Thanh xuân là những trang nhật ký
2020-06-08 01:20
Tác giả: Efoml26
Blogradio.vn - Đã có bao giờ bạn thử dừng chân tại một đoạn ký ức nào chưa? Đoạn ký ức dù là nhòe màu hay đã cũ? Mỗi thước phim của quá khứ luôn chạy qua trong tâm trí chúng ta, tựa hồ như vừa ghép thành một dải hồi ức dài rộng, nhưng đã có ai từng hỏi rằng liệu điều mà bản thân trân trọng nhất trong nó là gì?
***
Với tôi, mọi thứ luôn thật mơ hồ, việc lựa chọn giữa thực tại và quá khứ đã là một điều gì đó quá xa vời. Lật lại một trang nhật ký sắp sửa mục nát, tôi mới nhận ra quá khứ của mình là những đóa hoa thật đẹp, những đóa hoa sớm nở chiều tàn, nương náu trong mình những điều tuyệt vời nhất.
Quá khứ đẹp bởi do một điều gì đấy không ai có thể tưởng tượng ra, nhưng với tôi, đó chính là từng giây phút của thời học sinh quý giá. Thanh xuân không trôi qua vô nghĩa, thanh xuân trôi qua để đọng lại trong lòng mỗi người một chút hoài niệm gì đấy của thời tuổi trẻ ngông cuồng.
Bước vào trang nhật ký đầu tiên, tôi bị bất ngờ bởi vô vàn những tiếng nói cười trong trẻo cứ luôn văng vẳng bên tai. Tôi thấy mình tựa đầu bên chiếc bàn nhỏ bé, là tôi của những ngày mẫu giáo, niềm vui hân hoan khi được đến trường trong phút chốc lại hóa mây gió tản đi phương nào, ánh mắt bơ phờ hướng đến những bạn học đáng yêu vẫn mãi mê chơi đùa cùng nhau, hướng đến cánh cửa lớp đã sớm rỉ cũ với hy vọng mẹ tôi sẽ chờ tôi ở đấy.
Tôi đã từng cảm thấy cô đơn trong chính cuộc sống của bản thân, tôi từng là một đứa trẻ biết cô đơn như vậy. Thế rồi, một người bạn đã bước đến và mỉm cười nắm lấy tay tôi, nụ cười trong sáng thuần khiết như hạt nắng ban mai luôn le lói nơi góc phòng mà chúng ta có thể dễ dàng ngắm nhìn được mỗi khi thức giấc. Đó cũng là lần đầu tiên tôi có bạn, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được kết thân. Cứ thế mà chẳng ngờ rằng khoảng thời gian mẫu giáo của tôi thực sự là một bức tranh trong sáng ngô nghê, nhưng lại xinh đẹp đến lạ kỳ.
Lê từng bước chân mệt nhoài trên thớ đường mòn xưa cũ, mùi đất đỏ nồng nặc bốc lên xộc thẳng vào hai cánh mũi làm tôi cứ phải vặn nhớ về những hồi ức đã qua, thế rồi trang nhật ký thứ hai hé mở chào đón tôi. Nụ cười niềm nở trải đều trên khóe môi, tôi vô hồn bước vào đấy. Những cơn gió nhặt nhạnh vội lướt qua chóng vánh, thế giới trước mắt tôi trải dài vô tận như một tấm lụa đào được thêu thùa cần mẫn, cánh cửa trường tiểu học đây rồi, chính là nó!
Tôi bước vào trong, đôi mắt dò chừng qua từng lớp học. Tâm trạng tôi lúc này thật lạ, tựa như nao núng khó kiềm, niềm ước mong được thấy mình trong quá khứ đã thật sự vô cùng lớn lao. Nắng vàng tinh nghịch nhảy múa trên khắp gạch ngói đã suýt đóng rêu, cành lá rỉ rả đung đưa trong khoảng không vắng yên tĩnh lặng. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi của tôi đã từ lâu chẳng còn chú ý đến vạn vật xung quanh nữa, tôi dừng mắt tại một cô gái nhỏ, miệng cười cong vuốt, nét mặt đơn thuần chăm chú vào quyển sách trước mặt. Đúng, chính là tôi của quá khứ, tôi của những ngày tháng đầu tiên biết cắp sách đến trường tiểu học.
Cảm giác này sao thật khác lạ, tôi mông lung nhìn ngắm hình ảnh “tôi trong quá khứ”, vừa gần gũi vừa thân quen, nhưng sao cũng lạ lẫm xa cách. Nói thế là bởi vì, tôi của ngày ấy quá hồn nhiên, nói nhiều cười nhiều lại rất cởi mở. Thế rồi chẳng biết duyên cớ gì lại khiến đôi chân này muốn bước dần về phía “tôi trong quá khứ”, kỳ thực điều điên rồ ấy lại cứ thôi thúc tâm trí nhỏ bé của tôi, rồi tôi cũng bước đến, đôi tay chạm nhẹ lên sợi tóc con bé nhỏ của cô bé. Đến lúc đó tôi mới biết được rằng, tất cả thì ra chỉ là một thước phim tua lại, có hình nhưng vô hồn, tôi không thể chạm cũng chẳng thể ôm, và tôi biết mình không thể động đến quá khứ. Nhưng điều chẳng hề làm tôi hối tiếc ấy chính là tình yêu thương của mọi người dành cho tôi, từ bạn bè, từ thầy cô, từ sách vở, từ những kiến thức sâu xa rộng lớn, từ vô vàn những điều hay điều đẹp. Mỗi đóa hoa xinh tươi đều trải qua những quá trình trưởng thành khắc nghiệt, nhưng có liệu nó có thật sự xinh xắn nếu không được trải qua chúng? Với tôi, bồ công anh luôn đẹp nhất và thanh thuần nhất, vì nó biết tỏa sáng theo cách riêng của bản thân mà không cầu kỳ kiểu cách, quá trình trưởng thành của bồ công anh vất vả vô cùng. Bởi thế nên đã từ lâu tôi luôn muốn trở thành một trong số chúng, những cánh bồ công anh tự do tự tại trên nền trời cao xanh. Tôi được tự do tự tại trong cuộc sống của mình, tuổi học trò đến với tôi như một giấc mộng trong vòng lập không hồi kết. Tôi lại thấy mình sống trong những vui đùa bên bạn bè, của những trò chơi tinh nghịch trên sân trường đầy nắng, bên sách vở thân thương cùng nụ cười thầy cô trìu mến, cảm ơn những năm tháng quý giá ấy của tôi.
Đôi khi con người chúng ta sẽ cảm thấy quá mệt mỏi với thực tại và muốn tìm kiếm điều gì đó khác lạ, như tôi lúc này đây, nhìn thấy trang nhật ký tiếp theo vẫn còn đó, vẫn mở ra rồi sẵn sàng mời gọi trái tim tôi. Trộm nghĩ đến những thứ tiếp theo mà tôi phải đi qua, không gì khác chính là thời cấp hai, khoảng thời gian ấy thật huy hoàng nhưng cũng đầy rẫy những nuối tiếc, một trong những tiếc nuối lớn nhất của tôi đó chính là chẳng còn thể nào hàn gắn được mối quan hệ đẹp giữa những người bạn nữa.
Chậm rãi bước vào trong trang nhật ký, một màu trắng xám mịt mờ lan rộng tầm mắt tôi, tựa hồ như những đám mây phất phơ trong gió trời, kết thành từng mảng giăng kín lối nhỏ phía trước. Tôi dụi mắt cố thẩm định tình hình phía trước, rồi bỗng chốc, cánh cửa trường Trung học cơ sở hiện lên trước mặt tôi như một lời mời gọi. Quá khứ luôn có sức hấp dẫn với tôi như thế, dẫu biết bản thân sẽ chẳng thể nào sửa được, thế nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy chúng một lần nữa, nhìn thấy một lần nữa những hối tiếc những lỗi lầm của tôi, những điều mà cả cuộc đời này tôi đã vô tình bỏ lỡ. Khoảng khắc ấy, thời gian như lắng đọng cả đi.
Không ai có thể ngờ rằng, người đầu tiên tôi bắt gặp được đó chính là những cô cậu bạn thân, tâm trí mơ hồ chưa kịp hiểu ra nhưng khóe môi tôi đã bất giác vẽ lên một nụ cười êm ái khi nhìn thấy cả tôi và người bạn ấy vẫn còn cười đùa vui vẻ với nhau. Tôi từng nghĩ những điều diễn ra khi ấy, dù đúng hay sai thì tất cả cũng chỉ còn là một bản nhạc buồn, một bản nhạc không bao giờ hoàn chỉnh, quá khứ đi qua chính bản thân tôi cũng chẳng thể níu kéo, nhưng tôi tin rằng rồi cũng sẽ có phép màu cho tương lai, chỉ tùy vào việc bản thân mình đã nhận ra được gì từ những điều đã qua ấy. Nhìn lại những hình ảnh mà tôi đã vô tình bỏ lỡ, khoảnh khắc quý giá này sẽ chẳng bao giờ quay về được nữa đúng chứ? Nhưng tôi sẽ luôn giữ ở trong tim, sẽ mãi mãi khắc khoải trân quý tình bạn tuyệt vời ấy, để sau này khi có nhìn lại biết bao nhiêu điều nuối tiếc mà mình đã vô tình đánh mất, tôi cũng không cảm thấy hối hận nữa. Cảm ơn những người bạn này đã giúp cho tôi có được một khoảng thời gian cấp hai thật ngọt ngào, thật trong sáng, thật hạnh phúc. Cảm ơn vì đã cho tôi nhận ra được mỗi giây mỗi khắc của tuổi học trò trôi qua, bản thân càng phải biết trân trọng và yêu quý hơn.
Cuốn nhật ký khép lại, tôi giật mình trở về hiện thực, trở về những thứ vốn dĩ vẫn chạy liên tục theo dòng thời gian, tôi mỉm cười nhận ra được thật nhiều thứ. Ấy là một giấc mơ hay một chuyến trải nghiệm thực thụ? Ngay bản thân tôi cũng chẳng thể dò đoán, thế nhưng sau giấc mơ ấy tôi đã nhận lại cho mình vô vàn những thứ thật tuyệt vời, tôi nhận ra tuổi học trò là một đóa hoa tươi đẹp tỏa sáng.
Những điều nhỏ nhặt đó luôn thôi thúc trong tôi một ước muốn trân trọng hiện thực, tôi muốn trân trọng khoảng thời gian mình còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường, tôi muốn trân trọng những người bạn cấp ba của hiện tại, tôi muốn trân trọng những khoảnh khắc quý giá sẽ đến với tôi dưới mái trường cấp ba Trịnh Hoài Đức mà tôi đang theo học đây. Tôi muốn trân trọng hết thảy những quý giá của tuổi học trò. Thanh xuân với tôi tựa như một vì tinh tú ở trên cao xa, có lấp lánh, có tỏa sáng, có đẹp đẽ, có sắc riêng… bởi thế nên, đừng bao giờ để nó trôi qua một cách chóng vánh hay nhạt nhòa, chúng ta đều sẽ không biết được rằng thanh xuân và tuổi học trò luôn là những thức phim trải dài vô cùng quý giá của mỗi một đời người, dù trải dài là thế, nhưng chúng vẫn có thể trôi qua chóng vánh nếu bạn không biết trân trọng.
© Efoml26 – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Sau này hãy gặp lại nhau vào mùa hoa nở nhé
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khi em học cách được yêu thương (Phần 2)
Cô đã từng nghĩ rằng mình không thể tin tưởng vào ai, rằng mình không thể dễ dàng mở lòng. Nhưng ánh mắt của Hoàng, với sự kiên định và chân thành, khiến tất cả những nỗi sợ hãi trong cô dường như tan biến.
Khi em học cách được yêu thương (Phần 1)
Thư nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng, cảm giác ấm áp từ tay anh truyền vào tim cô, và trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mối quan hệ của họ không còn đơn thuần là những mối quan tâm vặt vãnh. Nó là điều gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, đủ để cả hai cùng bước tiếp trong cuộc đời này.
Sống chậm tí để thấy đời an yên
"Treat people with kindness" (đối xử với mọi người bằng sự tử tế) và " hãy đối xử với người khác theo cái cách mà bạn muốn được đối xử" là 2 châm ngôn sống mà mình luôn theo đuổi.
Đi đến nơi mình thích, làm những điều mình vui
“Nỗi buồn và sự khổ đau không giết chết được ta. Nhưng bản thân ta sẽ chết dần chết mòn, thậm chí tìm đến điều dại dột vì tự đẩy mình chết chìm trong đau khổ”, chị Hà Thị Hương * (54 tuổi, kinh doanh ngành làm đẹp) chia sẻ.
Kẹo ngọt vị gừng
Anh biết không, nhờ người cũ em đã rút ra được hai điều: Điều thứ nhất đó là anh có thể dùng lời nói, cử chỉ, hành động đối tốt với tất cả mọi người và thế gian này sẽ dịu dàng với anh. Nhưng anh tuyệt đối không được "sử dụng" đến trái tim mình để làm điều đó!
Biết nhiều hay là cần biết?
Mỗi con người chỉ có một trí óc và trí óc đó chỉ có một dung lượng giới hạn nhất định, không một người hiểu biết xuất chúng nào lại khẳng định rằng mình đã làm chủ được một nửa kho kiến thức khổng lồ của nhân loại.
Mãi nhớ về cha
Trọn cuộc đời này con mãi nhớ về cha Nhưng ít viết ra vì sợ thành sáo rỗng Hình ảnh cha theo con từ bé bỏng Đến bây giờ ký ức vẫn vẹn nguyên.
Lạc đường
Trong vô vàn những khoảnh khắc lướt ngang trong đời, gặp anh chính là điều may mắn nhất mà ông trời ban tặng tôi, chàng trai với đôi mắt cười ấy là người tôi thương anh đã mang ánh sáng đến bên tôi những ngày tăm tối nhất. Có lẽ tình yêu qua những con chữ này không đủ để nói lên tình yêu mà anh dành cho tôi, bởi những điều đẹp đẽ nhất khó mà có thể diễn tả được dưới bất kì hình thức gì.
Một người, hai cuộc sống
Chỉ ở nơi người người đều đeo mặt nạ họ mới dám thỏa sức vùng vẫy và nhiệt thành tung hô nhau, chỉ có cuộc sống “ảo” mới cho học cảm giác được an toàn, được công nhận và được tồn tại.
Chào mừng em đã tìm được nhà của mình
Cứ thế thấp thoáng, em bé của mẹ đã sắp ba tháng tuổi, từ gương mặt đỏ hỏn, bây giờ em đã trộm vía khá hơn, biết cười, biết phản ứng lại với âm thanh bên cạnh…