Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu không có đúng sai, chỉ có đáng hay không đáng

2022-05-31 01:30

Tác giả: Lam


blogradio.vn - Thật tâm hy vọng cho những người si tình, lụy tình, cho những người đã từng chịu nhiều đau khổ trong tình yêu. Bạn là người mạnh mẽ, bạn kiên cường, bạn lý trí hay dại khờ. Mong rằng bạn sẽ không bao giờ mất đi niềm tin vào tình yêu, hãy để thời gian làm minh chứng cho những gì bạn đã làm, minh chứng cho niềm tin vào biểu tượng đẹp đẽ vĩnh hằng ấy.

***

Chúng ta, những con người đã từng yêu, đã từng đau, đã có một lần nhung nhớ và một lần chia xa. Ta tự an ủi mình rằng ta đã quên họ, nhưng chính bản thân lại không thể tự lừa dối nó. Quên sao? Nghe thoáng qua có vẻ là dễ dàng, nhưng có điều, mỗi lần muốn quên là mỗi lần ta cho phép ký ức lần nữa quay về, mỗi lần muốn quên đi, là mỗi lần con tim lại chịu thêm nhiều thương tổn.

Em biết không? Thật ra quên đi một người không phải là ta hoàn toàn không nhớ họ là ai nữa, mà là mỗi khi ta nhớ đến họ, cảm xúc trở nên vô vị, con tim không còn chút vấn vương, em trở nên bình thản trước những kí ức được gợi về. Đó mới là thật sự quên đi một người.

Mãi đến sau này, chúng ta mới vỡ lẽ ra không có gì là mãi mãi, không có thứ gọi là trăm năm. Em phải biết một điều rằng, vào một lúc nào đó tàu cũng phải rời đi, hoa rồi sẽ úa tàn, mây vẫn mãi trôi bay. 

Mọi thứ vốn dĩ không bao giờ có thể dừng lại mãi mãi. Cũng giống như anh vậy, đến khi em quay lại, đã chẳng còn anh ở đó đợi em nữa. Đôi khi buông bỏ được em, cũng là lúc anh buông bỏ được chấp niệm của chính anh, rằng em đã không còn yêu anh và anh cũng chẳng còn rung động khi em mỉm cười, chẳng còn nhung nhớ khi trải qua một ngày không thấy em.

7-dieu-ma-phu-nu-

Chúng ta giờ đây đã khác, hai trái tim khi xưa còn chung một nhịp đập, nay đã chẳng còn chút gì luyến tiếc với nhau. Cứ như thế thôi, anh và em đều không còn nhau nữa.

Gửi em, cô gái nhỏ. Nếu em có dạo bước trong một vườn hoa thật đẹp, mỗi bông hoa khoe sắc là một nốt nhạc đẹp đẽ điểm tô cho cuộc đời. Và khi em thích một bông hoa nào đó, em sẽ không để tâm mà hái nó về cho riêng mình, em chỉ cần bông hoa bên em mọi lúc. Nhưng lúc em yêu bông hoa ấy, em sẽ không hái nó xuống, mà sẽ đem cả một cây hoa đó về ươm trồng, chỉ cần bông hoa ấy tươi tốt bên cạnh em là đủ. 

Và em biết không? Nếu em có trót lòng mà thương một bông hoa, em sẽ không hái nó xuống, em cũng chẳng lấy cả một cây đem về bên mình, em sẽ không làm gì cả, cứ thế mà ngắm nhìn hoa ấy tỏa sắc cùng với cả một khu vườn, chỉ cần hoa mãi xinh đẹp, mãi hạnh phúc thì em đã mãn nguyện.”

Thử hỏi, thế nào là không còn yêu nhau nữa? Hai người không còn yêu nhau, giống như hai đôi cánh nhỏ cùng nhau băng qua biển lớn, đồng hành qua núi cao. Hai đôi cánh ấy ngỡ rằng sẽ cùng nhau đến cuối đời, nhưng khi đến được bến bờ, đôi cánh mỏng rồi cũng tách nhau ra, quên đi chuyện cùng nhau qua bão giông.

Trong tình yêu làm gì có đúng hay sai, chỉ có đáng hay không đáng. Sống cùng nhau làm gì có đáng hay không đáng, chỉ có nguyện ý hay không nguyện ý thôi mà.

hoa-no-roi-hoa-tan_1

Gửi cho bản thân, cho anh, cho em, cho cả những người có trái tim đa sầu cảm vào những đêm yếu lòng.

Chúng ta yêu họ đến mức hơn cả yêu chính bản thân, mong muốn mang đến vạn điều tốt đẹp cho người ấy, nhưng đáng buồn ở chỗ, tình yêu chỉ tồn tại và đẹp đẽ khi có sự cố gắng từ hai phía. Nên nhớ rằng, dù cho anh, dù cho em hay cho tất cả những kẻ lụy tình trên khắp thế gian có còn đủ cố gắng đến mức nào nữa nhưng đối phương không đón nhận đoạn tình cảm ấy thì tất cả đều hóa thành mây mù mà thôi.

Chúng ta cần biết một điều, tình yêu đẹp nhất, bền vững nhất chính là yêu bản thân, chỉ khi ta tự yêu lấy chính con người, yêu những vẻ đẹp và hơn cả là những khuyết điểm bản thân, thì khi ấy chúng ta mới thực sự hạnh phúc.

Em có thể buồn, có thể khóc vì một người không yêu em, nhưng mong em đừng tự dằn vặt chính em, mong em cho trái tim ấy thôi đớn đau, mong em chấp nhận sự thật rằng họ không yêu em. 

Đừng tự đánh mất đi giá trị bản thân của mình. Có thể em đã khóc, em đã đau nhưng em đừng nên mãi chạy theo tình ái. Thôi đau khổ, chính mình vượt qua mớ cảm xúc ấy, thêm yêu bản thân, đó mới là con đường mà em nên đi.

nguoi-ta-vo-tinh-cho-ban-chut-am-ap

Con người chính là sự tồn tại cô đơn nhất thế gian. Có những người trước đây từng vỗ ngực nói từ giờ sẽ không yêu thêm bất kì ai nữa, tình yêu chỉ mang sóng gió, bão giông cho cuộc sống. Nhưng những người ấy, từng người từng người một giờ đây lại lần nữa đau khổ vì những lời hứa của tình yêu, không phải họ muốn thế, chỉ trách rằng sự cô đơn quá lớn, họ dần dần gục ngã, chấp nhận. Nội tâm con người quả thật rất cô đơn, miệng nói không muốn nhưng thật ra là vẫn luôn cần một ai đó lo lắng cho mình.

Thật tâm hy vọng cho những người si tình, lụy tình, cho những người đã từng chịu nhiều đau khổ trong tình yêu. Bạn là người mạnh mẽ, bạn kiên cường, bạn lý trí hay dại khờ. Mong rằng bạn sẽ không bao giờ mất đi niềm tin vào tình yêu, hãy để thời gian làm minh chứng cho những gì bạn đã làm, minh chứng cho niềm tin vào biểu tượng đẹp đẽ vĩnh hằng ấy. 

Đã đến lúc bạn và cả tôi, anh và cả em, cảm thán về sự huyền diệu của cảm xúc. Để rồi sau này khi bạn chọn đúng người, bạn sẽ mở một nụ cười mãn nguyện, tự nhủ rằng “Hóa ra, tình yêu của ta lại đẹp đến thế”.

© Cơm cháy - blogradio.vn

Xem thêm: Chúng ta chỉ là khách qua đường cho nên vạn sự tùy duyên | Góc Suy Ngẫm

Lam

Lam yêu cuộc đời qua từng con chữ...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bốn mùa và em!

Bốn mùa và em!

Một cánh én liệng Bẻ cong vành trời Một cơn mưa ướt Khóc ngày chia phôi

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

Mặc dù đọc rất nhiều bài về tiết kiệm, lối sống tối giản, cách chi tiêu thông minh nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: Chỉ biết tiết kiệm từng đồng không khiến chúng ta giàu lên. Trái lại, có những tư duy sai lệch âm thầm "rút cạn" túi tiền của phụ nữ, khiến họ suốt đời mắc kẹt trong nỗi lo tài chính.

Chỉ là quá khứ mà thôi

Chỉ là quá khứ mà thôi

Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó.

Tiếng thở dài

Tiếng thở dài

Cứ mỗi độ tháng tư sang lại chạnh lòng nhớ anh hai! Nhớ luôn những anh trai làng đã ra đi không bao giờ trở lại, khác với lời hứa hẹn khi đất nước hòa bình sẽ trở về như trong thư đã viết. Bây giờ đã hòa bình thế bóng dáng các anh đâu khi quê hương vẫn đợi! Cha Mẹ già còn chờ trông?

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà.

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

Đối với chúng ta, những con người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường thì học chính là con đường nhanh nhất, dễ đi nhất để chúng ta thay đổi số phận.

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường

Thì ra, ranh giới giữa tình yêu không nằm ở giàu nghèo, không nằm ở danh phận hay định kiến. Mà nằm ở việc chúng ta có đủ yêu thương để bước tiếp cùng nhau, có đủ dũng cảm để không buông tay—dù là trong những ngày nắng đẹp hay giữa cơn bão tố cuộc đời.

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu

Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Charlotte Kasl đã kết hợp những kiến thức tinh hoa giữa triết lý Phật giáo và tâm lý học phương Tây để cung cấp cho độc giả một “hướng dẫn sử dụng” tình yêu tập trung vào sự chân thành và chánh niệm.

Con là người lính hôm nay

Con là người lính hôm nay

Chị cũng đã chờ anh suốt bao tháng ngày dài, từ khi còn là người con gái thanh xuân, từ khi còn là cô gái với sắc xuân phơi phới cho đến bây giờ mái tóc chị đã điểm màu tóc bạc và cả những dòng nước mắt đã âm thầm chảy mãi trên gương mặt đã bị thời gian lấy đi tuổi trẻ. Chị vẫn mòn mỏi chờ anh trong hy vọng, rồi trong vô vọng, mà chị vẫn chờ.

Tách trà hoa...

Tách trà hoa...

Thời gian ở bên nhau, cái khoảnh khắc tôi thích nhất chắc là mỗi cuối ngày, được ngồi cạnh anh, cầm trong tay tách trà ấm, thỏ thẻ với nhau đôi điều về cuộc sống, về công việc. Cái ban công bình yên, vừa đủ chỗ cho cả hai, nhưng... trớ trêu thay, đó chỉ là câu chuyện tình của quá khứ.

back to top