Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hẹn yêu

2022-01-11 01:20

Tác giả: Hoài Nguyễn


blogradio.vn - “Linh nghe nói là nếu xếp được 1000 hạc giấy thì ước mơ sẽ thành sự thật, trước đây Linh bắt đầu xếp chúng với một mong ước có thể cùng Nam tiến xa hơn tình bạn, nhưng Linh biết điều đó không thể xảy ra. Ngày Nam gọi cho Linh, Linh đã cố gắng tiếp tục hoàn thành 1000 con với một mong ước mới - mong Nam phương trời mới luôn bình an, hạnh phúc và thành công.”

***

Nam và Linh là bạn thân với nhau từ thời cấp ba, thi đại học xong cả hai vui mừng khi đã chinh phục được mục tiêu đầu đời là thi đậu đại học. Những tháng ngày học tập cùng nhau đã nuôi dưỡng tình cảm của Linh dành cho Nam, chờ đợi mãi mới đến thời điểm để nói ra, nhưng đáp lại với chân tình của Linh là lời xin lỗi của Nam.

Ngày đó Linh đã òa khóc thật to, tình đầu tan vỡ và dường như lời xin lỗi của Nam giây phút đó đã xé tan đi tình bạn này, Linh chẳng thể nào làm bạn với người mình thích được. Nhiều ngày sau Linh tìm cách trốn tránh Nam, Nam cũng biết điều đó và cũng không liên lạc thêm với Linh nữa để tránh cả hai khó xử.

Mùa thu đến, Linh và Nam lại bắt đầu một hành trang mới trở thành sinh viên, không còn học cùng lớp với nhau nữa, Linh tự nhủ sẽ cố gắng học tập và xây dựng những mối quan hệ mới là cách tốt nhất để có thể phôi phai tình cảm dành cho Nam.

Cuối năm nhất, cũng là lúc Linh biết Nam chuẩn bị cùng gia đình đi Mỹ định cư, sau nhiều tháng không liên lạc gì với nhau, bỗng dưng điện thoại Linh rung lên với dãy số quen thuộc.

- Cậu vẫn khỏe hở Linh.

- Mình vẫn khỏe, có việc gì không Nam.

- Nam sắp đi nước ngoài rồi, tối cuối tuần này Nam có tổ chức bữa tiệc nhỏ họp mặt để chia tay với lớp. Linh đến tham dự nhé!

Linh lặng đi vài giây với nỗi buồn nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh trả lời Nam

-  Vậy Nam nhắn địa chỉ đi nhé, Linh sẽ đến

Đêm đó Linh đắm chìm trong suy nghĩ có lẽ nào mình sẽ mãi mãi không còn được gặp Nam, tại sao trước đây là bạn thân nhưng mình chẳng nghe Nam nói về dự định này, có lẽ nào đi định cư là một phần khiến Nam từ chối mình… Rồi Linh lôi hộp hạt giấy mà trước đây xếp còn dở dang ra để tiếp tục hoàn thành.

Buổi tiệc chia tay Nam có đông đủ cô chủ nhiệm và bạn bè cấp 3, mọi người vui vẻ nói cười kể nhau nghe về những trải nghiệm mới trong môi trường đại học, rồi cùng nhau ôn những kỉ niệm cũ, cùng nhau chụp ảnh lưu giữ lại những nụ cười hồn nhiên của những năm tháng đẹp nhất đời.

Ngày hôm đó, Linh tặng Nam một món quà, đó là 1000 hạc giấy do chính Linh xếp cùng với một lá thư. Linh viết: “Linh nghe nói là nếu xếp được 1000 hạt giấy thì ước mơ sẽ thành sự thật, trước đây Linh bắt đầu xếp chúng với một mong ước có thể cùng Nam tiến xa hơn tình bạn, nhưng Linh biết điều đó không thể xảy ra. Ngày Nam gọi cho Linh, Linh đã cố gắng tiếp tục hoàn thành 1000 con với một mong ước mới - mong Nam phương trời mới luôn bình an, hạnh phúc và thành công.”

Nam đã rất vui và xen lẫn những xót xa, ngày hôm ấy Nam từ chối Linh nhưng lòng Nam còn day dứt hơn nhều vì Nam cũng thích Linh, nhưng rồi Linh sẽ ra sao nếu giờ đây Nam lại rời xa, gần một năm qua dù không gặp gỡ, hỏi han liên lạc, nhưng Nam vẫn luôn biết được tình hình của Linh thông qua những người bạn, Nam vui vì Linh vẫn vui vẻ yêu đời và luôn cầu chúc Linh sẽ sớm tìm được một tình yêu mới thay thế Nam bên cạnh Linh chăm sóc, quan tâm Linh như trước.

Rồi cũng đến ngày Nam đi cùng gia đình bắt đầu một hành trình mới, trong vali vẫn không quên mang theo hộp hạt giấy của Linh, Nam sẽ xa quê hương, xa ngôi nhà Nam đã lớn lên từ bé, xa cô gái cùng lớp Nam rất thương, xa những người bạn thân,… Còn Linh ở lại vẫn tỏ ra mình ổn, nhưng lòng buồn vui lẫn lộn, vui vì Nam sắp đến một chân trời mới tốt hơn, buồn vì bản thân vẫn chưa thể quên Nam dù đã cố gắng thật nhiều, vẫn còn đó một vị trí Linh dành cho Nam trong vô vọng.

Sáu năm trôi qua vội vã cô gái nhỏ hn nhiên ấy theo năm tháng cũng đã trưởng thành, Linh cũng có mở lòng tìm hiểu vài người nhưng đều chẳng đi đến đâu, vì do không hợp nhau, vì trong lòng Linh đã xây dựng một tượng đài hình mẫu người yêu – người đó phải tuyệt vời như Nam vậy. Còn Nam từ ngày sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới đến nay chưa ngày nào Nam quên được cô gái ấy, Nam vẫn tiếp tục dõi theo Linh thông qua người bạn, từng bước từng bước biết hết mọi chuyện về Linh.

Những ngày đặc biệt của Linh - ngày sinh nhật, ngày Linh tốt nghiệp, ngày vừa mua xe máy, ngày đầu tiên đi làm, ngày được tăng cấp bậc… cô đều nhận được một bó hoa baby loài hoa mà cô rất thích, nhưng danh tính người đã gửi vẫn còn là một ẩn số với Linh. Nhiều lần Linh tự nhủ có lẽ nào đó là Nam, nhưng suy nghĩ ấy vừa loét lên đã vụt tắt, không thể nào là Nam, cậu ấy chắc có lẽ đang vui vẻ và hạnh phúc lắm, sẽ không còn nhớ đến mình nữa đâu, rồi Linh cố trấn tĩnh mình để ngăn không cho bất cứ tia hy vọng nào về người con trai ấy vụt sáng lên nữa, vì ở cái tuổi 25 này cô cũng hiểu rằng càng hy vọng nhiều, nếu sự thật không như thế thì càng nhận lấy đau thương mà thôi.

Thời gian cứ trôi, Nam vẫn dành sự quan tâm và tình yêu chưa nói dành cho Linh. Rồi bỗng một ngày, bạn thân của Nam báo với cậu ấy.

- Nam ơi, hình như Linh sắp cưới rồi mày ạ

Nam bàng hoàng,

- Cái gì cơ, sao như thế đươc

- Đây, tao mới thấy Linh đăng trạng thái facebook là đang ở studio cưới nè

- Mày điều tra giúp tao, có gì đó nhầm lẫn rồi, không thể như vậy được đâu.

Ngày hôm đó lòng Nam rối bời chẳng thể tập trung vào việc gì, cuối cùng thì người bạn thân cũng đã đính chính lại, là Linh đăng vui thôi, ngày hôm đó chị gái và anh rể tương lai của Linh thử đồ cưới muốn Linh góp ý nên rủ Linh đi cùng thôi, chứ Linh không phải là nhân vật chính.

Nghe xong lời giải thích Nam thở phào nhẹ nhõm. Nam vẫn nuôi ý định sẽ trở về Việt Nam lập nghiệp, Nam sẽ mở một công ty cho riêng mình, những tháng năm học tập và làm việc ở nước ngoài đã cho Nam nhiều kiến thức, kinh nghiệm và tích lũy một số vốn để thành lập công ty, Nam đã bàn qua dự định này với ba mẹ và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Nam vẫn còn muốn làm việc ở đây thêm 2 năm rồi mới quyết định về Việt Nam hẳn và nếu ngày đó Linh vẫn còn độc thân thì Nam nhất định sẽ không bỏ lỡ Linh giống năm xưa nữa, nhưng khoảnh khắc hay tin Linh sắp cưới ấy đã thôi thúc Nam nói ra dự định của mình với Linh, và hy vọng cô có thể chờ mình thêm hai năm nữa.

Nói là làm, Nam cố gắng thu xếp mọi việc, hai tháng sau Nam trở về Việt Nam, nhờ người bạn thân sắp xếp mà Nam đã có cuộc gặp gỡ bất ngờ với Linh cùng với bó hoa baby trắng trên tay, Linh chẳng tin vào mắt mình nữa, đó là Nam sao, là người mình đã rất thích, là người mà mình nghĩ sẽ quên nhưng không thể đó sao, cậu ấy chính là người bao năm qua vẫn âm thầm tặng hoa cho mình, cậu ấy về đây tìm mình thật sao.

Nam nói ra hết lòng mình, là ngày xưa cậu rất thích Linh nhưng vì không thể ở cạnh bên nên dành tìm cách từ chối lặng lẽ che giấu tình cảm của mình. Vậy là mong ước ngày xưa của Linh tưởng chừng dang dở nay đã một nửa hoàn thành. Linh nở nụ cười hiền và câu hồi đáp “Linh sẽ tiếp tục đợi Nam.”

Mai này Linh sẽ tiếp tục cô đơn giữa thành phố rộng lớn này, nhưng lòng Linh đã nở thêm một tia hy vọng mới, một sự chờ đợi có mục đích, chỉ cần thêm hai năm nữa Nam sẽ trở về, chỉ cần được ở bên cạnh người mình dành cả thanh xuân để hoài niệm thì những chờ đợi đó đều xứng đáng.

© Hoài Nguyễn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Anh có đủ can đảm để yêu em? | Radio Tình Yêu

Hoài Nguyễn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

back to top