Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng đổ lỗi cho nhau, bởi được bên nhau đã là một kỉ niệm đẹp

2021-09-26 01:30

Tác giả: Lãm


blogradio.vn - Ở thời điểm hiện tại đúng là tôi đã hiểu vì sao thời điểm đó em rời xa tôi, xã hội này không thể có câu chuyện một túp lều tranh và hai trái tim vàng được, càng không thể yêu nhau, bên nhau mãi mãi chỉ bởi hai từ “chân thành”.

***

Thấm thoát cũng đã hơn hai năm kể từ ngày tôi chia tay em, đúng ra là em chia tay tôi, cuộc sống xô bồ ở cái xã hội hiện đại này khiến cho con người ta dần làm mất đi sự chân thành vốn có của tình yêu. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao con người ta cứ phải chọn những thứ mà bản thân họ không thích để chỉ đổi lại cái gọi là vật chất xa hoa và chấp nhận bị người đời dè bỉu. Thời điểm này dịch đang bùng phát, tôi phải làm việc online ở nhà và có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn, suy nghĩ về mọi thứ, cả những thứ đã qua, tôi chợt nhớ về em.

Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, đúng thật là cái gì nó cũng có lí do của nó cả, chúng ta nên nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan. Ở thời điểm hiện tại đúng là tôi đã hiểu vì sao thời điểm đó em rời xa tôi, xã hội này không thể có câu chuyện một túp lều tranh và hai trái tim vàng được, càng không thể yêu nhau, bên nhau mãi mãi chỉ bởi hai từ “chân thành”. Tôi với em bằng tuổi nhau, và lại học cùng lớp cấp 3 ngày xưa nữa, hai đứa đến với nhau cũng khá nhanh, đợt đó tôi với em hay nói chuyện nhiều, và tôi tìm thấy nhiều điểm chung giữa tôi và em, tính cách, suy nghĩ, tôi đã nghĩ tôi với em rất hợp nhau, nhưng cho mãi về sau này khi tôi với em chia tay tôi mới nhận ra rằng chính điều đó đã làm chúng tôi dần xa rời nhau.

Còn nhớ vào thời điểm tháng 10 năm 2018 khi chúng tôi chính thức yêu nhau, mọi thứ đều rất mới mẻ, cả tôi và em đều hôn nhiên và vô tư như thế. Thời điểm đó tôi đang là sinh viên năm cuối nên cũng khá là bận rộn cho việc học hành, xong tôi vẫn dành một chút thời gian để có thể nói chuyện thường xuyên với em, bởi tính cách hai người rất hợp nhau nên tôi có cảm giác như sẽ yêu em mãi mãi vậy, và đến bây giờ thì tôi mới biết, mãi mãi là bao lâu? Chẳng có cái gì là mãi mãi cả,… Ở thời điểm đó, tôi với em gặp nhau không nhiều, một phần cũng vì tôi quá bận rộn với công việc học tập, năm cuối nên có rất nhiều thứ cần phải hoàn thành, tôi nhớ mùa đông năm ấy, chúng tôi có gặp nhau 2 lần, lần đầu tiên là khi chúng tôi rủ nhau đi hồ Gươm, hôm đó trời rất rét, gió rít mạnh nhưng trong lòng tôi lại vô cùng ấm áp, vì tôi có em bên cạnh. Ăn tạm bát cơm rang trên phố Trần Đại Nghĩa, tôi với em hí hửng đi ra bờ hồ “hóng gió” trong cái thời tiết cắt da cắt thịt ấy. Cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi lượn lờ, ăn kem, nói chuyện, phải nói đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Rồi đột nhiên em hỏi:

- Anh, nếu sau này mình phải yêu xa liệu anh có bỏ em đi tìm cô gái khác không nhỉ?

- Ô hay, đang vui, ăn nói linh tinh cái gì đấy?

- Thì anh cứ trả lời em đi, yêu xa sẽ là một thử thách lớn đó, chắc chắn không dễ dàng đâu anh ạ.

Tôi nắm tay em chặt hơn, mỉm cười và vẫn bước tiếp,

- Sẽ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu em, anh đang lo điều ngược lại đấy em yêu ạ.

Rồi chúng tôi đi về, em ngồi sau và vẫn ôm tôi, chúng tôi im lặng hồi lâu và không một ai lên tiếng, chia tay, em tặng tôi một chiếc khăn len rất đẹp và quàng lên cổ tôi.

- Anh nhớ giữ ấm nhé, không được ốm đâu đấy, anh còn phải cố gắng học nhanh để ra trường đi làm rồi nuôi em chứ.

Cô ấy cười đùa như thế, rồi bonus cho tôi một cái ôm, ngay trước cổng trường Đại học Thương Mại trên phố Hồ Tùng Mậu, chúng tôi ôm nhau một lúc lâu và chẳng hề quan tâm rất nhiều người đang ngồi chờ ở bến xe buýt. Tôi bảo để tôi đưa em về, nhưng em nói chờ bạn cùng phòng tan làm rồi về một thể vì có việc riêng của 2 đứa nữa.

Thực ra, tôi biết em đang băn khoăn về tương lai cả hai đứa, khi tôi mới đang chỉ là một cậu sinh viên và em thì đang học tiếng để đi Nhật, chắc là cũng không lâu nữa là em bay thôi, với tôi sẽ chẳng có gì nếu em không hỏi câu hỏi kia trong lúc đi bộ ngoài hồ, bởi tôi tin vào tình yêu của mình, tin vào sự kiên trì và chung thủy của bản thân. Nhưng lần này, chả biết em cố tình hay chỉ là vô ý em hỏi câu đó, khiến tôi phải suy nghĩ, liệu em,… tôi gạt đi vì suy cho cùng tôi và em đều không còn bé bỏng và tôi tin em cũng rất nghiêm túc cho mối quan hệ này.

Một lần tôi sang phòng em để nói chuyện về công việc của em, rồi định hướng của em thế nào, phòng của em nằm sâu trong một ngõ nhỏ trên đường Cầu Diễn. Em vẫn quyết định đi Nhật để làm kiếm thêm thu nhập, bởi ngành du lịch em học nếu ở lại sẽ rất khó xin việc mà đồng lương lại ít ỏi. Tôi thì vẫn tôn trọng quyết định của em thôi, có điều trong lòng tôi có cái gì đó rất lấn cấn và bồn chồn. Tết năm đó cứ tưởng sẽ là một cái tết vui vẻ và thực sự nhiều niềm vui nhưng không, chúng tôi đã trải qua một kỳ nghỉ tết không mấy vui vẻ mà nguyên nhân chính là ở tôi, thời điểm trước tết tôi khá là bận rộn ở nhà, xong việc thì tôi lại ùa ra sân bóng tìm cảm giác đam mê mà bỏ quên em, có lần em nhờ tôi chở ra thành phố để rút tiền mà tôi lại không nghe máy được, vì còn mải đá bóng, đến khi về thì tôi mới gọi cho em, và năn nỉ mãi em mới chịu đi, nhưng điều khó chịu lại xảy đến khi em không chịu xuống nhà tôi mà bắt tôi đi bộ gần cây số để chở em đi, trong khi, tôi thì đang muốn giới thiệu em với mẹ mình, tôi thấy thật lạ. Những ngày cận Tết và trong Tết tôi với em lại không nói chuyện nhiều, tôi không còn chủ động nhắn tin, gọi điện cho em nữa, tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình những dịp như thế này. Dường như giữa em và tôi đang dần hình thành một khoảng cách…

Một vài tháng sau, chúng tôi thực sự xảy ra bất đồng, và không ngừng trách móc nhau, em nói tôi vô tâm và không hề quan tâm em nữa, em cho rằng tôi đã hết tình cảm và cố tình làm như thế để có cớ rời xa em. Tôi thì lại trách em không đủ kiên nhẫn và cảm thông cho việc học của tôi, phải thức đêm thức hôm để hoàn thành đồ án, việc học trên trường nên không có nhiều thời gian để quan tâm em được, chúng tôi đổ lỗi cho nhau và không ai chịu hạ bản thân mình xuống.

Cho đến một ngày em nói em trúng tuyển một đơn đi Nhật và chỉ cần hoàn thành việc học tiếng là bay thôi, có điều, em sẽ học ở trường đạo tạo riêng tận dưới khu Mê Linh xa lắc xa lơ, tôi chúc mừng em và hẹn em một ngày lên đó chơi xem nơi em học như thế nào. Một ngày đẹp trời, tôi quyết định bắt một chuyến bus đi Mê Linh để tìm lại cảm giác ngồi xe bus mà từ lâu lắm rồi tôi chưa tìm lại. Trường của em nằm sâu trong một con phố mà tôi cảm tưởng như ở quê mình mình, xung quanh là đồng ruộng mênh mông và có vài cửa hàng thiết yếu bên lề, em dẫn tôi tham quan một vòng và chúng tôi quyết định ngồi ăn trưa tại căng tin luôn chứ không ra ngoài nữa. Tôi tặng em một món quà nhỏ, chúng tôi nói chuyện hỏi han nhau, nhưng em có vẻ không còn mặn nồng như trước nữa, tôi nhận thấy điều đó trong từng lời nói của em. Tôi chia tay để về Hà Nội với bao suy nghĩ trong đầu, và dự cảm chẳng lành về mối quan hệ này.

Một tháng sau,

- Anh, anh hết yêu em rồi à, em thấy anh chẳng quan tâm em như trước nữa, thời gian gần đây em nhận ra điều đó.

- Không, tình cảm của anh vẫn thế, anh vẫn rất yêu em, em nên kiên nhẫn và cảm thông cho anh chứ, anh cần phải tập trung cho việc học của mình

- Không, không phải là em không cảm thông cho anh, mà là anh thực sự không còn quan tâm em nữa, ngay từ thời điểm Tết anh đã không còn yêu em như trước rồi, anh không chủ động quan tâm em, mà phải đợi em nhắn tin trước, một người con gái sao có thể chấp nhận điều đó được anh?

- Anh muốn có nhiều thời gian bên gia đình hơn thôi mà em, anh muốn công khai, nhưng em thì luôn gạt, chính em mới là người đang có vấn đề về tình cảm đối với anh.

- Liệu chúng ta có nên suy nghĩ lại tình cảm của mình không anh? Em…

- Khoan, lần này, hay để anh chủ động.

- …

- Mình chia tay đi em.

Buổi tối hôm đó, chúng tôi đã thực sự chạm đến giới hạn của nhau, tôi biết mình vẫn còn yêu em rất nhiều, nhưng em lại không muốn nữa. Mãi sau này tôi mới biết, em yêu một anh ở trường đạo tạo tiếng nơi em học, và hai người cùng bay đi Nhật để làm, tôi không hề trách em, ngẫm lại mới thấy một phần cũng do tôi nữa.

Tình yêu chẳng bao giờ là dễ dàng với ai cả, bởi có thể đúng người đó nhưng lại không đúng lúc, chúng ta vội vã lao theo cái gọi là cảm xúc mà quên mất rằng mọi thứ cần phải thấu hiểu trước. Tại sao cứ phải thử thách để rồi không ai là người dám hứa hẹn, thay vào đó chúng ta tại sao không cùng nhau cố gắng để có thể dễ dàng hơn cho cả hai... Ngẫm đến bây giờ thì câu 'chân thành thôi là đủ' là không hẳn đúng, ai cũng có tham vọng và bị nó làm mờ mắt chính điều đó đã ngăn cản thời gian của chúng ta... cho nhau.

Có một câu hát tôi thấy rất hay trong bài “Đừng Cố Yêu Khi Tàn Phai” của ca sĩ Wendy Thảo “… ai là người nói chia tay chưa hẳn là đã sai vì biết đâu chính người ấy mới là đau...”, không ai là đúng hay sai cả, chỉ là ngay lúc này ta không thuộc về nhau mà thôi, mọi thứ hãy thật nhẹ nhàng để thực hiện tham vọng của mình vì đã lỡ một thứ thì thứ kia nhất định phải hoàn thành.

© Haemil - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Hoa vẫn nở, em sẽ quên và ngày mai lại bắt đầu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top