Nếu thời gian quay lại tớ nhất định sẽ nói 'Tớ yêu cậu'
2022-07-03 01:30
Tác giả: Thi Vân
blogradio.vn - Có thể thời gian không gặp mặt để tôi nhận ra rằng mình thật sự yêu Hạo, chỉ phút nông nỗi yếu hèn, tôi đã bỏ lỡ hạnh phúc mãi mãi, nếu thời gian quay lại, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng, tôi nợ cậu ấy một câu “Tớ yêu cậu”.
***
Tôi, một cô gái làm việc tại thị thành, đã qua cái gọi là thanh xuân mơ mộng, nhưng không có nghĩa là tôi chưa từng có nó. Cái tuổi mới lớn đó, cũng mơ ước về tình yêu, về bạch mã hoàng tử sẽ cưỡi lên con ngựa trắng bước vào cuộc đời mình. Ừ, bây giờ nhớ đến, tôi chỉ thấy mình thật ngây thơ, nhưng cũng đồng thời hâm mộ cái thời không lo không nghĩ trước kia, không phải luôn chật vật vững bước trong xã hội này.
Hồi đó, phải nói thế nào nhỉ, với một cô gái đang trưởng thành thì ảo tưởng về tình yêu cũng chẳng lạ gì, nhưng song song với nó là sự sợ hãi phải đối mặt, như thú con thấy mỹ vị trước mặt, muốn lại gần nhưng lại rụt rè sợ hãi phía trước là thú ăn thịt dụ hoặc, sợ đó là cạm bẫy thâm uyên. Nói chung, có quá nhiều thứ sợ hãi trên đời, đưa đến suy nghĩ mâu thuẫn này, khiến tôi chỉ nhìn cái gọi là tình yêu ở phía xa. Có đôi lúc, tôi còn nghĩ rằng lớn lên không kết hôn nữa là.
Tuổi thanh xuân của tôi luôn gắn liền với việc học, không đi chơi đùa khắp nơi, mà phải ngâm mình trong đống sách vở với hàng đống kiến thức mênh mông. Nhưng cũng may, cuộc sống không buồn tẻ như tôi nghĩ, tôi có nhiều người bạn bên cạnh mình. Bạn của tôi, trai có, nữ có, nhưng để nói là bạn thân thì chỉ có một người, là Hạo.
Không phải tôi nặng bên này, nhẹ bên kia, vì Hạo và tôi đã quen nhau từ hồi còn học tiểu học, chúng tôi thường đi chung với nhau, biết về nhau rất nhiều rất nhiều.
Tôi lần đầu gặp Hạo là năm lớp 4 của tiểu học, chúng tôi ngồi cùng bàn, Hạo lớn hơn tôi một tuổi do học muộn năm, nhớ lúc đó, cậu ta gầy nhom, mái tóc hơi dài che mắt, luôn cúi đầu xuống. Tôi nghe cô giáo nói, ba mẹ cậu ấy vừa ly hôn, hiện tại sống với bà nội.
Tính ra cũng là một cậu nhóc đáng thương, tôi thầm nhủ. Tình thương của chị bạo phát, tôi quyết định che chở cậu nhóc này, dù tôi nhỏ tuổi hơn cậu ấy, nhưng không sao, quyết tâm của tôi không ai có thể lay chuyển được. Từ lúc đó, tôi đi theo làm quen Hạo, đi với nhau hoài rồi cũng thành bạn thân, tính ra tôi và Hạo học chung với nhau đến cấp 3, một quãng đường cũng khá dài, thanh xuân của tôi luôn gắn liền với cậu ấy.
Cấp 3 tôi và cậu ấy học khác lớp, tôi hơi buồn, nhưng chúng tôi vẫn thường hay gặp nhau. Chúng tôi vẫn bên nhau như vậy, đến tốt nghiệp lớp 12. Đây là cột mốc quyết định hướng đi của mỗi người học sinh. Dưới cây bàng, ánh nắng chói chang xen qua cành lá chiếu xuống gương mặt của Hạo, tôi hơi sững người, không biết vì sao tôi cảm thấy mặt nóng hơn bình thường.
“Này, Hân, mày sao thế?”.
“Thấy tao đẹp trai quá phải không”.
Tay Hạo khẽ quơ quơ trước tôi, tôi giật mình né tránh, gấp gáp phủ nhận.
“Có gì đâu, nắng chiếu nóng quá thôi, mà mày đừng tự luyến quá”.
Tôi dậm chân bỏ đi, chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng cười của nó.
“Thật tức chết” Tôi không suy nghĩ nhiều cảm xúc xa lạ kia, cứ biểu hiện như lúc bình thường.
Rồi đến Đại học, tôi và Hạo học hai trường hoàn toàn khác nhau, tỉnh cũng khác nhau. Tôi không phải là kiểu người chủ động nhắn tin liên lạc, Hạo mới là người giữ mối quan hệ của hai đứa. Hạo thật sự rất tốt, tôi thường hỏi sao đến bây giờ chưa có bạn gái, Hạo chỉ nói còn đang chờ. Tôi lờ mờ nhận ra điều gì đó, tôi theo bản năng mà nói sang chuyện khác.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng đến ngày đó, dù tôi không muốn nó xảy ra. Hạo nói rằng, Hạo thích tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là buồn cười, một người con gái như tôi mà lại có người thích, dung mạo bình thường, nấu ăn dở tệ, tính tình không hề dính đến hai chữ “dịu dàng”. Hình tượng của Hạo là người biết bao cô gái mơ ước, tôi giật mình nhận ra cậu nhóc hôm nào đã thành một thanh niên tuấn tú, có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, trong phút chốc đó, tôi “Mày thích tao ở chỗ nào” Giọng tôi hơi khàn khàn.
“Đừng xưng hô như thế, em nên gọi tôi là anh, nên nhớ tôi lớn hơn em một tuổi. Còn nói tôi thích em ở điểm nào, tôi nói tôi thích một cô gái kiên cường luôn che trước mặt tôi khi còn nhỏ, thích cái người mà ban đêm đi đường sợ ma mà nắm lấy tay tôi miệng còn buông lời ngang ngược, thích người có những phút yếu lòng nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai tôi, người khi tôi bệnh sẽ suốt đêm chăm sóc....Thực sự rất nhiều, em biết không, có thể tôi không biết mình thích em từ lúc nào, nhưng đã biết rất lâu về trước. Bao nhiêu năm nay, em không cảm nhận được gì sao, chúng ta đã trải qua quá nhiều năm rồi, hôm nay tôi muốn thổ lộ cõi lòng mình và lòng tham muốn em là người yêu tôi, được chứ”.
Tôi sững sờ, bần thần nhìn người trước mắt, hàng ngàn hình ảnh cứ xẹt qua trước mắt tôi, thì ra chúng ta trải qua nhiều như vậy, người này ngày mưa mặc dù không có tiết học vẫn chở tôi đi học, khi tôi buồn lắng nghe an ủi tôi, cùng tôi lang thang trên đường phố lúc chiều tà…
Lúc còn đi học, nhiều đứa có đôi có cặp, thực hâm mộ. Nhưng đây là Hạo a, người bạn thân của tôi, tôi thực sự sợ, tôi không muốn tình bạn này bị biến chất. Trong tim tôi lúc này chia làm hai luồng âm thanh, một âm thanh kêu gào chấp nhận, một âm thanh lại kêu tôi từ chối. Là né tránh hay đối diện, theo bản năng tôi chạy, chạy khỏi nơi này.
Sau ngày hôm đó, tôi chưa gặp lại Hạo, chỉ nghe được thông tin của Hạo từ một vài người bạn khác, Hạo làm việc tại một thành phố cách tôi không xa, nghe nói vẫn độc thân đến giờ. Đến hôm nay, hồi ức lại, tôi chỉ cảm thấy thật sâu tiếc nuối.
Có thể thời gian không gặp mặt để tôi nhận ra rằng mình thật sự yêu Hạo, chỉ phút nông nỗi yếu hèn, tôi đã bỏ lỡ hạnh phúc mãi mãi, nếu thời gian quay lại, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng, tôi nợ cậu ấy một câu “Tớ yêu cậu”.
Lang thang trở lại mái trường, dưới tán cây bàng hôm đó, tôi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Hạo, dáng dấp thẳng tắp cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Hân, đã lâu không gặp”.
Chắc là trong các bạn sẽ có người giống như tôi đi, sẽ tiếc nuối, sẽ hối hận vì phút chốc nào đó, hãy trân trọng những gì đang có, hãy biết bạn cần gì, thực sự muốn gì, đặc biệt là thứ gọi là “tình yêu”.
© Thi Vân - blogradio.vn
Xem thêm: Người cũ đi rồi, thương nhiều cũng chỉ đến thế thôi | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu