Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em ở đâu trong trái tim anh?

2021-07-11 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Anh chưa bao giờ quên được cô ấy, ngay cả khi mình đang bên nhau, em cảm nhận cô ấy vẫn như đang có mặt nơi đây, rất thật, vẫn đăm đắm nhìn anh và không nói. Trong tim anh, cô ấy vẫn luôn choáng ngợp ở vị trí trung tâm, một vị trí bất khả xâm phạm.

***

Làm sao em nhớ hết được đã bao nhiêu lần mình hò hẹn cùng nhau, cùng nói với nhau trăm ngàn mẫu chuyện lớn nhỏ về cuộc sống này, về công việc, về gia đình, về bạn bè, về những ước mơ của hai đứa.

Anh có nhớ nổi không, trong gần năm năm được bên nhau.

Em hỏi anh

Anh cười

Anh không thể nhớ hết, nhưng anh nhớ nhiều nhất và thích nhất là những câu hỏi của em.

Thật kỳ lạ, mình giống nhau đến từng điểm nhỏ nhất, ngay cả trong suy nghĩ cũng vậy, em cũng rất nhớ những lần anh hỏi em.

Vậy em dám không, hai đứa mình sẽ cùng thi xem ai nhớ được nhiều hơn?

Chắc chắn là em rồi, trí nhớ em tốt lắm, làm sao mà thua anh được. Nhưng luật chơi là sao hả anh, cứ kể hết ra những câu hỏi là được đúng không anh?

Chưa đúng lắm, anh nói trước một câu, rồi đến lượt em, cứ vậy cho đến khi kết thúc, ai không kể được khi đến phiên mình là người đó thua, thời gian không được quá mười giây, giới hạn là bốn mươi câu, có thể kể không theo trình tự, bất cứ câu nào cũng được nhưng phải chính xác đó là câu mình đã từng hỏi nhau. Em đồng ý không?

Nhưng người nào thua thì phải chịu gì?

Anh nhường em, em muốn sao cũng được.

Cảm ơn anh, em chưa nghĩ ra, lát nữa em nói sau.

Anh là đàn ông nên anh sẽ bắt đầu trước

Hôm nay em có mệt lắm không.

Em biết anh mệt nên đã dặn anh ăn phở, sao anh vẫn cứ ăn cơm.

Tối hôm qua em ngủ lúc mấy giờ.

Con mèo nhà ai mà xinh vậy anh, anh cẩn thận kẻo lông mèo bám vào người.

Em thích uống sinh tố ở đâu?

Sao không bao giờ anh bật đèn báo hiệu khi anh quẹo phải, đã bị công an phạt một lần rồi đó.

Hôm nay em ăn gì?

Anh có nhớ đi ngủ đúng giờ như em vẫn nhắc không?

Em có nhớ mang theo áo mưa như đã hứa với anh không, dạo này trời hay mưa bất chợt lắm.

Anh đi công tác bao lâu, nhớ mang theo đồ ấm vì bên đó lạnh lắm.

Sao em cứng đầu vậy hả, bệnh mà không chịu uống thuốc, anh bay về là chết em.

Anh có hay mơ thấy em không, trong giấc ngủ.

Em nhớ chạy xe cẩn thận, em chạy nhanh quá bị ngã mấy lần rồi nhớ không.

Anh có làm đúng lời em dặn không, không được uống nhiều nước đá sẽ bị viêm họng.

Em thích màu nào nhất?

Sao đêm qua anh về khuya quá, mẹ anh gọi cho em rất lo lắng, vì mẹ gọi mà anh tắt máy.

Sao em quá gầy như vậy, em làm biếng ăn đúng không?

Anh thích bộ phim đó hả, phim Hàn Quốc lúc nào cũng có bệnh hiểm nghèo, cứ na ná giống nhau, em chẳng muốn xem.

Chiều nay dự tiệc cưới em sẽ mặc váy màu gì?

Anh ăn nhiều lên một chút được không, anh đâu có mập.

Em có thích quyển sách này không.

Ba anh rất thích đọc sách đúng không, mỗi lần em nói chuyện cùng bác, bác toàn nói về sách.

Em đi đâu mà giờ này mới về, anh cứ lo em bị sao.

Anh chờ em khoảng hai tuần được không, hiện tại em chưa xong việc nên chưa trả lời anh được.

Anh đi cà phê với bạn thật mà, sao em không tin anh.

Mùa thu ngoài bắc đẹp hơn mùa thu trong này đúng không anh, tất cả mọi người đều nói mùa thu ở Hà Nội tuyệt đẹp.

Em có nhớ anh không?

Anh có thích cái ví em tặng hôm sinh nhật anh không, sao em thấy anh vẫn dùng cái ví cũ?

Đôi giày đó rất hợp với em, sao anh thấy em rất ít khi mang nó.

Anh thích hoa giấy đúng không, em thấy trước cổng nhà anh là giàn hoa giấy long lanh.

Em nói không lạnh, sao tay em lạnh ngắt như vầy?

Một ngày anh uống cà phê mấy lần, uống nhiều quá không tốt nha anh.

Em thích ăn bún riêu hả?

Những chuyện đó là rất thật, anh nhớ em và anh thương em, nhưng sao anh chẳng bao giờ nói trực tiếp với em.

Sao em lại muốn chia tay, đã mấy lần rồi, trong khi mình vẫn đang yêu nhau mà?

Công việc trong đó sao rồi anh, anh đến nơi chưa sao không nhắn tin cho em?

Em làm thơ tặng thầy giáo em đây hả, hay quá, sao em không làm thơ tặng anh?

Trời hôm nay rất lạnh, anh nhớ mặc ấm vào, sao chưa lúc nào em thấy anh mặc đồ ấm.

Mẹ bị ốm sao vậy em, anh đã mua sẵn yến đây rồi, lát anh đến thăm mẹ.

Bản kế hoạch đó còn nhiều cái chưa ổn, em đã xem kỹ rồi, anh đã gửi hết cho mọi người cùng xem chưa?

Theo em, năm nay công ty mình có đạt được chỉ tiêu không?

Anh có thấy công ty đã quá phí phạm, rõ ràng mình đang có rất chắc trong tay những điểm mạnh nhưng lại không biết tận dụng triệt để, em thật sự thấy bức bối về điều đó.

Sáng nay anh bận không đến gặp em được, sao em không thắc mắc?

Em biết là anh chờ tin nhắn của em, nhưng sao anh không gọi em để hỏi, sao anh không chịu nhắn tin hỏi em, em thích anh hỏi em trước?

Em mua cái váy này ở đâu, nó rất hợp với em.

Sao anh toàn ăn trưa lúc một hai giờ trưa, anh chú ý ăn uống điều độ chứ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Em mới là người phải chú ý đến ăn uống, sao em cứ gầy nhom hoài vậy, phải mập lên tí nữa mới đẹp.

Trong mắt anh, em xấu lắm phải không, em đang nói về ngoại hình.

Công việc làm anh đi khắp nơi, gặp gỡ biết bao người, nhưng sao anh không thể quên được em, em biết điều đó đúng không?

Mẹ có vẻ ít nói và nghiêm khắc, đúng không anh?

Hình như em hay bị run khi đứng trước mọi người, điều đó làm giảm đáng kể sức thuyết phục trong lời nói của em, em buồn vì chuyện đó phải không?

Anh được vào thăm lăng Bác rồi hả, anh sướng thiệt.

Em hứa là đừng giấu anh chuyện gì, anh muốn biết mọi chuyện liên quan đến em, sao hôm qua em mệt mà lại nói dối anh là không có gì.

Sao hôm nay anh phải tự lái xe vậy.

Em đang buồn vì mẹ anh nói vậy đúng không?

Anh thích nghe nhạc từ lúc nào, đây cũng là những bài mà em rất thích nghe.

Sao em cứ thích ở nhà một mình, em ít có bạn bè đúng không?

Anh còn nhớ lời em dặn không, công việc bắt buộc anh phải giao thiệp nhiều, nhưng nhớ đừng uống nhiều quá, không tốt cho sức khỏe.

Em không thích giao lưu với mọi người hay sao, em rất ít đi chơi đúng không?

Cuối cùng em cũng hiểu ra, điều anh mong chờ là những tin nhắn những cuộc gọi của em, chứ không phải anh mong gặp em, em nói đúng chứ?

Em quyết tâm thắng anh phải không?

Em ngẩn ra một thoáng, rồi la lên

Anh thua rồi, câu này anh chưa từng hỏi em

Thì bây giờ anh hỏi, em quyết tâm thắng anh phải không?

Không có, tại anh muốn thi mà, có phải do em đâu.

Em làm anh quá xúc động, em nhớ tất cả những gì đã từng giữa hai đứa mình.

Anh cũng vậy, anh nói chính xác đến độ em cảm nhận được giống nhau cả trong hơi thở những lúc trước anh từng hỏi em.

Mà anh quên đánh dấu là câu bao nhiêu rồi, thôi xem như kết thúc ở đây, mình đi cà phê đi.

Em gật đầu, lần nào cũng vậy, ngồi sau lưng anh nhìn ngắm phố phường là cảm giác hạnh phúc thân thương đến lạ lùng, dù những con đường đã quá quen thuộc với hai đứa mình.

Anh vẫn vậy, như mọi lần gọi cho anh ly cà phê đen ít đường, còn em chưa kịp gọi thì anh dành gọi luôn, anh biết em thích uống nước thơm, ít đá và ít đường.

Có lẽ bù lại cho lúc nãy đã nói nhiều, nên hai đứa cùng im lặng, em nhìn lên những giàn đèn lấp lánh được trang hoàng rất kỹ thuật của quán, tim bất chợt lao xao không biết mình còn được bên nhau đến bao giờ, có tình yêu nào kỳ lạ như tình yêu của tụi mình không anh, biết là sẽ chẳng đi đến đâu mà vẫn cứ cố chấp yêu nhau, mà em thì vẫn cứ mãi là một con nhỏ ngốc nghếch, sẵn sàng nghe và tin lời anh nói vô điều kiện.

Anh luôn nói rằng em đừng nghĩ ngợi xa xôi, hôm nay mình vẫn đang yêu nhau là tốt rồi, còn ngày mai chuyện gì đến sẽ đến. Em thì không được vô tư vậy đâu anh, anh biết rõ tính em mà, em không những nghĩ xa cho hai đứa, mà còn mong hai đứa sẽ có cái kết thật đẹp đúng như mình mong ước, mà điều đó là không thể, như người ta không thể hái sao trên trời. Mẹ anh đã nói rồi, anh là niềm hy vọng là con trai cháu trai độc nhất của ba mẹ anh, của cả bên nội bên ngoại anh nữa, chỉ cần mẹ nói tới đó là em tự khắc hiểu được, mẹ muốn anh cưới một cô dâu hoàn toàn trong trắng, còn em, trong quá khứ và hôm nay, em đã một thời có chồng và đã có con, em không xứng không hợp với gia đình anh.

Anh biết không, ngoài tình yêu dành cho anh, em còn có lòng tự trọng của em. Còn điều này nữa chắc anh vẫn chưa biết, em là một phụ nữ mà cho dù trái tim có xao động có giãy giụa cỡ nào thì lý trí em vẫn rất vững. Em luôn tự hào và tự tin về điều đó.

Còn cô ấy của anh thì sao, em chưa và sẽ không bao giờ hỏi anh là vì sao anh và cô ấy không còn bên nhau nữa, rằng em có phải là người thay thế cô ấy giúp anh xóa được nỗi đau và làm anh vui với cuộc sống vốn quá nhiều nghiệt ngã này, chỉ có một điều em biết chắc chắn, anh chưa bao giờ quên được cô ấy, ngay cả khi mình đang bên nhau, em cảm nhận cô ấy vẫn như đang có mặt nơi đây, rất thật, vẫn đăm đắm nhìn anh và không nói. Trong tim anh, cô ấy vẫn luôn choáng ngợp ở vị trí trung tâm, một vị trí bất khả xâm phạm.

Em nghĩ gì mà thần người ra vậy, lại nghĩ lung tung nữa rồi, không được buồn và không được khóc, em đã hứa với anh thì không được làm sai đâu đó.

Em hứa với anh bao giờ, anh biết là em vốn rất ghét những lời hứa kia mà.

Anh biết, nhưng em ghét lời hứa sao còn bắt người khác phải hứa.

Em chẳng bắt ai phải hứa hết, anh bị nhầm rồi.

Có, hôm trước em nói là anh xong việc phải quay về ngay với em, đó chẳng phải bắt anh hứa còn gì.

Em cười ngượng ngùng, đúng rồi, sao lúc nào anh cũng đúng, có phải anh luôn nhẹ nhàng và hay chiều theo ý em nên em cứ thích bắt nạt anh.

Anh à, có lẽ anh nên vâng lời ba mẹ, đừng để ba mẹ phải chờ lâu quá, anh phải cưới vợ đi.

Em có thấy em quá tàn nhẫn khi nói ra những lời đó với anh, làm sao anh cưới người khác khi anh đang yêu em.

Vậy bao giờ anh mới hết yêu em.

Sẽ không bao giờ đâu, anh đang thuyết phục ba mẹ.

Em không thích một đám cưới trong sự miễn cưỡng, cho dù anh thương em thật lòng. Anh đừng làm ba mẹ phải buồn.

Em cứ vui lên và phải tin anh, nhiệm vụ của em là phải giữ sức khỏe tốt và làm tốt công việc của em, vậy là được, còn lại để anh lo.

Anh luôn chân thành với em như vậy, lo lắng và quan tâm em nhiều quá, em chẳng còn cách nào khác là nghe theo lời anh.

Hai đứa cùng cười, anh gọi phục vụ tính tiền, lúc này em mới để ý, quán đang rất đông khách, âm nhạc đang vang lên bài hát quen thuộc của cái thưở còn là sinh viên.

“Un-break My Heart”

Trên đường đi, em nhắc lại chuyện sắp tới của hai đứa như sợ anh quên

Mình sẽ không gặp nhau một thời gian nha anh, có thể là một tháng, hai tháng, hoặc có thể lâu hơn, em không nói chính xác được, anh nhớ bảo trọng mọi chuyện.

Em nhớ liên lạc với anh, đừng làm anh lo.

Chắc là không, em muốn thật sự yên tĩnh cho riêng em.

Em không giận anh đó chứ.

Anh làm gì mà em giận anh, em nói lại câu nói anh hay nói với em nè, anh hay lo lắng lung tung.

Vậy anh yên tâm rồi.

Nhưng anh không biết em đang nghĩ gì trong đầu lúc này đâu, em nghĩ lúc em gặp lại anh, biết đâu giữa hai đứa sẽ là một tình bạn đậm sâu, chứ không còn tình yêu nữa. Em biết là rất khó, nhưng em sẽ cố xem sao.

Trời đêm nay thật mát, những cơn gió cứ mơn man trên tóc em từng đợt, đã tin anh gần như đến tận cùng, mà sao em cứ mãi day dứt, cứ tự hỏi chính mình không biết lần thứ bao nhiều nữa

Tình yêu của mình cứ mãi mãi là hôm nay hả anh?

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Em là người yêu hay người tình?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Việc bạn hiểu rõ chính mình, có thú vui, có sở thích sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ, thú vị hơn!

"Em không thích môn Văn"

Một số bạn trong lớp trố mắt nhìn tôi đây bất ngờ, số khác thì không nhịn được kẽ cười. Cô cũng có chút bất ngờ. Tôi nhận thấy rằng: “Đời mình toi rồi”. Ai lại đi nói ghét môn văn ngay trước mặt giáo viên dạy văn cơ chứ.

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

back to top