Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhân duyên của chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi

2021-12-01 01:25

Tác giả: Lãm


blogradio.vn - Cô ấy không có chút tình cảm gì với tôi và tôi nhận ra rằng, nhân duyên của chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi. Cả tôi và cô ấy đều tập trung cho công việc của cá nhân, cho đến thời gian gần đây, khi tôi nói chuyện lại với cô ấy thì cô ấy đã có một tình yêu đẹp với một cậu bạn cùng tuổi rồi, thời gian trôi nhanh thật.

***

Thực ra, trước khi ngồi viết câu chuyện này tôi đã có một cuộc nói chuyện với cô ấy sau một khoảng thời gian khá dài không liên lạc gì. Đột nhiên trong đầu tôi nghĩ, đúng rồi, tại sao mình không viết về cô ấy nhỉ, câu chuyện của hai đứa cũng khá là thú vị mà.

Tôi và cô ấy quen nhau chắc là vào tầm cuối năm 2018, khi cả hai cũng học chung lớp tiếng Anh. Cô ấy kém hơn tôi một tuổi nhưng cả hai ngay từ đầu đã xưng hô cậu tớ cho thân thuộc, một phần cũng vì tôi học chậm một năm nữa. Phải nói là một cơ duyên nghe thì có vẻ khá là tình cờ nhưng với tôi nó lại là một cơ duyên đầy ý nghĩa. 

Chuyện là đáng ra tôi sẽ không thể nào gặp được cô ấy nếu như lớp tiếng anh của chúng tôi không nghĩ quá nhiều. Điều này đã khiến anh Huy – Leader của chúng tôi và cũng là người anh từng ở xóm trọ với tôi, quyết định gộp hai lớp lại với nhau để tiếp tục chinh phục tri thức bộ môn Inh Lichs này (với anh Huy, một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho các bạn chuyện của anh tôi). Lớp chúng tôi hồi đó chủ yếu là sinh viên trường Y, lác đác vài nhân tố thuộc Kinh – Xây, và cô ấy là một cô gái NEU chính hiệu.

Buổi học đầu tiên sau khi ghép lớp diễn ra khá là ngượng ngùng khi ai nấy đều tỏ ra bỡ ngỡ và ngại làm quen, vì cũng đã từng chỉ quen mọi người trong lớp mình mà thôi. 

Có một điều làm tôi ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên này với cô ấy là khác với mọi người đang có vẻ rất e dè thì cô ấy lại là người tỏ ra bình thường, không mấy quan tâm gì đến chuyện có hay không việc làm quên nhau, và tôi cũng nhớ như in cái giọng nói của cô ấy, khác với đa số người con gái khác.

hoc_-_duong_41

Giọng cô ấy không cao, khá trầm và rất trưởng thành, nhưng cách nói chuyện lại rất rõ ràng dứt khoát. Nói một chút về cô ấy, là một girl NEU chính hiệu nên con người cô ấy toát ra một sự cá tính và phong cách rất Neu, dáng người nhỏ, làn da trắng, và nụ cười thì cực kỳ xinh, tôi thì lại thích khi cô ấy cười lớn, lúc đó cảm tưởng như mọi mệt mỏi đều tan biến cả với người đối diện và cả với cô ấy nữa.

Thời điểm đó, tôi cũng không để ý quá nhiều đến cô ấy, mọi thứ chỉ dừng lại ở ấn tượng đó thôi, là tại vì tôi đang trong một mối quan hệ yêu đương với một bạn khác, nói đến đây có thể nhiều bạn cho rằng tôi này kia, như kiểu không chung thủy, thực ra tôi đã viết một câu chuyện cho chuyện tình yêu này và nó có tên là “Đừng đổ lỗi cho nhau bởi được bên nhau đã là một kỉ niệm” nếu các bạn đọc nó các bạn sẽ hiểu.

Quay trở lại lớp tiếng anh của tôi, mãi về sau này khi tôi kết thúc chuyện tình yêu chóng vánh vài tháng kia, có một sự kiện đã xảy ra, và chính nó đã làm tôi nảy sinh tình cảm với cô ấy. Chắc là khoảng giữa năm 2019 thì phải vì tôi nhớ đợt đó khá nóng, bọn tôi toàn mặc short lửng đi học thôi, anh Huy đã yêu cầu phải có nhóm học tiếng để cùng nhau ôn luyện tiếng Anh tốt hơn, nhất là kỹ năng Speaking, mỗi nhóm 3 người và trớ trêu thay tôi lại cùng nhóm với cô ấy và Khánh Huyền – một cô em cũng khá thân thiết với tôi, sau này Huyền sẽ xuất hiện ở một câu chuyện khác. Bọn tôi quy định là ngoài 2 buổi tối học thêm trên lớp thì nhóm phải có ít nhất 2 buổi học với nhau. Chúng tôi cứ thế học thôi, và dần dần, tình cảm của tôi dành cho cô ấy lại càng lớn hơn.

Tôi còn nhớ buổi tối hôm đó, nhóm có lịch học với nhau nhưng Huyền vì lí do nào đó không đi được, thế là chỉ có chúng tôi đi học với nhau. Tôi ngồi đợi cô ấy ở phía cổng Giải Phóng ngay lối đi vào sảnh nhà A1, lối mà bọn tôi hay đi vào để lên thư viện học, tôi nghĩ tôi luôn là người đến trước vì phải cần đến thẻ sinh viên mới vào được thư viện và cô ấy thì là người đi mượn cho tôi, vì thế tôi không thể để cô ấy chờ được. Hôm đó, cô ấy lại chưa ăn tối nên hai đứa thống nhất ra cổng Trần Đại Nghĩa mua tạm cái gì ăn rồi vào học sau. Lại là một lần đầu tiên nữa.

nam_-_ay_1

“Ê, cậu đã ăn bánh kếp bao giờ chưa?”

“Tớ chưa, tớ ít khi ăn vặt kiểu này lắm”.

“Kia kìa, có cái xe bán bánh kếp, mỗi người một cái, đảm bảo cậu thích luôn”.

“Nhìn có vẻ không đúng khẩu vị của tớ cậu ạ, thôi cậu ăn đi, tớ làm tạm cái bánh mì vậy”.

“Ơ kìa, cứ ăn đi, đảm bảo ngon”.

Thế là lần đầu tiên tôi ăn bánh kếp, không biết là do bánh ngon thật, hay tại vì tôi ăn cùng cô ấy nữa.

Hai bọn tôi lại ra chỗ ghế đá lúc tôi ngồi đợi cô ấy ăn bánh nhanh để vào học. Nhung rốt cục bữa tối hôm ấy của 2 đứa lại rất lâu và chậm. Lần đầu tiên tôi với cô ấy tâm sự nhiều đến thế, mọi thứ gia đình, cuộc sống, tình cảm gần như là không còn khoảng cách nào giữa 2 người nữa vậy. 

Cô ấy là con một trong một gia đình bình thường ở vùng quê Hà Nam, ngay cạnh quê tôi luôn, và có một mối tình đầu thời sinh viên với một anh chàng hơn tuổi, nghe nói vì hay bất đồng nên cả 2 đã dừng lại sau một khoảng thời gian. 

Tôi ngồi nghe cô ấy kể những câu chuyện buồn nhưng nét mặt cô ấy thì không hề thể hiện điều đó, cô ấy luôn giữ cho mình trạng thái lạc quan vui vẻ, tích cực, và nụ cười luôn trực chờ trên đôi môi của cô ấy, điều này khiến cho đối phương muốn buồn một chút cũng chẳng được. Với tôi thì khác, tôi nhận ra trong từng lời nói, từng câu chuyện của cô gái ấy, là một nỗi buồn, một mảnh ký ức không dễ dàng gì có thể hết được.

“Hôm nay thế thôi cậu nhé, hôm khác học, nay nói chuyện nhiều thế này chắc cũng chả học vào được nữa rồi”.

“Thế cũng được, chính ra nay tớ mới biết cậu cũng không hẳn là cậu của những ngày trên lớp ý nhỉ?”.

“Đừng có mà kể lể với ai đấy nhá, không kể với Huyền nữa, chỉ cậu biết thế thôi”.

“Được rồi, yên tâm”.

nam_-_ay

Thế là chúng tôi tạm biệt nhau ra về, trong đầu tôi lại có biết bao nhiêu luồng suy nghĩ, suy nghĩ về con người đặc biệt này. Mỗi ngày tôi lại thích cô ấy nhiều hơn bởi sự đặc biệt đó. Tôi muốn bên cô ấy, là người đầu tiên lắng nghe mỗi khi cô ấy gặp chuyện. Chỉ thế thôi.

Bọn tôi vẫn thường xuyên học nhóm với nhau, cả 3 trở nên thân thiết hơn, dễ dàng kể những câu chuyện riêng tư nhất cho nhau nghe, tôi vẫn thích thầm cô ấy, từng ngày cứ thế tình cảm của tôi lại lớn dần, cho đến một ngày tôi lấy hết can đảm để nói ra tình cảm của mình dành cho cô ấy, nhưng chỉ dám nhắn tin, hết tiếng Việt rồi chơi sang cả tiếng Anh. Nhưng kết quả không như tôi mong đợi cô ấy không thích tôi, cô ấy chỉ xem tôi như một người bạn bình thường không hơn không kém. Hôm đó tôi buồn lắm, buồn thực sự. Tôi nghĩ hay là mình đã quá vội vàng.

Bẵng đi một thời gian, chúng tôi vẫn ôn luyện, học tập cùng nhau, cả tôi và cô ấy đều tỏ ra là thoải mái nhất có thể để tiếp tục học. Khoảng tháng 4, 5 năm 2020 thời điểm Hà Nội giãn cách, sinh viên thì nghỉ từ tết do ảnh hưởng của đại dịch, tôi và cô ấy lại có thời gian học với nhau nhiều hơn, chủ yếu là call để luyện Speaking cho kỳ thi sắp tới mà cả hai đã đề ra. 

Vào thời điểm cuối tháng 6 đầu tháng 7 cả hai trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho kỳ thi, chúng tôi đi chùa, và tôi lại cố gắng bày tỏ tình cảm của mình một lần nữa, nhưng cũng giống như lần trước câu trả lời vẫn là không.

Cô ấy không có chút tình cảm gì với tôi và tôi nhận ra rằng, nhân duyên của chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi. Cả tôi và cô ấy đều tập trung cho công việc của cá nhân, cho đến thời gian gần đây, khi tôi nói chuyện lại với cô ấy thì cô ấy đã có một tình yêu đẹp với một cậu bạn cùng tuổi rồi, thời gian trôi nhanh thật. 

co_-_ay_7

Tôi hôm nay cô ấy nhắn tin với tôi chỉ để nói rằng chuyện tình cảm của cô ấy đang có chút vấn đề, tuy cô ấy không kể hết nhưng tôi có thể mường tượng ra nó khá tệ đến mức nào, và với tư cách là một người bạn tôi cũng chỉ động viên và an ủi cô ấy rằng tôi sẽ luôn ở đây mỗi khi cô ấy cần mà thôi.

À còn nhớ trước đây tôi có làm một bài thơ nói về tình cảm của mình dành cho cô ấy.

“Ngày gặp em trong lòng tôi xao xuyến

Gương mặt nàng in đậm tâm trí tôi

Uống ánh mắt cơn say theo cả đời

Yêu nàng rồi, bỗng lòng tôi bối rối.

 

Em tỏa sáng như vì sao đêm tối

Những nụ cười như chạm đến trái tim

Phải chi em, người tôi luôn kiếm tìm?

Hay tại tôi mềm lòng nhan sắc ấy.

 

Ung dung ngồi nghĩ lại ngày tháng ấy,

Ong bướm vàng cứ quân quần bên em

Như bông hoa, như những ánh sao đêm

Gửi vào tôi với muôn vàn "màu sắc".

© Haemil - blogradio.vn

Xem thêm: Duyên tình đứt đoạn mà niệm vẫn chưa buông

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top