Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi đến bầu trời muôn vàn lời yêu thương

2022-04-08 01:30

Tác giả: Lê Thị Như Quỳnh


blogradio.vn - Có những thứ vô tình lướt qua đời nhau cuối cùng lại trao nhau lời yêu ngọt ngào, tất thảy chính là duyên phận. Đôi khi hy vọng kia vội vụt tắt nhưng lại chóng lóe sáng cũng như chuyện tình của tôi gói ghém lại qua hai từ ''yêu anh''.

***

Bản nhạc buồn vang lên trong căn phòng cũ kĩ hòa âm cùng tình ca khẽ tan dưới ánh trăng vàng hiu hắt đêm muộn. Đại lộ sầu bi vắng lặng, le lói bởi ánh đèn đường chập chờn hư ảo, tiếp nối những cơn gió rít lên từng đợt lạnh lẽo thổi phù xuống thành phố mộng mơ đang chìm đắm trong giấc ngủ đêm tàn, đợt mưa rả rích đến xối xả như muốn cuốn bay đi cái oi bức của ngày hè.

Cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, tôi lật mình nằm đối diện với ô cửa sổ nhỏ bên cạnh giường ngắm nhìn âm vang tí tách của mưa, mùi hương của đất, giọt mưa của trời mà chợt thở dài phiền não.

Con phố lặng im trong cơn mưa giông bão chìm đắm trong cái lạnh thấu xương, tôi ngồi đây, nằm dài trên mớ cảm xúc hỗn độn hoài niệm mộng mơ mà suy nghĩ về những thứ huyền ảo như một con ngốc lang thang trong trí óc tìm kiếm chút cảm xúc tình yêu. 

Tiết trời nay đã không còn vẻ ảm đạm, ngồi một góc mà chợt nhớ đến những lúc vui vẻ nghịch ngợm dưới cái nắng hè cháy da mà khẽ cười, giờ chỉ biết nằm đây, trên chiếc giường êm ấm co ro trong căn phòng tối chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn bàn, hướng đầu ngó ra ô cửa mịt mù toàn mưa với gió mà thở phào.

hoa_3

Nhớ lúc ấy, ký ức bỗng chốc ùa về như mới diễn ra vào ngày hôm qua.

Có những chiều thành phố buồn tênh dẫu cho dòng xe chạy hấp tấp nườm nượp trên con đường đầy gió, chả hiểu sao tôi lại thích những lúc thế này, lang thang nhảy nhót trên phố buồn để dòng suy nghĩ vấn vương trôi theo từng cơn gió cuốn đi mãi. Bước chân thoăn thoắt dọc theo vỉa hè được lát bằng gạch đá một cách tinh tế đẹp đẽ. Giữa lòng thành thị, vì cớ gì mà tôi lại thường nghe những âm vang u buồn, sầu bi đến não cả lòng. Chúng phát ra từ đâu thế? Là từ trong tâm trí tôi sao? Ừ phải rồi, tấm chân tình mỏng manh dễ vỡ này lại đang nhớ nhung hướng đến một người đấy.

Một tình yêu sâu đậm thấm đẫm hai chữ đơn phương. Tôi bước trên con đường như được trải thảm bằng những chiếc lá vàng héo úa, nhớ về những thời gian đầy ắp những tiếng cười xuất phát nơi trái tim mà thầm cười khúc khích đến run cả người. Hòa mình vào cơn gió vi vu thổi nhẹ qua mái đầu mà mơn trớn trên nước da trắng trẻo mềm mịn, tôi như thả hồn vào mây trời để mặc cho bản thân tự do đi lại dọc theo con phố đông. Nhưng bất chợt khựng lại trước một quán ăn nhỏ đã đóng cửa mang nét Châu Á đã tàn tạ cũ kỹ.

- Chỗ này thật hoài niệm nhỉ. 

Ký ức bỗng chốc như cơn bão lũ kéo về ấp lên trí óc non nớt của thiếu nữ mang trọn tuổi thanh xuân, tôi hướng đôi mắt lấp lánh như ánh sáng vì tinh tú nhưng lại mang một nỗi u sầu thuần khiết. Nhẹ nhàng bước chân qua đám cỏ xanh tốt mọc cao vút kia, tôi tiến gần đến quán ăn mà ngó vào trong. Ôi, cái mùi ẩm thấp mốc meo ùa ra xộc thẳng vào cánh mũi đang thổi phồng hít lấy hít để không khí trong lành. 

- Ôi... Cái mùi gì đây?

Đôi tay theo quán tính nhanh chóng đưa lên mà bảo vệ tính mạng của mũi nhỏ yêu quý, tôi chạm vào cánh cửa gỗ đã mục nát vỡ vụn thành từng mảnh mà rơi xuống đất. Chà, đã cũ kỹ đến cỡ này rồi sao, coi bộ thời gian mới chính là thứ độc ác nhất nhỉ. Tôi đành xoay người ra ngoài nếu không muốn chết vì ngộ độc không khí, đứng dựa vào thân cây đối diện quán ăn ấy, tôi thờ ơ mở nhẹ đôi mắt một cách hờ hững mà suy nghĩ về quá khứ. 

xinh_-_3

Hạ qua đi với những ánh nắng cuối cùng có chút nhẹ nhàng thanh thoát, ừ thì chả có chút gì được gọi là đặc biệt nhưng lại gây cho tôi về cảm giác xốn xao về một người nào đó đặc biệt mà thôi. Thẫn thờ trên con đường trơn tru những tiếng chim hót, gió lay động lòng người.

- Anh Thịnh.

Tôi buột miệng nói ra tên gọi của anh trong cơn vô thức nhớ nhung, trái tim thắt lại một nỗi tương tư, xao xuyến từ hình hài đến giọng nói làm lay động con tim bé bỏng trong lồng ngực này. Dẫu cho bàn tay đã khóa kín cánh cửa của những ký ức mơ hồ, nhưng dường như nơi quán ăn này không hẳn là nơi lưu giữ những điều mà tôi đánh mất. Tôi từng đã thường hoài nghi về việc mình có thể lãng quên nơi này, ấy vậy mà mới lắng đi một thời gian mà bản thân cuối cùng lại mang một vẻ nhớ nhung khó tả. 

Tôi ngồi đây, mang một vẻ hoài niệm cổ xưa, nhìn thẳng nơi quán ăn giờ chỉ còn là một căn nhà hoang tro tàn, hóa ra cũng chỉ là thứ vô tri. Những cảm xúc tôi viết ngày xưa, hóa ra cũng chỉ là một mớ cảm xúc nửa vời, một hình bóng chẳng còn nguyên vẹn... 

Bàn tay này sợ không thể níu giữ được hình bóng anh để bảo vệ, sợ không thể nắm tay anh đi tiếp quãng đường tiếp theo, sợ không thể chạm vào mái tóc đen tuyền ấy lần nào nữa... Cầm chiếc điện thoại từ trong túi ra mà lòng bồi hồi xao xuyến, cố lục lại những dòng tin nhắn đã cũ để len lỏi đi tìm thứ xúc cảm mang tên tình yêu sớm muộn... 

Đã hoạt động 2 ngày trước.

Ôi chào, dòng trạng thái hoạt động nằm yên vị dưới ảnh đại diện lạnh lùng mà như thể nói lên rằng anh ta đã rời xa rồi. Tôi lại nép vào những cảm xúc nhớ nhung mà chênh vênh trên nền trời lơ lửng.

''Ai nói tình yêu là hạnh phúc?'', ''Ai nói bầu trời xanh biếc ấy là bầu trời thương nhớ?''

Tôi ngược dòng của quá khứ, chìm đắm vào những nỗi niềm riêng tư thầm kín tận đáy con tim, nơi chỉ nhìn thấy sự bùi ngùi đến nuối tiếc vô vọng. Buông thõng cánh tay mà ngước lên nhìn những đám mây thơ mộng trong thành phố ồn ào và tấp nập. Lại nhớ cái cảnh lần đầu gặp nhau, trao nhau những ánh mắt giữa dòng người xô đẩy mà trìu mến cướp đi trái tim của nàng thơ chập chững bước vào đời. 

xinh_-_dep_1

Tôi quay đi nhẹ bước trên con đường quen thuộc, để lại sau lưng bao kỷ niệm tình đầu về chàng trai năm ấy. Chúng ta trôi theo dòng xoáy của xã hội mà vô tình quên nhau, trôi dạt trên số phận lênh đênh không hồi kết, những cuộc gặp gỡ, những lần trò chuyện, những lần trao nhau những tiếng cười thắm thiết. Giá như anh có thể mở lòng với tôi nhỉ? Chỉ một chút thôi, dù nghe thật ích kỷ nhưng tôi sẽ nắm lấy anh và giữ nó cho riêng mình. 

Gió mùa nơi buổi xế chiều lẹ lướt như bản tình ca êm đềm trôi qua tháng năm. Cũng lối đi cũ, cùng ánh đèn, cùng chim chóc và cùng những con người vội vã. Tôi đã đứng đây từ bao giờ? Một quán nước nhỏ xinh hắt ra ánh đèn vàng ấm áp. Tôi đẩy cửa giữ nhẹ mái tóc mà lặng thinh bước vào. 

''Leng Keng, xin chào quý khách”.

Âm thanh của nữ nhân viên đứng ở quầy thanh toán đang nghiêng mình cất lên tiếng chào mừng, cô ta mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay với logo quán bên ngực trái cùng chiếc váy xếp ly trông thật dễ thương nhỉ. Tôi khá bất ngờ với thiết kế của quán hướng nhiều về phong cách Châu Âu. Cũng đúng thôi, sống trong thế giới của sự hội nhập và phát triển thì các nét đẹp văn hóa của các nước khác nhau, cũng đã được thế hệ trẻ học hỏi tiếp thu rất nhiều và có khi chúng lại là ý tưởng để tạo ra những quán cà phê đẹp đẽ như thế này. 

Lượn lờ một vòng thẩn thơ, tôi quyết định chọn chỗ gần cuối căn phòng nơi có chiếc bàn gỗ và ghế sofa cho một người ngồi, bên cạnh là tấm kính với tầm quan sát bao quát cả thành phố đầy nhộn nhịp. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ nhưng thanh thoát của nữ nhân viên tiến lại gần, cất nhỏ giọng: 

- Chị muốn dùng gì ạ? 

- Cho tôi một ly cappuccino và một đĩa bánh matcha nhé. Tôi đáp. 

- Dạ vâng, xin chị hãy chờ trong phút chốc ạ.

Sau khi ghi chép những thứ đồ ăn tôi gọi vào một tờ giấy ghi nhớ nhỏ, nữ nhân viên liền quay ra chạy thoăn thoắt ra quầy để kịp làm những món ấy. Trong lúc đợi, tôi khẽ quan sát một lượt mà tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của quán. Với phong cách Châu Âu này thì sẽ không bao giờ bị lỗi thời. Bởi chúng luôn sở hữu vẻ đẹp trường tồn theo thời gian và cũng chính là cái lợi cũng như điểm cộng cho người lên ý tưởng và phát triển theo phong cách này. 

- Cappuccino và crepe matcha đã tới rồi ạ.

Chất giọng thanh cao của nữ nhân viên truyền vào tai như lôi kéo tôi về thực tại, giật mình ngoảnh mặt ra. Tôi ấn tượng với thứ đồ ăn thức uống được trang trí thật dễ thương mà bản thân đã gọi. 

- Cảm ơn cô nhé.

- Vâng, chúc quý khách ngon miệng ạ. 

dao_-_choi_1

Tách cappuccino nóng hổi có hình lá cây dương xỉ thật đẹp đẽ, óng ánh núc ních trên miệng ly như đang muốn vươn mình trào ra bên ngoài. Chúng có nguồn gốc từ đất nước Ý xinh đẹp, lãng mạn, được sáng tạo nên bởi những con người tài ba, hào nhoáng, tách cappuccino được xem như một hương vị hoàn hảo của nước Ý, khiến người dân họ thêm phần tự hào. 

Có nhiều người cho rằng, tình yêu mới chớm nở chính là hương vị của cappuccino "Nó mang mùi hương nhẹ dịu, ngọt ngào, nhiều bọt và có phần vui tươi, hương vị dễ uống và thường cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, bắt mắt với hình ảnh của những trái tim hòa quyện vào nhau". Thật hoàn hảo. Tách cappuccino nóng cùng đĩa bánh crepe matcha kết hợp với nhau quả không còn gì để bàn. 

Thưởng thức, ai mà chẳng có cách riêng. Thứ trước mặt giờ đây không còn chỉ là một thức uống mang cái vị đăng đắng cùng hương thơm ngào ngạt đến nức mũi nữa. Người ưa sự ngọt ngào, kẻ thích khuấy động niềm đau. Tuy vậy, suy cho cùng thì cái hay trong tâm thức của họ không phải chỉ là những kẻ khờ khạo đơn độc bên ly cà phê buồn mà là một hình ảnh cô đơn của tâm trạng toát ra từ không gian, từ những cái nhìn đau thương mơ hồ và một bầu trời nhung nhớ. 

Tôi ngồi đây, tại căn phòng nhỏ mang phong cách Châu Âu cổ điển. Nhâm nhi từng ngụm cappuccino và thưởng thức từng thìa bánh ngọt. Đâu đó lại phảng phất mùi hương hoa nhàn nhạt trong không khí khiến tôi cảm thấy thật yên bình. Cuộc sống vốn là những ngã rẽ vô hình không ai chờ đợi, liệu rằng bàn tay này giữ được một người thuộc về chốn tĩnh lặng? Tôi như lãng khách phiêu bạt ngủ quên trên tháng ngày tương tư nhớ mong, anh như cơn gió tự do bay đi mò mẫm kiếm tìm một chốn trời xanh, có chông chênh vấp ngã, có xoa dịu êm đềm. 

Đặt nhẹ cốc capuchino xuống bàn, tôi đổi điểm nhìn mà hướng ra bên ngoài khung cửa sổ, giờ đây mặt trời cũng đã lặn tăm chỉ còn những ánh sao rơi như những hạt ngọc lấp la lấp lánh ai đem rải chúng lên trời, đám mây bồng bềnh trôi theo làn gió một cách thư thái đưa ta mê mẩn vô tình kiếm tìm những kỷ niệm xưa. Tôi nhẹ cười. 

em_25

Khi cô đơn, tôi thường muốn có một khoảng trời tĩnh lặng để tự tâm sự với âm nhạc du dương bên tai mình. Nơi tôi ngồi đây vô tình được cất lên một giai điệu trìu mến hòa tấu cùng tiếng kéo đàn Violin có chút gọi là Tây Âu, đó có thể mang nét ấm áp, nhẹ nhàng cùng cảm xúc vấn vương hay trầm tư, u sầu chất chứa đầy tâm trạng. 

Những con người vô tình vấp té vào tình yêu thường mang trong mình cái nét của sự lãng mạn, đã bao giờ ngồi dưới ánh trăng trong một đêm thanh vắng khẽ ngân nga giai điệu đôi lứa? Những âm điệu từ bản nhạc phát ra từ radio của quán từ khi nào đã len lỏi trong tâm trí rối bời của tôi, có lẽ vì giai điệu thiết tha ấy đã khiến tôi nhớ về anh chàng có mái tóc màu đỏ tươi mà tôi thường tương tư hằng ngày ư?

- Rốt cuộc dù cho có chuyện gì đi nữa thì người tôi thương vẫn chính là anh Thịnh. 

Nếu như được ví như kẻ khờ khạo lang thang lạc lối tìm kiếm tình yêu thì tôi xin nhận bằng cả tấm chân tình tôi dành cho anh. Bến bờ của tình yêu nồng cháy, liệu tôi có thể với tới bằng đôi tay nhỏ bé này. Giữa bốn bề tăm tối u khuất, muôn vàn nỗi lo sợ những điều lo âu.  Anh là ai, Thịnh? Cớ sao lại gieo rắc tương tư lên người con gái nặng tình vội vã. Cuộc đời này quá rộng liệu chúng ta có thể tìm thấy nhau? Tôi khẽ cười, nhẹ nhàng đưa tay chỉnh đốn lại mái tóc mềm mượt lất phất đến lưng.

Ly cappuccino đã cạn đến giọt cuối cùng, đĩa bánh cũng đã ăn hết, giờ đây mặt trăng đã lên cao chót vót lơ lửng trên nền trời như chiếc bánh đa to vững chãi. Tôi đứng dậy, tiện tay lấy trong túi ít tiền chi trả cho bữa ăn của mình. Trời bắt đầu nổi gió rồi, cơn gió lênh đênh mang âm thanh lạnh lẽo veo vút xung quanh thành phố buồn, cái khí trời mơn mởn, cái không gian vắng lặng, cái cảm giác cô đơn. Suy cho cùng cũng chỉ là nỗi niềm nhất thời. 

- Có hay không một cuộc tình mang tên tri kỷ? 

Cho ngày tháng trôi đi, ta lững thững lê gót ngắm nhìn bầu trời đêm đen đầy cõi tối, đã bao lâu rồi không biết còn nhớ nhau. Và ngày hôm nay của ngày mai, ta sẽ có gì? Hay cũng chỉ là nỗi nhớ bâng khuâng điêu tàn tan hoang thiêu cháy hồn ta trong nỗi nhớ bất tận, ta cũng không biết. Tôi cứ tiếp tục đi, đi trên con đường thanh vắng, đi trong nỗi sầu muộn và đi trong niềm hi vọng nhỏ nhen.

- Ai sẽ yêu một người như em? 

- Ừ, tôi đấy.

Cái giọng nói trìu mến phát ra từ phía sau trong thoáng chốc, nó như con dao đâm thức tỉnh cái dáng vẻ lụy tình của tôi. Bàn tay tôi bỗng run rẩy, đan vào nhau và sờ nắn liên hồi. Tôi nhẹ quay người, khẽ ngẩng đầu nheo mắt nhìn hình bóng ở đó. Ánh đèn vàng theo gió lắc lư chiếu rọi mái tóc nhẹ xoăn đen mượt. Kìa, chẳng phải là người tôi thương đây sao? Không lẽ tôi đang mơ nhỉ. Véo lấy cái má nhỏ, mắt tôi ửng hồng long lanh những giọt lệ, theo má mà chạy xuống phía cằm.

em_61

Tôi nấc lên trong nước mắt, muốn dừng nhưng không thể dừng lại. Mùa này nỗi nhớ phiêu linh, lòng người như gió lùa trôi vô định. Có những câu chuyện phải mất một quãng thời gian dài ta mới nhận ra và có những thứ đến lúc xa ta mới bắt đầu hiểu được. Tôi cười trong nước mắt, nó rơi liên hồi như thể muốn báo rằng ''hạnh phúc của tôi đây rồi'', lần cuối chúng ta gặp nhau cũng là lần cuối tôi nhìn thấy anh, tôi sợ anh đi, tôi sợ anh bỏ rơi tôi nơi chốn thành phố buồn. Nhưng không sao rồi, anh đã ở đây, trả lời cho câu hỏi từ sâu thẳm trái tim bé nhỏ này. 

Đứng dưới đại lộ buồn nơi con phố chìm đắm trong cái lạnh tàn đông mà ôm mặt khóc. Thật mừng vì anh ở đây, thật mừng vì tôi đã chờ đợi, thật mừng vì hy vọng của tôi được anh thắp sáng. Cái cơ thể bé nhỏ này yên vị trong vòng tay ấm áp của anh như thể không bao giờ buông. Con tim của tôi đã được anh sưởi ấm, tấm lòng của tôi đã được anh đáp trả, tôi hạ giọng.

- Em dùng cả tấm chân tình này để nói với anh một lời yêu. Nếu chỉ được sống với một khoảnh khắc, anh sẽ đưa em trọn vẹn một nửa trái tim tuyệt vời nhất. 

Lời đáp trả ngọt ngào xoa dịu đi trái tim rung động của tôi, được rồi. Nhiêu đây thôi. Như bản giao hưởng điêu tàn giữa những tiếng còi xe ồn ã, giữa phố phường quạnh hiu. Gió với mây cứ mãi đùa giỡn, đêm với ngày cứ thế đuổi nhau, mặt Trăng và mặt Trời thay phiên nhau đứng bóng. Có những thứ vô tình lướt qua đời nhau cuối cùng lại trao nhau lời yêu ngọt ngào, tất thảy chính là duyên phận. Đôi khi hy vọng kia vội vụt tắt nhưng lại chóng lóe sáng cũng như chuyện tình của tôi gói ghém lại qua hai từ ''yêu anh''. 

dep_34

Chờ đợi chính là hạnh phúc  

Bến bờ của mộng tưởng là bến tình, bầu trời của vườn mơ là tình yêu, cái bến bờ kia thực chất là là luyến tiếc ban sơ, còn vườn mơ ấy thì lại đầy ắp những âm điệu xa cách. Chúng kết hợp lại tạo nên ngọn lửa điêu tàn bản hòa tấu nghiệt ngã. Ta lại lần nữa dạo quanh trong bến bờ, vườn mơ của ảo mộng chẳng thể chạm tới một vẻ đẹp mà khiến ta tương tư giữa cánh rừng mộng mị.

Nhưng giờ nó còn quan trọng nữa sao? Tôi vừa cười vừa khóc như một kẻ ngốc thành công giật lấy trái tim của người mình yêu. Trong không khí có đôi phần lạnh lẽo, tôi ôm anh không muốn rời, tôi muốn giữ cho riêng mình, cho riêng tôi và riêng tấm lòng chân tình tôi dành cho anh.

Một điều gì đó

Như thể

Tôi yêu anh.

© Lê Thị Như Quỳnh - blogradio.vn

Xem thêm: Người ta vẫn hạnh phúc ngay cả khi cô đơn | Radio Tâm sự

Lê Thị Như Quỳnh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đắng cay

Đắng cay

Em biết ngày xuân hoa có bay Nắng đẹp lung linh tình lại say Xuân là ngọn gió mang hơi ấm Ghét ngọt ngào anh uống đời vui

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Việc bạn hiểu rõ chính mình, có thú vui, có sở thích sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ, thú vị hơn!

"Em không thích môn Văn"

Một số bạn trong lớp trố mắt nhìn tôi đây bất ngờ, số khác thì không nhịn được kẽ cười. Cô cũng có chút bất ngờ. Tôi nhận thấy rằng: “Đời mình toi rồi”. Ai lại đi nói ghét môn văn ngay trước mặt giáo viên dạy văn cơ chứ.

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

back to top