Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân của tôi

2020-05-26 01:27

Tác giả: Khánh An ( Hồng Minh)


blogradio.vn - Thanh xuân – quãng thời gian đẹp nhất mà ai ai cũng chỉ đi qua một lần với biết bao kỉ niệm, có vui, có buồn, có hạnh phúc, có đau thương và có khi là cả tiếc nuối, bâng khuâng. Thanh xuân thuộc về quá khứ và những khoảnh khắc thanh xuân thì không thể nào quên được.

***

Sau những thăng trầm, va vấp trong cuộc sống, bất chợt tôi giật mình nhớ lại kí ức thanh xuân của chính mình, những ngày tháng thật sự đáng nhớ. Thanh xuân của tôi là những tháng ngày trong bệnh viện. Đó là những ngày tháng rong ruổi đi khám bệnh, rồi phẫu thuật, lại tái khám, rồi lại phẫu thuật. Từ khi sinh ra, tôi đã không may mắn có được sức khỏe tốt, mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh ác tính nên tôi “ăn cơm bệnh viện” thường niên như vậy. Những ngày tháng đó đã cho tôi nghị lực, sự kiên trì và cả niềm mơ ước về một ngày mình sẽ khỏe mạnh, không phải uống thuốc hay đi khám bệnh nữa. Trong những lần nằm viện phẫu thuật, tôi cũng đã có những người bạn với những kỉ niệm vui vẻ ở phòng bệnh. Và hầu như tôi đã không gặp lại người bạn bệnh nào nữa cả, vì họ đã kém may mắn hơn tôi và ra đi trước tôi.

Thanh xuân của tôi còn là những tháng ngày thật sự hoa mộng với bạn bè dưới mái trường phổ thông. Chúng tôi đã học, đã chơi, đã thi thố, đã chuyện trò và đã yêu thương nhau rất nhiều. Chúng tôi có thể dành hàng giờ sau buổi học để đi ăn chè, đi thả diều, đi hóng gió, đi thư viện cùng nhau. Những ngày lễ tết thì còn rủ nhau đi mua thiệp, rồi hí hoáy ghi ghi chép chép những câu nói thật hay để tặng nhau. Sau bao năm, tôi vẫn còn giữ mãi những tấm thiệp nhỏ xinh màu mực tím ngày nào.

chai-thoi-gian-1

Lâu lâu khi mở lại những cánh thiệp cũ, những lá thư xưa hay những trang lưu bút, bao kỉ niệm thân thương như ùa về cùng bao tiếng cười bạn bè khinh khích xung quanh. Và tất nhiên tôi không thể quên anh, chàng trai năm 17 tuổi với những kỉ niệm tình đầu. Nhớ lại, tôi bật cười vì hồi đó sao mà ngây thơ, vụng dại thế. Những cảm xúc mà cả tôi và anh đều nhận ra nhưng không ai dám nói, cứ để mông lung, như có như không.

Thanh xuân của tôi là những tháng ngày sinh viên sôi nổi, cùng bao hoạt động Đoàn - Hội với anh em, bạn bè. Tiền không có, điện thoại không có, xe máy cũng không, nhưng tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ thì có thừa. Tôi không thể nào hiểu được sao lúc đó mình lại có thể sống với 200% sức lực như vậy. Nào là đi học, đi dạy thêm, đi hoạt động Đoàn, tham gia các phong trào thanh niên, đi thư viện đọc sách. Lúc đó, một ngày của tôi bắt đầu từ năm giờ sáng và kết thú lúc mười giờ tối mà gần như không có giây nào ngơi nghỉ.

Hết tiết học là vô thư viện mượn sách, đọc sách, nhất là vào kì thi thì có khi quên cả ăn. Rồi chạy bôn bả đi dạy kèm, có khi là phát tờ rơi hay phụ quán…., tôi đã làm tất cả để mình có thể sống mà học được giữa thành phố phồn hoa ấy. Hình như lúc đó sống trọn từng phút giây đến nỗi không có cả thời gian cho việc buồn bã hay mỏi mệt nữa luôn vậy! Những tháng ngày thật tươi vui và đầy ý nghĩa, nhớ lại miệng vẫn mỉm cười và tưởng đâu chỉ mới hôm qua.

song-tich-cuc

Thanh xuân của tôi còn là những lá thư tay với bạn bè và nhất là với anh, chàng trai học viên Lục quân 2. Ngày ấy, chúng tôi làm gì có internet hay điện thoại để nhắn tin, voice chat hay video call như giới trẻ thời @ ngày nay. Những lá thư là nơi chúng tôi chia sẻ nỗi buồn, niềm vui, gửi gắm bao tình cảm thương mến. Mỗi lá thư là bao giờ cặm cụi ghi ghi chép chép, cần thận từng chữ một với tất cả tình cảm yêu mến nhất. Lại còn lựa chọn bao thư sao cho thật đẹp, thật xinh, để người nhận cảm thấy vui, thấy thích.

Gửi lá thư đi rồi mong ngóng, rồi chờ đợi, rồi cứ đi tới đi lui chỗ hộp thư của lớp để canh thư về. Từng cánh thư đi, từng lá như về mang cả một phần hồn của chúng tôi trong đó vậy. Nhờ chúng mà thanh xuân của chúng tôi thật êm ái, nhất là khi được đọc những dòng thư của anh, những nét chữ xanh màu xanh áo lính. Nhờ chúng mà dù một mình nơi thành phố xa lạ, tôi không hề lạc long hay cô đơn, và chắc rằng anh cũng như thế. Nhớ lắm, thanh xuân với những cánh thư.

that-nghiep-4

Thanh xuân của tôi cũng là những chuyến đi. Đó là đến những miền đất mới trong những chuyến đi tình nguyện. Đó cũng là những chuyến đi về thăm nhà bạn bè mỗi dịp hè đến. Nhờ những chuyến đi này, tầm nhìn thêm rộng, hiểu biết thêm cao và suy nghĩ thêm mới. Những chuyến đi không hề sang trọng hay đắt tiền, nhưng để lại cho tôi thật nhiều kỉ niệm đẹp và bao trải nghiệm đáng quý. Tôi nhớ mãi những em nhỏ nheo nhóc đã vui mừng đến nhảy cẫng lên khi chúng tôi chia kẹo, phát bánh và tặng tập vở.

Tôi cũng không quên những cụ bà móm mém cười hồn hậu mang cho chúng tôi nải chuối, chum cóc khi chúng tôi đi trải đá, làm đường trước nhà bà. Tôi luôn nhớ mãi người mẹ tảo tần của bạn tôi vui mừng thế nào khi có bạn của con về chơi nhà. Rồi dì tíu tít chuẩn bị tôm, bột, rau, giá.. để làm bánh xèo cho tôi ăn vì nơi này món đó là ngon nhất. Mâm bánh xèo thơm nồng củi lửa đó mãi thơm hương trong lòng tôi đến tận sau này.

Thanh xuân của tôi còn là những tháng ngày tất bật làm hồ sơ đi xin việc. Chưa tốt nghiệp đã lo làm hồ sơ, nộp tất cả những nơi đăng tin tuyển dụng chỉ mong rằng mình sẽ có việc làm sau ngày nhận bằng. Tất tả, ngược xuôi, chăm chăm tìm nơi nhận việc với khát khao nhận được những đồng tiền lương chính thức đầu tiên sau mấy năm đèn sách. Có lúc xuýt xoa vì có đứa bạn đã tìm được việc làm. Có khi tặc lưỡi vì hồ sơ mình bị trả lại. Rồi lại hồi hộp mừng thầm khi nhận được giấy mời đi phỏng vấn. Chộn rộn chuẩn bị cả buổi, từ đầu tóc, quần áo, mặt mũi, suy nghĩ sẵn trong đầu những câu có thể được hỏi, cứ rối rít cả lên, nhưng rồi khi được hỏi thật thì lại ấp úng không biết trả lời sao cho phải. Đến khi có việc, ngày đi làm đầu tiên có bao bỡ ngỡ, bao va vấp, bao rối ren mà không như mình đã nghĩ. Tất cả cảm xúc ấy là một phần không thể nào quên của thanh xuân.

© Khánh An – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Mối tình đầu của tôi

Khánh An ( Hồng Minh)

Dù có đi cả đời khói bụi, tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

back to top