Phát thanh xúc cảm của bạn !

Buông tay khi tình chưa dứt

2023-04-17 01:20

Tác giả: Thi Vân


blogradio.vn - Hôm nay người nọ thật lạ, anh ấy không nói không rằng cầm lấy tay tôi lần theo đàn ghi ta, âm thanh du dương cứ thế truyền ra, không hiểu sao, đáy lòng tôi thấy bất an.

***

"Ngân, bà tan làm rồi hả?"

"Ừ!"

"Công việc tui cũng xong rồi nè. À! Mà hôm nay tui cảm ơn bà nha, hông có bà chắc bữa nay tui chết quá!"

"Không có gì đâu."

"Không có gì sao được, tui nhất định phải trả ơn bà."

"Không cần..."

"Đi... hôm nay bà cứ việc gọi món, tôi lo!!!"

Cô bạn thân kiêm đồng nghiệp quá đỗi nhiệt tình làm tôi có chút chống đỡ không được, cuối cùng không thể từ chối, tôi cứ thế ỡm ờ bị kéo đi.

7h tối rồi.

"Này! Làm gì bà cứ nhìn đồng hồ suốt vậy? Mau ăn đi chứ, món lên hết rồi nè."

"Rồi rồi..."

"Ừ! Tui hỏi bà cái này nè, mà... bà hông trả lời cũng không sao."

Gì vậy, con này bữa nay uống lộn thuốc? Nói chuyện còn ngập ngập ngừng ngừng?

Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về đứa bạn thân, cuối cùng trong ánh mắt khó hiểu của nó tôi đưa tay sờ lên trán nó.

"Bà... bà làm gì đó? Ý bà là tui có bệnh hả?!"

Tôi liếc mắt: "Biết rồi còn hỏi?"

Gương mặt nó đỏ lên, trừng mắt nhìn tôi bằng ánh nhìn tức tối.

"Nghe cho rõ đây, tui hông có bệnh." Nó gằn từng chữ một, nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

"Biết rồi, biết rồi được chưa, bà rất chi là tỉnh táo."

"Bà..."

Nó hít sâu một hơi như thể lấy sự bình tĩnh, lúc tôi từ phần ăn của mình nhìn lên thì nó đã sắc mặt như thường. Chậc! Không hổ bạn thân tui, biến sắc mặt cũng nhanh hơn người bình thường.

Tôi cứ ở đó cảm thán hồi lâu thì nghe nó nói: "Thật ra tui muốn hỏi bà cái này." Nó chỉ vào chiếc đồng hồ tôi đeo trên tay: "Nó cũ rồi sao bà không đổi cái mới, bên trên còn có vài vết xước kia kìa."

Nó ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp như được trời ưa chuộng kia dưới ánh đèn phá lệ sáng ngời: "Có phải là một người rất quan trọng với bà tặng đúng không. Để tui đoán xem, là người yêu chứ gì?"

"Nếu là người yêu thì nói người ta mua cho bà cái mới đi, nói thật, cũ lắm rồi."

10h tối.

Tôi lôi thân hình mệt mỏi về lại căn phòng nhỏ của mình.

Cuối cùng câu hỏi của Linh tôi vẫn không trả lời. Không phải vì cái gì, chỉ là không muốn nói mà thôi.

Nhu hòa nhìn chiếc đồng hồ đã có vài phần sờn cũ, tôi cứ lặp lại vuốt ve nó như thể nhớ đến người nào.

Đúng, chiếc đồng hồ này là tôi được bạn trai tặng, không phải, nói chính xác hơn là người yêu cũ mới đúng.

Tại vì chúng tôi đã chia tay cách đây ba năm.

Chiếc đồng hồ này là món quà cuối cùng anh ấy tặng tôi, cũng coi như là một đồ vật kỷ niệm.

Lúc bình thường, tôi cũng luyến tiếc tháo xuống, nói chi là thay đổi nó bằng chiếc đồng hồ khác. Mà nói đúng ra, tôi luyến tiếc cái người chủ của nó đã từng thì đúng hơn.

Tôi là kiểu người rất khó để yêu một người, nhưng nếu đã chấp nhận mối quan hệ là bạn trai bạn gái, song song sau đó là tôi đã động chân tình. Tôi yêu là dành cả chân thành cho người đó, cho nên, quên đi, đối với tôi không phải là điều dễ dàng.

Hồi đó, tôi còn sinh viên của một trường đại học nọ, đối với tôi một ngày chỉ là học, học và có đôi khi là những buổi thư giãn ở các quán cà phê, công viên nào đó.

Đôi khi thật sự rảnh rỗi, tôi thường ngồi ngay tại ghế dài, ngắm sóng nước dập dờn xa xa, cùng buổi chiều hoàng hôn rung động.

Ngày hôm nay, tôi phải đến trung tâm học tiếng Anh. Ngồi cùng mấy đứa bạn, tôi lâu lâu lại ngó ngó ngoài cửa, đáy lòng hơi khẩn trương, không biết giảng viên có khó không nữa...

"Ê! Coi con Ngân kìa, bộ dáng của nó như hệt cô em gái nhỏ chờ đợi bạn trai ấy chứ."

"Thôi đi mày ơi, đừng chọc nó, tao cũng đang trông coi giảng viên của tụi mình bộ dáng ra sao nè, hi vọng là một anh đẹp trai."

"Đừng ở đó mà mê trai nữa, coi chừng là một thầy giáo trung niên đầu bóng lưỡng nữa đấy."

"Thằng này, đừng làm tao mất hứng coi."

Đang lúc tôi đang cùng mấy đứa nó nói chuyện thì chợt có người bước vào lớp.

Một bộ áo sơ mi xanh, mang bên mình một cặp sách, gương mặt trầm tĩnh bước lên bục giảng.

"Oa! Là trai đẹp thật này."

"Nhỏ nhỏ thôi má, người ta nghe hết bây giờ."

Tôi liếc mắt, trai đẹp đâu mà trai đẹp, chỉ thuộc dạng bình thường thôi.

Cứ nghĩ, mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng ở mức thầy trò trong một thời gian ngắn, thì ngày hôm đó, như định mệnh, đưa đẩy chúng tôi gặp nhau.

"Alo, mày đến chưa, tao đợi mày gần một tiếng đồng hồ rồi đó."

"Hu hu... Xin lỗi nha, tao không đến được rồi, nhà tao đang có việc gấp. Hay là bữa khác nha, bữa khác tao nhất định bù lại cho mày."

"Được rồi, nhà có việc thì mày khỏi tới cũng được. Hứa rồi đó, lần sau đi mày phải khao tao."

"Ok."

"Cái con này."

Tôi quơ quơ điện thoại trong tay một cách buồn bực. Thôi hết cách, ngồi hóng gió một lát rồi về vậy.

 

"Chiều nay có người lệ rơi trong lòng

Tìm đâu dáng mẹ trước ngỏ trông mây..."

 

Đây là bài Cố hương?!

Đã thật lâu chưa nghe bài hát này, đây rốt cuộc là ai hát... Rất hay!

Tôi tò mò quay người nhìn về ghế bên cạnh, phát hiện người đang hát lại chính là thầy dạy tiếng Anh của tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn thầy trong chốc lát, như thể lần đầu tiên nhìn thấy người này.

Ở trung tâm, luôn là một mặt nghiêm túc, làm việc dứt khoát, mọi thứ chỉnh tề không chút cẩu thả, không ngờ bây giờ ngoài đời cũng có tâm hồn yêu âm nhạc.

Cũng phải thôi, người nào mà không có riêng tư, đi làm là đi làm, không thể áp đặt cái khuôn lên một con người được.

"Xin hỏi, em đang nhìn tôi?"

Giọng nói của người nói diện truyền đến làm tôi bừng tỉnh, nghe rõ câu nói sau tôi bất giác cảm thấy hơi xấu hổ.

"Vâng." Tôi nhỏ giọng trả lời: Tại em thấy thầy hát hay quá nên mới nhìn."

"Thầy? Em là..."

Tôi gỡ xuống khẩu trang. Thấy rõ gương mặt tôi sau, người nọ vỡ lẽ.

"Thì ra là em, Nguyễn Huỳnh Bảo Ngân đúng không?! Xin lỗi, mới nãy thầy đã không nhận ra em."

"Dạ không sao. À, thầy chơi đàn ghi ta bao lâu rồi?" Tôi chỉ chỉ cây đàn đặt cạnh chân người thầy.

"Sao em hỏi vậy?"

"Tại vì... thầy đàn rất thuần thục, rất cuốn hút, như thể đã tập rất nhiều năm. Mà đã kiên trì tập nhiều năm như vậy, chắc hẳn thầy rất thích nhạc cụ này."

Tôi nghe người nọ khẽ cười, đôi mắt vọng ngoài không gian xa xăm, ánh hoàng hôn tựa như nhập mắt, mạ lên ánh hoàng kim thiển sắc.

"Đúng vậy, rất nhiều năm, hồi mà thầy còn muốn gia nhập ban nhạc. Lúc đó, nhà thầy nghèo lắm, đâu có mấy cái loại nhạc cụ này đâu, phải mượn của mấy đứa bạn, rồi tự tập tành. Về sau, thầy có để dành tiền, mua được cây đàn đầu tiên trong đời, thầy còn nhớ rất rõ cái cảm giác vui sướng của ngày hôm đó, thầy ôm cây đàn không muốn buông tay, muốn cùng nó ngủ, mẹ thầy còn mắng một hồi."

Tôi tò mò hỏi: "Sau đó đâu?"

"Sau đó, thầy quyết định từ bỏ ước mơ của mình, cố gắng học để thi đại học, có một cái nghề để lo cho gia đình."

"Thầy... Sao lại từ bỏ?" Tôi biết bản thân không có lập trường để chất vấn thầy, nhưng thật sự tôi muốn biết câu trả lời.

Tại vì đây là ước mơ, hoài bão, lý tưởng, tại sao có thể dễ dàng từ bỏ nó.

"Vì ước mơ này một khi muốn thực hiện sẽ rất đỗi khó khăn, thầy không sợ khổ, thầy không sợ đắng, nhưng mà nó rất đỗi mịt mờ, con đường phía trước không cách nào đoán trước được. Thầy không cược ni, nếu có một mình, thầy có lẽ sẽ liều mình vì tuổi trẻ, có thể sự thật là thầy không phải một mình. Cho nên... là như thế! À, xin lỗi đã bắt em phải nghe những lời này. Nhưng... Không hiểu sao hôm nay thầy lại nói nhiều vậy?"

Người này... Tại sao lúc nào cũng xin lỗi. Thật là! Nhưng mà... còn rất đáng yêu.

Nghe lời kể của người đối diện, dường như tôi đã nhận ra điều gì đó. Đôi lúc, không phải có ước mơ thì chắc chắn phải thực hiện. Tại vì, trong cuộc sống này, bạn có quá nhiều thứ phải cân nhắc, gia đình, bạn bè, tiền tài hay là tài năng, hãy thực sự phù hợp bản thân thì hãy dám theo đuổi. Đừng đuổi theo cái hư vô tồn tại, vượt qua ngoài tầm với tới bản thân, xa không thể chạm, đến mức quay đầu lại, hối hận muộn màng.

Như thầy, đã lựa chọn từ bỏ. Tôi không biết nó là đúng hay sai, nhưng tôi biết thầy không hối hận.

"Nói thật, em rất bất ngờ thầy lại kể cho em nghe đó, rõ ràng đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức nói chuyện không ở trên lớp."

"Có lẽ do hôm nay thời tiết thật dễ chịu.

...

"Thầy!!!"

"Em lại tới." Người nọ gật đầu với tôi xem như chào hỏi.

Tôi tò mò ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn từng động tác của người này, bàn tay ngo ngoe rục rịch.

"Em muốn đàn?" Nhìn cử động của tôi ở trong mắt, người nọ hỏi.

"A! Không không... Em đâu có biết đàn đâu!" Tôi luống cuống xua tay nói.

Người nọ cười cười lắc đầu: "Vậy muốn nghe tôi đàn không?"

"Muốn!" Tôi phản xạ la to lên, sau đó mới phát hiện bản thân đã làm gì, vội vàng che miệng lại, thập thò nhìn quanh, cực kì ngượng ngùng.

"Em thật là..." Người nọ thở dài.

Khi tiếng đàn hòa lẫn tiếng hát cất lên, tôi mở mắt, lẳng lặng hưởng thụ giai điệu ca từ, miệng không nhịn được hừ hừ vài khúc thanh, âm thanh trọng điệp, hòa lẫn vào nhau, bay về phương xa.

"Hình như thầy rất thích bài Cố hương thì phải?"

"Ừm. Bài này ca từ thầy rất thích, cho nên mỗi khi nhớ nhà, thầy thường đàn bài này."

"Nhà thầy có xa không ạ?"

"Quê thầy ở Đồng Tháp, cũng không đến nỗi quá xa, nhưng công việc của thầy trên đây bề bộn quá, nên mãi chưa về thăm nhà được." Nói đến đây, giọng thầy có vẻ trầm thấp.

"Em nhớ sen hồng là biểu tượng Đồng Tháp đúng không thầy, chắc là nơi đó đẹp lắm."

"Đúng là rất đẹp, nhất là vào mùa nước nổi, có thể nói là rất cuốn hút."

"Nhất định có dịp em phải đến đó xem mới được." Tôi nắm chặt tay nhỏ, giơ giơ cao thể hiện sự quyết tâm.

"Ừ! Em nhớ phải đến xem đó, đừng có mà thất hứa đấy, cô bé."

Tôi bĩu môi: "Cô bé? Rõ ràng thầy chỉ lớn hơn em mấy tuổi thôi, làm sao gọi như em nhỏ lắm rồi."

"Nhưng mà Ngân, em không phải vẫn luôn gọi tôi là thầy sao, rõ ràng như em nói, tôi chỉ lớn hơn em có vài tuổi thôi..."

"Cho nên..."

Người nọ ôn nhu xoa đầu tôi: "Cho nên từ giờ, nếu không ở trên lớp, em có thể xưng hô với tôi là anh, hiểu chưa?!"

"Biết rồi, anh Hải."

Hình như trái tim tôi đập thật nhanh, vùng má cũng ẩn ẩn nóng ran, chậm rãi đỏ bừng. Có lẽ... Đây là yêu rồi!

...

Chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Những ngày qua tôi thật sự rất đỗi hạnh phúc, dường như ở bên anh ấy đều là một sự ngọt ngào.

Chúng tôi hẹn hò như bao cặp người yêu khác, đi chơi, xem phim, dạo phố, còn một điều đặc biệt nữa là cùng nghe tiếng Anh.

"A! Sao em phải nghe tiếng Anh, chúng ta không phải đang hẹn hò sao?"

Anh búng trán tôi: "Tất nhiên là muốn rèn luyện tiếng Anh cho em rồi, khả năng nghe của em không được tốt lắm, phải học nhiều hơn nữa. Nào... bài này, bài này nữa, phải nghe xong!"

"Anh thật là tàn ác!"

"Ai bảo em yêu người dạy Anh văn làm chi. Sao? Hối hận yêu anh không?"

Tôi ôm chầm lấy anh: "Không hối hận."

...

"Anh, em đến rồi! Hẹn em ra có chuyện gì không?"

Hôm nay người nọ thật lạ, anh ấy không nói không rằng cầm lấy tay tôi lần theo đàn ghi ta, âm thanh du dương cứ thế truyền ra, không hiểu sao, đáy lòng tôi thấy bất an.

"Không phải em vẫn luôn muốn học nó sao? Để anh dạy cho em."

"Em... Em không muốn học nữa." Tôi vùng vẫy thoát ra khỏi người anh thì chợt bị anh ngăn lại: "Ngân, nghe lời anh lần này thôi được không." Anh nói hạ giọng dường như cầu xin.

Rất lạ, anh ấy đây là sao thế này? Dường như bản thân sắp mất đi một thứ rất quan trọng.

Một khúc nhạc kết thúc, chúng tôi đều rơi vào yên lặng. Thời gian phảng phất dừng lại ngay tại lúc này, chỉ có những tiếng sóng vỗ dập dờn cùng lá cây xào xạc, thời gian vẫn còn thong thả chảy.

"Ngân... Chúng ta chia tay đi!"

"Tại sao?" Tôi nghe giọng mình khô khốc đến kì lạ: "Là anh không thích em nữa, phải không?"

"Không phải. Anh vẫn còn rất yêu em, nhưng..." Giọng anh khàn khàn trầm thấp: "Mẹ anh vừa mới bị chuẩn đoán ra ung thư, có thể không qua khỏi, bà ấy định tác hợp anh với cái Vân nên duyên vợ chồng trước khi nhắm mắt. Khi mà anh lên đây đi làm, cái Vân vẫn luôn chăm sóc mẹ anh, cô ấy là một cô gái hiền lành, anh vẫn luôn rất áy náy... Vài ngày nữa, anh sẽ xin nghỉ ở trên này, chuyển về quê để làm, có thể sẽ định cư luôn ở đó. Cho nên, Ngân, xin lỗi!!!

Tôi cả người chết lặng. Tôi không thể chỉ trích anh là người bội bạc vì anh đây là làm tròn chữ hiếu, không thể ép anh từ bỏ cái gia mà anh luôn cố gắng gây dựng, không thể ép anh từ bỏ đấng sinh thành, vì tôi. Tôi không làm được, lương tri của tôi không cho phép tôi làm điều đó.

"Được." Tôi nghe mình bình thản nói vậy.

"Nhưng mà, vài ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp của em. Anh sẽ... đến chứ?"

Anh đi.

Bỏ lại cây đàn ghi ta thường ở bên làm bạn cùng một cái hộp nhỏ, bên dưới có dán chữ "Chúc mừng sinh nhật em".

Mở hộp ra, bên trong nằm yên đấy một chiếc đồng hồ màu trắng. Rất đẹp, tựa như mối tình của chúng ta!

"Ngân! Qua đây chụp ảnh nè, còn đứng ở đó ngẩn người làm gì?"

Liếc qua hàng người đông đúc, không thấy được bóng dáng kia, tôi hơi thất vọng. Quả nhiên, vẫn là không đến sao...

"Đến đây!" Tôi vừa định đi cùng đứa bạn thì chợt phía xa, hình ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện, vẫn là áo sơ mi xanh, quần đen tu thân bó chặt đôi chân dài, có điều khác xa với hình tượng nghiêm túc thường ngày, anh có hơi chật vật.

Anh chạy chậm đến bên tôi, tôi cảm giác được hơi thở của anh rối loạn, gấp gáp thô nặng.

"Chúc mừng em tốt nghiệp."

...

Từ trong góc lấy ra cây đàn ghi ta năm đó, tôi đàn lấy một bài Cố hương.

Năm đó, có một người vì tôi đàn hát, có một người vì tôi vui sướng hằng ngày, có một người vì tôi chợt buồn chợt khóc...

Bây giờ, tôi chỉ còn lại một mình.

Nhưng đây là sự lựa chọn của tôi.

Mỗi người khi đã lựa chọn điều gì đó, dù đúng hay sai, xin đừng hối hận, hãy có trách nhiệm về sự lựa chọn của mình, vì mình đã đi qua, cố gắng cũng như đã trả giá nhiều thứ vì nó.

Cho nên... Dù tình chưa dứt cũng hãy học cách buông tay.

© Thi Vân - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó ta bên nhau xa lạ Không đi chung chuyến ga nhỏ cuối ngày Không nhìn em đôi mắt biết lung lay Đâu cay đắng mảnh hồn anh tuyệt vọng

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.

back to top