Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu em chờ thì anh sẽ đến

2017-01-20 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Ai cũng có thời thanh xuân với nhiều kỷ niệm đẹp, khó quên. Chúng ta cũng từng là những đứa trẻ, sống không vội vàng, luôn nhìn cuộc sống bằng ánh mắt trong veo và tâm hồn ngây thơ, giản đơn và thánh thiện. Theo thời gian, chúng ta dần thay đổi. Kỉ niệm cũ giờ đã xanh rêu. Lá thư xưa đã ố vàng theo thời gian, chữ nghĩa đã phai dần cùng năm tháng.

***

Tôi nào có chờ anh, nào có tin vào lời anh hứa, chỉ là từng ấy năm vẫn chưa gặp ai khiến tôi rung động như anh thôi. Thật đấy, chỉ là chưa có ai khiến trái tim tôi loạn nhịp chứ không phải vì còn thương anh đâu.

Hôm nay, tại sân bay đầu giờ chiều, tôi vô tình gặp lại anh sau bao năm xa cách. Anh đang đi từ hướng phi trường ra cùng với lỉnh kình hành lý và một cô gái xinh đẹp. Có lẽ đó là bạn gái hay vợ anh vì anh luôn quan tâm, săn sóc từng li từng tý cho cô ấy. Săn sóc ân cần tới nỗi chẳng kịp nhìn thấy hay nhận ra tôi , cô gái của những ngày học trò năm xưa.

Tôi và anh, đi theo hai hướng ngược nhau trên cùng một phi trường. Cứ thế tôi nhìn anh lướt qua một cách vô tình như gió thoảng và tự dưng bao nhiêu kỉ niệm thở nào của hai đứa ùa về mà chẳng thể nào kìm nén được. Những kí ức xa xôi mang màu đen trắng bỗng chốc được nhuộm màu rực rỡ. Những kỉ niệm cứ ngỡ đã bị thời gian phủ bụi bỗng trở về, rõ ràng, tươi mới như thuở ban đầu, róc rách chảy tuôn miên man, miên man.

Kí ức thiếu thời của tôi hệt như một con thuyền chòng chành trôi theo dòng nước. Có những bến đỗ mờ nhạt, chông chênh đến mức không thể nhớ nổi, nhưng cũng có những bến bờ khiến ta không thể quên, để lại cả một vùng kí ức mang tên miền nhớ với một người cùng lời hứa ngày xưa.

Những tưởng quá khứ đã ngủ yên trong tôi trở dậy vẹn nguyên, đưa tôi về với những ngày năm ấy – ngày có anh. Trước mắt tôi chợt lấp lóa cặp kính cận tri thức, nụ cười tinh nghịch trêu người và một lời hứa trong lá thư gấp vội của anh, chàng trai ưu tú năm nào của lớp chuyên Toán.

 Ai cũng có thời thanh xuân chẳng thể quên

Thuở đó, anh rất nổi bật cũng như nổi tiếng trong lớp và trong trường với khả năng chiếm lĩnh hết tất cả những giải thưởng cao trong mỗi lần thi học sinh giỏi. Không chỉ thông minh, anh còn rất cá tính và chơi thể thao cực tốt. Anh tựa như một hiện tượng, một ngôi sao để bạn bè cả trong và ngoài lớp, cả nam lẫn nữ đều phải ngước nhìn với sự hâm mộ, thán phục lẫn ghen tỵ.

Còn tôi, lúc ấy chỉ là một đứa con gái hiền lành, ngây ngô và rất yêu môn Văn. Tôi đọc say mê, thả hồn theo những trang sách Đông Tây Kim Cổ và thả sức vui chơi cùng các bạn, không quan tâm quá nhiều đến mọi thứ xung quanh. Ngày ngày, tôi và bạn bè học tập, vui đùa, trêu chọc, gọi tên nhau bằng các biệt danh thú vị, thoải mái, vô tư, không vướng bận. Tiếng nói, tiếng cười cứ xôn xao, xôn xao trong gió nắng sân trường...

Do cùng đường nên anh và tôi thường cùng nhau đạp xe đạp về sau mỗi buổi học. Lúc đầu còn lạ nên chỉ nói cười xã giao, sau thân quen dần, chúng tôi cởi mở và gần gũi với nhau hơn, tâm sự với nhau bao điều lí thú. Những câu chuyện trên đường đi đã khiến quãng đường đi về nhà như ngắn lại. Tôi nói với anh về thích đọc Doremon, yêu đất nước Nhật Bản, muốn tìm hiểu thêm về đất nước và con người của xứ sở hoa anh đào nên nhất định sau này tôi sẽ học Nhật Bản học. Anh nói anh thì mê xây dựng, anh sẽ học xây dựng và sau này sẽ xây cho tôi căn nhà theo phong cách Nhật như của Nobita mà tôi thích... Không biết bao nhiêu những câu chuyện vô thưởng vô phạt và không có hồi kết như vậy đã trôi theo những vòng bánh xe của anh và tôi. Đoạn đường về xen lẫn tiếng cười xe những câu chuyện vu vơ về tương lai như vậy, từng ngày, từng ngày. Tình cảm của anh và tôi cứ nhè nhẹ lớn dần lên, bồng bềnh nhẹ trôi như mây trời.

Ngày cuối năm, anh chở tôi đi tổng kết. Lúc về, bất chợt anh nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một tờ giấy gấp tư kèm theo một lời nhắn: “Về nhà nhớ đọc nha.” Trong những cơn gió mùa hạ mênh mông, giữa khung trời phượng đỏ, lần đầu tiên, tôi cho anh cầm tay, ấm áp, ngượng ngùng mà ngọt dịu yêu thương học trò... Tôi muốn thời gian ngưng đọng lại mãi ở phút giây ấy, phút giây tình đầu...

Tôi chỉ mong được ở mãi bên cạnh người mình yêu mến, cùng học tập, cùng vui cười, cùng sóng bước bên nhau, chỉ thế thôi đã là hạnh phúc và mãn nguyện rồi. Nhưng mà mọi chuyện lại không thể như những gì tôi muốn. Anh học rất giỏi nên cậu gia đình anh đã đăng kí cho anh một suất du học trời Tây 7 năm ngay sau khi tốt nghiệp. Còn tôi thì vẫn chỉ ở lại Việt Nam...

 Ai cũng có thời thanh xuân chẳng thể quên

Ngày anh đi, tôi ngẩn ngơ, cũng chẳng kịp chúc anh nhớ giữ sức khỏe, học hành thật tốt, chỉ biết nhìn theo anh… Khi anh bước lên xe, tôi thẫn thờ quên cả khóc. Giây phú cuối cùng khi tiễn anh, tôi vội nói thật to những lời anh viết trong tờ giấy hôm nào dưới hàng phượng vĩ:

“If you wait for me (Nếu em chờ)

Then I’ll come for you (Thì anh sẽ đến cùng em)

Althrough I’re traveled far (Dù rằng anh đã phiêu du đâu đó)

I always hold a place for you in my hear (Anh vẫn luôn giữ một chỗ trong tim mình cho em )”

“Anh có thể hứa với em được không?”

Anh gật đầu và vội gào lên khi xe bắt đầu chuyển bánh:

“Chắc chắn. Anh hứa, đợi anh nhé.”

Rồi giọng anh nhỏ dần, và xe đã lăn bánh, khuất xa.

Từ ngày chia tay ấy, anh và tôi không còn gặp nhau nữa, cũng không có cách để liên lạc với nhau. Rồi tôi cũng bị cuốn theo vòng xoáy học hành, thi cử, việc làm, điên cuồng và mải miết. Bặt tin nhau luôn từ đó, cho đến ngày hôm nay...

Ai cũng có thời thanh xuân với nhiều kỷ niệm đẹp, khó quên. Chúng ta cũng từng là những đứa trẻ, sống không vội vàng, luôn nhìn cuộc sống bằng ánh mắt trong veo và tâm hồn ngây thơ, giản đơn và thánh thiện. Theo thời gian, chúng ta dần thay đổi. Kỉ niệm cũ giờ đã xanh rêu. Lá thư xưa đã ố vàng theo thời gian, chữ nghĩa đã phai dần cùng năm tháng. Lời hứa ngày xưa? Tôi vẫn ghi trong lòng, còn anh? Sau bao năm, chắc gì anh còn nhớ tới? Không lẽ bây giờ quay ra gặp và hỏi anh? Thôi, có một số chuyện không cần thiết phải nói ra, thì ta, tốt hơn cứ nên im lặng vậy... Giờ đây, tôi và anh đều đã khác, đi trên những con đường không chung lối. Đôi khi chỉ kịp thoáng qua nhau ! Để rồi mãi mãi là một kỷ niệm đẹp . Chuyện của thời xưa cũ, tôi sẽ gom bao kỉ niệm và thả vào mây gió cho trôi về mùa xa vắng cùng một lời hứa chỉ mãi mãi là một lời hứa của ngày xưa.... Tôi nào có chờ anh, có bao giờ tin vào lời hứa của anh, chỉ là từng ấy năm vẫn chưa gặp ai khiến tim tôi loạn nhịp như anh thôi. Thật đấy, chỉ là chưa có ai khiến tôi rung động , không phải vì còn thương anh đâu.

 Ai cũng có thời thanh xuân chẳng thể quên

“If you wait for me (Nếu em chờ)

Then I’ll come for you (Thì anh sẽ đến cùng em)

Althrough I’re traveled far (Dù rằng anh đã phiêu du đâu đó)

I always hold a place for you in my hear (Anh vẫn luôn giữ một chỗ trong tim mình cho em)”

Cái mà ta nhớ nhất có khi không phải là cái mà ta yêu nhất.

Người mà ta không quên được có khi không phải là người bên cạnh ta cả cuộc đời.

Điều ta không thể quên được ấy chỉ là một hoài niệm về một quãng thời gian, lúc ấy có một khoảnh khắc mà ta cùng người cảm nhận và chia sẻ, ấm áp và thật sự yêu thương.

Đôi khi chỉ kịp thoáng qua nhau! Để rồi mãi mãi là một kỷ niệm đẹp.

© Khánh An – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top