Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Anh đã đổi thay rồi, chỉ có em bây giờ mới dám buông

2022-11-08 01:30

Tác giả: Hoàng Ngọc Thanh


blogradio.vn - Anh à, em muốn giữ lại chút kiêu hãnh của người con gái, em sẽ rời xa anh. Nói thế thôi, chứ mình đã xa nhau lâu rồi mà, chỉ là anh ngại nên không nói ra thôi. “Anh của em” Hãy để em gọi như vậy một lần cuối, rồi gửi chút tình còn sót lại theo gió bay về cuối trời xa, ước mong tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Dẫu biết rằng sẽ có một niềm đau, nếu vô tình bạn bè nhắc đến tên anh.

***

Từ khi yêu nhau, em chưa một lần kể về chuyện chúng mình. Vì em nghĩ tình cảm hai người tốt hơn chỉ hai người biết. Nhưng anh à, hôm nay trời mưa rả rích, em bỗng thấy nao lòng, buồn khôn tả. Cho nên, hãy để em phá lệ, nói ra cho nhẹ cõi lòng, nhé anh.

Mình yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Đã hai năm rồi. Nhưng từ khi bước qua năm thứ hai, chúng mình gần nhau thì ít, xa nhau lại nhiều. Số lần gặp mặt, em đếm qua đếm lại, cũng không hết được số ngón trên hai bàn tay. Vậy mà cũng gọi là yêu, buồn cười không anh nhỉ.

Em nhớ thời gian đầu yêu nhau, chúng mình tình cảm mặn nồng lắm. Anh bận rộn công việc, vậy mà đi làm về, tối mịt tối mù vẫn chạy sang mang cho em phần ăn tối, chén yến bồi bổ hay món này món kia anh mua được trên đường về.

Nhiều lúc em ăn tối rồi, phụng phịu “Anh chăm em vầy, chắc sớm thành heo đi cân ký.”

Anh xoa đầu em “Cân được bao nhiêu ký anh mua hết.”

khi-em-thoi-khong-phien-anh-nghia-la-tinh-yeu-da-het-758x518

Ngày mưa gió, anh dặn dò “Nhớ đem áo mưa, mang cả dù nữa để phòng có đi bộ ăn trưa này nọ. Lúc về, nếu mưa quá thì dừng lại trú chứ đừng chạy xe về kẻo cảm.”

Ngày nắng nóng, anh nhắc nhở “Mang theo áo khoác, thoa kem chống nắng cho đỡ hư da. Nhớ uống nhiều nước, ăn thức ăn thanh mát thôi.”

Những ngày đi công tác, sáng trưa chiều tối, lúc nào anh cũng nhắn tin quan tâm hỏi han em đủ điều. Đến ngày về, dù có khuya lơ khuya lắc anh vẫn cố chạy sang “Nhìn em cho đỡ nhớ.” Và tặng em bao nhiêu là thứ đặc sản của nơi anh đến.

Anh thích chụp hình, những nơi anh đi qua đều được ghi dấu bằng những khung hình tươi đẹp. Anh hay chép miệng, mỗi khi cho em xem hình anh chụp “Nếu có em cùng ngắm với anh thì vui biết mấy.” Anh thích chụp lén em. Mỗi khi em than phiền “Chụp hình thì nói người ta làm dáng cho đẹp chứ.”

Anh sẽ tủm tỉm cười “Chụp vầy hình ảnh mới tự nhiên, đủ mọi cảm xúc, anh thấy vậy mới đẹp.”

Sinh nhật anh gần cuối năm, nếu ở phương Bắc trời đã lập đông, có thể điệu đà khăn áo. Còn ở miền Nam chỉ có cái nắng chói chang, nhưng em vẫn bắt chước phim ảnh, tự mình đan tặng anh chiếc khăn quàng cổ. Em mới học đan nên vụng về, chiếc khăn nhìn không đẹp lắm. Thế mà anh vẫn vui mừng, giữ nó như bảo vật“Để dành lúc anh đi công tác Đà Lạt hoặc ra Bắc sẽ dùng.”

khi-chung-ta-thuc-su-biet-yeu

Nghe anh nói vậy, em còn tưởng anh nói cho em vui, không ngờ những tấm hình anh chụp cùng bạn bè ở những nơi ấy, đều diện chiếc khăn này, làm em thấy vui.

Cứ thế em đắm chìm trong hạnh phúc, cảm thấy thật mãn nguyện vì có người yêu vừa bảnh bao, giỏi giang, vừa chu đáo chiều chuộng.

Nhưng ngày qua ngày, sự quan tâm thưa dần, lý do thì càng lúc càng đa dạng “Anh bận đi công tác”, “Anh họp”, “Anh mệt nên không nghe máy...”

Và đến giờ em không biết gọi tên cho tình cảm của chúng mình là gì nữa. Sao thế hở anh, vì anh chán em, hay vì anh nghĩ em đã dành tình cảm cho anh rồi thì không cần đầu tư nữa?

Mỗi tối, em kiểm tra màn hình điện thoại nhiều lần, hồi hộp khi nghe tiếng chuông, hy vọng là tin nhắn của anh, rồi chỉ biết tự cười mình, lâu rồi anh có nhắn tin trước đâu, chỉ là em hỏi anh trả lời mà thôi. Em tắt điện thoại, để không phải trông ngóng nữa.

Anh nhiều lần nói sang thăm em, nhưng em biết 90% anh sẽ có lý do vào phút chót, tại bị thì là. .Nhưng mười lần như một, nghe anh nói đến là em hồ hởi, diện đồ đẹp để đón anh, sau một hồi mỏi mòn chờ đợi, em để nguyên vậy đi ngủ cho đỡ tiếc công sửa soạn.

Em hay chua xót nói đùa “Yêu anh, tài leo cây của em tiến bộ vượt bậc”. Nghe vậy anh chỉ cười lấp liếm cho qua: “Em thông cảm, anh bận quá.”

Em bệnh, nhắn tin báo anh, muốn được quan tâm. Anh gọi điện hỏi  “Em uống thuốc chưa?” Chỉ nhiêu đó rồi thôi, khiến em hụt hẫng.

phu-nu-neu-muon-hanh-phuc

Anh bệnh, em lo lắng không yên, muốn qua thăm anh, anh nói: “Anh mệt, chỉ muốn ngủ thôi.” Em ở nhà mà thắc thỏm ruột gan, không ngừng lo lắng.

Sinh nhật em. Năm đầu, vì muốn cho em bất ngờ, cả ngày anh im lặng không nhắn tin gọi điện gì. Tối đến trời đổ mưa, trên đường sang em anh ướt sũng, thấy anh còn bệnh, sợ anh sẽ bị nặng thêm, em nói anh trở về nhà thay đồ đi. Anh chỉ cười đưa em một bó hoa kèm theo cánh thiệp “Chúc em sinh nhật vui vẻ, tình yêu của anh!”

Em ôm bó hoa mà nước mắt tuôn cùng nước mưa, nghẹn ngào hạnh phúc.

Năm nay, anh cũng im lặng cả ngày. Buổi tối trời lại mưa tầm tã, rất muộn anh gọi điện nói để anh qua. Em thương anh đi mưa gió nên nói “Thôi muộn rồi, anh ở nhà ngủ đi, hôm sau bù cũng được mà.”

Nhưng những ngày sau đó, anh quên luôn. Em buồn, anh lại trách “Tại mưa mà em cũng giận.” Nghe vậy em càng buồn, anh không hiểu em rồi.

Sinh nhật anh sắp đến. Anh nói anh đi công tác xa. Bao dự tính mừng sinh nhật cùng anh trở thành quy hoạch treo. Em gửi tặng anh món quà âm nhạc, gửi bốn lần mới thành công vì máy bận suốt. Món quà em tự tay làm, thức trắng mấy đêm liền cho kịp, không biết đến bao giờ mới trao được cho anh, em đành ngắm nó để khấu hao công sức của mình. Tội nghiệp món quà bé xinh.

Tiếng là có người yêu, em vẫn một mình lang thang trên phố, lẻ loi đi về. Tan sở có ai chờ đợi đâu mà phải vội vàng.

Em đi công tác, nhằm lúc bị bệnh lại đi lúc khuya, nhờ anh chở ra bến xe, anh nói “Ôi, chiều nay anh đi công tác mất rồi. Để anh nói bạn anh qua đưa em đi”. Em thất vọng, nhưng gượng cười “Trùng hợp vậy, thôi để em nhờ bạn em chở được rồi.”

Thế là bạn em, người mang thuốc, kẻ đội mưa qua chở em đi. Ngồi sau xe bạn mà mắt ướt nhạt nhòa, tại mưa chứ em đâu có khóc. Trùng hợp một lần là ngẫu nhiên, trùng hợp nhiều lần là né tránh chứ còn gì nữa.

mot-cau-xin-loi-

Đôi lúc, em muốn được làm nũng, giận dỗi để anh dỗ dành. Nhưng mà lâu rồi em không giận nữa, vì có giận cũng mỗi mình em biết, với anh “Hết giận nhắn tin anh nhé.”

Em đã thử im lặng một thời gian dài, không liên lạc, xem anh có thảng thốt thấy thiếu vắng hay không? Kết quả, anh trả lời em bằng sự im lặng kéo dài. Ngày qua ngày, ngột ngạt, khắc khoải, buồn, nhớ, em lại nhắn tin cho anh. Anh sang em, vẫn vui vẻ mà không hề thắc mắc “Sao lâu rồi em không liên lạc”.

Nhìn em, ai cũng nói là em cứng rắn, làm chảnh làm cao. Đâu ai biết rằng với anh, em lại si tình và mềm yếu thế, em không thắng nổi tình cảm của bản thân mình, anh ạ.

Em đã lý giải, biện minh, tự an ủi mình “Đàn ông phải lo sự nghiệp, thôi để em yêu anh, để em quan tâm anh vậy”. Nhưng không được anh à, tình cảm gửi trao sẽ trông ngóng được đáp đền.

Lâu rồi em không khóc, nước mắt chạy đâu rồi mà ráo hoảnh bờ mi? Người ta nói, con gái rất khó yêu, mà khi yêu rồi thì rất mãnh liệt. Con trai thì ngược lại, thật vậy sao anh? Nếu anh và em đúng như vậy thì buồn quá.

trong-tinh-yeu

Cách đây hai hôm, cô bạn gửi tấm hình cho em xem, nói là một người bạn của bạn vừa đăng khoe trên facebook. Em nhìn mà choáng váng, là hình anh tươi cười má tựa vai kề với một cô gái khác. Sau một hồi thờ thẫn, em thấy mình bình tĩnh lạ thường, có thể vì kết cục này em đã dự liệu, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi.

Em đã xóa tên anh trong danh bạ điện thoại, huỷ luôn bạn bè trên facebook, zalo. Em tự hứa với mình sẽ không liên lạc với anh nữa.

Anh à, em làm vậy có giống chia tay không? Em không biết nữa. Chỉ biết rằng giờ nếu tiếp tục yêu anh, em không thấy vui. Nếu chia xa anh, em không thấy buồn. Em vô cảm từ bao giờ thế? Hay vì tình cảm trao đi mà không nhận lại sẽ héo hắt cạn khô như thế.

Anh à, em muốn giữ lại chút kiêu hãnh của người con gái, em sẽ rời xa anh. Nói thế thôi, chứ mình đã xa nhau lâu rồi mà, chỉ là anh ngại nên không nói ra thôi.

“Anh của em” Hãy để em gọi như vậy một lần cuối, rồi gửi chút tình còn sót lại theo gió bay về cuối trời xa, ước mong tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Dẫu biết rằng sẽ có một niềm đau, nếu vô tình bạn bè nhắc đến tên anh.

“Có phải anh là gió, còn em là cỏ

Gió đến làm cỏ lay, rồi gió bay”.

© Hoàng Ngọc Thanh - blogradio.vn                                  

Xem thêm: Cuối cùng em cũng có thể bước qua quá khứ để hạnh phúc rồi

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Hoàng Ngọc Thanh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top