Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một lần nữa yêu? (Phần 3)

2021-12-11 01:10

Tác giả: La Cong


blogradio.vn - Tôi châm thuốc như thường lệ, suy tư về chuyện lúc nãy. Liệu tôi sẽ thành viên cương kim rắn chắc, hay là một hòn than lụi tàn. Cũng lâu rồi chúng tôi chưa ngồi bên cạnh nhau để chia sẻ những điều này, chắc chiều nay tôi sẽ đề nghị một buổi “nhậu” vào tối thứ bảy sắp tới.

***

Chương 3: Màu sắc và nước mắt

Buổi sáng hôm sau, như thường lệ, tôi thức lúc tầm 6 giờ sáng. Mặt trời lúc này còn nấp sau những hàng cây rừng, chỉ có vỏn vẹn vài tia sáng khoác lên tấm áo sương mù. Tôi lơ mơ đi chuẩn bị bàn chảy đánh răng và khăn lau mặt ra khu vệ sinh, tất cả mặt kính còn đang đắp tấm chăn sương sáng, chắc tôi là người thức sớm nhất trong số tình nguyện viên ở đây. Xong xuôi, tôi về phòng lấy bao thuốc lá, khoác áo flannel đã sờn vai và đi lên khu sinh hoạt để nạp năng lượng. Tôi vẫn mặc đồ cũ từ hôm qua, định hôm nay lúc lợp cá ở suối sẵn sẽ giặt luôn.

Má Yến chắc đã dậy từ một giờ trước, các ấm nước đã được đun sôi bốc khói, ấm nước trà bắc cũng được má chuẩn bị xong, nồi cơm cũng đã chín. Tôi lấy chén bới một chén cơm bốc khói, rắc lên một ít muối mè trong bát để ở bàn giữa.

“Cơm vừa chín rồi đó, ăn đi con” - Má Yến từ trên gác bước xuống, tay cầm một cái nón lá.

“Dạ, mà mới giờ này má cầm nón đi đâu thế”

“Đâu, xíu má cho Trân mượn, con nhỏ vậy mà dễ thương, xin đi làm trước mặt mẹ nó nữa chứ, làm tối qua má khó xử ghê”

Tôi chỉ cười trừ rồi múc muỗng cơm muối mè cho vào miệng. Cơm còn nóng hổi, thêm muối mè thơm lừng, được ăn vào một buổi sáng se lạnh. Những thứ tưởng chừng như đơn giản, nhưng nếu nó xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm, thì lại tạo ra cho ta một cảm giác khó mà quên được. Có thể chén cơm này có lẽ chỉ có giá 5 nghìn đồng nhưng ngay bây giờ nó là vô giá.

Ăn xong tôi uống một ngụm trà bắc, nước trà âm ấm chảy dọc cổ họng tôi, cuối trôi những tàn dư của chén cơm muối mè, châm thuốc lá và ngồi “chờ thời”.

Tôi nhìn về phía nhà của Trân, em đang đi lên đây, em mặc chiếc áo phông xanh đen và một chiếc quần bà ba, khoác ngoài là áo sơ mi dày cũ, tôi đoán tất cả là của má Yến cho mượn. Tôi hơi bất ngờ khi em thức sớm như vậy, đa số các khách ở đây đều ngủ tới khi những ánh nắng của mặt trời đánh thức. Tôi dập điếu thuốc còn cháy đỏ vào gạt tàn.

“Anh Nam, thức sớm quá dạ” - Em gọi tôi khi còn cách khoảng 20 mét.

“Ờ, anh thức quen rồi”

Em chào má Yến khi má đang châm nước vào bình thủy, rồi tự bới một chén cơm rắc muối mè rồi bê ra bàn tôi đang ngồi.

“Ăn cái này đúng là hết sẩy” - Vừa đặt chén cơm lên bàn Trân vừa nói.

“Bữa sáng ở đây đơn giản lắm, đừng chê nha”

“Có gì đâu anh, bình thường em còn chả ăn sáng”

Tôi ngạc nhiên khi nghe em nói câu này, nếu là tôi không ăn sáng, thì cả một buổi sáng đối với tôi như bị đày đọa, người uể oải, chóng mặt, nhưng đối với em lại là một chuyện bình thường.

“Anh ăn chưa”

“Anh ăn rồi em”

Trân không nói câu gì trong khi ăn, cũng chẳng phát ra tiếng “chẹt chẹt” làm người ta khó chịu. Ăn xong em tự vào rửa chén, mặc dù tôi nói để tôi rửa cho nhưng em không đồng ý.

“Anh uống cà phê không em làm cho?” - Trân hỏi khi nhìn thấy bột cà phê ở bàn giữa.

“Thôi cám ơn, anh bị dị ứng với cà phê”

“Dị ứng?”

“Ừm, anh không uống cà phê được, hồi còn đi học buổi sáng, anh cũng mua cà phê uống vài lần để tỉnh táo, đúng là tỉnh táo thật, nhưng tim anh cứ đập nhanh và mạnh như trống trường á, mệt lắm.”- Nói xong tôi thổi thổi tách trà rồi cho vào miệng.

Em bê phin cà phê ra bàn tôi, rồi ngồi đợi

“Con trai gì không biết uống cà phê” - Em cười ghẹo tôi

“Anh thích trà hơn, cũng tỉnh táo mà. Ông bà ta thường nói là uống trà giúp ta sạch mồm sạch miệng, sạch ở đây còn có thể hiểu là lời lẽ sạch sẽ lịch sự hơn á”

“Ồ”

Sau khi được khoảng nửa ly cà phê nóng, Trân vào lấy ít sữa đặc cho vào rồi khuấy cho tan. Màu trắng của sữa, màu đen của cà phê hòa quyện vào nhau như một bầu trời mưa bão.

 

“Tay em khuấy bầu trời xoay lốc” - ‘Đen Vâu’.

 

Đến tầm 7 giờ, Hải nó đứng ngoài vườn rau, ngay cạnh bầy ngỗng đang “ngoạc ngoạc”

“Đi Nam ơi... Trân nữa”

“Không ăn sáng à” - Tôi hỏi

“Tí ăn”

Tôi đứng dậy rồi tìm một nhánh cây dài để đi qua lãnh thỗ của bầy ngỗng, vì đi đường kia sẽ xa hơn. Trân nhìn tôi loay hoay rồi cười, em chẳng cần khúc cây nào cả, cứ hiên ngang bước qua trong khi tôi rùng mình vì cái bầy ngỗng hung dữ đó.

Ra tới nhà kho tôi và Hải đi vào để lấy mấy tấm ván gỗ và hai thùng sơn nhỏ để đóng nhà cho Lúa với Gạo, nhà kho nhỏ diện tích chỉ khoảng 20 mét vuông. Tôi lấy hai thùng sơn đưa cho Trân, chúng tôi chọn màu đỏ với màu vàng, sau đó vào vác hai tấm ván với Hải. Tấm ván dài tầm 3 mét, rộng khoảng 30 xen-ti-mét, dày 2 xen-ti-mét. Tay xách thêm bịt đinh, búa, cái cưa và cây cọ sơn.

Lúc về tôi không có tay để cầm “vũ khí”, không hiểu tình cờ hay cố ý, Trân đi cạnh bên tôi, chắn giữa tôi và đám ngỗng, bất chợt lúc này tôi thấy mình nhỏ bé.

Chúng tôi chọn ngồi bệt ngoài sân để tránh sơn dính sàn, và mất khoảng 30 phút để tính toán kích cỡ cho các mặt của căn nhà. Hải bắt đầu cưa ván gỗ đầu tiên, tôi và Trân lúc này “thất nghiệp” nên chỉ nhìn nó cưa. Tôi thì phụ trách đóng đinh cố định cho căn nhà, Trân thì sơn trang trí. Được một lúc, thì hai chị em Lan, Nhi xuất hiện cũng “bon chen” vào làm

“Thế này thì đơn giản quá, phải hội họa một tí” - Ý Lan nói rồi kéo Trân ra nhà kho lấy thêm cọ nhỏ với mấy lọ sơn.

Hải cưa xong, thì cùng với Ý Nhi về nhà lấy ít đồ bỏ đi để làm đệm gối cho Lúa, Gạo.

Thế mà cũng mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để “xây nhà” cho hai đứa. Cuối cùng còn dư hai mảnh ván nhỏ, chúng tôi quyết định là viết tên Lúa và Gạo lên rồi đóng đinh cố định vào. Mặc dù bọn chúng cũng chả hiểu gì về mấy chữ viết mà còn cách điệu đó. Chúng tôi đặt hai căn nhà của chúng ở cạnh bên bàn cà phê chúng tôi hay ngồi.

Chúng tôi rủ nhau xuống suối để rửa mấy vết sơn dính trên tay chân.

“Chiều chiều mát mát rồi đi lợp lưới Nam ơi” - Hải nói

“Ô kê”

“Có gì kêu em với nha, em giặt đồ luôn” - Trân nói

“Ô kê luôn”.

Xong, chúng tôi lên khu sinh hoạt để phụ má chuẩn bị bữa trưa.

Bữa trưa hôm nay có món canh chua, vẫn là đĩa xà lách trộn và món thịt bằm dồn ớt Đà Lạt - chắc là hợp khẩu vị của Trân, tôi thấy em ăn ngon lành

“Lao động vui không con” - Ba Trân hỏi Trân.

“Dạ vui lắm ba, làm chung với mấy bạn, quậy phá các kiểu. Không ấy con ở đây luôn nha” - Trân hớn hở trả lời.

“Tầm bậy à, vui thôi, còn chuyện học hành nữa”.

Trân im lặng. Tôi cũng phần nào nghẹn lại khi bỗng nghe ba Trân nhắc về chuyện học, đã 4 tháng kể từ khi tôi quyết định bảo lưu chuyện học của mình, đôi lúc tôi quên mình vẫn còn là sinh viên, liệu mai mốt trở lại học tập tôi có còn theo kịp không, hay sẽ bị thụt lùi lại? Tôi quan sát Hải, Ý Lan, Ý Nhi, chắc tụi nó cũng đang nghĩ như tôi. Rồi cũng tới ngày mà chúng tôi chào tạm biệt nhau, và chia tay nơi này.

Dọn dẹp xong, chúng tôi về phòng, khép lại buổi sáng đầy màu sắc. Tôi châm thuốc như thường lệ, suy tư về chuyện lúc nãy. Liệu tôi sẽ thành viên cương kim rắn chắc, hay là một hòn than lụi tàn. Cũng lâu rồi chúng tôi chưa ngồi bên cạnh nhau để chia sẻ những điều này, chắc chiều nay tôi sẽ đề nghị một buổi “nhậu” vào tối thứ bảy sắp tới. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết khi đang ngắm nhìn trần nhà.

“Cộc... cộc... cộc”- Tiếng gõ cửa đánh thức tôi khi tôi chưa chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi mở cửa, là Trân.

“Em vào chơi tí được không?”

“Ừa cũng được” - Tôi hơi ngại nhưng cũng đồng ý. Tôi mở hết hai cánh cửa chính và cả cửa sổ.

Em đã thay đồ, em mặc một chiếc quần short, áo tay lỡ màu hồng, khoác áo.

“Tự nhiên qua đây, có gì đâu mà chơi” - Tôi hỏi

Em “phóng” lên giường tôi nằm.

“Chán quá, qua ám anh chơi”

“U là trời”

Tôi rót nước từ ấm nước vào ly đưa cho em, trong khi em đang mân mê cuốn ‘Kafka bên bờ biển của tôi’

“Anh thích đọc sách lắm hả?”

“Ừa, mọi người ở đây đều thích đọc sách”

“Em ít đọc sách lắm, nhưng ở thành phố, thời gian học xong rồi thời gian quản lý cửa hàng, chỉ còn chút ít thời gian thư giãn em cứ đặt lưng xuống giường là ngủ luôn, chẳng làm nổi gì cả”

“Quản lý cửa hàng?” - Tôi châm điếu thuốc ra lang cang trước cửa đứng

“Ừm, em kể anh nghe anh đừng nói em khoe, gia đình em là một gia đình giàu nếu không muốn nói là rất giàu, ba mẹ em mở một công ty riêng về vật liệu xây dựng, còn chị của mẹ em định cư bên Mỹ. Lúc đầu dì gửi mỹ phẩm về cho em sài, sài không hết em đăng bán lại, tình cờ như thế lại hay, về sau có vốn và kinh nghiệm em tự thuê mặt bằng, nhân viên mở một cửa hàng về mỹ phẩm ngoại”

“Trân đại gia!”

“Thu nhập một tháng của em cũng tầm hơn 50 triệu. Nhưng em không lấy nó làm tự hào, em cũng phải chịu rất nhiều áp lực cũng như không có thời gian. Nên khi ở đây, em thấy mình chẳng là gì cả, em thật sự ngưỡng mộ mọi người ở đây. Em giàu em làm được cái mình thích, nhưng nhìn người khác có thể không giàu nhưng người ta vẫn làm được cái mình thích, vậy em có nghèo hơn người ta không?”

“Câu hỏi hay đó” - Tôi thả khói thuốc hướng ra ngoài. “Em muốn nghe anh nói không?”

“Anh nói đi” - Trân xoay người nằm sấp

“Thật ra mỗi người ở đây đều là những người mang một trái tim chắp vá. Họ đến đây để tìm lại chính bản thân mình, họ học cách hòa đồng, học cách liên kết, học cách sống... thêm một lần nữa. Họ đến để tìm sự đồng điệu về tâm hồn. Họ chọn cách trốn khỏi những áp lực đó, không phải họ nhu nhược... họ dũng cảm hơn rất nhiều người, họ dám bước chân ra khỏi vùng an toàn đó, để rồi sau này khi quay lại, họ mang một khuôn mặt khác, một tinh thần vững vàng hơn để đối mặt”

“Dũng cảm thật” - Em có vẻ rưng nước mắt nhưng rồi kìm lại. “Vậy em có nên ở lại đây không?”

“Không phải anh nói thế để em ở lại đây, anh vừa nói ‘họ chọn cách trốn’, đây không phải là cách duy nhất, còn rất nhiều cách khác để tưới nước cho tâm hồn đang khô khốc của em, cũng như anh chọn trà thay vì cà phê vậy”.

Không kìm nổi cảm xúc, em đã úp mặt vào gối của tôi khóc thúc thít. Những giọt nước mắt chắc đã kìm nén rất lâu, những giọt nước mắt đang rửa trôi phần nào những áp lực bám lấy em. Tôi lấy khăn giấy cho em. Sau khi đợi em lau mặt xong.

“Anh có thích hợp đi tu không?” – Tôi chữa cháy cho “tội lỗi” của mình.

Em cười mím chi “Đó cũng là một cách phải không?”

“Hmm cũng đúng, nhưng mà anh không nghĩ em sẽ chọn cách đó”

Xong hai chúng tôi cười lên những dòng suy nghĩ “khùng điên” của mình.

“Em là người khách đầu tiên đến phòng anh khóc thế này đấy”

“Em xin lỗi vì làm phiền anh thế này”

“Có gì đâu”

“Mai em về rồi” - Em nói giọng đượm buồn.

“Mong những lời nói của anh bổ ích dành cho em”

Im lặng...

“Tối anh chở em vào trung tâm chơi nhé, em muốn tâm sự”.

“Không khóc nữa chứ?”

“Hứa luôn, ăn cơm xong đi nha”. Nói xong em đi về, bỏ lại tôi với đống chiến trường của em.

“Nhận thức là sự bắt đầu của thay đổi. Nhưng không hẳn như vậy, dường như nhận thức có hai sự lựa chọn, người đủ can đảm sẽ chọn sự thay đổi, còn không họ sẽ chọn sự cam chịu và chấp nhận” – “Lớn rồi”, tác giả DSK

Tôi lột áo gối ra phơi trước lang cang thấm đẫm nước mắt của em - người khách du lịch đầu tiên qua phòng tôi khóc như một đứa trẻ. Sẽ ra sao nếu em không gặp tôi, để nghe những lời từ người từng trải. Chắc có lẽ những áp lực ấy vẫn bám lấy em và tích tụ thêm nhiều nữa.

Tôi leo lên giường nhâm nhi cuốn ‘Kafka bên bờ biển’, em đã mân mê làm mất đi cái đánh dấu trang của tôi, giờ tôi phải tìm lại. Nhưng chẳng hiểu sao, đầu óc tôi chẳng tập trung nổi vào những con chữ. Em là ai? Sao tình cờ bước vào đời tôi chỉ với hai ngày ngắn ngủi lại mang cho tôi cảm giác mà đã từ rất lâu rồi tôi chưa nếm.

Trong khi nằm suy nghĩ bâng quơ, tôi bất giác nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là ba giờ chiều. Tôi mang theo bộ đồ hôm qua đi đặt lợp sẵn giặt ngoài suối luôn. Tôi mở cửa, chiếc áo gối tôi phơi đã biến mất, tôi chỉ nghĩ là gió thổi bay mất, nên thủi lủi đi tìm quanh nhà đến khi nghe tiếng Trân kêu tôi từ ngoài bờ suối “Em đang giặt cái áo gối của anh nè, đừng kiếm nữa”

“Trời đất, sao không để phơi thôi, giặt chi mất công”

Em im lặng rồi tiếp tục giặt chiếc áo gối của tôi.

Tôi hơi ngại, nhưng cũng thích. Qua gõ cửa phòng Hải, nó đang chiến đấu với mấy cục tạ của nó, vậy hỏi sao mà không xuống cơ. Tôi và nó ra nhà khi lấy cái mấy lợp làm bằng tre, rồi vác bao cám gạo ra suối. Trân vẫn ở đó, em đang vắt bớt nước của chiếc áo gối.

Hải xuống bờ suối múc một xô nước, rồi sau đó bọn tôi ngồi vò với cám gạo, em đứng kế bên nhìn “cho em làm với”

“Thôi khách mà làm hoài kì lắm, vò có chút xíu xong rồi” - Hải trả lời.

“Xí lụm đồ của anh Nam, sẵn có xà bông em giặt luôn cho nha” – Chưa đợi tôi trả lời em đã mang xuống suối.

“Sướng vậy ta” - Hải chọc tôi.

Bọn tôi cho cái cục tròn vo dẻo này vào bốn cái lợp rồi lội xuống dòng suối mát lạnh, đặt mấy cục đá đè lên cố định.

“Lạnh quá mày” – Hải nói giọng run run

“Tập tạ mà da giấy, cái thằng”

...

“Xong rồi nè, để anh giặt cho” - Tôi leo lên bờ.

“Em cũng gần xong rồi”

“Thôi thôi về trước nha hai trái tim đang yêu” - Hải chọc ghẹo tôi rồi xách đôi dép phóng mất dạng.

“Ngại quá cám ơn nha” – Tôi cầm lấy bộ đồ sạch sẽ, lạnh ngắt.

“Có gì đâu à, chứ ở phòng em cũng không biết làm gì hết, với lại lần đầu em giặt đồ bằng tay đó, chưa sạch đừng buồn nha”

“Ừa, có người giặt đồ cho là vui lắm rồi, tối chở đi chơi, em nói ba mẹ chưa”

“Dạ xong hết rồi, ăn cơm xong mình đi luôn, đi sớm về sớm”

Tôi và Trân đi về phòng tắm rửa, chuẩn bị lên ăn cơm. Tôi chọn một chiếc quần tây đen, giày da đen mũi bằng, áo phông trắng trơn, và một áo blazer đen. Khi đi lên khu sinh hoạt, ai cũng nhìn tôi với thái độ ngạc nhiên.

“Xíu chở Trân vào trung tâm chơi tí” – Tôi giải thích với mọi người

“Sao vậy, sao chở có mình Trân đi vậy, má ơi con cũng muốn đi” – Lan muối chọc ghẹo tôi, quay qua làm nũng với má Yến

“Thôi con nhỏ này” – má Yến cười cười rồi nói.

“Mọi người đừng hiểu nhầm, là em nhờ anh Nam chở đi thôi” – Trân lên tiếng bảo vệ khi tôi chỉ biết vừa ăn cơm vừa cười.

(Còn nữa)

© La Cong - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Lặng yên ta bên nhau

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top