ta muốn là được. Hãy mỉm cười và đón nhận nó, hãy cảm nhận, trải qua nó thật tự nhiên, bởi mỗi ngày trôi qua sẽ là một mảnh ghép cho cuộc sống của chúng ta thêm trọn vẹn.

Cảm ơn và tạm biệt.

© Haemil - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Để người mình yêu hạnh phúc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top