Buồn nhất là lời tạm biệt không bao giờ được nói ra và vĩnh viễn không có lời giải thích
2020-08-18 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Lời hứa của tuổi xuân cũng tan vào ngày mưa hôm đó. Và mùa đông năm ấy chỉ còn lại hồi ức và nỗi buồn. Những kí ức của năm đó rất đẹp, đẹp đến nỗi phải mất một khoảng thời gian mình mới có thể chấp nhận rằng tất cả đã trở thành quá khứ rằng mình đã đi qua và không bao giờ trở lại.
***
- Hôm nay là buổi học cuối cùng rồi đấy.
- Ừm. Hôm nay trời mưa nhiều thật. Cậu nhớ đem ô nhé.
- Ừm. Cậu cũng vậy nhé.
Hai chuyến xe buýt chạy theo hai hướng ngược nhau. Cậu ấy nhìn mình cảm giác như là lần cuối cùng trước khi lên xe. Không ai nói tạm biệt cả nhưng mình biết đây là lần cuối cùng. Thế là mùa đông năm ấy mình đã tạm biệt mối tình đầu của mình.
Mình năm nay 18 tuổi. Ba năm cấp ba của mình rất đơn thuần không có một nam chính nào cả. Nhưng mình cũng đã từng có một mối tình, đó là tình đầu khi mình chỉ mới 15 tuổi. Mình là một đứa học giỏi Văn và vừa rồi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh mình có giải Nhì. Thế là hôm nay mình đi ra huyện nhận giải. Chuyện là xe máy bị hư và mình đi bằng xe đạp điện và một năm mới có một cơ hội đi lại trên con đường này. Thế là bao kỷ niệm của mùa đông năm ấy sống lại trong mình.
Năm ấy mình 15 tuổi. Ngưỡng cửa đầu tiên của tuổi thanh xuân. Mình nghĩ vậy. Năm đó mình học lớp 9, huyện có tổ chức kỳ thi học sinh giỏi và những ai có giải sẽ được ra huyện học bồi dưỡng. Mình học ở lớp Văn. Và mình đã có một tuổi 15 rất đẹp ở đó. Là mùa đông đó, là ngôi trường đó, là những cơn mưa và cả những chuyến xe buýt. Và cũng có những ngày mình đi học bằng xe đạp điện. Tuổi 15 tại khoảng thời gian đó, lần đầu tiên mình được tự do, lần đầu tiên mình hoàn toàn có thể theo đuổi Văn học và có những người bạn cùng đam mê, và cũng là lần đầu tiên mình biết thích một người. Cậu ấy học lớp bồi dưỡng Toán. Và dĩ nhiên mình và cậu ấy không học chung trường. Chúng mình chỉ có thể gặp nhau ở huyện khi mà học bồi dưỡng thôi, vào buổi chiều thứ 5 và thứ 7.
Giống như những gì bạn nghĩ, mình “crush” cậu ấy. Chuyện rất là đơn giản. Hôm đó mình đang ngồi uống nước trước cổng trường. Thì chuyến xe buýt dừng lại có một cậu bạn đi xuống với một nụ cười tỏa nắng thế là mình cảm nắng cậu ấy luôn. Sau đó mình có số điện thoại của cậu ấy. Vì cậu ấy là người khá hòa đồng nên chúng mình nhanh chóng làm bạn với nhau. Cho tới một ngày mưa thì cuối cùng mình cũng đã nói ra tình cảm của mình.
- Thật ra...mình thích cậu.
- Mình cũng thích cậu, nhưng mà mình sợ, chúng mình vẫn còn nhỏ.
- Thích thì cứ thích thôi. Như vậy đi chúng ta sẽ cùng nhau đợi lên cấp 3 nhé.
- Như vậy nhé. Hứa nhé.
- Cậu là tình đầu của mình đấy.
Cảm giác lúc ấy thật tuyệt mình đã chinh phục được mối tình đơn phương này. Chúng mình thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau, cùng nhau cố gắng học. Lúc nào mình cũng nghĩ đến cậu ấy cả. Đó là một câu chuyện thật trong sáng và hồn nhiên. Cho tới bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn còn nhớ lại ngày Giáng sinh hôm đó, một ngày đông lạnh. Mình đứng trước cửa lớp đợi cậu ấy. Cậu ấy nhìn mình và cười, nụ cười tỏa nắng khiến mình thật sự bị rung động.
- Noel vui vẻ nhé.
- Đây là giáng sinh đặc biệt nhất của tớ.
Đó là lần đầu tiên hai đứa đi chung với nhau. Chúng mình còn tặng thiệp chúc mừng nhau. Năm đó mình rất đơn giản, vẫn chưa suy nghĩ chín chắn, nhưng chính vì sự ngây ngô đó nên cậu ấy mới trở thành tình đầu của mình. Mọi thứ đều rất tốt đẹp thì cho tới một ngày, đó cũng là một ngày mưa. Mình đã nhận được một dòng tin nhắn.
- Học kỳ này tớ học khá. Bố mẹ tớ đã biết chuyện và không cho tớ quen với cậu nữa. Tớ xin lỗi, tớ không thể, bây giờ tớ muốn tập trung vào việc học trước.
- Ừm, vậy đi.
Mình đã dùng cả sự chân thành để bắt đầu tình cảm này. Nhưng cậu ấy lại là một người yếu đuối như thế. Lời hứa của tuổi xuân cũng tan vào ngày mưa hôm đó. Và mùa đông năm ấy chỉ còn lại hồi ức và nỗi buồn. Những kí ức của năm đó rất đẹp, đẹp đến nỗi phải mất một khoảng thời gian mình mới có thể chấp nhận rằng tất cả đã trở thành quá khứ rằng mình đã đi qua và không bao giờ trở lại.
Buổi học bồi dưỡng cuối cùng của mùa đông cũng đến vào một ngày mưa xối xả. Thầy dạy bồi dưỡng đã nói rằng: “Lời tạm biệt buồn nhất là lời tạm biệt chưa bao giờ nói ra và vĩnh viễn không bao giờ được giải thích”. Chúng mình đã có một lời tạm biệt buồn đến thế. Mình vẫn còn nhớ ngày cuối cùng đó, mình và cậu ấy ở hai tuyến xe buýt trái ngược nhau. Trước khi lên xe cậu ấy vẫn luôn nhìn mình. Thế là lời tạm biệt được nói lên như thế bằng cách im lặng ngồi trên hai chuyến xe ngược hướng và không bao giờ trở lại. Và chúng mình cũng chẳng còn một cuộc nói chuyện hay một cuộc gặp gỡ nào nữa.
Mình của năm đó vô cùng nhiệt huyết còn cậu ấy thật sự dễ thương. Mình trân trọng cậu ấy năm đó và trân trọng bản thân mình năm đó. Nhưng chúng mình đã không còn là cô cậu 15 tuổi ngây ngô và sẽ chẳng bao giờ quay lại khoảng thời gian đó được. Mình viết ra câu chuyện này như một lời tạm biệt trước khi mình trưởng thành, trước khi mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Và vô tình ngày hôm nay mình đã biết được một tin cậu ấy đã có bạn gái. Bỗng có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình: “Nếu năm đó chúng mình giữ lời hứa thì có khi bây giờ đã ở phía cuối con đường cấp 3”. Và nếu như ngày mưa hôm đó mình không có số điện thoại của cậu ấy, và nếu như mình không gặp cậu, không nhắn tin, thì có lẽ mãi mãi không thể biết đến cậu và tuổi 15 của mình sẽ như thế nào.
Mình đã từng nói với cậu ấy mình rất thích bộ phim về mối tình đầu có kết thúc thật đẹp. Hy vọng chúng mình cũng thế. Nhưng lại không biết với một số người tình đầu là nuối tiếc và bỏ lỡ. Và tình đầu của mình đã kết thúc thật buồn. Ai rồi cũng có một tuổi trẻ và luôn có một tình đầu. Sao tình đầu của mình lại đến sớm và ngốc nghếch như thế. Mình rồi sẽ trưởng thành thì những ký ức ngây ngô, vụng dại của tuổi 15 rất đáng để trân trọng. Tuổi 15, mình chiến đấu vì ước mơ, có mùa đông đẹp, có Giáng sinh vui vẻ, có nỗi buồn, có sự rung động đầu tiên và cả những hối tiếc. Đó là tuổi 15 mà mình không hối hận. Những ngày tháng không cầu kỳ ấy mình đã có khởi đầu tuổi trẻ thật mơ mộng. Mình yêu mọi khoảnh khắc khi đó để sau này khi mà mình chạm đến cái tuổi 25 thì mình có thể hoài niệm về một tuổi xuân thật đẹp.
Mình đã theo đuổi Văn học cho tới cuối cùng, nhưng lại không thể cùng cậu ấy đi qua một nửa thanh xuân.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Gặp mặt rồi xa thân quen rồi lạ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Niềm say mê và sự bứt phá
Không có con đường nào trải sẵn hoa hồng, không có thành công nào mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt hay không dẫm trên chông gai. Chỉ khi con người biết sống với niềm say mê, bứt phá thì không có gì là không thể thực hiện được.
Yêu lại người yêu cũ
Phải chi, em không yêu anh nhiều thì có thể em đã không phải tổn thương nhiều đến vậy. Em chưa từng hối tiếc vì đã dành thời gian lâu để yêu và bên anh, bởi cũng nhờ anh mà em mới biết yêu một người là thế nào.
Thao thức
Cô lắng nghe mà thấu hiểu những thao thức canh khuya những thao thức trong đêm dài của họ, Trân cũng hiểu luôn nỗi lòng của họ, nỗi lòng của những người mẹ cứ luôn canh cánh cho tương lai cho cuộc sống của các con mình.
5 cách hành xử khiến người EQ thấp bị trừ "âm điểm", ai cũng muốn xa lánh
Để cải thiện chất lượng cuộc sống và mối quan hệ, việc nhận thức và phát triển EQ là rất quan trọng.
Khi chúng ta độc thân đủ lâu
Có ai đó đã nói rằng, chúng ta vốn dĩ không sợ yêu… thứ chúng ta thật sự sợ hãi, thật sự ám ảnh chính là những thương tổn trong quá khứ. Chúng bám lấy cuộc sống của chúng ta như những bóng ma tâm lý khiến chúng ta đau đớn, khiến chúng ta đánh mất niềm tin vào bản chất thuần khiết của tình yêu.
Hai kẻ xa lạ nương tựa vào nhau bới tâm hồn đều vụn vỡ
Thương anh, nhỉ? Thương lấy những nỗi sầu Chữ thương này vì thấu hiểu cho nhau Thương, chẳng gặp, lòng em ngàn vết cắt Bởi lời mình có giúp được chi đâu?
Khám phá linh vật may mắn của 12 cung hoàng đạo
Mỗi cung hoàng đạo đều có 1 linh vật đại diện, phản ánh đặc trưng tính cách và năng lượng của cung hoàng đạo đó. Không chỉ mang lại may mắn, linh vật đại diện còn là vị thần hộ mệnh tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng ta, đồng thời dẫn đường mỗi khi chúng ta nhụt chí.
Mùa hạ của những ngày xưa cũ
Thấy chúng tôi ngoại cứ nhìn hoài mà cười. Giờ tôi nhận ra chẳng có gì quý hơn là những giây phút gặp được con cháu của mình. Bởi có còn mấy mươi năm nữa đâu. Xế chiều như những chiếc lá thu nhuốm màu đỏ của thời gian vậy chỉ chờ cơn gió cuối thổi qua mà thôi.
Trò chơi tình yêu
Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, cây hồng trước nhà đã rụng hết lá, trái đã chín đỏ rụng đầy sân, người ra đi người ở lại, thử hỏi rằng có tình yêu nào đẹp như chuyện cổ tích.
Những người tích cực
Dù những công việc họ đang làm là rất bình thường, nhưng họ đã mang đến cho mọi người, những người mà họ hay tiếp xúc và được tiếp xúc với họ một nguồn năng lượng tích cực rất lớn.