Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một lần nữa yêu? (Phần cuối)

2021-12-12 01:15

Tác giả: La Cong


blogradio.vn - “Mai em về” – Câu nói như con dao chẻ dọc trái tim tôi. Chúng tôi chỉ mới hiểu được tình cảm của nhau. Có phải quá nhanh để tôi mở lòng yêu một người. Có phải quá muộn để nhận ra tình yêu đó?

***

Chương 4 (chương cuối): Hẹn gặp nhau ở một cuộc đời khác

Sau khi dọn dẹp xong, tôi lấy xe để cạnh ngoài hiên cạnh nhà chung. Vì đã hai ngày chưa chạy nên tôi khởi động rồi để đó tầm một phút. Trân thì đang chơi đùa với Lúa và Gạo.

“Đi mua quà về nha mày” – Hải nói

“Tao vào trung tâm làm như đi du lịch vậy”.

Xong, tôi dắt xe ra trước chào mọi người rồi vặn ga đi. Trân mặc một chiếc đầm màu trắng, hở vai, thêm vài họa tiết hoa đơn giản, em ngồi một bên và tay vịnh vai tôi. Khi chạy ra xa khỏi “trại”, em bất ngờ choàng tay ôm eo tôi với lí do “sợ té”.

“Em muốn đi đâu, anh chở đi”

“Đi đâu cũng được”

“Vậy vòng về à, đi đâu nói để chở đi chứ”

“Có bao giờ anh đi chơi tối chưa, chắc rồi mà”

“Ừa lâu lâu cũng có”

“Vậy lúc đó anh đi đâu, giờ anh chở em đi đi”

“Rồi ok đi nhậu”

Trên đường đi tôi với Trân nói chuyện rất nhiều, về mọi thứ trên đời, về cuộc sống nhộn nhịp nói Sài thành, về cuộc sống bình dã nơi đây... Tôi chở Trân tới quán pub tên là “Bụi”. Tôi nắm tay Trân đi vào trước quầy order.

“Thấy chị này quen không?” – Tôi hỏi em.

“Ủa chị Linh con má Yến đây mà”

“Ừa quán này của chị Linh với anh Giang – chồng chị”

“Hai đứa không ở trại mà trốn đi đâu đây?” – Chị Linh hỏi

“Đi chơi tí mà”

“Bạn gái mới hả” – Anh Giang đang “múa” skill bartender của mình quay sang hỏi tôi.

“Tào lao, khách thôi, dẫn đi quảng cáo quán”

Tôi gọi một ly Tequila, còn Trân là một ly Whiskey sour. Chúng tôi chọn một bàn ở cạnh quầy order, thường thì tôi ngồi hẳn ở quầy.

“Ở đây chỉ bật mấy nhạc nhẹ, đại khái của Frank Sinatra thôi, không có đập đùng đùng, nên anh nghĩ hợp với em”

“Thư thả thật, hèn chi mấy ngày nay em không thấy chị Linh ở trại”

“Ừm anh chị ở đây luôn, lâu lâu mới về một lần. Thường là thứ bảy cuối cùng mỗi tháng á, lúc đó cả trại sẽ đi cắm trại”

“Là tuần này á hả” – Trân ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi nói

“Đúng rồi, tiếc là em không có duyên”

Trân vuốt ngón tay của mình quanh thành ly.

“Mà em sao rồi, đỡ chưa?

“Đỡ nhiều lắm rồi anh. Trưa giờ em suy nghĩ nhiều lắm, em hiểu vì sao người ta phát tâm đi tu nữa”

“Hmm đừng đưa thông điệp đó cho vũ trụ nhiều quá nha, kẻo vũ trụ cho em đi tu thật đó” - Tôi cười nói

“Không đâu, em chỉ hiểu ra thế thôi. Dô nè”

Nốc một ngụm Tequila, vị cay cay nồng nồng hâm nóng cả người tôi. Em cũng thưởng thức ly Whisky của mình, chắc em uống rượu giỏi, chẳng thấy biểu hiện khó chịu hay gì trên gương mặt của em cả.

“À em quên nữa, cho em xin facebook của anh đi, có gì mình liên lạc”

“Em nghĩ anh còn sài facebook không?”

“Tức là anh vẫn có sài”

“Ừm nhưng mà anh thấy điều đó không cần thiết, đã bốn tháng nay anh không đụng tới mạng xã hội”

“Vậy em xin số điện thoại đi”

“Không nốt, muốn tìm anh thì cứ lên đây thôi”

“Nhưng lỡ em không lên đây nữa, hay lúc em lên anh đã rời khỏi trại thì sao?” – vẻ mặt em có chút buồn.

“Nếu thật sự giữa anh và em có mối liên kết gì đó, thì anh và em có ở đối diện bên kia địa cầu, thì vẫn tìm thấy nhau thôi. Mong em hiểu cho anh, thật sự anh chưa sẵn sàng”

Em im lặng rồi nốc một ngụm rượu với vẻ mặt pha chút buồn

“Anh kể em nghe về chuyện tình trước của anh đi, đó có phải lí do khiến anh đến đây không?”

“Đó là một trong những lí do thôi, còn kể... có nên không?”

“Nên chứ, mai em về rồi, không kể được đâu”

“Vậy anh bất lợi hay là em?”

“Là anh chứ”

“... Được rồi, anh và cô ấy chia tay nhau khi còn đang yêu nhau, nhưng vì muốn tốt cho nhau, thấy ghê không? Nghe có vẻ thượng đẳng, nhưng thực sự là như thế. Bọn anh yêu nhau được bốn năm, một thời gian không ngắn, nhưng đó lại là lí do khiến bọn anh chia tay”

“Tại sao, ngược đời vậy”

“Ừm, bọn anh yêu nhau từ thời cấp ba lên đến đại học. Khi còn nhỏ, chỉ biết chơi với học, chẳng quan tâm gì đến tương lai cả, chỉ biết học để đậu đại học thế thôi. Còn khi đã trưởng thành rồi, bọn anh tìm được lí tưởng sống của riêng mình, anh thuộc tuýp người mộng mơ, còn cô ấy thì ngược lại, thật sự nghe qua thì bọn anh rất hợp, nhưng không. Dần dần càng lớn thì con đường mà anh với cô ấy chọn quá xa nhau và dần trở thành con đường song song không có điểm gặp. Anh thì mộng mơ, anh chỉ nghĩ cuộc sống là của mình, mình đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình, phần còn lại anh dành dụm cho những chuyến đi, hành trình”

“Còn cô ấy thì lại quá thực tế, chỉ nghĩ đến công việc và không quan tâm gì đến cảm súc, tâm hồn của cả hai. Có đúng không?” – Trân ngắt lời tôi.

“Đúng như thế, nên bọn anh quyết định chia tay, nghe có vẻ đơn giản, nếu anh hỏi buồn không, buồn chứ 4 năm trời đồng hành cùng nhau mà, đó là thời gian suy sụp của anh. Đã từng nghĩ sẽ đi với nhau thật lâu nhưng rồi... Anh với cô ấy đã từng đi phượt rất nhiều nơi, vượt hàng ngàn cây số trên Việt Nam này, đã từng nghĩ sẽ cân bằng được, sẽ hòa hợp được với nhau”

“Giờ anh còn yêu cô ta không?”

“Không em, lâu lắm rồi, cũng trước khi anh lên đây mấy tháng rồi. Cũng lâu lắm rồi anh quên cô ấy, em nhắc anh mới nhớ đó”

“Anh kể hay thật đấy, có gì vui anh kể em nghe đi, ví dụ như về cuộc sống đi”

“Biết kể gì đâu trời”

“À kể về các chuyến đi phượt của anh đi”

“Hmm anh thấy thế này, có nhiều người cứ mở miệng ra là “đi phượt, xách ba lô lên là đi”, rồi lên đường chạy xe 80, 90 cây số cho mau tới đích, cho đỡ tốn thời gian, vậy sao người ta không lên xe khách ngủ một giấc nhỉ?”

Em gật đầu, tay cầm ly rượu lắc lắc. “Em vẫn đang nghe”

“Phượt là một hành trình, như em từng nghe nhiều đó, “hạnh phúc là trên đường chứ không phải đích đến”. Có lần anh chạy xe trên đèo Khánh Lê gần đây nè, lúc đó trời mưa lớn lắm, may mắn anh tìm được một quán cơm chay ở ngay cạnh đường trên đèo luôn. Lúc vào có những vị khách tầm U50 hỏi anh mưa lớn quá sao không đứng nấp ở đâu đó, rồi họ đưa khăn cho anh, qua nói chuyện thì họ là các giáo viên ở tận Cà Mau”

“Wao”

“Ừm họ đi phượt, và điều đặc biệt hơn là chủ quán cơm chay đó. Vợ chồng anh ấy trồng đủ thứ rau quả ở đó, công việc mỗi ngày là bán cơm chay, rồi từ tiền đó lại trồng rau quả, mua gạo, rồi còn vá xe miễn phí cho dân phượt nữa chứ. Không phải họ nghèo, họ thậm chí có thể lấy năm mươi nghìn cho một lỗ trên lốp xe, nhưng không, họ vá miễn phí. Họ chọn cách sống như thế, đủ ăn đủ mặc, giúp đời”

“Ngưỡng mộ thật, nhiều khi mình có tiền mà chẳng sao bằng họ được anh há”

“Ừm, lúc đó mưa, vợ chồng thì làm món cho khách, còn hai đứa con của họ chơi đùa vui vẻ với chú chó con. Thật sự rưng rưng nước mắt”.

Em và tôi kêu thêm mỗi người một ly cùng loại lúc nãy nữa. Ngồi nhâm nhi với khoai tây chiên mà anh Giang làm tặng.

Bọn tôi ra về, gọi kêu định trả tiền nhưng anh Giang không nhận. "Lâu lâu anh đãi mà"

Tôi chở Trân qua quán caffe mèo của anh Tâm mèo bán thịt heo cho tôi hôm chủ nhật. Bọn tôi gọi hai ly đá chanh để giải chút rượu rồi ngồi mân mê mấy "hoàng thượng".

"Quán này anh Tâm bán thịt heo mà anh mua hôm chủ nhật nè"

"Bán thịt heo á?"

"Ừm đúng rồi, nhìn tướng anh cơ bắp lực lưỡng vậy chứ tâm hồn anh ấy đẹp lắm"

"Đúng là không thể đánh giá ai qua cái nhìn một phía được" - Em nốc một ngụm đá chanh, mặt nhăn nhăn.

"Em bắt đầu lớn rồi đó" - Tôi cười. "Đừng đánh giá hay phán xét ai khi chưa hiểu rõ về họ, hãy nhìn bằng nhiều con mắt khác nhau. Như những người nghèo đi xin đồ ăn thừa của các hàng quán, có người thấy họ dơ bẩn, họ thiếu ý thức, nhưng có những người lại thấy nhà họ hết mì gói"

...

Sau cùng bọn tôi ra về. Hai má Trân lúc này hơi ửng đỏ như một mặt trời nhỏ giữa lòng Đà Lạt, nhưng em vẫn tỉnh táo không có vẻ gì là say. Chúng tôi lên xe trở về trại. Em vẫn ôm eo tôi, lúc đầu ngại lắm, nhưng bây giờ thấy thật ấm áp.

“Mai em về rồi”

“Ừm nhanh ghê”

“Anh có muốn nói gì với em không? Không là coi chừng không còn cơ hội đó”

“Mong em sống tốt, thế thôi”

“Thế thôi á?”

...

“Nam ơi, nhìn nè”. Em giương chiếc máy ảnh lấy liền lên xéo trước mặt tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn lên, không đợi tôi phản ứng em đã bấm chụp, em cầm lấy tấm ảnh lắc lắc mấy cái, hình ảnh khuôn mặt ngơ ngác của tôi và "cả thế giới" gói gọn trong một khung hình.

“Úi dễ thương ghê. Rồi nha, mai mốt kiếm không có anh, em lấy hình này in ra dán khắp đường đó”

Một nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt tôi.

...

“Mai em về” – Câu nói như con dao chẻ dọc trái tim tôi. Chúng tôi chỉ mới hiểu được tình cảm của nhau. Có phải quá nhanh để tôi mở lòng yêu một người. Có phải quá muộn để nhận ra tình yêu đó?

Chúng tôi chẳng nói thêm điều gì đến khi về tới trại. Bây giờ cũng gần 11 giờ đêm, Má Yến đang ngồi đó đọc sách “Về rồi đó hả con, đừng tắm giờ này nha, ngủ đi sáng rồi tắm sau”.

Tôi tháo nón bảo hiểm của em ra, chưa bao giờ tôi nhìn rõ khuôn mặt em đến thế, má em vẫn còn chút ửng hồng, bờ môi soi đỏ hơi khô vì lạnh.

“Làm gì anh nhìn em dữ dạ” – Trân đánh thức tôi khi tôi vẫn đang nhìn ngắm khuôn mặt này như lần cuối cùng.

“À không gì đâu” – Tôi quay lại dắt xe vào trong căn nhà kho nhỏ cạnh khu sinh hoạt. Tôi và em cùng nhau về, má cũng tắt đèn khu sinh hoạt, chỉ còn những dãy đèn led trên đường đi, ánh trăng, những con đom đóm vàng hoe le lói. Bọn tôi nắm tay nhau.

“Từ khi gặp anh lần đầu lúc ở quán chị Linh, lúc anh vội dập điếu thuốc khi em ho, lúc đó em đã cảm thấy một chút thú vị ở anh. Rồi những lần anh kể về “chuyện đời”, em cảm thấy em đã tìm đúng người đàn ông để làm chỗ dựa, để làm một quả bóng bay khi em bị áp lực đè sát đất. Tình cờ hay duyên số, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Em chỉ mới chớp mắt thôi, mà thời gian trôi qua nhanh quá. Có lẽ anh nói đúng, quá nhanh để có thể mở lòng yêu một người mới gặp chỉ hai ngày. Thôi thì cứ để cho ông trời quyết định vậy”.

Em nói rồi lấy từ ví ra, tấm ảnh chụp từ máy ảnh lấy liền, đưa cho tôi. Khi tôi đứng lại soi để nhìn cho rõ, thì đó là tôi, đang ngồi đọc sách với điếu thuốc đang cho lên miệng ở khu sinh hoạt. Khi vẫn còn đang ngơ ngác ngắm nhìn chính mình thì... Em hôn lên má tôi. Như đứa trẻ lần đầu được người mình thích hôn, tôi như chết trong vài giây vậy. Khi nhìn lại thì em đã rẽ lối vào nhà, để lại tôi với đống cảm giác “lộn xộn” này. Tôi cất tấm ảnh vào ví.

Tôi trở về nhà, như một đứa trẻ, tôi chẳng dám rửa mặt. Tháo giày, lột áo blazer, tôi phi thẳng lên giường, tấm áo gối đã phơi chiều giờ vẫn còn hơi ẩm, nhưng thơm lắm. Tôi chìm vào giấc ngủ khi đang mơ về em.

Sáng hôm sau, có lẽ tôi vẫn là người thức sớm nhất sau má Yến. Khoảng sáu giờ, tôi giật mình tỉnh giấc, chiếc đồng hồ sinh học trong người tôi vẫn hoạt động tốt, khi chuông báo thức của điện thoại chưa kịp reo. Tôi đánh răng, rửa mặt xong thì bất giác mới nhớ ra, là tôi đã tự tay rửa trôi đi dấu vết của chiếc hôn ấy. Tôi khoác áo khoác lên rồi đi lên khu sinh hoạt chung. Buổi sáng hôm nay má Yến chuẩn bị là bánh mì sandwich dùng cùng với sữa nóng, hay sữa đặc tùy thích. Tôi lấy hai miếng bánh mì, cùng với một chén sữa đặc, tôi chừa bụng để còn uống trà. Lúc tôi đem ra bàn Lúa và Gạo đi theo vẫy đuôi xin ăn. Khi ăn xong miếng thứ nhất, Trân từ phía nhà mở cửa bước ra, như là công chúa bước ra từ cổ tích vậy, nhưng... tay em kéo theo chiếc vali nhỏ. Một lát sau cả gia đình em cũng kéo theo vali đi lên.

“Vẫn thức sớm ghê há”

“Ừm quen rồi em” – Cũng một phần là thế, phần nhiều hơn là tôi không muốn bỏ lỡ cuộc chia tay này.

Ba, mẹ và Ken ngồi ở bàn giữa. Còn em thì bê một cốc sữa nóng cùng với một miếng bánh mì ra ngồi cùng với tôi. Hai chị em Ý Lan, Ý Nhi cũng đã thức và ngồi chung bàn với tôi.

“Hải nó bệnh hay gì rồi, hôm qua lúc mày đi chơi nó kể” – Ý Nhi nói.

“Lội suối có xíu mà bệnh, cái thằng tập tạ da giấy này” – Tôi trả lời.

Được một lát Hải cũng lếch cái xác lên ngồi cùng bàn ăn. Mũi nó hít hít, nhưng nó vẫn ăn mạnh, nó lấy tận bốn miếng bánh mì. Khi ăn xong phần của mình, Trân lấy từ vali ra chiếc máy ảnh chụp lấy liền rồi ngồi nghích với bọn tôi, tất cả các thành viên trong “Trại” bao gồm của Lúa và Gạo, và cả gia đình Trân được vài tấm hình nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng tấm nào cũng thiếu một người. Trân rút từ vali ra cái gậy selfie, kẹp chiếc điện thoại của mình lên rồi 1..2..3 “rắc”, đủ tất cả.

“Rồi có đôi nào muốn chụp mà không có tay không, má chụp cho” – Má Yến nói rồi nhìn tôi và Trân.

“Dạ có” – Trân kèo tôi vào đứng ngay cạnh ngôi nhà của Lúa, Gạo. Ý Lan kéo Lúa, Gạo vào khuôn hình rồi chạy ra. 1..2..3.. Và thế là chúng tôi có một tấm hình cực kì dễ thương. Nói đúng hơn là em có.

Trân ôm tạm biệt từng người, và đương nhiên có cả tôi, nhưng tôi là người cuối cùng em ôm, và em ôm lâu nhất, “Em về nha”.

“Ừm, có duyên sẽ gặp lại... Anh yêu em”, chẳng hiểu sao tôi lại nói câu sến súa như thế này vào lúc đó. Em nhìn tôi, bốn mắt của chúng tôi lúc này như bốn hòn ngọc, long lanh ngấn lệ.

Má Yến nói những lời chia tay và hẹn gặp lại với gia đình Trân. Chúng tôi đứng vẫy chào khi chiếc xe hơi bốn chỗ đang dần lăn bánh xa khỏi trại.

“Tạm biệt em, hẹn gặp em ở cuộc đời khác, anh vẫn chưa đủ dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Anh xin lỗi. Anh yêu em...”

(Hết)

© La Cong - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Lặng yên ta bên nhau

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top