Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu lỡ mình gặp nhau

2021-07-07 01:20

Tác giả: Kim Thư Thư


blogradio.vn - Ngày xưa, khi tôi rủ nó vào Sài gòn lập nghiệp nó khăng khăng từ chối – Sài Gòn chả hợp với tao, tao thích cuộc sống ở đây hơn, yên bình. Thế mà giờ đây lại đòi vào Sài Gòn. Chả hay người ta có tình yêu vào người lại bị mất trí nhớ sao.

***

- Tao không thích ngành xây dựng, làm ngành đó rồi sẽ đi miết. Cứ đi theo công trình, ở đó ít nhất nửa năm một tháng có khi còn lâu hơn. Mày nghe câu, lấy chồng xây dựng “mỗi đầu cầu một đứa con” chưa?

My – con bạn thân của tôi đang thao thao bất tuyệt về một anh chàng xây dựng nào đó mà nó vừa từ chối.

- Mày cố chấp vừa thôi, nếu không cho họ cơ hội thì chắc mày ế suốt đời thôi My à!

- Mày hiểu tao cố chấp thế vì điều gì mà!

Mọi người thường nhìn My và bảo rằng: cao giá quá nha, xem lại bản thân mình đi nha. Nhưng chơi với nó tôi mới hiểu, là cả một trời hoang mang: mày sợ họ để mày một mình, mày sợ cô đơn chứ gì. Nhưng mà xây dựng cũng có this có that chứ, cứ sợ như mày rồi mấy chàng xây dựng để ai, hay để tao hốt hả?

Đấy tôi có cô bạn “tự do” và rất cố chấp suy nghĩ, luôn đưa ra cho bản thân những quy tắc, quy định khó hiểu. Một cô bạn khó tính và ế lòi, nhưng luôn tự tin: “Tao tự do, tao đang chờ người tử tế để yêu.”

- Anh ấy cũng được, nghề nghiệp cũng hợp đấy, nhưng cứ có cảm giác không connect được mày ạ!

Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi mai mối cho My những bị nó từ chối. Lần thì vì anh ta không hợp ngành nghề, lần thì vì anh ta là con trai một, lần thì vì anh ta nói chuyện nhạt quá… bla bla… muôn vàn lý do, đúng là đã không thích thì có ai nói gì cũng không suy chuyển được. Không hiểu rồi ai có thể lọt vào mắt xanh của nó nổi đây. Để tôi chống mắt lên xem.

Rồi một ngày kia, dòng tin nhắn ngắn gọn gồm 3 chữ lại khiến tôi dường như hú lên: “đã tìm thấy”

Chả chờ tôi nhắn tin hỏi “tìm thấy gì” là 1 dòng tin nhắn dài thiệt dài kể về một người nào đó mà nó gọi lại ĐỊNH MỆNH.

- Ổng học cùng lp học thêm mà tao giờ mới biết mày ơi, mày không biết đâu cái hôm đấy đi dã ngoại với lớp ổng là người đã dẫn đường chỉ lối cho cả lớp còn là người trưởng đoàn nhiệt tình nhất từ trước tới nay. Nhưng như thế chưa là gì, cho đến khi tao bị té, chính ổng là người cầm tay đỡ tao dậy mày ơi. Chời ơi! Tao chết mất.

Đó chưa gì đã làm một lèo thế kia, tôi vẫn chưa hiểu nó đang nói về ông nào, bộ lạc nào, hay ở hành tinh nào tới,… Lại chậc lưỡi, để xem kéo dài được bao lâu.

My thích những chàng trai thú vị

Tôi chơi với My không quá ba năm, nhưng những chuyện của My tôi đều biết, tính cách và hành xử của My tôi cũng chả còn lạ gì. My thích trai đẹp, đặc biệt đẹp trai, thích những chàng trai thú vị, thích những chàng trai hay đi du lịch khám phá, thích những chàng dáng cao, trắng và gầy. Việc My cảm nắng một anh chàng nào đó sẽ không quá dăm ba hôm. Lại còn cái đầu nó rất khó hiểu, có khi ấn tượng đầu tiên rất tốt, nhưng qua mấy ngày gặp gỡ tìm hiểu nó lại bảo nó chả thích nữa. Chắc là bạn đang bảo nó cả thèm chóng chán, không hẳn đâu, My có một cách suy luận cực đỉnh, nó sẽ nhìn vào cách ảnh đánh giá một vấn đề, cách ảnh hành xử với những người xung quanh, cách anh tiếp chuyện chủ động hay bị động… và rồi nó quyết định. Nhiều lúc tôi cũng chả nghĩ được sao một người trông chả có gì quan trọng với nó, nhìn nó dễ tính lắm ấy, mà sao chọn người yêu nó lại khó tính thế. “Chả bởi vì chọn người đồng hành cùng mình nửa chặng đường còn lại sao”

- Tao tìm được facebook ổng rồi mày ạ – Cái My hí hửng cầm điện thoại khoe.

Còn vào hết cả album, hồ sơ, dò từng cái coment điều tra về ổng để xác nhận xem ổng đã có bồ chưa.

Tất cả những con người chúng ta gặp, nhiều khi chỉ cần một chút manh mối A, B, C, D gì đó là có thể tìm thấy được facebook, vấn đề nghiên cứu facebook để biết anh ta là người như thế nào đối với My là chuyện quá đơn giản rồi. Nó sẽ dò từ những cái thả tim, những cái like hay haha xem có đối tượng nào tình nghi không, rồi còn những comment của anh ta khi nói chuyện với bạn bè ra sao… Tiếc thay cho một thiên tài khi không theo nghề Thám tử.

Tôi liếc qua hình đại diện facebook, một chàng trai bình thường, áo full, đứng trên vách đá, khuôn mặt không có gì đặc sắc, cũng không có nét gì được gọi là đẹp trai, hay hôm nay từ điển của My lại mới update. Tôi quay qua hỏi My:

- Nay đổi gu rồi hả, ngày xưa bảo chỉ yêu trai đẹp thôi mà?

- Đã từng, cho đến khi anh xuất hiện.

- Ảnh làm xây dựng mày à

Tôi bật cười thật to, đúng là nghiệp của mày, bao lần giới thiệu các anh xây dựng thì chê ỏng chê eo, giờ chính bản thân lại say như điếu đổ một anh xây dựng, đúng là nghiệp quá nặng.

Càng nói tôi càng tò mò về anh chàng này: Không đẹp trai, lại làm xây dựng… hổng lẽ nhà ảnh giàu (haha), sao con My nó lại như thế nhỉ, nhìn dáng điệu và ánh mắt của nó khi nhìn ổng tôi chỉ có duy nhất một câu hỏi: Nó cho mày ăn thuốc lú hả My?

Và rồi cái dự đoán của tôi đã sai, sai hoàn toàn, tôi nhận mình hiểu My, hóa ra tôi đã sai, vài tuần sau đó và cả tháng luôn ấy chứ, nó vẫn từng bước từng bước tìm hiểu anh chàng kia một cách miệt mài và trong thầm lặng.

Kể từ ngày đó, nó rót vào tai tôi bài hát - Điều thú vị mang tên Crush.

Anh ấy luôn là người chủ động đề xuất những chủ đề mới cho lớp thảo luận.

Mày có biết sử dụng hiệu ứng bong bóng trong imess không? Anh ấy mới chỉ cho tao đó

Anh ấy còn thích lang thang giống tao mày ạ

Anh ấy khiến mọi thứ quy chuẩn về người yêu của tao sập đổ, và xây dựng bằng một hình ảnh một người thật việc thật.

Nó chẳng thiếu chuyện về anh, nhưng điều mà My hằng quan tâm đó là anh còn độc thân hay không? Một nguyên tắc bất di bất dịch, không làm Tuesday, không chen vào khi người ta đang hạnh phúc. Cho dù có yêu đến chết đi sống lại, một khi anh đã có “hoa” nhất định không được “đập chậu”, nhất quyết dứt áo ra đi.

- Chậu đang bán xổ và chưa có hoa – dòng mess khiến tôi không khỏi buồn cười.

Liên sỉ gì tầm này nữa!

Chả chờ đợi chàng nào ngỏ lời, một khi đã tìm thấy mục tiêu thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, nó sẽ theo đuổi đến cùng. Với trình độ điên bẩm sinh như nó, tôi tin chắc rằng không anh chàng nào thoát được đâu.

Chả biết bằng cách nào đó nó cũng lân la kết bạn với anh chàng kia. Thêm cái trò “Anh ơi em không biết chỗ này, anh chỉ cho em được không?” bắt chuyện đơn giản quá mà.

Nó cũng hay thật, chả bao giờ thấy nó sến sẩm, nhưng đọc những dòng tin nhắn mà nó viết tôi xém ói, ngạc nhiên, không hiểu nó học đâu được mấy câu sến như con hến vậy cơ chứ. Chiến thuật tạo sự thân thiện bước đầu đã mang lại sự thoải mái cho hai người. Và bây giờ nó vẫn đang tiếp tục châm cứu, chưa bao giờ tôi thấy nó phân tích như bây giờ. Đúng là con người thật lạ, cứ tưởng yêu vào lú ra, ai dè nó yêu theo cảm tính và quyết theo lý tính.

Anh chàng này cũng không phải dạng vừa, mặc cho những lời nói nửa đùa nửa thật của nó thì anh vẫn không một phân lay động. Anh vẫn trả lời nhiệt tình vẫn giúp đỡ nó mọi lúc nó cần, nhưng tuyệt nhiên không một chút lay động. Chính điều này lại làm cho bản năng chinh phục của My trôi dậy, anh sẽ không thoát được đâu.

Kể ra cũng lạ, tại sao My nó xinh, dễ thương lại hòa đồng đến thế sao anh ấy lại không chút động lòng. Hổng lẽ ổng bị bê sao? Tôi đưa thắc mắc này hỏi My. Nó gạt phăng đi ngay, còn giải thích đủ đường:

Ảnh đang bận kiếm tiền

Ảnh đang bận thành công bla bla

Bẵng đi mấy ngày không nói chuyện, cuối tuần hẹn hò cà phê, tôi lân la hỏi dò, tình yêu tình ái sao rồi nàng ơi?

- Vũ như cẩn, anh ta cứ như khúc gỗ ấy, chả thể nào xen vào cuộc sống của anh được.

Và sau nhiều lần lòng vòng qua nhiều quận thì cuối cùng My quyết định gây chiến, đó là hôm chia tay lớp và cũng là ngày cuối anh ở Đà Nẵng. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để hai người gặp nhau, nói chuyện với nhau và có với nhau chút tình cảm nho nhỏ.

Chả thể nào xen vào cuộc sống của anh được

Hôm đó cô bạn nhỏ của tôi đã uống thật nhiều, lấy hết dũng cảm và send cho anh dòng tin nhắn:

- Anh có thể ở lại Đà Nẵng được không?

- Sao vậy bé

- Đà Nẵng có anh vui hơn

- Chứ lâu nay Đà Nẵng không vui sao

- Không

- …

- Chỉ là nếu em nói em thích anh thì sao?

Hai con người im lặng nhìn nhau, sự ngượng ngùng ngập tràn trong ánh mắt, My né tránh ánh mắt của anh. Anh vẫn chưa trả lời, nó lại nhắn tiếp cho anh.

- Chỉ là em thích anh, anh có ở lại Đà Nẵng được không?

- Em say rồi sao, em nói rồi ngày mai có nhớ những gì mình nói không đấy

- Em chưa say, anh trả lời em đi, em thích anh đấy

- Mai rồi mình nói chuyện tiếp, anh thấy em say quá rồi.

Cuối cùng My cũng gục ngã, con bé say mèm còn chả đi nổi xe máy, anh và bé bạn phải đưa nó về nhà.

Những tưởng say mèn, rồi ngủ ngon, ai dè nó lại tỉnh ngủ lúc 5h sáng, chợt nhận ra như mình đã làm điều gì sai trái chăng, nó bật ngay dậy, mò chiếc điện thoại đọc lại từng dòng tin nhắn, vừa đọc lại vừa cười, khuôn mặt biểu đạt những biểu cảm khó hiểu, cũng thở phào rằng đã nói được ra hết lòng mình mặc dù đang rất ngại, không biết sẽ đối mặt với anh ấy như thế nào đây.

Rồi anh ấy sẽ ở lại Đà Nẵng với mình hay sẽ về lại Sài Gòn

Rồi anh sẽ nhận lời hay từ chối

Làm sao đây…??

My - nó đang tự trách mình vì những lời nói lúc say. Nhưng nếu không nói thì mãi mãi nó sẽ chả có cơ hội gặp lại anh đâu, nó đang đánh cược cơ hội để bắt đầu hoặc kết thúc mối nhân duyên này. Băn khoăn lo lắng, cũng đang chờ câu trả lời và động thái của anh.

My chờ cả buổi sáng vẫn chưa thấy anh gửi tin nhắn nào tới, nó đứng ngồi chả yên, lúc nào cũng cầm điện thoại trong tay, nhiều khi còn tưởng điện thoại mình bị hỏng. Mỗi lần điện thoại sáng màn hình trái tim nó lại đập chậm một nhịp. Thế mà nguyên cả buổi sáng vẫn không có một tín hiệu gì, không lẽ bây giờ cô chai mặt, lại lần nữa vứt hết liêm sỉ nhắn tin cho anh.

Tinh tinh – Điện thoại hiện lên một tin nhắn mới từ Anh

- Em dậy chưa? Còn nhớ những gì tối qua nói không?

- Tối qua em có nói gì hả anh? - nó giả lơ

- À, nếu em không nhớ thì thôi vậy

Mặt My đang cười chợt tắt ngúm, “gì vậy trời”, chẳng lẽ lại chai mặt tỏ tình lại sao.

- Tối qua em mới tỏ tình với anh đấy, anh không nhớ sao

- Anh nhớ, chọc em thôi

- Rồi ý anh sao – Nó ôm mặt cười, ngại ngùng, xưa giờ con gái ai lại chủ động tán trai như thế bao giờ.

- À tối mai anh về Sài Giòn, em tiễn anh được không?

- Vâng

Chả muốn hỏi thêm gì, chả muốn vặn vẹo anh câu chi, thì mai anh sẽ về lại Sài Gòn, là mình tỏ tình thất bại, là…

Tiếng khóc nghẹn ngào của nó trong điện thoại khiến tôi đau lòng không kém. Đêm đó nó không nhậu, tôi chở nó lang thang khắp phố phường Đà Nẵng, đi shopping mua một chiếc váy thật đẹp, mặc chia tay anh vào ngày mai.

Có khi tao sẽ vào Sài Gòn đấy

Hóa ra nó mạnh mẽ hơn tôi tưởng, nó không còn quá vật vã, quá dằn vặt bản thân. Cũng đúng thôi, khi bạn đã cố gắng tạo cho mình cơ hội nhưng không được đáp lại thì nên rời đi, chỉ có điều phải rời đi thật ĐẸP.

Đúng 6h tối, tôi và nó có mặt tại sân bay. Máy bay của anh 7h30 cất cánh, nó chả vội gọi anh ngay hỏi xem anh ở đâu mà mạnh dạn đặt điện thoại ở chế độ máy bay, quay qua thủ thỉ với tôi:

- Xem có tình cờ gặp anh ở đây không nào

Haizz, đúng là hết nói với cô bạn, đến giờ phút này mà nó còn nói đùa được.

- Tình cờ gặp thì sao

- Có khi tao sẽ vào Sài Gòn đấy haha

- Không còn lời gì để nói nữa, u mê quá rồi nghe

Hai đứa đi hết cửa soát vé này đến cửa soát vé khác nhưng vẫn chưa bóng dáng anh đâu, chợt nó dừng lại ở bảng thông tin điện tử hiển thị lịch các chuyến bay, nhìn chăm chăm rồi ngồi phịch xuống đất.

- Hết duyên thật rồi mày à, ảnh bay rồi, huhu, sao ảnh bay mà ảnh không gọi chào tao một câu, sao ảnh không chào tao một câu, sao hẹn người ta ra đây rồi lại không gặp được,… huhu

- Ai biểu mày kêu duyên phận chi, rồi tắt máy chi, rồi sao họ liên lạc được, con khùng.

“Chuyến bay VJ0109, khởi hành từ TP Đà Nẵng đến TP HCM sẽ bị delay, thời gian khởi hành sẽ là 10h30, xin trân trọng thông báo và xin lỗi quý khách”

- Ủa, ổng đi chuyến đó phải không, bị delay kìa mày

- … Huhu delay thì delay chứ giờ biết ở đâu mà tìm bây giờ huhu – Nó vẫn chưa chịu nín

- Em tìm ai vậy bé?

Tự nhiên có người hỏi, nó cũng chả buồn quay mặt lên xem đó là ai, vẫn tiếp tục khóc, tôi thì bịt miệng cười tủm tỉm.

- Nó bảo dựa vào duyên số để đi tìm anh đấy, chán nó ghê.

- Ừ, anh gọi điện thoại mà máy thuê bao, bên hãng nhắn tin cho anh từ lúc nãy nên chưa vào phòng chờ, đang loay hoay bên kia lại thấy có người đang làm loạn.

Lúc này nó mới ngoảnh đầu lên, nhìn thấy anh, nó vội bật ngay dậy, chùi hết nước mắt, mặt tỏ thái độ giận dỗi, rồi thấy hình như là do mình nên im lặng không dám nói câu gì.

Cả đám kéo nhau vào quán Highland gần đó, nó vẫn im lặng, mình tôi hỏi thăm anh. Nói một lúc tôi cũng chả biết hỏi gì nữa, thôi thì mình lánh mặt đi chỗ khác cho anh chị nhà này làm việc.  Tầm 20’ sau quay lại, tầm này chắc cũng nói chuyện ngô khoai xong rồi, anh bảo tôi dẫn My về nhà. Còn tôi thì:

- Dạ, ok chuyện đó để em lo, chúc anh lên đường mạnh khỏe.

Chưa kịp chờ tôi mở lời, My đã líu lo, ảnh kêu xin lỗi vì chưa trả lời, rồi tiếp tục xin lỗi.

- Hả ổng từ chối mày rồi sao? À mà thôi không sao, tìm người khác cũng được, không sao đâu.

My nhìn tôi lém lỉnh:

- Anh ấy bảo: Cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Thành công được 50% rồi đấy mày à, anh không từ chối tao. Đúng là anh có mắt nhìn người, không thể bỏ qua một cô gái xinh đẹp như em được - Nói xong nó cười rống lên, tôi thầm nghĩ, nếu ảnh mà thấy cảnh này có chạy mất dép không

Thế là ổn rồi, thế là con bạn tôi sắp có người yêu rồi đấy làng xóm ơi. Chờ đến ngày nó hốt trọn phải mổ lợn ăn mừng quá bà con ơi.

Những ngày tháng tiếp theo đó, My chăm chỉ nhắn tin, gọi video cho anh. Tôi bắt đầu thấy gato rồi đấy nhé, gì mà nói chuyện nhắn tin suốt ngày thế kia, nhiều chuyện để nói quá ha. Gặp nhau cà phê cũng chỉ nói về anh, ôi tôi ngán quá ngán, đúng là cái đứa lần đầu có người yêu, như trẻ con được quà vậy.

Vì Sài Gòn có anh

Hai người cứ yêu nhau yêu bình như thế, cho đến khi My nhớ anh quá muốn gặp anh. Nó bảo với tôi, nó muốn vào Sài Gòn. Ngày xưa, khi tôi rủ nó vào Sài gòn lập nghiệp nó khăng khăng từ chối – Sài Gòn chả hợp với tao, tao thích cuộc sống ở đây hơn, yên bình. Thế mà giờ đây lại đòi vào Sài Gòn. Chả hay người ta có tình yêu vào người lại bị mất trí nhớ sao.

- Mày có chắc mày sống được ở Sài Gòn không?

- Chắc được, có anh bên cạnh là đủ rồi

- Mày liều thế, lỡ… À mà thôi, tới luôn đi, thanh xuân có bao nhiêu đâu mà hững hờ.

Dù tôi có cản cũng không cản nổi, nó là cái đứa liều nhất trong đám bạn. Có thể cuộc sống ở Sài Gòn không hợp với bản thân nó, những bằng cách nào đó, có anh, có nó tôi nghĩ Sài Gòn sẽ xinh đẹp hơn thôi.

Nó đem ý nguyện chuyển vào Sài Gòn làm việc báo cho anh, ngỡ tưởng anh sẽ vui và bảo nó vào ngay, nhưng không. Anh không cho, bảo nó cứ ở nơi nó thoải mái. Tim My lại rớt xuống một nhịp - không lẽ anh không muốn sống cùng với nó sao – đúng là con gái, chúa suy nghĩa mà.

- Không có người yêu bên cạnh thì em có chịu được không?

- Dạ không anh, nếu không bên cạnh thì thà không có còn hơn

- Có vẻ căng nhỉ. Thế nuôi anh nhá

- Dạ, anh về đây, cả thế giới cứ để em lo

- Mai ra sân bay đón anh nhé! Em yêu.

- Ai là em yêu của anh chứ - Sau cái điện thoại là cô gái bịt miệng cười nghiêng ngả

- Không biết đâu nha, tôi thất nghiệp rồi đấy, em chịu trách nhiệm đi.

Sáu giờ tối, Đà Nẵng hôm nay trời quang mây tạnh, trăng sáng, My ngồi chờ ở cửa xuất bến ở Sân bay Đà Nẵng. Kể từ lúc nó tỏ tình thì đây là lần gặp đầu tiên, đã hai tháng trôi qua rồi.

- Không biết anh bây giờ ra sao, có cảm giác hồi hộp, ngại quá. Ê tao có cần phải chạy đến rồi ôm chầm lấy anh như trong mấy bộ phim Hàn xẻng không mày…

Đang ngồi chờ máy bay, mà cái miệng nó cứ liên hồi làm tôi thật sự cảm thấy tình yêu thật điên khùng.

- Mày ngồi yên lặng dùm tao đi, ổng sắp đến rồi kìa.

- Lỡ lâu quá ổng không nhận ra tao thì sao, nhìn xem tao ổn không, vẫn xinh phải không mày.

- Nhân danh tình yêu tao tha cho mày đấy, khùng hết phần thiên hạ rồi

Cuối cùng thì anh ấy cũng xuất hiện, trái ngược với những tính toán nãy giờ, thấy anh nó chỉ bẽn lẽn chạy lại, haha nhìn cái mặt nó ngại ngùng không khỏi buồn cười. Chở nó về khách sạn anh ở rồi tôi rút quân để cho hai người có không gian riêng.

Chả biết anh nói gì mà nó về lại ngồi cười một mình thế kia.

- Anh có bảo hai đứa xây một người nhà nhỏ, 2 vợ chồng và một đội đá banh không?

- Không, ảnh chỉ bảo, em không cần đi đâu hết, anh sẽ về – rồi nó lại rống lên “Yêu hơn cả núi, thương hơn cả trời”

Nhiều khi tôi thấy thương cho mình quá, thôi cũng kệ vậy, giờ nó điên rồi chứ còn đâu con bạn của tôi nữa.

Kể đến đây thôi nhé, chuyện tình con bạn vẫn đang trên đà phát triển rất tốt, bây giờ anh ấy đã về hẳn Đà Nẵng lập nghiệp và tôi thì dăm ba hôm mới tụ tập bên nó một lần. Nó vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu mà nó đã cố gắng xây dựng.

Và tôi vẫn ngồi đó, chờ xem chàng trai định mệnh của mình khi nào xuất hiện. Và chắc chắn rồi, nếu anh xuất hiện tôi cũng sẽ tự tạo cho mình một cơ hội.

Gặp anh có thể là duyên nhưng để trở thành phận thì em không ngại xin số anh đâu.

© Kim Thư Thư - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Tôi sẽ làm điều mình muốn, lấy người mình yêu và sống hạnh phúc

Kim Thư Thư

Đơn giản là đỉnh cao

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bắt cho em một bầu trời xanh thẳm

Bắt cho em một bầu trời xanh thẳm

Bầu trời năm ấy vẫn vút cao trong miền ký ức, tiếng cười của em vẫn âm vang trong đáy tim này. Tôi bắt gặp mùa hè đậu trên những mái nhà ngói đỏ, chói chang và gay mắt, như khung cảnh của những ngày cùng em đi qua, bánh xe đạp cứ quay đều đều, và tôi đưa em qua tất thảy những miền yêu.

Phụ nữ sở hữu những nét phúc tướng sau về hậu vận càng viên mãn, giàu sang phú quý không ai bằng

Phụ nữ sở hữu những nét phúc tướng sau về hậu vận càng viên mãn, giàu sang phú quý không ai bằng

Người phụ nữ sở hữu những nét tướng này cuộc sống hậu vận không chỉ hưng thịnh, viên mãn mà còn được nhiều quý nhân phù trợ, người người yêu mến.

Sống một đời an nhiên

Sống một đời an nhiên

“Ở ngoài kia, sẽ có một ‘tôi’ khác, cá tính, năng động, bùng nổ một cách bất cần; một ‘tôi’ khác đối lập với tôi đang ngồi đây, dám làm những điều tôi không dám làm; dám sống một cuộc đời tôi không dám sống”.

Mỗi lần em không là em

Mỗi lần em không là em

Nếu Nhi muốn mọi việc theo đúng ý Nhi thì xin Nhi hãy lên núi cao mà sống một mình, như người ta vẫn nói là sống như mọi.

Em đã từng vào vị trí của anh?

Em đã từng vào vị trí của anh?

Em đã từng vào vị trí của anh Để hiểu được những gì anh suy nghĩ Anh chẳng cần em phải nói đồng ý Anh chỉ cần em được hạnh phúc thôi.

Nằm lòng 8 bí quyết đơn giản để có cuộc sống không còn âu lo vì thiếu thốn tiền bạc

Nằm lòng 8 bí quyết đơn giản để có cuộc sống không còn âu lo vì thiếu thốn tiền bạc

Muốn có cuộc sống giàu sang và đủ đầy cảm giác an toàn, đặc biệt là giới trẻ mới bắt đầu đi làm, hãy nằm lòng 8 phương pháp tiết kiệm sau đây.

Là ai đang tỏ tình?

Là ai đang tỏ tình?

Tim anh thì nhỏ lắm Chỉ vừa mỗi em thôi Khoan dừng lại năm phút Là ai đang tỏ tình?

Hãy luôn vững tin bước về phía trước

Hãy luôn vững tin bước về phía trước

Tương lai như thế nào không ai biết trước, tôi hài lòng với hiện tại. Vứt bỏ gánh nặng đằng sau, vững đôi chân bước về phía trước. Không oán trách, không thù hận, trân trọng những ngày tháng thanh xuân vật vã. Cảm ơn vì tất cả.

Phụ nữ sở hữu 5 tướng mũi vừa giỏi kiếm tiền vừa quản lý chi tiêu tốt

Phụ nữ sở hữu 5 tướng mũi vừa giỏi kiếm tiền vừa quản lý chi tiêu tốt

Nhân tướng học cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Đặc biệt đối với phụ nữ sở hữu tướng mũi này, cả đời này không lo cơm áo gạo tiền.

Khu vườn nhỏ và em

Khu vườn nhỏ và em

Nhấp một ngụm cafe nóng thơm lừng, chàng khoan khoái mỉm cười. Tự nhiên chàng ngước nhìn lên góc lan can quen thuộc, tự nhủ giờ này nàng ngủ chưa. Có khi nếu mình đàn một bản nhạc, nàng sẽ lại bước ra. Nghĩ rồi chàng lại tự thấy mình ngộ nghĩnh, nhẹ lắc đầu. Dù thế, chàng vẫn ôm cây guitar dạo lên khúc Mariage D’Amour ưa thích.

back to top