Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đôi khi buông tay cũng là một loại hạnh phúc

2023-03-06 01:30

Tác giả: Serena


blogradio.vn - Thời gian này anh nói anh bận tăng ca nhưng cô biết anh là ở bên người đó, lúc trở về nhà anh vẫn luôn đối với cô như vậy, rất tốt, vẫn dịu dàng chăm sóc cô chu đáo, càng như vậy trái tim cô càng đau, như có ai đó bóp nghẹt trái tim, không thể thở nổi nữa.

***

- Sao em lại khóc rồi?

- Em vừa xem phim xong ạ.

- Phim gì mà khiến công chúa của anh vốn mạnh mẽ lại bật khóc thế này?

Anh xoa đầu cô, lau giọt nước mắt cho cô, anh ngồi xuống ghế kéo cô vào lòng, anh nhẹ nhàng an ủi cô

- Nào kể anh nghe, phim gì khiến em khóc thành thế này.

- Em coi mới coi phim Sợi chỉ đỏ, hai người họ bị gia đình ngăn cấm, bởi vì họ cùng giới tính, em nhớ có 1 đoạn như này:

“- Nếu có kiếp sau, anh có tìm em không?

- Sao lại hỏi thế?

- Em nhất định sẽ tìm anh, phải tìm cho bằng được.

- Ừ, sẽ tìm, tìm đến khi nào gặp nhau.

- Hứa nhé! Hứa là sẽ tìm đến khi nào gặp nhau.”

- Rồi họ có tìm thấy nhau không?

Anh vuốt tóc mai vương trên má cô, cô nấc lên nước mắt cứ thế lại rơi

- Họ đã tìm thấy nhau, còn ở bên nhau nữa.

- Vậy tại sao em lại khóc? Không phải họ đã hạnh phúc rồi sao?

Cô không trả lời vùi đầu vào ngực anh, sau đó lại kéo áo anh lau nước mắt, anh bất lực để cô tùy tiện lau nước mắt, cưng chiều nhìn cô, nhưng trong đôi mắt anh phủ một màn sương, đôi mắt anh dường hơi ướt nhưng ngay sau đó trở lại bình thường nhưng tất cả biểu cảm của anh cô đều đã thu vào mắt. Cô hơi quay mặt đi kìm nén cảm xúc trong lòng sau đó quay lại nhìn anh và nói

- Nếu ba mẹ anh cũng ngăn cấm chúng ta vậy anh có lựa chọn như nam chính không?

- Đồ ngốc, thứ nhất anh và em không cùng giới tính, thứ 2 ba mẹ cũng không ngăn cấm chúng ta

- Vậy nếu anh ở trong trường hợp đó thì sao?

- Vậy anh sẽ đưa người đó chạy trốn, cứ vậy bỏ lỡ một đời, người đó tự ý quyết định có từng nghĩ đến cảm nhận của đối phương hay chưa? Người đó thật ích kỷ, không biết người ở lại mới là người đau nhất sao? Thôi được rồi không khóc nữa anh đưa em đi ăn nào.

Anh đứng dậy kéo tay cô, nhưng cô không đứng lên mà ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, tay nắm chặt tay anh

Anh sẽ không bỏ rơi em đúng không? Hứa với em đừng rời xa em nhé!

Anh nhìn cô không trả lời nhưng nhìn vào mắt cô anh lại nhẹ nhàng gật đầu, cô thấy vậy thu lại nét buồn trong mắt, mỉm cười rồi đứng dậy

- Anh chờ em chút nhé! Em thay đồ chúng ta đi ăn.

- Được, anh chờ em

Cô vào phòng đóng cửa, dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống, cô ôm lấy đầu gối gục mặt hơi nấc nhẹ, cô kìm nén tiếng khóc của mình, chừng 10 phút sau cô mới đứng dậy bước vào nhà tắm, cô thay đồ trang điểm nhẹ, che đi khuôn mắt hốc hác.

Cô nhìn mình trong gương mỉm cười chua xót, cô thấy bản thân thật ích kỷ, kết hôn 3 năm, anh luôn chiều chuộng cô, bao dung cô, nhưng mà cô biết mãi mãi sẽ không có được trái tim anh, anh chăm sóc cô nhưng bản thân anh luôn cảm thấy đó là trách nhiệm của một người chồng mà thôi.

Trước đây cô không biết vì sao lại như vậy, cô tưởng rằng vì hai người là do hai gia đình mai mối, thời gian tìm hiểu cũng không lâu nên tình cảm không nhiều, nhưng gần đây cô phát hiện trong phòng làm việc của anh có một chiếc hộp nhỏ nhìn rất đẹp, cô tò mò nên đã mở ra. Bên trong đều là hình của một chàng trai, người đó nhìn rất đẹp trai nụ cười đó tỏa sáng đến nỗi cô phải ghen tỵ với người đó, cô nghĩ tại sao trên đời lại có một người con trai có nụ cười ấm áp đến như vậy, nhưng nhiều hơn là câu hỏi: “Người này là ai, tại sao anh lại cất giữ hình của người này”.

Cô xem từng hình từng hình đến tấm cuối cùng cô thấy anh nắm tay người đó, trong mắt anh chỉ có người đó, nụ cười của anh, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh cười tươi như vậy, cười hạnh phúc như thế, nằm ở góc hộp là hai chiếc nhẫn, cô cầm lên thấy bên trong có khắc chữ một chiếc là “forever”, chiếc còn lại là “love you”.

Cô bật khóc, cô ngồi đó rất lâu, thì ra anh đối với cô không lạnh không nhạt là vì trong lòng anh có một người khác, cô tưởng là vì cô chưa đủ yêu anh, anh cũng vì ba mẹ mới cưới cô, cô tưởng chỉ cần từ từ vun đắp thì anh sẽ yêu cô nhưng bây giờ cô biết rồi, anh mãi mãi sẽ không yêu cô, nắm chặt tay, cất chiếc hộp lại vị trí cũ, lau nước mắt đóng cửa phòng lại làm như không có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay cô nấu rất nhiều món anh thích, cô nghe cửa mở, cô nói vọng ra,

- Hôm nay anh về sớm thế.

- Ừa hôm nay xong việc sớm.

- Hôm nay em làm rất nhiều món anh thích đó, nào đi tắm đi rồi ăn cơm.

- Sao không đợi anh về làm cho?

- Em cũng biết nấu mà, anh lại khinh thường em rồi.

- Được vậy lát anh rửa chén.

- Được rồi anh đi tắm đi.

Anh đi vào phòng, cô nhìn theo bóng anh, cô muốn cố gắng thêm một chút nữa, biết đâu anh có thể sẽ yêu cô thì sao? 3 năm nay mọi thứ đều rất ổn sao? Nhưng cô không biết rằng từ khi cô biết được bí mật kia thì mọi thứ sẽ không còn trở về như trước được nữa rồi.

Cô và anh vui vẻ anh cơm, ăn xong anh rửa bát, cô nhìn thấy bóng anh ở trong bếp liền tiến tới ôm anh từ phía sau.

- Sao vậy?

- Em chỉ muốn ôm anh như vậy thôi.

- Ra ngoài ngồi đi, anh rửa sắp xong rồi, ra ngoài lại ôm em được không?

- Không muốn, em muốn ôm anh như vậy.

- Sao lại làm nũng rồi.

Cô vùi đầu vào lưng anh, tấm lưng rộng lớn, cô có rất nhiều suy nghĩ, rốt cuộc anh coi cô là gì, cô chỉ cảm thấy anh luôn đối với cô rất tốt, rất dịu dàng nhưng liệu anh có tình cảm với cô không hay tất cả chỉ là trách nhiệm mà anh phải làm, vậy ra những thứ trong bao năm qua chỉ là giả thôi sao? Cô là tự mình đơn phương sao? Đang chìm trong suy nghĩ thì anh lên tiếng:

- Đi thôi ra phòng khách xem phim nào.

- Chờ em xíu em lấy ít trái cây.

- Để anh.

Cô ngoan ngoãn ra ngoài phòng khách vài phút sau anh bưng dĩa hoa quả đi ra, nhìn anh cô bật cười

- Sao lại cười rồi?

- Anh thấy chúng ta có giống vợ chồng già không?

- Sao vậy?

- Thì người ta nói vợ chồng son sẽ nồng nhiệt trong những năm đầu, anh xem chúng ta, sáng đi làm tối về nhà, em nấu ăn, anh rửa chén, rồi cùng xem tivi, bình bình yên yên như vậy qua ngày.

- Như vậy không tốt sao?

- Tốt tất nhiên tốt, em hi vọng mọi thứ sẽ mãi như vậy.

Bỗng điện thoại anh đổ chuông, cô nhìn thấy dãy số lạ, anh liền tắt chuông rồi úp màn hình xuống sàn,

- Anh không nghe máy sao?

- Công việc thôi, tối rồi cũng nên nghỉ ngời chứ? Sáng mai rồi xử lý.

- Lỡ có việc gấp thì sao?

- Cũng không thể xử lý bây giờ đâu, nào ăn đi.

Anh ôm cô cùng coi phim, tối đó lúc cô thấy anh đi ra ngoài phòng khách, cô lẳng lặng đi ra cửa, cô thấy anh nghe xong điện thoại thở dài một hơi rồi đi vào phòng làm việc, cô thấy anh lấy chiếc hộp ra xem từng tấm hình, cô còn thấy anh khóc, cô thấy vậy cũng quay vào phòng, đêm đó cô thức trắng đêm, cô có thể ích kỷ giữ anh bên mình nữa không? Có phải anh rất đau khổ không?

Kể từ ngày đó đến nay đã 1 tuần trôi qua, hôm nay cô tan làm sớm nên cô tính đến công ty hẹn anh đi ăn, tâm trạng cô vô cùng háo hức, vừa đến nơi thấy anh đang vội vàng đi ra ngoài, cô cũng đi theo. Đập vào mắt cô là anh đang ôm người đó, bầu trời trước mắt cô như sụp đổ, ngày đó cuối cùng cũng đến rồi, cô quay đầu bỏ chạy, đêm đó anh nói tăng ca không về.

Thời gian này anh nói anh bận tăng ca nhưng cô biết anh là ở bên người đó, lúc trở về nhà anh vẫn luôn đối với cô như vậy, rất tốt, vẫn dịu dàng chăm sóc cô chu đáo, càng như vậy trái tim cô càng đau, như có ai đó bóp nghẹt trái tim, không thể thở nổi nữa. Cô cần bình tâm lại, suy nghĩ lại mọi chuyện

- Em đi du lịch với bạn, vài ngày nữa mới về.

- Sao em báo gấp thế!

- Vì quyết định gấp nên không kịp báo anh mà.

- Được rồi em đi cẩn thận nhé! Nào về anh ra đón em.

- Dạ được ạ.

Cô tắt máy nhìn khung cảnh đang lướt nhanh ngoài cửa sổ, nước mắt cô cứ thế trôi đi, cô không biết bản thân yêu anh từ lúc nào mà lại yêu nhiều như vậy, yêu đến mức biến bản thân thành một con người ích kỷ. Cô đi dạo trên bãi biển, cơn gió thổi vào người khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Đêm đến nhìn bóng đêm bao trùm lấy biển, cô không thấy được phía trước. Cô cảm giác bản thân mình cũng như vậy, tương lai của anh và cô dường như chỉ là màn đêm vô tận.

Cô bật nhạc nghe, thật trùng hợp cô nghe được lời bài hát: “Người bên gối sau này, không phải là người mình yêu nhất, là người có thể cùng anh đi đến già, tiếc  nuối có duyên không phận,...” Cô bật cười sao lại có thể giống với cô như vậy chứ? Có lẽ cô nên buông tay thôi, nếu người đó trở về rồi, thì anh cũng nên có hạnh phúc thực sự, vì cô yêu anh nên cô mong anh thật sự hạnh phúc.

Đứng dậy phủi cát dính vào trên váy, chấp nhận buông tay không phải vì không còn yêu mà là muốn người đó hạnh phúc. Cất đồ đạc cô bắt xe về.

- Alo, anh đến đón em nha.

- Sao em về tối vậy, chờ anh, anh đến đón em.

- Em chờ anh.

Cô đứng đợi anh, một lúc sau thấy anh trong đám người, trong dòng người qua lại cô vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy anh, bởi vì cô yêu anh, hình bóng anh khắc sâu vào trái tim cô. Cô vẫy tay với anh

- Em ở đây.

- Chờ anh có lâu không? ĐI chúng ta về nhà nào.

- Đi thôi

Anh một tay nắm tay cô, một tay xách đồ cho cô, cô bước theo anh, nhìn chàng trai bên cạnh đến ngây người nên không cẩn thận bị vấp ngã, anh đưa tay đỡ rồi rồi bật cười:

- Lớn vậy rồi mà đi đường còn ngã, cẩn thận chút.

Mắt cô cay cay, cô cúi đầu sợ ngước lên nhìn anh thì cô sẽ khóc mất, kìm nén tiếng khóc ngẩng đầu lên nhìn anh:

- Không phải còn có anh đỡ em sao?

- Được, sau này anh đều sẽ đỡ em.

Cô cười, chỉ có cô biết trong lòng có bao nhiều chua xót, cô không nhìn anh nữa mà kéo anh nhanh ra xe, lúc ăn tối, hai người ngồi đối diện nhau. Cô thấy tay anh để trên bàn cô, đặt tay mình lên tay anh, ngước đầu nhìn anh.

- Em muốn gặp người đó

Anh ngạc nhiên nhìn cô, không trả lời. Có thể anh không biết cô đang nói gì hoặc là anh đang không biết vì sao cô lại biết được, hay anh đang chuẩn bị lời nói dối, cho dù là cái nào cô cũng sẽ không để anh từ chối đâu,

- Em muốn gặp anh ấy, chúng ta mời anh ấy đến ăn cơm được không?

- Em đang nói…

Anh ngập ngừng không nói tiếp

- Đúng vậy, em muốn gặp người luôn ở trong tim anh, có phải anh ấy về rồi không ạ?

- Sao em lại biết

Anh không chối bỏ, cũng không phản bác, anh nắm chặt tay, rồi ngước lên nhìn vào mắt cô tìm kiếm một đáp án, nhưng đều không có, cô chỉ mỉm cười

- Em thấy chiếc hộp nhỏ ở ngăn kéo phòng làm việc, và hôm đó em thấy anh ôm anh ấy. Kể em nghe chuyện của hai người được không?

- Em có giận anh không?

- Tại sao lại em phải giận ạ? Vì anh không yêu em hay vì anh yêu một người nhưng bắt buộc phải ở bên một người khác.

- Đều không phải, vì anh lấy em làm lá chắn.

Lần này là cô im lặng, cô nhìn anh mỉm cười. Tiếp tục nói nhưng không phải để trả lời câu hỏi của anh mà là tiếp tục câu nói của mình.

- Ngày mai em nấu ăn, anh dẫn anh ấy đến nhé!

- Được.

Sau đó cô bước vào phòng ngủ đóng cửa lại, đêm đó anh không hề bước vào phòng, trái tim cô vỡ vụn thành từng mảnh, cô không biết bản thân có đang làm điều đúng đắn hay không. Sáng hôm sau cô dậy sớm, kéo anh đi siêu thị mua đồ, cô hỏi anh người đó thích ăn gì, không thể ăn gì, anh thấy cô cười nói anh dừng đẩy xe lại, nắm lấy tay cô

- Em đừng như vậy nữa.

- Sao vậy ạ?

- Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, đừng tỏ ra mạnh mẽ như vậy, anh biết em rất buồn rất tức giận, đừng giả vờ cười như vậy nữa.

Cô bỏ đi tiếp tục mua đồ không không trả lời câu nói của anh, cô vừa về nhà đã nấu rất nhiều đồ chờ đợi người đó đến. 1 tiếng sau người đó đến, ấn tượng của cô càng mạnh mẽ hơn khi thấy hình, người đó thật đẹp, người đó tiến đến như ánh mặt trời soi sáng mọi thứ xung quanh.

- Anh em muốn anh táo, anh đi mua giúp em nhé!

- Trong tủ còn mà.

- Hết rồi ạ, anh đi mua đi ạ.

Cô là kiếm cớ để anh đi ra ngoài, cô muốn nói chuyện với người đó. Anh nhìn người đó và người đó gật đầu anh mới đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ ấy, cô thực sự ghen tỵ

- Anh và anh ấy yêu nhau bao lâu ạ?

- Anh và anh ấy yêu nhau 4 năm, đến khi ra trường bị ba mẹ anh ấy phát hiện, vì anh ấy là con một trong nhà với gia đình anh ấy cũng là gia đình truyền thống không thể chấp nhận, ngăn cấm tụi anh.

- Vậy sao hai người không cố gắng thuyết phục ạ?

- Mẹ anh ấy vì chuyện này đổ bệnh, cũng hết nước mắt để khuyên nhủ anh ấy, cuối cùng anh không chịu nổi nữa nên anh đã rời đi và tụi anh chia tay.

- Em xin lỗi.

Người đó quay lại nhìn cô, mỉm cười

- Anh phải cảm ơn em, so với năm anh rời đi anh ấy tốt hơn rất nhiều rồi. Tụi anh bây giờ chỉ là bạn

Nhìn nụ cười đó thì cô biết vì sao anh lại yêu con người này, người đó lương thiện như vậy, vì người mình yêu chấp nhận buông tay, chấp nhận rời đi mang theo tình yêu trong lòng, trờ thành người xấu trong chuyện tình của hai người. Đúng lúc đó anh vừa về tới nhà, người đó cũng thuận tiện đứng dậy và ra về, cô tiễn người đó đến dưới lầu, sánh bước cùng anh đi lên. Cô vào phòng lấy ra một tờ giấy, đưa cho anh, anh đọc xong liền ngẩn người, cô cũng không gấp gáp lên tiếng

- Tại sao?

- Chúng ta về giải thích với ba mẹ đi anh, để em giải thích với mẹ.

- Chúng ta phải đi đến kết quả này sao? Không phải chúng ta sống bên nhau rất tốt sao?

- Tốt, nhưng em không thấy anh hạnh phúc, điều em muốn là anh sẽ hạnh phúc, chứ không phải mỗi đêm đều ôm lấy kỷ niệm của anh và người đó rồi rơi lệ. Anh trả lời em một câu hỏi nha.

- Em nói đi.

- Anh có yêu em không?

Anh im lặng không trả lời, cô tiếp tục hỏi:

- Vậy anh có yêu anh ấy không?

Anh vẫn không trả lời, cô biết anh còn yêu người đó

- Vậy anh có thể chấp nhận làm bạn với anh ấy, anh có thể để người anh từng yêu rất nhiều nhìn anh hạnh phúc bên người khác, mà anh ấy chỉ có thể ở bên cạnh với tư cách là người bạn không? Sao anh có thể tàn nhẫn với anh ấy như vậy.

Cô đứng dậy đi vào phòng, cô không đợi câu trả lời của anh nữa, tất cả sự im lặng của anh đã nói lên đáp án mà cô cần. Những ngày sau đó anh và cô gặp ba mẹ giải thích về chuyện ly hôn, ba mẹ anh vẫn không thể chấp nhận, nhưng cô kiên trì giải thích cho hai người hiểu, cuối cùng ba mẹ anh vẫn không chấp nhận nhưng vẫn để hai người ly hôn. Ba mẹ cô thì khỏi phải nói tức giận đuổi anh về, có lẽ sẽ giận lắm, trên đường về, cô và anh sánh bước bên nhau

- Anh đừng lo ba mẹ em sẽ nhanh nguôi thôi, thủ tục ly hôn cũng sắp xong rồi. Em xin công ty điều chuyển công tác lên tỉnh, có thể sẽ rời khỏi đây một thời gian.

- Anh xin lỗi em rất nhiều.

- Anh đừng xin lỗi em, em không tha thứ cho anh đâu.

- Em là một cô gái tốt, em sẽ gặp được một người tốt yêu em thật lòng. Chúng ta có thể làm bạn không?

- Tất nhiên là không rồi. Em không thể chịu đựng được việc làm bạn với người mình yêu đâu.

Cô bước đi, nước mắt rơi, thật mặn, nhưng trái tim cô càng đau hơn, buông tay một người mình yêu, thành toàn cho người mình yêu, nhưng cuối cùng người đau nhất lại là bản thân mình, ngày cô rời đi anh và người đó đến tiễn cô.

- Em phải đi rồi, hai người về đi

- Được, đến nơi đó phải chăm sóc bản thân nhé!

Cô gật đầu rồi quay lại nhìn người đó và nói:

- Em trả anh ấy cho anh rồi nhé. Hai người phải hạnh phúc nhé! Em chỉ có thể giúp hai người tới đây thôi.

Cô quay lại nhìn và nói tiếp:

- Anh nhớ em từng kể phim đó cho anh không? Trong phim họ có thể tìm thấy nhau ở kiếp sau, nhưng em cảm thấy chúng ta nên sống tốt ở kiếp này trước, trân trọng hiện tại mới có thể đi đến tương lai. Tạm biệt anh nhé! Người em yêu, hãy thật hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Cô hòa vào dòng người náo nhiệt, đi được một đoạn cô luyến tiếc quay lại nhìn lần nữa, cô thấy anh và người đó tay đan vào nhau, cô mỉm cười kéo vali bước đi. Cô không biết là bản thân mạnh mẽ hay yếu đuối nữa, rõ ràng cô có thể im  lặng dùng sự ích kỷ của mình để trói buộc anh, vậy mà cô lại lựa chọn buông tay để anh đến với người khác, lại còn là tự tay đẩy anh đi. Rõ ràng cô có thể ở bên cạnh người mình yêu thế nhưng cô lại lựa chọn rời đi, chỉ bởi vì trong chuyện tình cảm này cô yêu anh nên kết cục của mọi đau thương cô nhận lấy chỉ để anh được hạnh phúc. Đôi khi buông tay cũng là một loại hạnh phúc.

© Hoài Thương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Trả anh về với yêu thương ấy | Radio Tình Yêu

 

Serena

Địa chỉ mail: nguyenhoaithuong181998@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top