Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gặp em là hạnh phúc, cũng là bi ai

2023-03-12 01:25

Tác giả: Thi Vân


blogradio.vn - “Nguyện mình, mãi mãi bên nhau.” Từng từ này không ngừng hiện lên trước mắt, không hiểu sao, đáy lòng tôi hơi nhói. Một cỗ không thể hình dung chua xót cảm chợt dâng lên, khiến tôi muốn trực trào ra nước mắt. Mặc dù sự tình đã qua đi thật lâu, trái tim tôi lâu lâu vẫn nhảy lên từng hồi đau đớn, phảng phất như có một thứ gì đó sắc bén thấu qua. Thật sự rất đau.

***

Đêm đã khuya, tức là bóng đêm chính nùng thời khắc, đèn của cả chung cư đều dập tắt, tiếng gió phất qua, mang lại chỉ là những tiếng nhẹ hít thở đều đều hoặc đâu đó là tiếng ngáy của người đang say giấc.

Tôi từ trong mộng mà giật mình tỉnh giấc, hai bên thái dương tràn ngập mồ hôi lạnh, tay chân cứng đờ, hơi thở bất ổn, có vẻ lộn xộn bất kham. Nhớ đến cảnh trong mơ, tôi hơi hoảng thần, thế là súc người lại, toàn thân chôn nhập trong chăn, ra sức giữ lấy, hòng tìm kiếm cảm giác an toàn. Đã lâu, tôi không làm những giấc mộng như thế này, nhưng không hiểu sao, mấy ngày nay cứ liên tục nhớ đến.

Trằn trọc mãi, cổ họng truyền đến cảm giác khát cảm, tôi lồm cồm bò dậy, quen thuộc mà mở cửa phòng ngủ, thẳng hướng phòng khách với chầm chậm bước chân.

Tôi không biết thời gian đã là mấy giờ, chỉ cảm giác ngoài kia gió thổi lồng lộng, tiếng lá xào xạc cùng hơi lạnh sương đêm, cùng không gian yên lặng phán đoán trời còn chưa sáng. Nhưng đối với tôi, ban ngày hay ban đêm lại có sao đâu, chẳng khác nhau gì mấy, tất cả đều là một mảnh tối tăm.

Đúng vậy, tôi không nhìn thấy. Năm hai mươi tuổi, chính thời khắc bồng bột của thiếu niên, tôi nhìn thấy, chỉ còn là bóng tối.

Thế giới này, mỗi ngày đếm không hết bao nhiêu người được sinh ra, cũng không biết bao nhiêu người phải ra đi. Tai nạn đến bất ngờ, con người ta thường vô pháp đoán trước được. Cũng như buổi trưa trời còn đang nắng gắt, không khí nóng bức oi hanh, nhưng không bao lâu, trời đã mưa tầm tã, thế là không mang dù, cả người ướt đẫm. Tương tự, tôi cũng vô pháp biết được, một giây trước còn hưởng thụ thanh xuân gió mát, hảo hảo dõi theo bầu trời mây xanh, xem phong cảnh non nước hữu tình, một giây sau, đã mất đi cuối cùng quang minh.

yeu_3

Có lúc sẽ khổ sở, tuyệt vọng sao? Tất nhiên là có, tôi cũng chỉ là người bình thường, gặp hoàn cảnh éo le này, sẽ sợ hãi đi, cảm giác xung quanh hầu như không có sự an toàn, rồi nhốt mình trong lớp vỏ bọc phòng hộ dày đặc do mình tạo ra kia, không chịu ra ngoài, nhưng cuối cùng, thời gian dài càng nhiều sẽ chỉ là chết lặng.

Lắc lắc đầu, tôi ngồi xuống sofa, đưa tay lấy bình nước rót nhập ly, rồi uống vào, định trở về phòng ngủ tiếp, thì chợt bàn tay đụng phải một vật, tôi sờ lấy, mường tượng hóa ra là một khung hình.

Chợt như nhớ tới gì, tay tôi dừng lại.

Nếu có người bên cạnh, chắc hẳn sẽ nhận ra, tấm hình trên chụp lấy hai người, một trai một gái, bọn họ động tác thân mật mà nắm tay nhau, cười thật tươi hướng về phía chụp, mà chàng trai phía trên đó, chính là tôi.

Khẽ phất qua khung ảnh, lời em nói phảng phất như ngày hôm qua, y như cũ làm đáy lòng tôi hơi loạn.

“Em hôm nay có một chuyện muốn nói với anh, chuyện này rất quan trọng, giấu ở đáy lòng em rất lâu rồi, mà chưa có dịp nói.”

Phảng phất lấy hết dũng khí, em hít sâu một hơi, run run giọng:

“Thật ra, em... em thích anh lâu rồi, lâu hơn những gì anh tưởng, chắc anh chẳng nhớ, hồi cấp ba có lần em bị bọn lưu manh ăn hiếp, còn tính giở trò với em, mà lúc đó anh đi ngang qua, ra tay cứu giúp, sau đó em đã thầm chú ý anh.”

“Đến sau đại học, mỗi người mỗi ngã, em chỉ âm thầm chôn xuống tình cảm, mãi rồi lần nữa gặp, lòng em lại rung động.”

“Em yêu anh, yêu rất nhiều. Cho nên, xin hãy làm bạn trai em!”

Tôi của lúc ấy, tay chân luống cuống, đầu óc trống rỗng, bản năng mà hỏi.

“Em chắc chứ, yêu một người như anh, em không hối hận sao? Anh không còn như trước, bây giờ anh chỉ là... một người mù mà thôi, một người mù thất bại.”

“Em không cho anh nói mình như vậy...”

Cảm giác nóng ấm từ lòng bàn tay truyền đến, tôi hơi rụt lại, em dứt khoát nắm chặt tay tôi thêm chút nữa, có thể là luyến tiếc, tôi đứng im không nhúc nhích.

“Trong lòng của em, anh luôn là một người rất tốt.”

Giọng tôi hơi khàn khàn: “Em bây giờ rút lại lời còn kịp, anh sẽ xem mọi việc chưa từng xảy ra.”

“Em sẽ không hối hận.”

Như lấy lại bình tĩnh, tôi nghe cô ấy cười khẽ, trêu đùa “Mà nói nữa, em hôm nay không nói ra thì cái tên đầu gỗ như anh, sẽ mãi im lặng đúng hay không?!”

yeu_6

“Nãy giờ chỉ có em thổ lộ, thật không công bằng mà, nói thật đi, anh có thích em không?”

Tôi nhỏ giọng: “Thích.”

“Lặp lại lần nữa?”

“Thích.”

Ôm chầm lấy em, tôi gằn từng chữ một: “Tôi yêu em.”

“Em cũng yêu anh.”

“Nguyện anh, luôn luôn vui vẻ. Nguyện mình, mãi mãi bên nhau.”

“Nguyện mình, mãi mãi bên nhau.” Từng từ này không ngừng hiện lên trước mắt, không hiểu sao, đáy lòng tôi hơi nhói. Một cỗ không thể hình dung chua xót cảm chợt dâng lên, khiến tôi muốn trực trào ra nước mắt. Mặc dù sự tình đã qua đi thật lâu, trái tim tôi lâu lâu vẫn nhảy lên từng hồi đau đớn, phảng phất như có một thứ gì đó sắc bén thấu qua. Thật sự rất đau.

Tôi thả lỏng người rơi vào đệm sofa, một tay ôm chặt ngực, một tay cầm thật chặt khung ảnh, có thể là dùng sức quá mức, ngón tay trường kì không gặp ánh nắng càng thêm có vẻ trắng bệch.

***

“Đinh đong”. Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, một lần, hai lần rồi dừng lại. Im ắng tiếng chưa được một lúc, chuông cửa lại vang lên, giờ này mang theo sự gấp rút cảm.

Cố chịu đựng từng hồi choáng váng ập tới, tôi lôi thân hình mệt mỏi đến bên cửa, chưa kịp hành động gì, cửa lại tự động mở ra.

Hơi lạnh đột nhiên tập kích làm tôi hơi rùng mình, nơi chóp mũi ngưa ngứa, bản năng mà hắt xì một cách rõ to, nhưng bị âm thanh khoa trương gần đó át lại.

“Thật lạnh nha.”

“Ủa Phong, đứng ở đây làm gì, mau vào mau vào, kẻo bị cảm nặng hơn thì khổ.”

Đã biết rõ là ai, tôi hơi im lặng “Không phải bị mày quấy rầy mới đứng đây sao.”

Cảnh giơ giơ hai tay cao lên, mắt bên trong tràn đầy ủy khuất, nhìn đứa bạn bằng ánh nhìn ai oán “Tao chỉ lo cho mày thôi!”

“Cũng không biết ai chiều nay bị cảm cũng không chịu uống thuốc, cứ trốn trong phòng ngủ miết, cả cơm cũng chả ăn, bảo sao tao yên tâm cho được.”

“Cho nên giờ này nhấn chuông inh ỏi để gọi tao dậy.” 

Tôi giả vờ tức giận, xắn tay áo lên, cười lạnh.

Như phối hợp tôi, người nào đó còn như thể thật mà nhảy ra sau một cái, dưới nền gạch cọ xát ra một hồi tiếng động.

“Xin lỗi mà, đừng nói nữa, tao biết sai rồi. Chỉ là có việc bận nên mới tới trễ như vậy.”

yeu_4

Tôi thở dài một hơi, run run người túm lên quần áo, xoay người vào trong, dò đường trở lại ghế sofa mà ngồi lấy, bình tĩnh nói: “Thôi, vào đi, tao cũng không phải bị mày đánh thức đâu, đừng ra vẻ đáng thương ở đó nữa.”

“Sao? Giờ này không ngủ mày tính làm gì đó?” Cảnh giơ tay để cây dù đặt sang một bên, sau đó bật đèn, thuận miệng hỏi.

Không nghe được tiếng trả lời, Cảnh cũng không truy vấn tiếp.

Dù hỏi ra nhưng anh trong lòng biết rõ, đứa bạn này của anh chắc chắn lại gặp ác mộng, mà lại còn liên quan đến cô gái kia.

Thật là nghiệt duyên. Chữ tình đôi khi khiến người ta thật khổ, nhất là với mấy đứa si tình, càng khổ hơn. Thở hắt ra một hơi, anh quay đầu nhìn kỹ lại đứa bạn của mình, muốn an ủi nhưng không biết nói gì, chỉ chinh lăng nhìn tôi, chợt như nhìn thấy cái gì, ánh mắt ngưng lại.

Vốn dĩ, phòng trong tối tăm cùng tóc mái của Phong chặn lại, không nhìn rõ khuôn mặt, giờ đây đèn khi được bật lên, ánh sáng tản ra, nhìn không sót một chút gì.

Chỉ thấy thanh niên khuôn mặt tuấn tú, dáng ngồi thẳng tắp, biểu tình đạm nhiên, chỉ là làn da tái nhợt cùng đôi mắt vô thần sinh ra vài phần ốm yếu tới.

Không thể nói, là bạn từ nhỏ của Phong, Cảnh không thể phủ nhận là bạn mình rất có mị lực đối với nhiều cô gái. Trước khi xảy ra chuyện, Phong rất được hoan nghênh, trong cặp lúc nào cũng đầy ắp quà tặng cùng những lời nhắn nhủ bày tỏ, đi ra đường cũng được nhiều người ngỏ lời làm quen, nhưng bây giờ...

Cảnh thấy hơi buồn, từ lần ấy, Phong gầy hẳn đi và cũng trầm mặc ít nói hơn. Mặt lúc nào cũng mang vẻ u sầu cùng nhàn nhạt xa cách, nếu không phải anh thường xuất hiện trước mặt Phong, nói không chừng tình trạng này anh cũng là đối tượng bị xa lạ đi.

“Phong?”

“Sao vậy?”

“Mày khóc?” Cảnh do dự một lúc, sau đó chần chờ hỏi.

Anh âm thầm đè lại trán, mặt hiện lên nét đau khổ. Cuối cùng vẫn là nói ra a! Không biết Phong có bị ảnh hưởng không nữa.

Nghe lời Cảnh nói, tôi cả người ngẩn ra, theo tay dò lấy, phát hiện nơi khóe mắt một mảnh ẩm ướt, có chút đã khô từ lâu, nhưng có chút lại đọng lại nơi mi.

Ngạc nhiên cảm nhận được chất lỏng lành lạnh nơi tay, tôi không nói được lời nào.

Cảnh nào không biết đứa bạn bối rối, anh nhạy bén phát hiện nơi bàn còn dựng đấy khung ảnh, đã suy đoán được chuyện gì xảy ra, đáy lòng hơi phát khổ.

“Mày thích cô ấy đến thế sao? Đến bây giờ vẫn nhớ mãi không quên?!” 

yeu_5

Chần chờ mãi mới phát ra lời, cảm giác được người bên cạnh sắc mặt ngày càng cứng đờ sau, anh cuối cùng im lặng lại, ngưng thần chờ nghe câu trả lời.

Cảnh hôm nay thế nào đột nhiên hỏi những lời này, tôi từ ngạc nhiên tâm thái chuyển sang bình tĩnh lại, suy nghĩ câu trả lời vẹn toàn, có thể là không muốn đứa bạn lo lắng, cũng hoặc có thể là đáy lòng có một âm thanh bí ẩn vọng lại quấy phá, tôi lạnh nhạt nói.

“Đã từng thích, nhưng bây giờ mày biết, tao sẽ không bao giờ lại giẫm vào vết xe đổ.”

“Mày nghiêm túc?” 

Tôi nghe được Cảnh cười khẽ, có thể không phải là một âm thanh vui sướng mà là một tiếng gì đó rất bi ai, tôi bản năng muốn xin lỗi, nhưng bao nhiêu lời kẹt lại cổ họng, như người chưa từng biết nói.

“Đừng như thế được không? Phong à! Mày có một quãng đường rất dài để đi, không nên vì một người mà dẫm chân lại, chôn ngay tại chỗ. Không phải trong cuộc đời của mày chỉ có một người, cho nên, hãy quay đầu lại một chút, có rất nhiều người sẵn sàng bên mày những lúc khó khăn, trong đó có tao.”

“Tao cũng là bạn mày không phải sao? Còn con An? Hai đứa tao cùng mày lớn lên, chẳng lẽ không sánh bằng cô ấy?”

“Tình bạn và tình yêu mà mày lại so sánh?”

Tôi hơi oán giận, nhưng trong lòng thật ra như có một dòng nước ấm chảy qua, dường như hơi lạnh trong không khí không còn nữa, chỉ còn lại ấm áp ban sơ.

Nên nói như thế nào đây, Cảnh nói, tôi trong lòng sao mà không hiểu. Chỉ là, có lúc, không phải nói quên là quên được. Tình yêu là như thế, đôi lúc thật khó hiểu, có người chỉ dùng vài ngày để quên đi một người, nhưng có người lại cả đời cũng chẳng thể quên.

Tôi không biết là loại người nào, nhưng tôi càng hiểu hơn sự thật, không quên cũng phải quên, dẫu không thể quên, hãy để tất cả dĩ vãng đó chôn lại nhốt vào một chiếc rương, đưa tại nơi sâu nhất trong tiềm thức, vĩnh viễn khóa lại, mãi mãi không thấy ánh mặt trời.

“Phục mày luôn rồi!” 

Cảnh thở dài, nói bằng giọng bất đắc dĩ. Không biết đêm nay đây là lần thứ mấy anh phải thở dài, nhưng phải làm sao, nhìn vẻ mặt trắng nhợt của Phong, thầm nghĩ từ từ lại đến vậy, tương lai hẳn còn dài.

Tổng cảm thấy nên đem chuyện này gác lại, nếu tiếp tục hỏi tới, Phong không biết còn phản ứng tiếp thế nào.

“Kỳ thực tao không muốn chọc vào vết thương mày đâu, chỉ là, có những việc thân là bạn tao phải nói, cho nên, đừng giận tao nha...”

Nghiêng nghiêng đầu, xoay mặt hướng bạn thân, muốn nói xin lỗi, có thể dưới ánh nhìn chăm chú của Phong, thanh âm ngày càng nhỏ lại rồi đến tiêu thất, giờ phút này, anh dường như ảo giác, Phong vẫn nhìn thấy, đôi mắt sáng ngời như thể nhìn thấu nhân tâm.

“Việc này có gì đâu phải giận mày.”

“Mày không coi tao là bạn hay gì, tối ngày phải xin lỗi, tao cũng không phải là hình người pha lê, nội tâm yếu ớt như trang giấy, cần mày chăm chút chiếu cố, nhường nhịn đủ điều.”

Tôi cắt ngang lời Cảnh, nói không ra được tâm tình.

“Không phải, tao chỉ là...”

“Ừm?”

“Không có gì! Thôi ăn đi, rồi uống thuốc.”

yeu_1

Bàn tay đột nhiên nhất trọng, như được đặt lên gì đó, cảm giác âm ấm truyền đến, phá lệ thoải mái, hộp được người bên cạnh mở ra, gian phòng tản ra nhàn nhạt mùi hương thức ăn thơm ngát, làm tôi cũng hơi đói bụng.

“Phải ăn hết nha, cái này là tao đội trời mưa đi mua đó.”

“Mưa?” Tôi khó hiểu hỏi.

“Đúng rồi, chắc giờ đó mày ngủ nên không nghe”.

Cảnh không để ý đáp.

“Có ướt gì không? Thật là. Thấy trời mưa thì còn mua gì nữa, coi chừng mày bị cảm như tao luôn giờ.” Tôi không tán đồng nói.

“Không sao đâu, may là tao anh minh thần võ, tính toán kỹ lưỡng, cho nên mang theo dù sẵn.” 

Cảnh kiêu ngạo mà hướng tôi nói, nếu tôi nhìn thấy, chắc chắn là có thể trực diện một con khổng tước kiêu căng mà xòe đuôi khoe lấy.

“Ban đêm mang dù, mày cũng độc đáo lắm.” 

Khóe miệng giật giật, tôi miễn cưỡng cười nói.

“Đã bảo là tao liệu sự như thần mà.”

Tôi một mặt ý bảo “Tao biết rồi, mày đừng nói nữa” chặn lại lời tiếp theo của nó, đưa tay lấy ly nước định uống thì bị Cảnh ngăn lại.

“Nước lạnh thế này, uống gì mà uống. Chờ đó! Để tao đi nấu nước.”

Vươn tay cướp đi ly nước của Phong, Cảnh một mặt dặn dò, xoay người vào bếp, để lại phông hình đứa bạn với biểu tình mộng bức, chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra kia, ngồi im không nhúc nhích.

Mới bước ra được vài bước, như thể nhớ ra điều gì đó, anh không khỏi quay người lại.

“Ê! Biết gì không? Vài ngày nữa là An về đó, chú với gì mời mày qua bên đó chơi cho vui.”

“Ừ! Nó lâu lâu mới về, tao phải qua chứ.”

An cùng Cảnh là bạn từ nhỏ của tôi, từ nhỏ An đã như chị đại, tính cách mạnh mẽ và có chủ kiến, mấy năm nay đi nước ngoài để tu học, lâu lâu mới về một lần, nên cũng rất nhớ.

“Để bữa đó, tao qua đưa mày đi. Nhớ là phải đợi tao đó.”

“Biết rồi ông tướng.”

yeu_2

***

“Anh ơi, anh có sao không?”

Giọng nói nhu hòa của một cô gái đột nhiên truyền đến ngay tại bên tai, không khỏi khiến tôi sinh cảnh giác.

Lượt qua những gương mặt tồn trong trí nhớ, không một ai có phù hợp chất giọng như thế này, là một người xa lạ, tôi thầm nghĩ.

“Tôi không sao. Cảm ơn cô đã quan tâm.” Khó khăn mà đứng dậy, tôi lạnh lùng đáp.

Cảm giác đau đớn từ đầu gối và khuỷu tay đột kích thẳng vào đại não, tôi cắn răng nhịn không cho mình kêu lên tới, thanh tỉnh mà nói chuyện bình thản với cô gái trước mắt.

“Nhưng anh...” 

Giọng nói chần chừ của cô gái vang lên, ngay lập tức, tay tôi đột nhiên như có người đụng phải, điện giật dường như rút tay lại, tôi quát lớn như thể một con nhím bảo vệ mình bằng lớp gai nhọn. 

“Đừng đụng vào tôi.”

“A! Xin lỗi anh. Tôi không cố ý.” 

Cô gái nói bằng giọng hoảng loạn xen lẫn vài phần gấp đến sắp khóc.

Sẽ bị ghét đi, chắc chắn là vậy. Nhưng... tôi không muốn bất kì ai nhìn tôi bằng sự thương hại, đồng tình, tôi không muốn mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt dị dạng, tôi thực sự không muốn.

Khập khiễng từng bước chân tiến về phía trước, dùng gậy dò đường nhận định hướng đi, tôi cứ thế chậm rãi đi tiếp. Đoạn đường này tương đối vắng, nhưng việc di chuyển đối với tôi tương đối khó khăn, một quãng đường đối với người bình thường rất ngắn, có thể tôi lại đi trong một khoảng thời gian khá dài.

Tiếng bước chân ở phía sau cứ liên tục truyền đến, làm tôi nhíu mày, có thể là cùng đường đi, nhưng sao lại chậm thế này, tôi thử dừng bước lại, tiếng bước chân cũng đột nhiên biến mất, như thể cũng có người dừng lại.

Không thể chịu được nữa, tôi xoay người ra sau “Ai ở đó!”

“Là, là tôi.”

Cô gái mới nãy, tôi sững sờ, theo sau nhíu mày, chất vấn “Tại sao đi theo tôi?”

“Tôi chỉ là... không yên tâm anh đi một mình.”

ngo_ngang

Không yên tâm tôi, phải nói là không yên tâm một người mù như tôi một mình hành động nên lo lắng sao, đúng là một cô gái lương thiện, nhưng không nên dành cho một người như tôi.

“Cô đi đi, đừng lại theo tôi, tôi không cần cô thương hại.”

“Không phải, tôi không thương hại anh, tôi... tôi chỉ là...”

Tôi mặc kệ cô ấy ấp úng, tiếp tục bước đi, nhưng tiếng bước chân phía sau dù có ẩn nấp có thể lại dai dẳng tồn tại, tôi thở dài, dứt khoát nói: “Rốt cuộc cô muốn gì?”

“Tôi muốn đưa anh về nhà thế nào?” 

Đúng là một đề nghị to gan lớn mật, một cô gái lại muốn đưa một chàng trai về nhà, tôi cảm thấy hứng thú.

“Về nhà tôi?”

“Vâng.”

Tôi cười khẩy “Cô có biết mình đang nói gì không?”

Cô ấy xấu hổ phản bác “Anh đang nghĩ gì thế, tôi chỉ đưa anh đến dưới chung cư thôi.”

“Chung cư? Sao cô biết tôi ở đó?”

“Hôm trước tôi đi ngang qua thấy anh từ đó ra, nên đoán vậy.”

Đúng là một cô gái dám đoán.

“Tôi tên Phong.” Tôi chìa tay ra nói.

“A! Tôi... tên Trang.” 

Bàn tay bị người bắt, nhưng lần này tôi không phản kháng, chỉ là theo bản năng cứng đờ một chút, rồi thả lỏng lại.

Nhưng tên này, có phải đã nghe ở đâu không, chắc người với người trùng tên thôi, suy nghĩ vừa hiện lên đã bị tôi phủ định, nhanh chóng biến mất.

ngo_ngang_1

***

“Ê! Xem kìa, là thằng Phong ở tầng trên.”

“Thằng Phong nó bị mù á hả?”

“Bà ăn nói kì cục vậy, lỡ đâu nó nghe nó buồn rồi sao?”

“Thì nó mù tui mới nói nó mù, chứ tui có bịa đặt đâu.”

“Bà này thiệt là, có nói thì nhỏ mồm lại một chút, đừng oan oan như thế, người ta coi gì nữa.”

“Thôi tui xin lỗi được chưa.”

“Nói nữa, cũng tội nghiệp thằng nhỏ, mới bao lớn, mà bị vậy...”

“Nhìn thì cũng đẹp trai ra dáng, tính tình cũng tốt, hàng xóm xung quanh, ai cũng khen lấy khen để, tui còn tính gả con gái cho nữa mà.”

“Ai nói không phải đâu.”

Tôi đứng sau một chỗ khuất, nghe không sót một câu, trong lòng cảm giác sinh đau. Bàn tay bất giác nắm thành quyền, sau đó lại bất lực mà buông xuống.

Tôi lặng lẽ rời đi không kinh động bất cứ ai, tùy ý mà du tẩu trên mặt đường thượng, như thể một u linh tồn tại giữa thế gian, không ai chú ý.

Cô đơn, có lẽ là cảm giác chính xác nhất đánh giá tôi lúc này. Tôi không biết mình phải đi đến đâu, nhưng lại không vì sự mơ hồ mà dừng lại, cứ đi, cứ đi đến khi vô ý đụng phải một người phải dừng lại.

“Thằng kia, mày có mắt không, đi đường không coi hả?”

Như thể phát hiện cái gì, người kia còn hài hước nói.

“A! Thì ra là thằng mù, nếu mù sao không ở trong nhà luôn đi, ra ngoài làm gì để đụng người ta.”

Tôi hồi thần lại, trầm mặc mà nghe những lời lẽ cay nghiệt kia, như thể đã quen, tôi nhanh chóng phản ứng lại: “Xin lỗi anh.”

Nói rồi muốn đi tiếp thì chợt bị người kéo lại: “Xin lỗi là xong hả, chú em phải cho tôi một điểm thành ý chứ.”

Tôi lạnh mặt, hất tay người đó ra “Anh muốn cái gì?”

Đúng! Tôi không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa tôi là một người mềm yếu, tùy ý cho người khác bắt nạt mà không biểu hiện ra điều gì.

“Nghe không rõ hả, tao muốn tiền, đưa tao thì chuyện này mới cho qua.” Người nọ cười khẩy nói.

“Nếu tôi không cho thì sao?”

Bất chợt bị người đẩy một cái, cả người tôi mất trớn mà ngã về sau, đầu đập thật mạnh vào mặt đường cứng rắn.

Choáng váng cảm bất ngờ ập tới, đau đớn kích thích mỗi dây thần kinh, tôi đầu óc mơ hồ, toàn thân nằm dài trên mặt đất.

Tiếng của người nọ lại tiếp tục vang lên, giọng điệu uy hiếp: “Bây giờ có giao tiền ra không thì bảo?”

Thật ồn.

binh_yen

Tiếng còi cảnh sát inh ỏi vang lên trên con đường vắng, tôi chỉ kịp nghe thấy có người kêu tôi, nhưng chưa nhận diện được là ai thì ý thức chợt rơi vào khoảng không, ngất xỉu....

“Anh Phong! Sao lại thế này?”

“Sốt đến như vậy rồi, còn đi đi lại lại. Thật là, phải coi trọng thân thể mình chứ.”

“Hôm nay may là có em đi ngang qua, giả vờ cảnh sát đến mới cứu được anh đó, mai mốt đi đâu nhớ kêu em nha, em lo cho anh lắm đó.”

 “Trang...”

“Em ở đây.”

 

“Trang...”

***

“Cậu làm ơn rời xa con gái tôi được không?”

“Con gái tôi còn trẻ, còn một tương lai sáng lạn, không nên đi theo cậu bị khổ một đời.”

“Cậu nhìn lại mình đi, cậu có xứng với con gái tôi sao.”

“Buông tha nó đi!”

***

“Chúng ta chia tay đi!”

“Tại sao?”

“Xin lỗi anh, có thể những điều em nói khiến cho anh buồn, nhưng mà, thời gian qua em chịu áp lực rất lớn, anh có hiểu không.”

“Là tại anh sao?”

“Anh Phong, anh không hề có lỗi, là tại bản thân em. Em cho là tình yêu của chúng mình sẽ chiến thắng được tất cả, dù khó khăn lớn hơn nữa, hai chúng ta chỉ cần nắm tay nhau sẽ nhất định vượt qua, có thể những suy nghĩ đó của em đã từng quá đỗi ngây thơ anh à.”

“Tình yêu đẹp đẽ đó có chăng chỉ là trong mơ.”

em_36

“Định kiến xã hội vẫn luôn tồn tại, em tưởng rằng bản thân sẽ không để ý, nhưng mà... Phong, em yêu anh, nhưng không thể từ bỏ tất cả vì anh.”

“Ba mẹ của em để em đi nước ngoài, có thể sẽ định cư bên ấy.”

“Cho nên, quên em đi.”

“Trang...”

***

Nếu đã quen thuộc hắc ám, xin đừng hướng tới quang minh. Nhưng đã có quang minh rồi, xin hãy cố gắng giữ lấy, vì một khi mất, bạn sẽ bỏng rát dưới ánh mặt trời.

Thở hổn hển mà giật mình tỉnh dậy, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh còn tồn trên vầng trán, tôi lòng còn chưa định mà ngồi dậy, dựa lưng vào tường.

Quen thuộc hắc ám ập vào đáy mắt, tôi lòng tràn đầy mờ mịt cùng sợ hãi.

Lại là giấc mơ này, là tôi không thể quên sao? Tôi nên suy nghĩ cái gì đây?

Trang, em ấy có lẽ đã từng yêu tôi, nhưng là quá khứ, không phải hiện tại cùng tương lai. Cái thanh niên ở quá khứ ấy, nhiệt huyết tự tin, kiêu ngạo nhiệt tình. Cái thanh niên ở hiện tại ấy, trầm mặc lạnh lùng, quái gở tự ti. Cái thanh niên ở tương lai ấy, sương mù mờ mịt, không hề biết trước. Vừa nhìn, đã biết chọn ai ngay.

Tự tôn của tôi, kiêu ngạo của tôi đã theo thời gian mà ma đi góc cạnh, gần như chèn ép đến biến hình. Cho nên, hẳn đương nhiên sẽ sai khác năm xưa.

Có thể những suy nghĩ đơn phương này của tôi đã nghĩ sai cho em, có lẽ em cũng đã yêu tôi quá khứ cũng như tôi của hiện tại. Nhưng mà... cái định kiến xã hội mà em nói, em vĩnh viễn không biết khi ấy tôi nghe đã tuyệt vọng thế nào.

Sự thiếu khuyết của tôi khiến cho em cảm thấy bối rối phải không, em đã từng nói em không để ý, có thể... em nói dối.

Mắt cay cay, chất lỏng đảo quanh trong khóe mắt, nhưng vẫn kiên cường không rơi xuống. Tôi sẽ... không bao giờ lại rơi nước mắt vì em.

***

“Chị ơi, cho em hỏi bó hoa này bán sao ạ?”

Thanh âm này vang lên khi, lọt vào tai tôi như thể một đoàn lôi đánh xuống, ầm ầm vang động.

Chân như thể mọc rễ, không thể tới lui.

Là Trang.

Em không phải ở nước ngoài sao, như thế nào tại đây?!

Vẫn là quan tâm sao, tôi tự giễu thầm nghĩ.

em_37

Phong ơi, mày đúng là một người si tình a, đã chia tay lâu vậy rồi... Mày bây giờ, chỉ là người yêu cũ của người ta thôi.

Thường nói, người yêu nhiều hơn sẽ là người chịu nhiều khổ sở hơn. Tổn thương vì đã đặt quá nặng về một cuộc tình yêu, tổn thương vì ngay từ đầu, cuộc tình này đã vốn không tồn tại công bằng.

Tôi yêu là hết lòng hết dạ, cho nên giờ này quả đắng cũng không ngừng một cơn, nó cứ dai dẳng, ngấm dần như thuốc độc, ăn mòn cả trái tim đến khi một ngày thối rữa.

Đã từng, em cùng tôi như hai chú chim liền cành, thề nguyền hẹn biển quấn quýt bên nhau.

Em không biết, đứng bên em, tôi đã tự ti thế nào. Em không biết, câu chuyện tình yêu thiên trường địa cửu mà em dệt nên tôi đã hết lòng tin như người mù quáng, si não trong luyến ái trung.

Tôi cho em một khoảng thời gian quý giá của thời thanh xuân tươi đẹp. Cho nên, lần này để tôi sống vì mình thế nào.

Em thấy không, bên người tôi còn có bạn bè.

Tôi đã từng coi em là một bó quang, nhưng quay đầu lại, tôi phát hiện mình có thái dương đã tự lúc nào.

“Phong, thất thần làm gì, An kêu mày kìa.”

“A!” Lực chú ý được tập trung, tôi mới vỡ lẽ ra nãy giờ không nghe lời mấy đứa bạn nói gì, nói mang áy náy “Xin lỗi nha.”

“Ai, chuyện này có gì đâu mà xin lỗi.” 

dungnguoi

Cả không gian dường như cũng thêm vài phần sức sống.

An liếc Cảnh, đôi mắt giảo hoạt mà đảo lấy, kéo dài âm mà đến bên tôi, mang theo tò mò.

“Mới nãy mày làm gì đấy, tao gọi hoài mà mày không nghe.”

“Không có gì.”

Không nghe được muốn câu trả lời, An nhún vai, không có việc gì mà nói.

 “Đi thôi, ba mẹ tao đang đợi.”

Ba chúng tôi cùng sóng vai đi, bóng kéo dài thật trường trên nền mặt, gió nhẹ thổi qua, sợi tóc khẽ bay, hướng về phía trước, cuốn theo từng mảnh lá khô phiêu dạt, bay về bầu trời.

© Thi Vân - blogradio.vn                 

Xem thêm: Em thay đổi rồi chỉ có anh là không

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top