Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những cuộc chia tay không hẹn gặp của tuổi 18

2017-07-03 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - 18 tuổi ơi, có bao giờ trở lại được nữa không? Có thể một lần nữa quay về lớp học nhỏ đầy kí ức buồn vui tuổi mới lớn ngày năm ấy cùng ba mươi mấy gương mặt thân quen cũ, mặc chiếc áo dài trắng cũ sờn, đạp xe mỗi sáng đến trường một lần nữa hay không?

***

Những ký ức của một thời ta 18 tuổi rồi sẽ bị lớp bụi thời gian phủ mờ bởi những cuộc chia tay mà không bao giờ có ngày gặp lại.

Có một thời ta 18 tuổi với những ngày đầy nắng trong xanh và bầu trời rực rỡ, rong ruổi trên chiếc xe đạp cùng lũ bạn qua từng con đường, góc phố chỉ để đi ăn một ly kem hay một chén chè. Có khi ta lại tụ tập cùng nhau hát ca,vui đùa cả buổi, rồi nói về những điều tươi đẹp đang đợi chờ phía trước, hay hăng say nói về những kỉ niệm vui đã qua.

Có một thời ta 18 tuổi cùng chúng bạn và cô giáo vô tư, nhí nhảnh chụp những bức ảnh kỷ niệm một thời hoa mộng. Ta lăng xăng, xông xáo bàn luận làm kỉ yếu hay tổ chức lễ tri ân trưởng thành khi đến ngày tốt nghiệp. Nhưng khi tan lớp, ra về, lại một mình đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng cậu bạn cùng bàn đang dần khuất dưới góc sân trường nhạt màu nắng mà chẳng dám tiến tới nói chuyện, dù chỉ một lời chào vì cả ta và bạn đều ngại ngần chẳng dám. Đôi khi chỉ kịp thoáng qua nhau một lần, để rồi mãi mãi là một kỷ niệm đẹp của ngày ta mới lớn.

Những cuộc chia tay không hẹn gặp của tuổi 18 (

Có một thời ta 18 tuổi, khi những cánh phượng đỏ thẫm góc sân trường, ta chuyền tay nhau những dòng lưu bút viết vội với bao cảm xúc ngổn ngang của các cô cậu học trò cuối cấp về ngày chia tay, những kì thi, bao trăn trở, nghĩ suy về nghề nghiệp, cùng muôn vàn những định hướng cho những tháng năm phía trước. Mãi còn vương màu mực tím, cánh phượng hồng và cảm xúc tinh khôi cho những dòng kỉ niệm tận đáy lòng của bao người trước ngày sắp xa trường mãi mãi.

Có một thời ta 18 tuổi, luôn vô tư vẽ ra những chân trời rất hồng cho tương lai, mong chờ từng ngày cái khoảnh khắc được bước vào thiên đường đại học mà không hề biết rằng mình đã và đang được trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người, để sau này, nuối tiếc mãi không thôi. Thuở ấy, ta cứ tưởng rằng tốt nghiệp rồi, trưởng thành rồi thì bạn bè vẫn có thể mãi ở bên nhau như ngày nào còn chung lớp. Ta nào hiểu được khi thực sự trưởng thành rồi chỉ là rời xa nhau, rất khó hẹn ngày đoàn tụ, đã hứa sẽ gặp lại nhưng rồi chẳng mấy ai có thể giữ lời. Cái ôm nhau tạm biệt ngày học cuối cùng đó hóa ra lại là lời chia tay và chia tay mãi, không bao giờ ta gặp lại được cả lớp 12 năm ấy nữa, bạn bè ơi…

18 tuổi ơi, có bao giờ trở lại được nữa không? Có thể một lần nữa quay về lớp học nhỏ đầy kí ức buồn vui tuổi mới lớn ngày năm ấy cùng ba mươi mấy gương mặt thân quen cũ, mặc chiếc áo dài trắng cũ sờn, đạp xe mỗi sáng đến trường một lần nữa hay không? Muốn một lần cầm cái khăn, lau chiếc bảng đen vương bụi phấn trắng bay, đến cạnh bên ô cửa sổ rồi ngơ ngác nhìn bóng hình mà mình thinh thích nơi góc cuối hành lang, đến ngồi nơi hàng ghế rêu phong xanh xám bên gốc cây phượng già giữa sân trường vương nắng. Mong lắm một lần được cùng lũ bạn đạp xe dưới ngày mưa nặng hạt, nghe bản nhạc thịnh hành ngày năm đó, cùng ăn vụng trái me chua, quả sấu dầm, cùng sợ sệt mỗi lần họp phụ huynh dù rằng mình học hành cũng không tệ.

Những cuộc chia tay không hẹn gặp của tuổi 18 (

Ai cũng có thời thanh xuân với nhiều kỷ niệm đẹp, khó quên. Ta có một thời 18 tuổi đã qua, xa mãi. Ta bây giờ đã không còn là người của 18 tuổi ngày xưa nữa. Ta của ngày hôm nay bận rộn, điên cuồng và quay quắt trong vòng xoay liên hồi của cuộc sống. Những ký ức của một thời ta 18 tuổi rồi sẽ bị lớp bụi thời gian phủ mờ bởi những cuộc chia tay mà không bao giờ có ngày gặp lại.

Hãy quý trọng, nâng niu từng giây của thời tuổi trẻ, để sau này ta còn có nhiều điều nhắc lại về một thời 18 tuổi đã xa.

© Khánh An – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khi trở thành người cũ đừng oán trách nhau

Khi trở thành người cũ đừng oán trách nhau

Sau này, khi đã trở thành người cũ của nhau rồi, xin hãy đừng oán trách người kia đã vô tâm bỏ ta mà đi, cũng đừng hoài niệm quá nhiều về quá khứ, cũng đừng than khóc, bi lụy. Hãy sống một cuộc đời mới, cuộc đời do chính ta quyết định diện mạo, đường đi của nó và hãy yêu thương khi còn có thể.

Những mảnh ghép sai lệch

Những mảnh ghép sai lệch

Bắt họ yêu mình là một điều quá khó, bởi chính cô cũng chẳng thể ép bản thân rung động với người ta. Thôi thì, khó quá đành bỏ qua cho nhẹ nhõm.

Sự im lặng trong tình yêu có ý nghĩa như thế nào?

Sự im lặng trong tình yêu có ý nghĩa như thế nào?

Có thể ví tình yêu như một loài hoa diệu kỳ, nảy nở trong tâm hồn khiến người ta như trẻ lại, cuộc sống cũng vì vậy mà trở nên rực rỡ hơn. Ở cạnh bên người ta yêu thương, tưởng chừng như có những khi thời gian quá là ít ỏi để nói hết cho nhau tất cả mọi điều, nhưng cũng lắm lúc xuất hiện những khoảng lặng. Sự im lặng luôn là điều tất yếu trong tất cả mối quan hệ, nhưng không phải lúc nào đó cũng là một dấu hiệu xấu.

Mẹ ơi, con hạnh phúc vì có mẹ

Mẹ ơi, con hạnh phúc vì có mẹ

Con hạnh phúc vì có mẹ. Con vững chắc khi có mẹ luôn động viên. Và con biết nhà mình luôn đón chào con, đối với con thế là đủ. Cảm ơn mẹ đã dạy con sống khiêm tốn, vui vẻ và luôn yêu đời. Có thể con không hay giãi bày với mẹ, nhưng con luôn biết mẹ yêu con đến nhường nào, mẹ dõi theo và sát cánh cùng con.

Tình yêu là thứ dễ thấy nhưng cũng là thứ khó tìm nhất cuộc đời

Tình yêu là thứ dễ thấy nhưng cũng là thứ khó tìm nhất cuộc đời

Tình yêu là thứ dễ thấy nhưng cũng là thứ khó tìm nhất cuộc đời. Người ta luôn tìm những lý do không đâu để biện hộ cho nỗi bất hạnh của mình nhưng họ đâu biết rằng “Hạnh phúc ở ngay đây, nhưng hạnh phúc không tìm tới ta, ta mới là chủ thể đi tìm hạnh phúc”.

Gửi người em đã từng yêu

Gửi người em đã từng yêu

Em đã khóc rất nhiều, đã giải thích hết lời, cũng đã nghe anh nói xin lỗi đủ nhiều rồi.

Rời khỏi một cuộc tình lâu năm: Tại sao lại ám ảnh bởi chuyện đáng hay không?

Rời khỏi một cuộc tình lâu năm: Tại sao lại ám ảnh bởi chuyện đáng hay không?

Sau một cuộc tình nhiều năm bất thành, người ta thường lại nhìn vào nữ giới mà thở dài rằng cô ấy đã lãng phí thời gian khi “dành trọn thanh xuân” cho một người. Đến cả bản thân mình, phụ nữ cũng thầm cảm thán và không khỏi cảm thấy cay đắng. Đây là một nỗi buồn đẹp hay đang nói thời gian của phụ nữ là có giới hạn, quá lứa lỡ thì không thể tìm thấy tình yêu nữa?

Cuộc sống không dễ dàng gì, nhưng vẫn đáng để sống

Cuộc sống không dễ dàng gì, nhưng vẫn đáng để sống

Suy ngẫm lại những gì mình đã trải qua, những sai lầm, những chuyện vui, chuyện buồn, để rút ra khinh nghiệm, để sửa chữa, và thậm chí chuyện tôi sắp thực thi để có trạng thái không bỡ ngỡ lắm…

back to top