Thanh xuân của tôi như ly đen đá
2020-06-09 01:30
Tác giả: Y I N G
blogradio.vn - Tuổi mới lớn của tôi, đen như đen đá, đắng như đen đá, có cả cơn choáng váng đến vã mồ hôi cùng máu mỗi khi tôi uống quá nhiều đen đá. Xa rồi cốc sữa trắng đục phảng phất hương dứa ngọt ngào, những năm đầu đại học của tôi chỉ toàn màu đen và vị đắng. Những năm tháng sống cùng đen đá dạy cho tôi về vị đắng của đổ vỡ, thất vọng và những lần căng thẳng đến mắt hoá đỏ ngầu.
***
Đã bao giờ bạn tự hỏi, điều gì đại diện cho quãng đường trưởng thành của bản thân? Có người lấy số tuổi làm đại diện cho sự trưởng thành. Có người nhớ về chặng được lớn lên như quãng thời gian không ngừng oằn mình chống lại chông gai. Đứng trước bao con sóng của cuộc đời, trái tim tuổi mới lớn khó tránh khỏi bị giày vò. Với họ, từng vết thương là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành. Lại có những người lấy sự thay đổi của bản thân làm cột mốc cho chặng đường lớn lên. Cũng có một nhóm như tôi, luôn tìm cách gắn chặng đường đã qua với những mùi vị món ngon đã in sâu vào tiềm thức.
Tôi sớm nhận ra rằng, bản thân mỗi người luôn có những món đã khắc cốt ghi tâm. Dù sau này có tìm được bao nhiêu món tương tự cũng chẳng thay thế được hương vị đã đi sâu vào trong tâm trí nữa. Lớn lên giữa những người phụ nữ chọn món ngon làm cách biểu đạt tình cảm, ly sữa đậu nành của má chính là thứ khiến tôi đặc biệt quyến luyến, là đại diện cho vùng trời tuổi thơ nơi tôi.
Dạ dày tôi không tiếp nhận được nhiều sữa bò. Chỉ cần một dịp cao hứng uống vượt ngưỡng một chút, bụng tôi sẽ quặn lên từng cơn khó chịu. Vì lẽ này, đều đặn mỗi tuần, má đều sẽ ra chợ chọn mua những hạt đậu tươi nhất, vẹn nguyên nhất để nấu thành sữa cho tôi – cô con gái đang tuổi cao, tuổi lớn. Má muốn tự mình chuẩn bị những gì sẽ cô con gái nhỏ sẽ thưởng thức. Niềm vui của tôi lúc ấy đơn sơ như lớp xác đậu đã vắt sạch nước cốt. Mỗi khi má quăng cho bọc xác đậu đã vắt xong, tôi lại hí hửng mang đi bóp thành những hình thù chẳng thể gọi tên. Những năm tháng tuổi thơ quây quần bên gian bếp gia đình đã dạy cho tôi biết về ấm áp tình thân, là mong mỏi khôn nguôi của má về những gì tốt nhất cho con gái và là vị ngọt nồng đượm yêu thương từ ly sữa đậu nành.
Thế nhưng, khẩu vị của tôi thay đổi theo mỗi chặng đường đi qua. Bẵng đi một thời gian, tôi chẳng còn thiết tha sữa đậu nành nữa. Bước vào tuổi ẩm ương, các cuộc tranh luận, cãi vã giữa tôi và má xảy ra ngày càng nhiều. Từ những chuyện vụn vặt hằng ngày đến những tình huống mang tính quyết định, mọi thứ đều là mồi châm cho cuộc tranh cãi nảy lửa giữa tôi và má. Cuộc sống lúc đấy ngột ngạt kinh khủng. Và rồi, như một phản xạ, ngay khi bước chân vào đại học, hành động đầu tiên của tôi là tìm cách bỏ chạy. Tôi chạy khỏi má, khỏi gian bếp nhỏ, khỏi những hương vị quen thuộc để đến với bạn bè, hàng quán và biết bao thứ thời thượng hơn. Tôi gọi sữa đậu nành là món trẻ con, quê mùa. Tôi thẳng thừng khước từ ly sữa tuổi thơ, gạt đi sự quan tâm của má để đến với món của “người lớn”: cà phê.
Bắt đầu từ ly cà phê sữa, dần dà, tôi chỉ có thể tiếp nhận đen đá ít, hoặc có khi chẳng cần đường. Việc uống cà phê mỗi ngày trở thành lẽ đương nhiên, ví như chuyện người ta cần thở để sống. Trùng hợp thay, những tháng ngày chuyển giao hương vị cũng chính là lúc tôi nhận nốt trầm đầu tiên của cuộc đời sinh viên. Mang trong mình niềm kiêu ngạo, tôi nhận lại vô vàn tổn thương khi công sức của mình bị đánh giá thấp hơn dự định. Là bài viết của tôi ăn con điểm kém hơn một bạn cùng lớp. Tôi ấm ức, vì bao đêm của tôi lại chẳng bằng một bài làm vội làm vàng 2 tiếng trước deadline. Tôi đã không hiểu vì sao lại như thế, cũng như tôi chẳng rõ lí do vì sao phải là đen đá.
Có lẽ vì tôi thích cảm giác ai đó trầm trồ khi biết tôi chịu được vị đắng của cà phê nguyên chất. Cũng có thể tôi tìm thấy cuộc đời mình từ giọt đắng của cà phê, tựa như những ngổn ngang bủa vây trong đời đã cô lại thành thứ nước sẫm màu trong ly. Những lúc căng thẳng lên đến đỉnh đầu, tôi cứ thế nốc ba ly đen đá trong một ngày, lặp đi lặp lại suốt một thời gian dài đến mức cơ thể bắt đầu xuất huyết. Tuổi mới lớn của tôi, đen như đen đá, đắng như đen đá, có cả cơn choáng váng đến vã mồ hôi cùng máu mỗi khi tôi uống quá nhiều đen đá. Xa rồi cốc sữa trắng đục phảng phất hương dứa ngọt ngào, những năm đầu đại học của tôi chỉ toàn màu đen và vị đắng. Những năm tháng sống cùng đen đá dạy cho tôi về vị đắng của đổ vỡ, thất vọng và những lần căng thẳng đến mắt hoá đỏ ngầu.
Lớn lên giữa những món ngon nhà làm vô tình khiến tôi nhìn cuộc đời mỗi người như món ăn đặc trưng – nhiều hương vị và đậm bản sắc cá nhân. Hương vị như thế nào, hình dạng ra làm sao đều kết tinh từ những trải nghiệm mỗi người đã đi qua. Nếu so sánh cuộc đời như món ăn độc nhất và mỗi cá thể chính là đầu bếp thì quá trình trưởng thành cũng tương ứng với giai đoạn tìm tòi, thử nghiệm với nhiều hương vị khác nhau để chọn ra những gì tinh tuý nhất. Như sữa hạt của má dạy tôi về sự ấm áp khi được lọt thỏm trong vỗ về, chở che của tình cảm gia đình thì đen đá là những vị đắng dạy cho tôi về sự khắc nghiệt của thế giới ngoài kia. Không có sữa, tôi chẳng còn biết thế nào là ấm áp. Không có đen đá, tôi chẳng thể có lấy một bồ kiến thức để tiếp tục chạy đến với ước mơ. Từng chặng đường đi qua đều là chất liệu dạy ta biết cảm, thấu và ngộ lấy cuộc đời.
Trên thực tế, có rất nhiều thứ biết qua lý thuyết vẫn chưa đủ, chỉ có thể tự mình trải nghiệm mới tìm được chân lý. Nếu chưa từng thử qua nhiều loại rượu, ta chẳng thể cảm được hương vị đặc trưng của từng chai. Tất cả chỉ là ngọt, đắng, chát. Đây chính là điều có đọc bao nhiêu sách cũng không giúp ích được, chỉ có thể từ cảm nhận của bản thân đúc kết ra. Cũng như nếu không tự mình nếm thử những hương vị khác nhau của cuộc sống, cảm thụ của ta về cuộc đời sẽ chỉ còn những thứ bề nổi.
Các hương vị cuộc đời vốn dĩ vẫn cố hữu: vị đắng đen đá sẽ luôn theo tôi trên con mọi nẻo đường lớn lên, cũng như vị ngọt của ly sữa tình thương của má vẫn luôn ở đó chờ tôi quay về. Công việc của tôi lúc trưởng thành là ra sức trải nghiệm cho trọn, cho sâu tất cả những hương vị cuộc sống mang lại, để có thể góp nhặt được những nguyên liệu tinh tuý, mang đi biến thành món ăn cuộc đời mà bản thân tôi thích nhất.
Mỗi một trải nghiệm, mỗi chặng đường đi qua đều là nguyên liệu và bài học vun đắp để mỗi người có thể tạo nên món ăn cuộc đời. Nguyên liệu chẳng bao giờ thừa, việc của bạn là biết cách tích luỹ và vận dụng chúng cho đúng thôi. Bạn tôi ơi, mong bạn sẽ gom góp đủ mọi thứ để biến món ăn cuộc đời của bạn trở thành cao lương mỹ vị.
Bạn có tò mò thức uống yêu thích của tôi hiện giờ là gì không nhỉ?
Latte đá, là sự hoà quyện giữa đen đá và sữa.
© Y I N G – blogradio.vn
Xem thêm Blog Radio:
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu