Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn em vì đã là kỉ niệm đẹp trong đời

2020-07-29 01:14

Tác giả: Đông ăn giá


blogradio.vn - Mỗi lần nhớ về tình cảm ngây ngô như cơn một cơn mưa thoáng qua trong đời mình đã luôn thầm mỉm cười . Vì nhờ có X, thanh xuân của mình đã từng biết thích một người là như thế nào. Và cũng muốn cảm ơn X - “Cảm ơn em vì đã là kỉ niệm đẹp trong đời”. 

***

Thời cấp hai của mình có một kỷ niệm rất đáng nhớ. Giờ ra chơi mình ít khi ra khỏi lớp, ngoại trừ có một thời gian thường hay kéo đứa bạn đi lang thang quanh sân trường tám chuyện. 

Đến lớp 9, nhà trường bắt kiểm tra đầu giờ buổi sáng để chuẩn bị cho việc thi chuyển cấp. Cộng thêm việc mình muốn ngủ thêm ít phút vào buổi sáng, kết quả là bữa sáng chuyển từ ở nhà thành căn tin trường. Và đó cũng là nơi định mệnh mình gặp em ấy.

Em ấy hocj lớp 8. Lần đầu tiên thấy em ấy cười, mình đã ngay lập tức bị thu hút. Trong đầu mình vang lên suy nghĩ: "Đúng gu mình rồi, chết dở". Em ấy cao, kém mình một tuổi mà cao hơn mình gần một cái đầu. Lúc em ấy cười mình không thấy mắt em ấy đâu nữa cả. Khi chưa biết tên em ấy, mình gọi em ấy là X, cả khi đã biết tên rồi, mình vẫn gọi như vậy vì mình quen rồi, cũng vì thật ra mình không thích tên em ấy lắm.

Lúc đó bạn thân A của mình cũng đang để ý một người, nên chúng mình gọi luôn là Y cho dễ nói. Mãi đến sau này, lúc bọn mình không còn để ý hai người họ nữa, bạn thân B mới biết ngoài Y ra còn có một X. Mỗi lần thấy Y, B lại trêu A "Y kìa Y kìa" với một âm lượng rất không biết điều. Nên mình lén không kể với B.

Nói về X, lớp em ấy ở ngay trên lớp mình, lần nào giờ ra chơi mình cũng đợi đến lúc em ấy đi lên cầu thang rồi mới về lớp. Có một lần mình rất nhớ, X về nhà cùng đường với mình, em ấy đi cùng bạn phía trước, mình lén lút theo sau. 

Gọi là lén lút nhưng trình độ bám đuôi của mình quá kém, quá thiếu kinh nghiệm, chẳng hiểu thế nào mà đi một đoạn đã không thấy hai người kia đâu nữa. Mình nghĩ họ đã đi rất nhanh vì khoảng cách mình bám theo cũng hơi xa. 

hoctro1_(1)

Mình đi tiếp, với tốc độ nhanh hơn, hi vọng sẽ thấy em ấy hoặc chí ít là cậu bạn đi cùng. Nhưng cuối cùng lại chẳng thấy ai cả. Mình hụt hẫng vô cùng. Tự nhiên cảm thấy, chắc là bọn mình không có duyên rồi, đi trên cùng một con đường mà mình còn lạc mất người ta cơ mà.

Mình nghĩ rất nhiều, mình có thích người ta thật không? Hình như mình chỉ thích ngoại hình người ta thôi nhỉ? Chính vì điều này mà mình đã không theo đuổi X. Mình biết, mình chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài "chuẩn gu mình" của X thôi, mình chả biết gì về X cả. 

Cái thích của mình, cũng không phải thích thật lòng. Vậy thì còn theo đuổi làm gì. Mình còn đang cuối cấp nên tập trung học hành. Vì vậy, mình quyết định coi việc ngày ngày thấy X như một cách giúp mình thấy vui vẻ hơn đôi chút và quan hệ giữa bọn mình sẽ chỉ là người lạ thôi.

Sau lần bám đuôi mình có chiến lợi phẩm là vài bức chụp lén từ đằng sau. Nhưng giờ mình xoá cả rồi vì X xinh mà ảnh thì chất lượng thấp quá, chẳng nhìn thấy rõ gì cả. 

Mình vẫn nhớ nụ cười của X, nhớ cặp kính trắng của X, nhớ cả những lần không thấy X trong căn tin là lại kéo bọn bạn lê la khắp sân trường. Nhưng mình biết nhớ thì nhớ vậy thôi khi tất cả đều là kỷ niệm hết rồi và mình cũng không còn thích X nữa.

Mỗi lần nhớ về tình cảm ngây ngô như cơn một cơn mưa thoáng qua trong đời mình đã luôn thầm mỉm cười. Vì nhờ có X, thanh xuân của mình đã từng biết thích một người là như thế nào. 

© Đông ăn giá - blog radio.vn

Xem thêm: Độc thân không cô đơn

 

Đông ăn giá

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top