Sài Gòn có anh
2021-07-16 01:27
Tác giả: Kim Thư Thư
blogradio.vn - Một ngày đẹp trời, cô lang thang phố đêm Đà Nẵng, một cánh tay, một giọng nói, một mùi hương. Cô mỉm cười, không quay lại, chỉ nói “Cuối cùng anh cũng chạy theo em” Sài Gòn, giờ đây là của để dành của riêng em rồi anh nhỉ. Em ôm cả Sài Gòn vào lòng chả ngại ngoài kia bộn bề nữa rồi.
***
Câu chuyện về một cô bé lạc giữa Sài Gòn. Sài gòn rộng lắm. Gặp nhiêu đây có lẽ là tất cả. Vì thế ngày gặp anh cô đã sống theo thứ tình cảm bốc đồng trong con người cô. Và giờ đây cô và anh đã là hai người xa lạ lại chung một đích đến, chung một con đường, dùng chung luôn cả một thành phố rồi đấy. Gặp nhau như thế đủ rồi, mình bên nhau yên bình thôi nhỉ.
Đối với cô, Sài Gòn là chốn dễ đi khó về. Sài Gòn trong trí tưởng tượng của cô là bụi đường, là kẹt xe, là cuộc sống về đêm, là áp lực, là sống vội.
Cô đặt chân lần đầu tiên đến đặt Sài Gòn vào một buổi chiều mưa cuối tháng 3. Tiết trời nóng bức dịu lại bằng cơn mưa trái mùa. Đối với cô, Sài gòn như một thứ vừa thân thuộc vừa xa lạ. Thân thuộc vì cách sống, nhưng xa lạ vì bận rộn. Bỏ qua bao hẹn hò suốt những ngày tháng sinh viên, giờ đây khi ra trường 2 năm và đang trong khoảng thời gian thất nghiệp, bỗng cô nhớ về Sài Gòn.
Sài Gòn trong tưởng tượng của cô là những dòng xe, dòng người, là tấp nập, bộn bề. Thật chả sai. Bạn có đi ra đường vào 1 giờ sáng thì vẫn tấp nập. Sài Gòn dường như không có ban đêm, con người hoạt động tất bật từ sáng đến tối rồi lại từ tối đến sáng, mọi ngày như một.
Dù thế nhưng Sài Gòn vẫn rất dễ thương. Cô yêu giọng nói của người Sài Gòn nhẹ nhàng nhưng lại cuốn hút. Cô yêu cả những hàng me xanh rợp quận 1, cô yêu luôn cả cảnh tắc đường. Cô yêu phố tây Bùi Viện, yêu cả những con người ngoài kia, kể cả anh - người tạt ngang đời cô.
Cô gặp anh lần đầu tiên tại Sài Gòn. Không, cô gặp anh lần đầu tại đất Đà Nẵng. Ngày đó anh là khách du lịch, đi khám phá thành phố của những cây cầu, còn cô lại tình cờ hướng dẫn viên cho anh. Một ngày lăn lê từ đỉnh núi Sơn Trà tới luôn Hội An. Ngưỡng tưởng lần đó là lần gặp đầu tiên và cuối cùng khi anh trở về sg và không tiếp tục liên lạc.
Nay tại đây, nơi mảnh đất Sài Gòn rộng lớn, thế nào mình lại gặp nhau. Cô cứ hay đùa rằng “Sài Gòn nhỏ quá anh nhỉ?”. Gặp anh giữa triệu người, làm cô hết ngạc nhiên đến vui mừng, lại đến thổn thức.
Khoảnh khắc khi anh vẫy tay chào cô ngay giữa phố tây Bùi Viện, khoảnh khắc cô ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn anh, rồi chợt vỡ òa nhận ra, đâu đó lạc nhịp, cô cười giòn tan cho duyên phận.
Mình lại chuyện trò, lại nói như chưa bao giờ có khoảng xa cách. Cô tò mò hỏi về anh, về công việc, về cuộc sống, về anh sao có thể nhận ra được cô trong biển người, ngần ấy thời gian và hình dáng em cũng thay đổi nhiều.
Anh chỉ cười “Gặp một lần nhưng ấn tượng quá mà. Quan trọng là anh luôn hy vọng sẽ gặp lại em.”
Có điều gì trong ánh mắt anh, đôi môi anh mỉm cười nhìn cô. Bỗng trái tim cô đập những nhịp đập bất thường, mặt cô ngờ ngờ.
“Anh yêu em, anh nhớ em!"
“Anh đã muốn nói câu nói này ngay từ lần đầu mình gặp nhau. Nhưng anh biết con người em, chính là không tin vào tình yêu sét đánh, em sẽ đánh giá con người anh sở khanh, thế nào.”
Cô thở dài.
“Sao anh không liên lạc với em những ngày sau, mà lại phải chờ đợi đến thời điểm này. Nếu hôm nay em không có mặt tại đây, nếu anh không nhận ra em thì sao?”
“Anh không phải là một người thích chen ngang cuộc sống của ai đấy rồi bỏ mặc họ, cũng không muốn làm kẻ thứ ba. Anh biết trong thời điểm đó em đã có một tình yêu. Anh có tìm hiểu về thông tin facebook của em, vẫn theo dõi em, nhưng âm thầm, nên anh mới nhận ra em, ngay cả khi mình xa nhau hơn 1 năm”.
“Anh vẫn ở đó. Kể những chuyện em đến Sài Gòn, đến Bùi Viện hôm nay, là anh muốn tìm thấy em, muốn thử xem duyên phận của mình đến đâu. Nhưng bây giờ thì anh chắc chắn rồi Em đừng đi đâu hết, anh bắt được em rồi.”
Cô lại cười giòn tan về kế hoạch “Duyên phận” của anh.
Có những định mệnh là do chính chúng ta cố tình, cố tình tạt ngang, rồi ở lại.
Một buổi tối đặc biệt, trước khi đi ngủ, cô nhớ lại vẫn chưa thể tin được, vẫn chưa hết vui mừng và ngỡ ngàng. Nhưng cô ơi, đi ngủ đi, ngày mai cô có hẹn với anh chàng đấy. Cô nhớ chứ.
Khép mắt lại cùng một nụ cười và nhịp trái tim.
Hôm nay là ngày cuối tuần đẹp trời nhất mà cô từng thấy. Anh đã đứng chờ dưới phòng trọ, cô chào nhỏ bạn, đi cùng anh. Anh bảo muốn dành cho cô bất ngờ. Anh hiểu tính cô từ bao giờ vậy, anh biết luôn cả tính hiếu kỳ, ham vui của cô.
“Ừ thì em ngồi sau xe rồi nhé. Anh muốn đưa em đi đâu cũng được, nhưng đừng đem bán đấy nhé”. Cô chọc anh.
“Gặp nhau như thế đủ rồi, mình bên nhau yên bình thôi nhỉ?”.
Anh và cô lại đi như những ngày ở Đà Nẵng. Anh kể cho cô nghe nhiều hơn về anh, về sg về điểm đi qua, như cô đã từng. Ngày cô dẫn anh vòng quanh đà nẵng, cô bô bô suốt trên xe, kể cho anh lịch sử, kỉ niệm, chỉ cho anh những điều đẹp nhất mà cô từng thấy.
Anh và cô băng qua hết những con đường quốc lộ, đi qua những cánh đồng bao la, đi qua hết những xóm làng nhỏ. Cô không hỏi anh đưa em đi đâu, chỉ đơn giản là cô thấy yên bình sau xe anh, một cảm giác thân thuộc. Một niềm hạnh phúc đến bất ngờ. Cô chợt vòng tay ôm nhẹ anh. Anh lọt thỏm trong vòng tay ấy vì quá gầy. Thì thầm “Em ôm anh nhé”.
Im lặng là đồng ý rồi. Cứ thế mình cùng đi. Thời gian trôi qua bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là lúc này.
Dừng chân trước khu sinh thái Làng nổi Tân Lập. Cô hét lên “Sao anh biết em muốn đến chỗ này?”
“Cô gái đơn giản như em, nhìn qua là biết rồi, có gì khó hiểu đâu.”
Cô nói nhỏ “Thế sao ai cũng bảo em khó tính nhở?”
“Vì họ không phải là anh. Thôi đi nhanh kẻo trễ.”
Cô háo hức lắm, ngồi trên ghe chèo ra rừng tràm lại ngân nga hát.
Thật ra, cô cũng là người rất lãng mạn, cô tự thấy mình rất may mắn, khi được đi cùng anh trên “ con đường tình yêu” này. Đây sẽ là kỉ niệm cô mãi không thể quên.
Đi dạo trong rừng, còn được nghe giới thiệu tận tình về lịch sử, địa lý nữa. Dạo quanh đường nổi, chụp ảnh rồi lại chèo thuyền ba lá, ngay trên con kênh chạy quanh rừng. Cảnh thiên nhiên yên bình, trong lành đến lạ. Chốt hạ bằng món lẩu mắm, có lá nhút, có mắm cái linh, sợi bún nhỏ mềm, chỉ ngửi thấy hương thơm là không cưỡng lại nổi. Kết thúc một ngày lang thang cùng anh. Cô bảo ngày mai cô về lại Đà Nẵng rồi. Anh bảo ngày mai anh sẽ tiễn cô ra sân bay.
Lại một đêm cô mất ngủ, cô suy nghĩ về anh, về sự gặp gỡ “tình cờ”, về chuyến đi, về khoảnh khắc yên bình bên anh, về những lời nói và câu hỏi anh dành cho cô tối hôm ấy, cần một câu trả lời cho anh và cho chính cô.
Vì em biết em không nên kết luận một điều gì đó quá nhanh, cũng không dám nhận lời ai một cách vội vã, vì em tôn trọng tình cảm của anh.
Cô thiếp đi lúc nào chả hay, ngày mai thức dậy cũng đã 7 rưỡi sáng rồi. Chuẩn bị đồ đạc di chuyển ra sân bay. Anh đã đợi cô dưới nhà, đúng giờ đấy nha. Đường ra sân bay nay thấy đẹp quá, cô lại nhẹ ôm lấy anh.
Cô nghĩ về câu trả lời của mình.
Cô cầm tay anh thì thầm “Em cảm ơn anh”.
“Gặp lại anh do tình cờ hay cố ý thì em cũng thấy chúng mình rất có duyên với nhau. Em luôn bất ngờ về “độ nhỏ của Sài Gòn”. Chặng đường hôm qua, em đã rất vui.Anh hiểu em, hiểu đến mức em không ngờ, bên anh yên bình đến lạ”
Em cảm ơn anh vì thời gian trước đó, anh đã nghĩ cho em rất nhiều, anh đã bỏ qua tình cảm cá nhân mà nghĩ cho em. Em rất xin lỗi vì câu hỏi của anh đưa ra nhưng em chưa cho anh ngay câu trả lời. Vì em biết em không nên kết luận một điều gì đó quá nhanh, cũng không dám nhận lời ai một cách vội vã, vì em tôn trọng tình cảm của anh. Em muốn để chính bản thân cảm nhận, muốn cho bản thân cơ hội cũng như cho mình đừng hối hận.
Em không biết nói điều này có khiến anh khó chịu hay không, có khiến anh ghét em không? Nhưng em chưa sẵn sàng trở thành người bên anh. Mình lại lạc nhau thêm lần nữa nhé anh.”
Anh cười, kéo cô lại, ôm chầm vào lòng.
“Anh hiểu em quá mà. Từ lúc nói ra câu hỏi ấy, anh đã đặt cược rất nhiều. Nhưng chỉ trách anh thôi, chắc chưa đủ để em cảm động.
“Không. Em rất cảm động ấy chứ, anh có biết là anh nằm trong giấc mơ của em mấy hôm nay không hả?”.
"Nhưng mà tính cách của em lại thấy chưa đủ để bắt đầu. Lần này, như em tự đi tìm đến chỗ anh rồi. Em là ai? Anh không thể nào dễ dàng dành được như vậy đâu.”
Cô cười nụ cười bí hiểm.
“Đến giờ rồi. Em ôm anh lần cuối nhé. Tin em đi, anh sẽ không tìm thấy cô gái nào từ chối anh ngọt ngào thế đâu”.
Vậy là cô đã rời xa anh được 1t tháng rồi đấy. Một lần nghĩ về anh cô lại mỉm cười một cách khó hiểu. Để dành anh một điều bí mật chưa nói. Một tháng ấy cũng không có gì thay đổi. Cô và anh lại coi như mất hút nhau giữa dòng người.
Sài Gòn giờ đây là của để dành của riêng em rồi anh nhỉ. Em ôm cả Sài Gòn vào lòng chả ngại ngoài kia bộn bề nữa rồi.
Một ngày đẹp trời, cô lang thang phố đêm Đà Nẵng, một cánh tay, một giọng nói, một mùi hương. Cô mỉm cười, không quay lại, chỉ nói “Cuối cùng anh cũng chạy theo em” Sài Gòn, giờ đây là của để dành của riêng em rồi anh nhỉ. Em ôm cả Sài Gòn vào lòng chả ngại ngoài kia bộn bề nữa rồi.
© Kim Thư Thư - blogradio.vn
Xem thêm: Bỏ lại thanh xuân
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thanh xuân năm ấy của chúng ta
Nhìn thì cũng có vẻ bình thường nhưng chúng tôi cũng có cho mình những hoài bão và cố gắng hết mình. Thế nhưng áp lực cũng đã xuất hiện với những đứa trẻ đang tuổi lớn và có những cái tôi riêng. Có những điều mà đôi khi nó thật khó để bày tỏ với bất kì ai thậm chí là người mình thân thiết.
Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9
Em biết không, cô gái tháng 9 có điều gì đó rất riêng biệt. Em không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, cũng không quá trầm lặng như ngày đông giá rét. Em dung hòa giữa tất cả, giữa sự mạnh mẽ và mềm mại, giữa những khát khao cháy bỏng và nỗi lo âu thầm lặng.
Xa nhưng không cách
Những điều giản dị nhưng chân thành từ Minh khiến Đan nhận ra rằng, giữa những mất mát và thử thách, có những giá trị và tình cảm bền chặt vẫn có thể sinh sôi và phát triển.
Mùa thu chết...
Cuộc sống thật đau đớn, thật nhiều khổ sở, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Tại sao à? Bởi khi tôi khóc, nó cũng chẳng khác gì cười, không thay đổi được gì cả.
Năm 2025, vận may đảo chiều, 4 con giáp gặt hái được nhiều thành tựu về tiền bạc lẫn công danh
4 con giáp nào gặt hái được nhiều thành quả trong năm 2025?
Sự kỳ diệu của những nỗi đau
Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.
Tình lỡ
Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc
Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.
Cậu chỉ đến một lần phải không?
Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.
Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!
Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.