Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một thoáng gặp gỡ, một đời không quên

2021-09-11 01:25

Tác giả: Cố Ngọc


blogradio.vn - Bạn ấy chỉ đơn thuần quan tâm và đối xử tốt với người nào tốt với mình. Giống như, bạn giúp cô ấy một lần cô ấy sẽ quan tâm giúp đỡ bạn gấp mười lần. Rất chân thành và không nghĩ nhiều lời. Cũng không cần đáp trả.

***

Có lẽ là vào xuân nên bầu trời rất trong và xanh. Mà cho dù bầu trời có đẹp đến đâu chăng nữa thì khi nhìn lại thành phố đầy khói bụi vẫn cảm thấy rất ngột ngạt.

Tôi đứng trên ban công lầu hai của khu trọ nhìn xuống dòng người tấp nập phía dưới. Thở dài. Vẫn là nên trở vào phòng sẽ tốt hơn. Thật nhiều khói bụi.

Tôi là sinh viên, tôi vừa mới đến thành phố này được mấy hôm để chuẩn bị cho kỳ thực tập sắp diễn ra vào hai ngày tới. Vì thời gian thực tập không dài nên tôi và mấy đứa bạn quyết định ở chung trong một phòng trọ. Hiện tại đã có ba người có mặt ở đây, tính cả tôi.

Vốn chính là bốn người trụ cùng một chỗ nhưng vì bận việc nên còn một người nữa vẫn chưa thể đến. Nghe bảo là hôm nay bạn đó sẽ tới.

Tôi với hai nhỏ bạn của mình vốn chơi thân từ hồi ở dưới quê, đây cũng là lần đầu tiên ở cùng với một bạn ít khi tiếp xúc. Hy vọng là mọi người có thể hòa hợp.

Còn có, tôi vẫn chưa giới thiệu. Tôi là đứa con trai duy nhất trong phòng này. Một đứa con trai mà ở chung với ba đứa con gái thì có phần không thích hợp. Nhưng vì một vài nguyên do nên ba mẹ cũng đồng ý cho bọn tôi ở cùng để tiện bề giúp đỡ nhau một chút. Phòng hơi đắt nhưng rộng rãi thoải mái, có một cái giường lớn và không gian cũng rộng.

Ngày đó bạn kia lên tới nơi rất trễ, tầm tám giờ mấy gần chín giờ. Nghe nói là do tắc đường. Vì lên trễ nên chúng tôi cũng không có giao lưu nhiều, bạn kia cũng ngủ sớm, có lẽ đường xa nên mệt mỏi.

Bình thường tôi và mấy đứa bạn ngủ muộn và dậy rất trễ. Tôi ngủ dưới nền gạch còn hai đứa bạn tôi và cả bạn mới kia đều ngủ trên giường.

Không giống bọn tôi, bạn kia đi ngủ rất sớm và dậy cũng sớm. Không biết có phải là do lạ chỗ hay vì nguyên do gì. Bạn ấy thoạt nhìn nhỏ nhắn nhưng lại rất nhanh nhẹn. Ít nói và không thường dùng điện thoại như bọn tôi.

Hai đứa bạn của tôi đều có ngoại hình vượt trội so với bạn kia. Chắc do hoàn cảnh sống. Nghe nói bạn kia ở quê phải làm nhiều việc nặng và thường ở ngoài nắng nhiều nên da dẻ đều có vẻ hơi cháy nắng, thoạt nhìn cũng hơi thô ráp. Tôi nghĩ, bạn ấy hẳn là rất siêng năng.

Ở với nhau được mấy hôm thì tôi dọn ra ngoài vì để tiện bề cho các bạn nữ sinh hoạt hơn. Chỗ tôi dọn đi cũng gần đó. Mỗi ngày tôi đều ghé phòng họ và cùng ăn cơm nói chuyện phiếm, hoặc đánh một vài ván game. Tối đến tôi mới về phòng đi ngủ.

Trải qua 4 tháng ngắn ngủi ở cái thành phố bộn bề này đã khiến tôi nhận ra vài thứ khi tiếp xúc với người mới, việc mới cũng như hoàn cảnh mới.

Tôi là đứa rấy thích nói chuyện tìm hiểu này nọ, kể chuyện tiếu lâm chơi chữ. Hai con bạn tôi, một đứa thì rất trầm, chỉ biết mỗi game nhưng làm việc lại cực kỳ chuyên chú, rất tốt. Đứa còn lại thì rất ham học hỏi, dường như cái gì cũng biết, cũng điển hình cho một tiểu thư thông minh dễ gần. Điểm chung của hai đứa đó chính là một cái trạch, và không giỏi dang gì trong việc bếp núc nhà cửa.

Đối với bạn mới kia, tôi có cái nhìn khá sâu sắc. Khác với hai con bạn của tôi, đứa nào cũng đùn đẩy trách nhiệm cho tôi thì bạn này dù là con gái nhưng chưa bao giờ nhờ vả tôi gì cả.

Tôi nhớ những ngày đầu mới tiếp xúc, bạn ấy rất dè dặt. Tôi cảm nhận như có một tầng sương mỏng tản ra xung quanh bạn ấy, cự tuyệt người tiếp xúc mặc dù mỗi khi nói chuyện dù vậy bạn đó vẫn cười rất thân thiện, đôi khi còn tỏ ra rất hồn nhiên. Đến tận ngày cuối cùng chung đụng ở cái thành phố mới mẻ này tôi vẫn không hiểu nổi tính tình của bạn đó. Tựa như rất thân thiện, cũng tựa như cái gì cũng xa lạ, không quen biết.

Tiếp xúc lâu dần khiến tôi nhận ra một điều, thì ra con gái cũng rất... gì và này nọ. Tôi cũng không biết. Mặc dù bạn ấy tỏ ra rất lạnh lùng, rất khó tiếp xúc nhưng một khi tiếp xúc rồi mới biết. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có người bạn như vậy. Tôi chỉ ước gì mình có thể thực sự làm bạn của nhau lâu dài.

Tôi nhớ được, những ngày đầu khi đi làm, vì tôi học chậm hành chậm chạp nên ngày nào cũng phải tăng ca suốt tới tận mười giờ đêm. Mỗi khi về đến phòng cả người tôi đều rã rời, chỉ muốn đùng một cái nằm xuống nệm êm chăn ấm cho khỏe người. Nhưng vì tôi ngủ dưới nền gạch nên tôi biết mình phải đi dọn phòng trước khi lôi nệm ra nằm. Vì tôi có bệnh sạch sẽ nên và rất để ý chi tiết. Tôi không thể nào chịu nổi khi thấy vết dơ đặc biệt là chăn đệm.

Hai con bạn tôi thì thôi không phải bàn. Tụi nó chỉ cần có cái giường là đóng đô trên đó mãi trừ phi ăn cơm mới xuống chứ đừng nói chi đến việc lau dọn phòng. Bọn nó cái gì cũng được có mỗi tội không biết làm việc nhà. Mọi thứ đều đổ lên đầu thằng con trai như tôi. Từ việc nấu ăn cho tớ dọn vệ sinh phòng ốc.

Từ khi có bạn mới kia đến thì mọi thứ đã thay đổi. Mỗi khi tôi về thì phòng đã được lau dọn sạch sẽ, tôi chỉ cần mang chăn ra và ngủ. Thậm chí ngoài ban công, ô cửa sổ, bạn đều lau dọn sạch. Thậm chí là mấy lúc ăn sáng gấp gáp mà tôi quên không rửa cốc bát thì tối đến tôi về bạn ấy cũng đã rửa giúp tôi cả.

Lúc đó tôi chỉ biết cảm ơn bạn ấy đã dọn giúp tôi nhiều như vậy nhưng mãi đến sau này tôi mới biết được một chuyện. Thì ra bạn sẽ lặng lẽ vì một người xa lạ mà suy nghĩ thật nhiều thứ. Tỉ như, vốn dĩ ban công không cần mỗi ngày phải lau dọn bằng nước lau sàn, vốn chỉ cần dùng chổi quét sơ là được nhưng vì thấy tôi có thói quen hít đất tập thể dục hằng ngày ngoài ban công nên ngày nào bạn ấy cũng cẩn thận dùng nước lau sàn để lau sạch sẽ.

Lại như lúc đi làm ở công ty, tôi có thói quen ngủ trưa, nên bạn đó kín đáo đưa tôi cái gối đầu để đỡ mỏi cổ. Lúc đó tôi còn tưởng bạn ấy thực sự là không dùng tới nên mới hỏi mượn một lần, nhưng đến sau này tôi mới phát hiện sự thật cũng không phải vậy.

Còn có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt khác, ví như tôi ăn cơm rất chậm, mỗi lần ăn cơm chung với mọi người ở công ty tôi đều ăn sau chót đến nỗi cả căn tin chỉ còn mỗi mình tôi. Nhưng mỗi lần đều là bạn ấy ngồi lại cùng tôi ăn. Lúc đó tôi cũng tưởng là bạn ấy chưa ăn xong giống tôi, nhưng cũng cho đến về sau tôi mới biết thì ra cũng không phải vậy.

Sau này vì có người ở lại cùng tôi nói chuyện trời đất đến cuối bữa ăn nên cũng không thấy bạn ấy ngồi lại bàn đến cuối buổi nữa, mà trái lại rời đi được rất nhanh, chưa đầy mười phút đã ăn xong cơm rồi thu dọn trở lại phòng làm việc. Tôi không biết tại sao bạn ấy lại có thể đoán được hôm nào có người sẽ cùng tôi ăn tới xong bữa, nhưng đồng dạng mỗi lần những người kia rời hết thì đều còn bạn ấy ngồi lại bồi tôi chậm rãi dùng cơm.

Bạn ấy quả thật quá chu đáo, đến đổi nhiều lúc tôi còn hiểu lầm bạn ấy mến mình. Nhưng không phải. Bạn ấy chỉ đơn thuần quan tâm và đối xử tốt với người nào tốt với mình. Giống như, bạn giúp cô ấy một lần cô ấy sẽ quan tâm giúp đỡ bạn gấp mười lần. Rất chân thành và không nghĩ nhiều lời. Cũng không cần đáp trả.

Tôi còn nhớ, lúc đầu mới làm quen, bọn tôi đã dành một đêm để tâm sự về hoàn cảnh cũng như khó khăn của mình. Tôi không nghĩ là sẽ nghe được gì khác ngoài mấy câu ừm ờ từ người khác coi như đồng cảm với hoàn cảnh tình huống của mình. Nhưng lần này không giống vậy, bạn ấy thực sự không phản ứng theo bình thường. Bạn ấy im lặng lắng nghe tới mức tôi còn tưởng đã ngủ quên vì câu chuyện quá dài, quá nhàm chán. Nhưng im lặng một lúc, bạn ấy lại đưa ra một vài lời khuyên như kiểu đặt một câu hỏi bắt tôi phải lựa chọn, tự mình giải quyết vấn đề của mình. Tôi khá bất ngờ, vì thông thường khi khuyên bảo hoặc an ủi ai đó bạn chỉ cần đưa ra một hướng đi tốt rồi bảo làm như thế này tốt, làm như thế kia đúng… nhưng lần này vấn đề một lần nữa được đẩy về phía tôi. Và bạn ấy cũng cẩn thận nói rõ mặt lợi hại của các hướng đi. Tùy theo cách tôi lựa chọn và giải quyết vấn đề, còn đúng sai, hay có thành công hay không là do tôi cảm nhận…

Nếu nghiêm túc nói chuyện cùng bạn ấy, tôi cảm thấy, chúng tôi như cách xa một thế hệ. Bạn ấy… quá mức trưởng thành! Đôi khi tôi cảm thấy có chút không đành lòng nhìn vào bạn ấy.

Còn nhớ ngày đó, khi thành phố đã chìm trong ánh đèn tấp nập với dòng người ngược xuôi. Tôi và hai đứa bạn ngồi trong phòng chơi game. Một lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh không thấy người. Tôi quay đầu hướng ra ban công thì thấy bạn ấy đứng đó, nhìn một cách chuyên chú ra bên ngoài, có khi là đèn đường, có khi là bầu trời. Vì vị trí tôi đứng ngay cửa sổ và có rèm che nên bạn ấy không phát hiện.

Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy bạn ấy là muốn hóng gió. Lúc định xoay người đi thì chợt thấy bạn ấy cúi đầu, hai tay… bấu thật mạnh vào thành ban công, thậm chí còn phát run. Tôi chợt ngừng thở trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh bạn ấy quay người bước vào trong phòng rồi cười hớn hở nói bên ngoài chẳng những ồn ào nhiều muỗi mà còn có cả mùi ống cống bốc lên thật kinh. Lúc đó tôi liền cảm thấy là do vậy nên bạn ấy mới hành xử như vậy. Nhưng mãi đến thật lâu sau này khi tách ra tôi mới tình cơ nghe được cuộc trò chuyện của hai người có thể gọi là bạn thân của cô ấy. Cho đến tận lúc đó tôi mới biết thì ra lúc đó, cô có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu khổ sở, thậm chí suýt chút là đã không thể vượt qua.

Tôi thực sự… không biết cảm xúc của mình có bao nhiêu ngổn ngang khi nghĩ về khoảng thời gian ấy.

© Cố Ngọc - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 522: Gác trọ mùa đông

Cố Ngọc

Một chút tản mạn trước cuộc đời sóng gió

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top